Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 - Một ngày cùng nhau (2)

Hai người có mặt ở công ty giải trí K&S sau hơn 30 phút đi xe. Soonyoung có nói nếu muốn thì cậu có thể theo anh lên tham quan công ty và tất nhiên cậu cũng muốn xem thử bên trong công ty có gì thú vị không. Jihoon có ý định nếu như ở đây không có gì vui thì cậu sẽ qua tiệm ăn vặt lớn lớn gần đó chờ anh...cũng không tệ. Hai người bước vào đại sảnh rộng lớn của công ty liền nhanh chóng thu hút sự chú ý, ai nấy đều tò mò về Lee Jihoon - người đi theo sau Kwon Tổng. Họ thắc mắc người này là ai mà đi chung với chủ tịch của họ.

- Anh ơi! Anh mau nhanh lên, bà chị kia làm loạn trong phòng chờ, bọn em phải nài lắm bả mới chịu ngồi trong kia đó không thì đã làm loạn trong phòng làm việc của anh rồi.

"Park Eun Yang...nghe tên quen quen ta??" - Jihoon nhìn quanh quanh công ty thấy ai nấy cứ chạy đi chạy lại nhìn mệt muốn đứt hơi.

- Mọi người có vẻ rất bận rộn nhỉ? - Cậu vô tình thắc mắc, Seungkwan vừa lấy lại được hô hấp bình thường liền giải thích.

- Không phải đâu!!! Dạo này công ty rảnh lắm, công việc nhẹ nhàng nhưng đùng một cái hôm nay Park Eun Yang bị gì mà lên công ty rồi nằng nặc đòi gặp chủ tịch, cô ta còn làm loạn đủ kiểu hành hạ một Omega yếu ớt như tôi. Bây giờ tôi mới được nghỉ một xíu đây. Ahhhhh bà chị kia đúng là...aizzz bực mình thật chứ!!!!

Seungkwan tức lắm á. Phận làm Omega nhỏ bé yếu ớt rồi mà còn bị hành hạ thể xác như này nữa, chắc cậu đi chết quá.

...

- Yah bộ không biết nóng hả??? Anh muốn hại chết tôi hay gì! - Một giọng chanh chua văng vẳng, người ở tầng trên hay tầng dưới còn nghe được huống hồ người trong kia đã giật mình rồi rối rít xin lỗi.

- Cô Park...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...tôi sẽ pha ly khác cho cô

- Nhanh lên đi!

Anh nhân viên kia vừa đi ra thì chạm mặt Soonyoung, Seungkwan và Jihoon.

- Kwon Tổng...

- Sao rồi?

- Ở trong kia ạ!

Anh gật đầu một cái rồi mở cánh cửa phòng chờ, bên trong là một cô gái chừng 26-27 tuổi đang táy máy mọi thứ trong phòng. Seungkwan nhìn mà ngứa mắt. M* nó chứ!!! Thử để cô ta làm vậy ở nhà cậu xem, cậu thề rằng sẽ chửi 7 đời tổ tông nhà cô ta rồi cho ta nếm thử hũ mắm tôm ở Việt Nam mà cậu vừa được tặng.

- Soonyoung~ - Cô gái kia quay đầu nhìn thấy người đàn ông mình đang rất muốn gặp thì thay đổi thái độ, chạy tới vô tư khoác tay anh.

- Cô không biết trên dưới à? - Anh gỡ tay ra rồi hạ giọng xuống.

- Em...Em xin lỗi...

Hay lắm! Bây giờ cô ta có vẻ đã biết sợ rồi!

- Có chuyện gì?

- Lâu rồi anh không gọi em nên em nhớ anh thôi mà.

- Thay vì làm những chuyện nhảm nhí vô ích thì cô nên đi kí thêm vài hợp đồng quảng cáo, ra bào hát mới hoặc là nhận thêm vài kịch bản đóng phim đi. - Soonyoung có vẻ chẳng thích cô ta cho lắm, anh đối với cô ta chỉ đơn giản là cấp trên cấp dưới, không hơn không kém.

- Anh...khi nào anh mới nhận ra tình cảm của em?

- Tôi mãi sẽ chẳng thích một kẻ không biết điều như cô. Nghe cho kĩ lời tôi nói này Park Eun Yang...Tôi...người nâng cô lên thì cũng có thể hạ cô xuống đáy xã hội. Đừng quên những chuyện bỉ ổi mà trước kia cô từng làm. - Chỉ với nhiêu đó thôi đã đủ khiến cô ta sợ hãi rồi. Đúng! Khi cô ta đang chật vật tìm việc làm vì không ai chịu nhận một cô gái quê mùa như cô, chính Kwon Soonyoung đã giúp đỡ cô ta leo lên được vị trị ngôi sao hạng A như ngày hôm nay.

Càng nổi tiếng thì càng phải cẩn trọng!

- Tôi biết rồi...tôi xin lỗi chủ tịch... - Cô ta không chịu đựng nổi sự đáng sợ toả ra từ người anh liền cúi đầu xách dép chạy đi.

- Haiz cuối cùng cũng yên bình. - Seungkwan thở phào, thề là cậu ghét cô ta lắm, không chỉ cậu đâu mà hầu hết cả công ty đều có ác cảm với cô ta. Người gì mà leo lên được vị trí cao liền quên mất công ơn, cô ta là diễn viên nên nhiều khi chắc cũng ảo tưởng Kwon Soonyoung thích mình nên mới giúp mình. Vô tri!!!!

- Hôm nay để em thấy sự việc không hay rồi. - Anh tiến tới đối diện chỗ Jihoon đang đứng, chất giọng bây giờ cũng đã nhẹ nhàng hơn trước nhưng có vẻ vẫn còn có chút tức giận. Thề là Soonyoung trước mặt Jihoon mà trước mặt người trong công ty khác nhau thực sự. Cậu nhìn mà cũng sợ theo luôn nè.

- Không sao cả! Tôi không để ý mấy cái này đâu. - Cậu xua tay.

"Waa đây là Lee Jihoon hả? Ảnh dễ thương hơn mình tưởng! Á nhìn cưng vãi, mình muốn...mình muốn nhéo má ảnh ghê" - Seungkwan đứng bên cạnh, trong lòng liên tục rạo rực, thật sự lúc này cậu muốn nhào đến nựng Jihoon lắm rồi.

- Seungkwan cất cái ảnh mắt và ý định của em lại đi.

- Dạ...

Soonyoung như thể nhìn thấu được tâm can của Seungkwan vậy.

- Anh ơi anh là "vợ" tương lai của Kwon Soonyoung đúng không? Em là Boo Seungkwan, là thư kí của ảnh á. Mình làm quen được không? - Muốn Seungkwan từ bỏ ý định à? Đâu có dễ thế được!

- À...được chứ! Anh là Lee Jihoon, 23 tuổi.

- Em 22 á! Anh ơi anh ăn gì mà dê thương vậy? Anh cho em nựng anh tí được không? - Seungkwan liên tục lấn tới, Jihoon thì rất vui vẻ làm quen còn Soonyoung có vẻ không hài lòng với cậu em lắm.

- BOO SEUNGKWAN!!!

- Thôi em có việc rồi, hai người tiếp tục đi chơi đi nha. - Seungkwan vội vàng chạy đi làm việc, nhưng lòng thề là lần sau gặp cậu nhất định phải nựng cậu vài cái.

...

- Chắc em đói rồi nhỉ? Chúng ta đi ăn nhé.

- Ồ được thôi. Mà cho tôi hỏi cái này được không? Anh cũng đừng nói tôi nhiều chuyện nha.

- Hửm?

- Cái cô Park kia là ai thế, tôi thấy quen quen.

- Cô ta là Park Eun Yang, hiện đang là ca sĩ, diễn viên của công ty tôi.

- Ohh!

- Sao em lại hỏi vậy?

- Không, chỉ là tò mò thôi. Vì nhìn cô ấy khá xinh.

Anh không nói gì mà tiếp tục tập trung lái xe, chuyện vừa nãy có vẻ đã làm ảnh hưởng tới tâm trạng của anh. Nhưng cứ ở gần cậu thì anh cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn.

- Em có dị ứng hay không ăn được cái gì không?

- Không có! Tôi dễ nuôi lắm!

- Vậy thì tốt.

- Mà tôi thấy anh có vẻ không đồ hỏi gì về vợ tương lai quá nhiều nhỉ?

- Ý em là sao?

- Đại khái như mấy cái tiêu chuẩn tìm vợ ấy. Có nhan sắc, biết kiếm tiền, tinh tế...kiểu vậy.

- Tôi không nghĩ tới chuyện đó đâu. Tôi cảm thấy ai hợp thì tìm hiểu thôi.

- Vậy là anh cảm thấy tôi hợp hả?

- Ừm!

- Nói thật nhé, trước kia tôi từng có 1 mối tình và mới chia tay cách đây 2-3 tuần gì đó. Anh có sợ tôi luỵ người cũ không?

- Đến mức em phải bán căn nhà mà hắn ở nhưng do em đứng tên thì tôi đủ hiểu em sẽ chẳng vương vấn gì đâu nhỉ!

Nói đến đây Jihoon tròn mắt ngạc nhiên.

- Sao anh biết? Anh cho người điều tra tôi à?

- Tôi phải tìm hiểu xem vợ tương lai là người như thế nào đã chứ. - Anh cong môi nhìn vào mắt cậu.

- Anh còn biết gì nữa? Khai mau!

- Ờ thì...Lee Jihoon 23 tuổi, là Omega, thuộc nhóm máu A. Thích ăn kem. Bạn thân là Jeon Wonwoo, có 2 đứa em đang ở nước ngoài. À người yêu cũ tên Kim Hohyun.

- Nè tôi không thích bị người ra điều tra như vậy đâu đấy.

- Tôi xin lỗi! Lần sau sẽ không thế nữa!

- Anh còn tính điều tra gì về tôi nữa hả?

- Haha

- Anh cười gì?

- Yah trả lời tôi coi!

- Hương vanilla thơm nhỉ!

...

Anh lịch sự kéo ghế cho cậu ngồi rồi mồi ngồi đối diện cậu. Mặc dù cậu nói không có vấn đề gì vớ bất kì một món nào nhưng anh vẫn sẽ nhường cho cậu gọi menu.

- Anh không gọi gì sao?

- Tôi không có thích món gì cả! Em cứ gọi cho tôi thêm một phần giống em đi.

Kwon Soonyoung à anh mà cứ như vậy thì Jihoon sẽ đổ anh mất! Sao lại quý ông như vậy chứ! Nó là gu của Jihoon đó!!

- Anh làm tôi thích anh một chút rồi đấy!

- Hôm nay tôi mời em!

- Nếu là Kim Hohyun thì hắn ta sẽ bảo không mang tiền và bảo tôi trả rồi hứa sẽ bù vào lần sau.

- Vậy thì tôi là sự lựa chọn tốt hơn mà đúng không?

- Haha đúng nhỉ!

Hai người vô tình nói chuyện với nhau nhiều hơn mà chẳng hay biết. Đến lúc phục vụ mang món tới thì hai người ngừng lại.

- Em gọi nước ép à?

- Đúng rồi! Tôi tửu lượng yếu, không được được rượu nên mỗi lần đi ăn tôi đều gọi nước ép hoặc cái gì đó dễ uống hơn.

- Tôi sẽ nhớ điều này!

- Hửm! Tại sao?

- Dù gì cũng sẽ cưới nhau mà, nhớ dần đi là tốt.

- Anh tinh tế đấy!

- Cảm ơn vì lời khen.

...

- Có vẻ như em rất thích ăn kem!

- Đúng vậy! Kem rất ngon!

Hai người sau khi ăn trưa xong có đi lòng vòng trong công viên trung tâm thành phố. Ai mà ngờ gần đó lại bán kem cơ chứ! Thế là bản tính thèm kem của Jihoon lại trỗi dậy rồi.

- Nhưng ăn nhiều cũng không tốt đâu!

- Anh khỏi lo, tôi khoẻ lắm!

- Dù gì em cũng là O...

- Anh bắt đầu giống bạn tôi rồi đây! Hai người đều cằn nhằn việc tôi ăn kem.

- Cũng là tốt cho em.

- Anh ăn không? - Cậu đưa cây kem bên tay trai của mình ra trước mặt anh, rồi liếm nhẹ cây bên tay phải. Vâng lại là hai tay hai cây.

- Không! Tôi không thích ngọt cho lắm.

- Ăn đi! Anh sẽ thích cho coi.

Cậu cứ nài nỉ anh ăn bằng được cây kem kia. Anh cũng bất lực mà đồng ý. Đưa lên miệng rồi ăn thử...vị cũng không tệ!

- Sao em lại thích ăn kem?

- Vì nó ngon!

- Đơn giản vậy thôi à? Em không sợ ăn nhiều sẽ bị ngán sao?

- Haha đối với tôi kem là thứ ngon nhất trên đời.

Nhìn Jihoon vui vẻ ăn kem như vậy anh cũng chẳng nói thêm gì. Con người nhỏ bé này làm gì cũng đáng yêu vậy sao?

Cũng chẳng hiểu là hai người này đi đâu mà đến chiều tối mới về nhà. Jihoon lại ngồi yên lặng ở ghế lái phụ mà ngủ. Lúc về đến nhà cậu anh cũng không nỡ thức người kia dậy. Động não thử xem nào Kwon Soonyoung!!!

- Hai đứa về rồi à? Jihoon... - Mẹ Lee bất ngờ nhìn người trên tay Soonyoung. Không phải là anh bế cậu vào đây đó chứ?

- Em ấy đang ngủ ạ.

- Làm phiền cháu rồi. - Nói vậy chứ mẹ Lee mừng hẳn lên. Xem ra có tiến triển hơn rồi!

- Phòng Jihoon ở đâu ạ?

- À trên tầng 2, phòng cuối cùng bên phải ấy.

Soonyoung gật đầu cười cười một cái rồi trực tiếp bế cậu lên phòng. Chà! Cậu đúng là có mặt thẩm mỹ. Phòng cậu bao phủ một màu trắng - lam. Và cả...trong phòng còn có hương vanilla ngọt ngào thoảng thoảng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com