Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#51

Qua một thời gian sau, Jihoon đã cho ra mắt một ca khúc mới. Không chỉ vậy cậu vẫn luôn rất cố gắng để tranh giải Producer xuất sắc nhất năm. Cậu luôn luôn mong muốn được đứng trên sân khấu, cầm lấy chiếc cup quý giá đấy để chứng minh bản thân.

- Chúc mừng tiền bối nha! Bọn em đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần luôn đó ạ. Ca khúc đó thực sự rất hay. Tiền bối chắc chắn sẽ đạt giải thưởng danh giá cho xem.

- Cảm ơn mấy đứa nhiều nha!

- À mà nè tiền bối! Em thấy tiền bối Maron cũng là một đối thủ nặng kí của anh đó. Em chắc chắn 1 trong 2 người sẽ giành giải thưởng á.

Đối với Jihoon, không ai là đối thủ của cậu, chỉ có tiền bối, hậu bối và bạn bè thân thiết. Dù ngoài mặt là cạnh tranh nhưng thực chất vẫn ủng hộ nhau. Maron là một nhạc sĩ tài năng, cậu cũng từng có cơ hội hợp tác với anh ta. Dù trong quá trình làm việc hai người không xảy ra xung đột mấy nhưng sau khi hoàn thành dự án, cậu ta lại không nói chuyện với cậu nhiều. Lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng chắc do cả hai không hợp thôi, nhưng mà suy cho cùng thì cậu vẫn khá ngưỡng mộ Maron.


Trong phòng tập, mặc dù rộng nhưng chỉ có 2 người. Đó là Kion và quản lý của anh ấy.

- Em thật sự không thể làm như thế! Bây giờ mọi người đều đang tâng bốc em rằng em rất tài năng. Nhưng anh biết đó, em hoàn toàn không thể sáng tác ra một ca khúc như vậy.

*Chát

Quản lý Hwang Shin Beak tức giận tát vào mặt cậu một cú đau điếng.

- Cậu nên nhớ rằng nhờ ai mà cậu mới có được danh tiếng như hiện tại. Cho dù có là đi ăn cắp, cậu cũng nên phải biết ơn vì tôi mới là thủ phạm chứ không phải cậu. Nếu vẫn cứ giữ những bản nhạc cũ kĩ ấy của cậu thì còn lâu cậu mới được nổi tiếng như thế này.

Kion dường như đã quá quen với người quản lý bảo thủ này. Lúc còn ở công ty cũ, quản lý thậm chí còn có quyền sai vặt cậu như một người giúp việc, thậm chí không hài lòng thì thẳng tay tát cậu và chỉ trích cậu là đồ vô dụng. Mắng mỏ thậm tệ rằng cậu chẳng có tiền đồ gì. Cứ tưởng sau khi rời công ty cũ phá sản, cậu có thể thoát khỏi người quản lý xấu xa ấy nhưng điều không ngờ là anh ta lại có thể đi theo cậu vào tận công ty mới bằng cách nào đó. Lúc đó cậu thực sự hiểu thế nào là tận cùng của bất lực.

Dù vậy đó không phải là điều có thể dập tắt ngọn lửa ý chí của Kion. Cậu vẫn miệt mài sáng tác, làm nhạc, khi mà cậu nghĩ rằng mình đã tạo ra được một bản nhạc hay và hào hứng đưa cho anh quản lý, dù lường trước rằng sẽ chẳng có lời hay ý đẹp gì nhưng khi nghe những lời chê bai ấy vẫn khiến cậu chạnh lòng. Cho đến một ngày cách đây 1 tháng. Khi quản lý Shin Beak bước vào phòng và đưa cho cậu một chiếc USB và nói rằng đây sẽ là bài hát mới để comeback.

- Sau khi thành công thì cậu nên thấy biết ơn những gì tôi làm cho cậu. Và sau đó hãy xem lại bản thân mình đã vô dụng như thế nào!

Cậu không muốn phản bác điều gì. Vì cậu nghĩ rằng anh ta đúng. Khi nghe được bản nhạc ấy cậu như được khai sáng, và điều đó vô tình khiến cậu đắm chìm vào từng lời ca mà quên đi những nghi vấn của mình. Quả nhiên là khi ca khúc được phát hành, nó đã viral và đạt top 1 ca khúc thịnh hành. Người ta nói rằng Kion là một tân binh khủng long, 1 đối thủ đáng ghờm, nhưng cậu không hiểu sao mình chẳng thấy vui chút nào.

- Nếu cậu muốn nói ra toàn bộ thì cậu cứ nói đi, cho dù tôi bị chỉ trích như thế nào thì người ảnh hưởng nhiều nhất vẫn sẽ là cậu. Danh tiếng bị huỷ hoại, bị người đời chỉ trích, bôi nhọ, thậm chí bị phong sát và không có con đường thoát tội nào. Đam mê của cậu sẽ nhanh chóng bị sự phẫn nộ của mọi người nhấn chìm. Cậu nghĩ đi! Giữa lợi ích và sự mờ nhạt, cậu chọn cái nào?

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, tay nổi đầy gân xanh, Kion tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì được. Khó khăn lắm cậu mới được mọi người chú ý như bây giờ, nhưng lại theo cách mà cậu không hề muốn. Cậu thực sự là một người vô dụng chỉ biết nằm mơ hão huyền thôi sao?

Thị trường âm nhạc rộng lớn như vậy, chẳng lẽ những bản nhạc mà cậu tự sáng tác hoàn toàn không có ý nghĩa? Cậu mang theo suy tư đi lên sân thượng. Cậu nằm im trên ghế , mắt hướng lên trời nhìn những đám mây trắng dần trôi đi. Cậu muốn tự do làm điều mình thích! Cậu không muốn bị kiểm soát bởi Hwang Shin Beak nữa!

- Anh đang làm gì ở đây vậy?

Kion giật mình ngồi dậy, lập tức đối diện ngay với ánh mắt trong veo của một cậu thiếu niên chừng 17 18 tuổi.

- Cậu là...

- Anh là Kion phải không? Chưa có dịp gặp mặt nhỉ? Em là Kyung Tae. Choi Kyung Tae!

- Cậu biết tôi?

- Nghệ sĩ của công ty em đều biết. Anh sao lại ngồi một mình ở đây vậy?

Cậu thiếu niên ấy ánh mắt vẫn luôn trong veo, ngây thơ, như thể chưa từng vướng phải chút cát bụi của cuộc đời. Có lẽ là một con virus mang lại niềm vui cho mọi người nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com