Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#50

Hiện tại Woozi đang dự tính sẽ ra mắt một bài hát mới nhận dịp mình quay lại với âm nhạc. Cậu lật tung kho lưu trữ trong máy tính rồi từ từ nghe lại từng bản nhạc mà cậu tự làm trước đây. Vì sắp tới là lễ trao giải, trong đó có giải Producer xuất sắc nhất năm, đó là mục tiêu cậu hướng đến. Cậu đang rất cố gắng, cố gắng từng ngày để có thể chạm tay vào giải thưởng danh giá mà cậu hằng mong ước.

- Và sau đây tôi xin công bố người đoạt giải thưởng Producer xuất sắc nhất năm.

- Vâng đó là một cái tên mà quý vị rất mong đợi... đó chính là...Woozi

Cậu đang vui vẻ không thốt nên lời thì cả cơ thể bị lắc dữ dội.

- Anh Jihoon! Anh Jihoon! Anh bị sao đấy? Mơ mộng cái gì à?

Hành động mạnh mẽ của Seungkwan đã thành công kéo cậu về từ cõi mơ mộng. Cậu thoáng có chút giật mình. Nhưng rồi tỉnh táo hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.

- Anh biết Kion không? Nghệ sĩ mới của công ty mình đấy.

- Ừm biết chút chút. Mà sao cơ? Có chuyện gì xảy ra với cậu ta à?

- Không! Cậu ta vừa tung bài hát mới lên Youtube. Anh nghe thử đi.

Mặc dù cậu không muốn quan tâm cho lắm nhưng vẫn mở lên nghe. Vì nếu cậu không làm vậy thì Seungkwan sẽ lại lải nhải bên tai cậu không nghỉ.

Vừa nghe được những âm thanh đầu tiên cậu liền thấy nó có chút quen quen. Như là cậu từng nghe âm thanh này ở đâu rồi.

- Anh thấy sao?

- Cũng bắt tai nhưng mà...sao anh cứ thấy nó quen quen vậy ta?

- Anh cũng thấy vậy đúng không?

Jihoon ngả người tựa lưng vào ghế, nhắm mắt và cố gắng nhớ lại xem mình đã nghe nó ở đâu.

Đột nhiên cậu bật dậy, mở kho lưu trữ ra rồi ấn xem vào mục đen, mục này cậu dùng để lưu trữ nhưng beat mà cậu tự làm và cảm thấy chưa cần dùng hoặc là không dùng. Thường thì cậu sẽ lưu vào một nơi nào đó để đề phòng có lúc cậu lại cần.

Không có quá nhiều file nên cậu rất nhanh đã tìm thấy file có âm thanh tương tự, à không, phải là giống hệt mới đúng.

- Liệu có phải là sự trùng hợp không? Giống đến từng chi tiết như vậy mà.

Seungkwan kinh ngạc khi vừa nghe xong bản của Jihoon. Quả nhiên linh cảm của cậu luôn đúng.

Jihoon trầm ngâm một lúc lâu. Cậu bây giờ cũng không muốn làm lớn chuyện này lắm. Thứ nhất, Kion bây giờ vẫn là một cái tên mới mẻ và đang dần được nhiều người biết đến. Thứ hai, nếu cậu thật sự muốn vạch trần thì cũng không chắc là có được hay không, vì đó hoàn toàn là suy nghĩ chủ quan, cậu cũng không có bằng chứng gì để chứng minh cậu ta ăn cắp nhạc của cậu. Thứ ba, cậu có hàng trăm file nhạc khác nhau còn chưa được tung lên, mà file rác cũng không thiếu, nếu cậu ta chỉ ăn cắp một file nhạc cậu đã vứt đi thì việc gì phải truy cứu. Lee Jihoon đây vẫn đủ sức để làm, tài năng của cậu không bao giờ thiếu.

- Nhưng em thắc mắc là làm sao cậu ta có thể lấy được nhạc của anh nhỉ? Máy tính của anh vẫn luôn ở đây mà.

- Chịu thôi! Studio cũng không có camera. À Seungkwan này! Hay là em mua giúp anh một cái camera mini giấu kín đi.

........

- Jinyoung ở nhà có quấy không mẹ?

Vừa về đến nhà là Jihoon đã tìm kiếm hơi của con trai. Bé con thấy ba nhỏ về liền cười không ngớt.

- Thằng bé ngoan lắm! Chẳng hề giống Soonyoung hồi nhỏ chút nào. Nó hồi xưa lúc nào cũng quấy khóc khiến chị nó xuýt nữa là ném nó ra cửa rồi.

Nghe thế cả mẹ Kwon và Jihoon đều cười phá lên. Biết ngay mà! Lớn lên tính cách đã dở dở ương ương như này thì hồi nhỏ chắc phải dữ dội lắm. Kwon Soonyoung - kẻ vừa bị nói cấu chỉ biết gãi đầu cười như một tên ngốc, hoàn toàn mất đu vẻ cao ngạo ở công ty.

Mẹ Lee từ trong bếp đi ra mang theo hai ly nước cam đưa cho Jihoon và Soonyoung.

- Vẫn là mẹ vợ thương con hơn! - Soonyoung cầm ly nước, cố diễn vẻ xúc động để xỉa xói người được coi là mẹ con ruột thịt kia.

- Mẹ thấy con cũng phải tu dữ lắm mới lấy được người như Jihoon, vừa ngoan ngoãn giỏi giang, ai như thằng trời đânh như con hả? Không khác gì ba con lúc còn sống! - Mẹ Kwon cũng không chịu thua.

- Hai mẹ con các người đúng thật là! Cơm đã xong rồi đấy mau vào ăn đi, nguội là không ngon đâu.



Đêm hôm đó

Jihoon vừa dỗ con ngủ, cậu nhẹ nhàng đặt con xuống chiếc giường nhỏ tránh nó thức giấc. Soonyoung vừa tắm xong, theo thói quen liền ôm cậu từ phía sau.

- Vợ anh thơm quá đi! Em nè, hay là đợi Jinyoung lớn thêm chút nữa bọn mình liền sinh thêm một bé gái cho thằng bé đi.

Soonyoung ngay lập tức bị Jihoon đạp cho một cú đau điếng ở chân. Cậu lườm anh nói:

- Trừ khi anh nhẹ nhàng hơn với em đi rồi em sẽ suy nghĩ đến chuyện đó.

Ủa? Mình khi làm chuyện đó vẫn luôn nhẹ nhàng, âu yếm em ấy mà! Mình đâu có hành động mà không suy nghĩ đâu?

Kwon Soonyoung đang nghĩ như vậy trong đầu đấy.

Ừ thì nhẹ nhàng, âu yếm! Nhưng mà chỉ được lúc đầu thồi chứ về sau như cái máy xay ấy.

Đột nhiên Jihoon nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang hỏi Soonyoung.

- Chồng! Trong khoảng thời gian em ở nhà, có ai ngoài anh lén vào phòng em không?

Soonyoung nằm gối lên tay.

- Sao em hỏi vậy?

- Thì anh cứ trả lời đi!

- Theo như anh nhớ thì là không? Nhưng mà cũng không phải là không có ai khả nghi.

- Ai thế?

- Mà sao tự nhiên em lại hỏi anh chuyện này thế? Có chuyện gì xảy ra à?

Jihoon trầm ngâm suy nghĩ rất lâu. Nếu cậu nói ra suy nghĩ của mình, liệu Soonyoung sẽ tin cậu hay phản bác lại điều cậu nói. Nhưng dù gì Jihoon cũng là người ngay thẳng, làm việc kĩ càng, nên nếu cậu vu khống mà không có căn cứ, không có bằng chứng thì người ngoài sẽ nghĩ cậu như thế nào?

- Không có gì đâu! Chỉ là em thấy hơi lo thôi. Em định ra mắt ca khúc mới, cũng là để xây dựng danh tiếng và tranh giải Producer xuất xắc nhất năm.

- Vợ của là thiên tài mà. Giải thưởng nhất định sẽ thuộc về em thôi.

———————————

Chỉ còn hơn 40 ngày nữa thôi là tui sẽ bước vào kì thi quan trọng rồi. Là kì thi Tốt nghiệp THPT đó. Mọi người ủng hộ tui nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com