Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển Jeju

Lee Jihoon bước đi trên đoạn đường vắng lặng, đêm đã khuya, thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi cung đường đi chỉ là một chiếc đèn đường có bóng vàng chập choạng. Thời tiết hôm nay chỉ hơi se se lạnh, nhưng có lẽ rằng đã về đêm, thân người cậu bỗng chợt run từng hồi.

Hôm nay lại là một ngày cậu buông thả bản thân, lại là một ngày trôi thật dài, những bản nhạc còn viết dở cứ thế mà la liệt trong căn phòng cậu cứ thế vứt cẩu thả.

Trời đổ một cơn mưa, trên tay Jihoon cầm chỉ là một vỉ thuốc, trên đường đi mua thuốc, cậu lại quên mất đem ô theo mất rồi.

Những hạt mưa tí tách rơi xuống nền gạch lạnh, cậu ngẩng đầu lên trời, dòng nước lạnh băng cứ thế chạm vào da thịt buốt giá, chắc hẳn là ngày hôm đó Kwon Soonyoung cũng đã lạnh như này nhỉ, cũng đã đau lòng, cũng đã bật khóc trong đêm mưa.

Cậu mỉm cười, muốn nói hắn ơi, cho cậu chịu cùng nỗi đau của hắn một chút nhé.

Lee Jihoon run người, có vài lúc, cậu thấy nhớ ai kia chẳng chịu nổi, trái tim muốn ngưng đập nỗi nhớ nhung, cậu phải làm sao đây, mất đi hắn, giờ khắc này còn ai thương cậu nữa?

Cái tên Soonyoung thương, em muốn gọi, nhưng em còn tư cách để gọi sao người ơi?

Giống như chú bé Pinocchio, tới khi chẳng một ai tin tưởng nữa, mới ngoảnh đầu lại và nhận ra, thì ra bản thân thực sự khốn nạn, chẳng còn ai chờ mong nữa, sau bao nhiêu lần thứ cuối cùng chờ đợi chỉ là đau đớn và cái chết vô hình.

Giống như một bông hoa chẳng nghĩ suy dâng hiến bản thân cho mặt trời, chưa từng mảy may tới giọt sương sớm trên thân mình, để tới khi mặt trời thiêu đốt đi giọt sương bé nhỏ ấy, bông hoa mới nhận ra nếu chẳng có giọt sương, bản thân có lẽ đã nhầm tưởng ánh nắng ấm áp của mặt trời mà chết đi trong khô cằn.

Gần đây, Lee Jihoon phát hiện mình mang một căn bệnh tâm lý, mang tên trầm cảm.

Vị nhạc sĩ tài ba Woozi đằng sau lớp hào nhoáng về một tư duy âm nhạc mà người ta tung hô, lại là một chàng thiếu niên trẻ tuổi với nhiều vết xước trên cổ tay, sau bao lần tìm đến cái chết lại bị loài người kia phát hiện.

Cậu đã đi đến Jeju, xứ biển cả bình yên mà vắng lặng. Lại phát hiện gần đây mới có người tự tử, nghe nói họ Kwon, cao một mét bảy tám, đôi mắt một mí và một tờ giấy ly biệt khắc ghi Lee Jihoon, chúc người một đời bình yên và hạnh phúc.

Lee Jihoon chẳng thể khóc, chỉ là sau hôm đó, cậu thường hay ngắm nhìn những vì sao trên cao, nhớ đến tuổi học trò thức cả tối nhìn trời sao cùng hắn, muốn hỏi hắn là ngôi sao nào, sáng một chút, dẫn lối cho cậu đi có được không?

Đi tìm hắn, rồi sẽ ôm hắn vào lòng, sẽ nói Soonyoung ơi, chẳng sao rồi, có em ở đây, em thương người.

Lòng thương, lòng hận thân, muốn giết chết chính mình.

Cậu chẳng dám, cậu biết Soonyoung kia cũng đâu nỡ nhìn thấy thế.

Chỉ sợ tới khi ôm lấy hắn, hắn lại sợ cậu đang thương hại chính mình, là cảm giác có lỗi, cái cảm giác đối với cậu hắn chỉ là một viên an thần không hơn không kém.

Lee Jihoon bị bệnh, là bệnh yêu, chỉ có Kwon Soonyoung mới là thứ thuốc duy nhất mới giúp cậu ấy khỏi cái bệnh nghiền nát hơi thở này.

Thế mà cậu ấy lại nhẫn tâm vứt bỏ từng ấy thớ thuốc đi, như sinh mệnh đang vứt bỏ một linh hồn đang chết dần chết mòn.

Chỉ là một vài lần, Lee Jihoon ấy thực sự đang tìm tới hắn thật. Tò mò hắn có nói ra những lời xé tâm can, rằng Jihoon thương, chết đi rồi em vẫn chẳng tha cho anh sao.

Cậu chỉ đang muốn tìm lấy hình phạt cho chính bản thân mình, cậu muốn đón nhận những hình phạt đó, cái thể xác chẳng nên người bẩn thỉu và hèn mọn này muốn hứng lấy những nỗi đau mà người thương đã gánh phải, để lao xuống biển khơi xa xăm, đáy biển có lạnh không, hay chúng lạnh chỉ là do chúng chính là mặt gương phản chiếu chính bóng hình của ta.

Tới khi bị Kim Mingyu cùng Jeon Wonwoo ngăn lại, thì cậu mới hiểu ra.

Phải rồi, biển khơi trong đẹp đến từng ấy, thứ bẩn thỉu như cậu nào xứng đáng thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com