Nhà hai người ở cạnh nhau, chơi chung từ nhỏ đến lớn nên chuyện ngủ bên nhà nhau cũng chẳng có gì lạ. Phòng Jihoon không thiếu quần áo của Soonyoung và phòng của Soonyoung thì hắn chỉ hận không thể lắp thêm tủ quần áo cho Jihoon để cậu ở cùng phòng với hắn.
"Jihoon đợi một chút khô mồ hôi rồi hãy tắm."
Hắn lấy quần áo cho cậu, dù gì cả hai ở cùng nhau cũng đã quen, chẳng có gì phải ngại cả.
"Tớ biết rồi, có phải con nít đâu mà cứ nhắc từng li từng tí ấy."
"Nhắc không thừa đâu, Jihoon toàn vừa về đến nhà là chạy đi tắm ngay. Trời dạo này dễ sốc nhiệt lắm đấy."
"Biết rồi biết rồi."
Jihoon gật gù, tiện tay lấy bịch snack để trên bàn học. Chưa đợi cậu mở ra, đã có người lấy và mở sẵn cho cậu.
"Soonyoung ơi."
"Ơi."
"Nếu mà...nếu tớ và cậu không xuất hiện trong đời nhau, thì sao nhỉ?"
Soonyoung nhíu mày nhìn cậu, tựa như muốn nói cậu nghĩ cái gì lạ lùng vậy.
"Thì mình sẽ đi tìm Jihoon, tìm cho bằng được mới thôi." Soonyoung đáp bằng giọng nghiêm túc "Không được nghĩ bậy nữa, biết chưa?"
Hai tay hắn áp vào má cậu, vừa vựng vừa xoa. Jihoon gật đầu bảo không nghĩ linh tinh nữa thì mới được tha. Da Jihoon mỏng lắm, mới xoa xoa một tí đã hồng hết cả lên.
"Được rồi, Jihoon đi tắm đi."
Soonyoung thích Jihoon sang nhà mình, lý do chủ yếu là khi cậu sử dụng sữa tắm của hắn, cả người ngập hương thơm, nằm trên giường hắn, Soonyoung thích cảm giác ấy.
Cả hai tắm xong thì cùng làm bài tập rồi cùng nhau chơi game, chơi chán chê đến khi mẹ Kwon gọi thì cùng nhau ăn tối. Thói quen ăn uống của Jihoon được Soonyoung nắm rõ như lòng bàn tay. Cậu sẽ ăn da gà chiên giòn lên rồi đẫm sốt nhưng da gà hầm không có gia vị thì không ăn, nên món gà sốt cay có lớp da giòn đẫm sốt được Jihoon ưu ái ăn hẳn hai bát cơm. Jihoon không kén cơm nhưng cậu kén thức ăn, khi nhỏ thì ba mẹ dỗ dành mãi, đến khi thân thiết với Soonyoung thì đến lượt hắn dỗ.
Soonyoung thuộc nằm lòng, Jihoon chỉ ăn thịt ức gà, không thích da gà, gà chiên giòn thì miễn cưỡng ăn thêm đùi, gà có thêm sốt thì sẽ ăn nhiều hơn chút.
Jihoon chỉ ăn cá có nhiều thịt ít xương, cậu không thích gỡ xương cá.
Jihoon không thích ăn thịt heo cho lắm nhưng nếu hắn dỗ dành nhiều một chút thì vẫn ăn.
Jihoon thích thịt bò, thịt bò nấu bằng kiểu nào cậu cũng thích.
Jihoon của Soonyoung ấy mà, dù thế nào thì Kwon Soonyoung cũng có thừa kiên nhẫn với cậu.
Hắn sẽ kiên nhẫn gỡ bỏ phần da trong món gà hầm, thịt ức để phần cậu.
Hắn sẽ tỉ mỉ gỡ xương cá, gỡ phần mỡ ra khỏi thịt heo, hôm nào có món thịt bò thì sẽ tranh thủ gắp thêm rau cho cậu, không để cậu chỉ ăn mỗi đạm.
Và nhiều điều khác nữa, Kwon Soonyoung có thể làm mọi thứ vì Lee Jihoon.
Cả hai đã quen việc cùng nhau ngủ chung giường. Hôm nay Jihoon chìm vào giấc ngủ trước hắn, Soonyoung nghiêng người ngắm nhìn gương mặt đã khắc sâu vào tâm trí hắn từ nhỏ đến lớn. Sao Jihoon lại xinh thế? Xinh đến mức hắn chỉ muốn giấu cậu đi, để cậu thành của riêng hắn mà thôi.
Soonyoung luôn có ý thức chiếm hữu rất cao, cái gì đã định là của hắn thì chỉ có thể là của hắn, hắn biết đôi khi mình kiểm soát Jihoon hơi quá. Vì cậu cũng có những mối quan hệ khác nhưng nếu Jihoon tiếp xúc thân mật với người khác, ánh mắt dừng ở trên người khác hơi lâu một chút, Soonyoung đã bực lên rồi.
Tầm tuổi mười bảy, Soonyoung cũng biết cách kìm nén cảm xúc hơn. Nhớ hồi mẫu giáo và tiểu học, hắn chỉ muốn Jihoon chơi với hắn thôi. Ở lớp mẫu giáo, bé Soonyoung chỉ thích chơi chung với bé Jihoon, ai muốn nhập bọn cũng bị Soonyoung kêu ra chỗ khác, Jihoon nhẹ nhàng bảo Soonyoung để bạn chơi cùng với thì bé Soonyoung sẽ miễn cưỡng đồng ý, nhưng nếu Jihoon thân thiết với người ta hơn, bé Soonyoung sẽ ghen tị. Đến khi vào tiểu học, sỉ số lớp lại đông hơn, Jihoon lại thuộc dạng dễ gần, bé chỉ hơi ngại bắt chuyện nhưng nếu có người chủ động thì Jihoon sẽ đáp lại. Và Soonyoung cảm thấy Jihoon bỏ mặc mình. Hôm ấy Soonyoung chẳng thèm đi cùng Jihoon về nhà, mặc cho Jihoon chạy theo gọi bạn ơi đợi mình với.
Hôm ấy về nhà bé Jihoon buồn so, bảo với mẹ rằng bạn Soonyoung ghét con rồi. Soonyoung về nhà thì hậm hực ôm bé gấu bông hổ Jihoon tặng, mặt nặng mày nhẹ bảo Jihoon không thích chơi cùng mình nữa rồi. Mãi đến ba ngày sau, khi Jihoon sang tận nhà hỏi lý do tại sao Soonyoung ngó lơ mình thì mới biết rõ câu trả lời.
"Nhưng Soonyoung là bạn thân nhất của mình mà."
Ừ đấy, Soonyoung là hạng nhất trong lòng Jihoon, thế là hai đứa nhỏ làm lành. Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng Kwon Soonyoung vẫn sẽ hỏi trong lòng Jihoon hắn đứng thứ mấy, cậu bày ra vẻ mặt bất lực nhưng vẫn sẽ thuận ý mà trả lời ngoài ba mẹ ra thì hắn đứng nhất.
Bạn thân nhất.
Jihoon không có cảm xúc gì ngoài tình bạn hay cao hơn là tình thân, cậu xem hắn như gia đình.
Điện thoại rung lên báo đã đến giờ thức dậy, Soonyoung nhanh tay bấm dừng để Jihoon được ngủ thêm một chút nữa. Jihoon không có tật xấu gì khi tỉnh dậy, người có chứng gắt ngủ là Soonyoung, hắn tỉnh trước, nằm chờ cho mình tỉnh hẳn, để khi Jihoon thức giấc thì không nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của hắn. Hắn sợ rằng mình dọa cậu.
Thật ra Jihoon đâu có bị dọa, chủ yếu là do Soonyoung không muốn bộc lộ bất cứ khía cạnh không tốt nào trước mặt cậu thôi. Duy chỉ có tính chiếm hữu thì hắn không che giấu được, may là Jihoon chẳng tỏ ra khó chịu ngược lại luôn tạo cho hắn cảm giác an toàn.
Chị gái hắn luôn nói Jihoon nuông chiều hắn quá, tính xấu đầy mình lại bắt người ta kề kề bên cạnh, thế mà Jihoon vẫn chịu để hắn bày ra cái vẻ Jihoon là của Kwon Soonyoung, ai muốn giành thì đến solo với hắn. Kiểu thế, chị gái hắn nói từ nhỏ đến lớn, cả hai cũng dính nhau từ nhỏ đến lớn.
Khi cả hai ra khỏi nhà, trên con đường quen thuộc, Jihoon đi phía trong, Soonyoung đi phía ngoài. Vốn đây sẽ là một ngày bình thường, nếu vị nữ chính kia không xuất hiện trên con đường từ nhà họ đi ra ngã ba nơi cô chào tạm biệt hôm qua. Soonyoung nhíu mày nhìn cô, Jihoon thì vẫn cười dịu dàng. Biết sao được, cô và hắn là nhân vật chính trong thế giới này, cậu suy cho cùng chỉ là một nhân vật phụ thôi mà, dù thế nào thì cậu cũng đâu ngăn cản được chuyện có thể họ sẽ đến với nhau dẫu cho Soonyoung không cần bất cứ ai kéo hắn ra khỏi bóng tối.
Soonyoung tỏa sáng rực rỡ đến thế cơ mà, trong mắt Jihoon là như thế. Và có lẽ, đối với nữ chính cũng thế.
Nữ chính làm mọi cách để thu hút sự chú ý của Soonyoung, tuy cô không thể hiện rõ thái độ nhưng Jihoon cảm nhận được nữ chính không thích mình cho lắm.
Cô sẽ chủ động mang bài tập đến hỏi Soonyoung.
Chủ động đến sân bóng rổ, đưa nước cho hắn sau khi kết thúc trận đấu.
Chủ động đợi hắn cùng về khi tan học.
Chủ động giữ chỗ giờ ăn trưa, gọi hắn đến ăn cùng.
Đêm sẽ chúc hắn ngủ ngon, hỏi han này nọ dù chẳng biết cô lấy thông tin liên lạc từ đâu và vấn đề là Kwon Soonyoung không check tin nhắn.
Đến mức cả lớp đều biết cô bạn mới chuyển đến có ý với Soonyoung.
Nhóm bạn hay chơi bóng rổ cùng Soonyoung cũng biết đến cô ấy, thậm chí anh Jisoo lớp trên còn trêu Jihoon "Không giữ Soonyoung nhà em cho kỹ đi nhá, có người để mắt đến rồi đấy."
Jihoon nghe chỉ biết cười trừ, cậu cũng đâu thể ngăn Soonyoung bắt đầu có mối quan hệ với người vốn đã được định trước sẽ có kết thúc hạnh phúc với hắn?
Nhưng Soonyoung chẳng có phản ứng gì.
Hỏi bài thì hắn không rảnh.
Đưa nước thì hắn chỉ uống nước Jihoon đưa.
Tan học thì hắn chỉ về cùng Jihoon, hôm nào Jihoon bận ở lại với câu lạc bộ âm nhạc thì hắn chờ người ta.
Ăn trưa thì hắn chỉ chăm chăm dỗ Jihoon ăn thêm được chút nào hay chút nấy.
Đêm đến thì hắn bận ngắm Jihoon.
"Hệ thống ơi, có chắc là Kwon Soonyoung sẽ yêu tôi không?"
"Chắc, cô là nữ chính mà, hắn yêu cô thì cô sẽ được sống hạnh phúc mãi ở thế giới này."
"Nhưng Soonyoung đâu có phản ứng gì với tôi?"
"Nước chảy đá mòn, phải kiên nhẫn."
____
"Năng lượng thế giới 15061122 nhiễu loạn."
"Phát hiện sự xâm nhập khác thường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com