Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#49

Wonwoo không chịu khuất phục. Anh lấy tay giữ chặt đầu hắn rồi cắn mạnh lên đôi môi mỏng kia, hắn liền cảm giác có vị máu tươi đang tràn vào miệng.

- Đừng có điên với tôi!

Mặc đu nhìn thấy cái trừng mắt giận dữ của Wonwoo và đôi môi rỉ máu, Mingyu vẫn giữ chặt ở eo anh, hôn anh thật mãnh liệt. Hắn mặc kệ Wonwoo phản kháng đến mức nào, hắn chỉ quan tâm một điều là "hắn nhớ Wonwoo đến điên".



Jihoon nhíu mày nhìn quanh studio, cậu có cảm giác rất lạ, như có ai đó đã đột nhập vào đây vậy.

- Anh Soonyoung vẫn thường xuyên đến đây dọn dẹp mỗi tuần một lần đó. - Seungkwan đi theo sau Jihoon, với tay ấn công tắc bật đèn.

- Có gì đó lạ lắm.

- Chắc là mới sinh con nên anh nhạy cảm quá rồi. Làm gì có ai vào đây ngoài anh Soonyoung lúc anh nghỉ phép đâu.

Nghe Seungkwan nói thế cậu cũng chỉ nghĩ rằng mình đã quá overthinking. Cả công ty ai mà không biết muốn vào studio của producer Woozi phải có sự cho phép của cậu đâu.

- Chắc vậy rồi! À mọi người dạo này khoẻ cả chứ? Myungho đâu sao từ sáng không thấy thế?

- À anh Myungho và anh Jun lại về Trung có việc từ 3 hôm trước rồi rồi, hình như hôm nay lên sân bay về Hàn.

- Lâu không gặp cậu ta nên cũng hơi nhớ chút.

Seungkwan như nhớ ra chuyện gì đó thì vẫy vẫy tay nói khẽ vào tai Jihoon.

- blabl&₫@&&&&&&

- Thật á? - Jihoon nghe tin liền sốc, không khống chế được giọng nói. Seungkwan hốt hoảng liền bịt miệng cậu lại, ra hiệu im lặng.

- Nhưng mà nhớ là đừng nói cho ai biết nha. Chuyện này mới chỉ em và anh biết thôi. Nhưng chỉ là em phỏng đoán. Anh nhớ đấy!

Jihoon mím môi gật gật đầu, tay làm dấu khoá môi không thốt ra dù là nửa lời. Cậu cũng không muốn nhiều chuyện như vậy, lỡ lại để mất lòng người ta thì không hay.

Jihoon rất nhanh đã có thể làm quen lại với nơ làm việc. Chỉ là giờ sẽ khác hơn là thi thoảng sẽ mở điện thoại check cam xem hai mẹ và con trai Jinyoung đang làm gì ở nhà. Nhìn thằng bé qua màn hình được bà nội và bà ngoại chăm sóc như vậy cũng khiến Jihoon vui lây. Cũng may là con trai bây giờ đã có nét đáng yêu giống cậu chứ không phải ngứa đòn như ai kia.

Hắt xì

- Anh lại gây sự với ai à? - Seungkwan lấy hộp khăn giấy đưa cho Soonyoung.

- Ai mà biết được!

- Còn bao lâu sẽ tới cuộc họp vậy?

Seungkwan nhìn đồng hồ rồi thoing báo cho anh là còn 30 phút nữa sẽ bắt đầu. Nên bây giờ cần xuất phát luôn.

- Làm chủ tịch mệt thật! Hay là anh nghỉ việc ta?

Nghe thế Seungkwan liên cuộn tài liệu lại rồi gõ vào đầu anh.

- Bác trai đã tin tưởng giao công ty cho anh nên mới về hưu sớm hơn 1 năm, vậy mà bây giờ thời gian anh làm việc còn chưa bằng một nửa người ta mà đã đòi nghỉ là sao hả? Mà thôi...anh nghỉ cũng được, chỉ cần tăng thêm lương cho em.

Soonyoung xoa xoa chỗ bị đánh.

- Này! Tin anh nói cho Choi Hansol kia biết để nó dạy lại em không?

- Em lại sợ quá cơ! Mau đi họp đi chủ tịch Kwon ơi!

...

Jihoon bước ra khỏi phòng họp sau khi kết thúc. Chợt nghệ sĩ mới của công ty- Kion đột nhiên đến bắt chuyện với cậu.

- Xin chào! Xin tự giới thiệu, em là Kion là nghệ sĩ mới của công ty. Rất vui được gặp anh!

- Ồ xin chào! Tôi là Woozi. Có chuyện gì sao?

- Em đã nghe tiếng tăm của anh từ lâu nên rất muốn gặp để học hỏi ạ. Em thực sự rất ngưỡng mộ anh.
 
- À...cảm ơn nhé! - Jihoon nhìn đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, rồi dừng lại ở khuôn mặt. Nói sao ta...đẹp trai, cũng cao, còn tài năng như nào thì chắc phải đợi xem đã. Vì Jihoon thường sẽ tự đánh giá người khác khi trực tiếp gặp họ chứ không phải nghe người khác hay là xem trên mạng. Ai biết họ dùng kĩ xảo gì.

- Em rất muốn được làm việc chung với anh, cho nên sau này nếu có cơ hội thì mong anh có thể cân nhắc em ạ.

- Tôi biết rồi! Sau này có cơ hội sẽ thử nhé. Bây giờ tôi cũng có việc cần làm rồi, hẹn khi khác nhé.

Jihoon vẫy tay chào tàm biệt cậu ta. Sau khi không thấy cậu nữa, quản lý của Kion mới đi tới.

- Tốt lắm! Từ giờ hãy cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với cậu ấy.

- Đó là điều ai cũng cần mà. Nhưng tại sao anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này mãi thế?

- Tất cả là vì tương lai của cậu. Tôi bảo làm gì thì cứ nghe vậy đi. Đừng nhiều lời.

Kion ngậm ngùi cúi mặt nghe lời. Lúc nào cũng vậy, cậu cứ phải cúi đầu trước quản lý, chưa khi nào cậu có thể tự do.




Soonyoung vừa ngồi vào xe liền ôm chầm lấy Jihoon không buông.

- Nhớ em chết mất, hôm nay anh đã phải họp từ 2 giờ chiều đến tận 4 giờ luôn. Anh mệt lắm đó Jihoon à~

- Nào! Tối rồi mau về thôi. Em nhớ con quá!

Soonyoung buồn nhiều chút. Chồng mệt thì không quan tâm nhưng con ở nhà được chăm thì lại lo nhớ. Đáng giận!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com