Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hướng dương về với nắng

Tháng tư trời đầy gió, nắng đã nhỉnh hơn một chút, Lee Jihoon đứng giữa cả một vườn hoa vàng tươi đã bắt đầu trổ bông, mái tóc như được làn gió khẽ xoa làm thổi phồng theo mây trời.

Mùa đông qua, cậu vẫn còn đó, gửi những làn hướng dương trả về với ngày nắng. Cậu thấy hướng dương đã dần biết mỉm cười, cũng khúc khích cười theo, nhưng cậu có bao giờ hạnh phúc hay không, chưa một lần mà nắng ấm thấu hiểu.

Kwon Soonhyuk, kể từ cái đông mà Soonyoung rời đi, cậu chưa từng liên lạc với gã ta một lần nào. Nghe nói thể trạng gã tệ lắm, gã yêu cậu mất rồi, nhưng thời khắc ấy, trong mắt Lee Jihoon hình bóng gã cuối cùng lại chẳng thấy đâu nữa.

Có đôi lúc, gã đã tìm cậu, van xin cậu xót thương gã một lần, cậu nhìn vào đôi mắt xếch chẳng khác người đã rời đi là bao kia, chỉ mỉm cười vài khắc.

"Chúng ta giống nhau, tôi với anh đều cùng một loại người cả, thật đáng thương, nhưng đáng trách nhiều hơn. Buông tha cho nhau là một cách tốt nhất"

Gã đau chứ, Kwon Soonhyuk ấy, lần đầu tiên phải cúi đầu một ván cờ thua với Kwon Soonyoung kia, gã hận chết đi được, cố tìm cách hại Kwon Soonyoung nhiều lần, cuối cùng biệt tăm chẳng có lấy một tung tích, như cách em trai gã rời đi vì sau cơn mưa, giọt nước mắt ấy sẽ chẳng còn được che phủ đi phần nào, sẽ là minh chứng cho cái đau lòng và mất mát mà tình yêu đem tới ta chẳng muốn chấp nhận.

Lee Jihoon, cậu vẫn thường xuyên ngồi ngắm sao đàn vài bài tình ca, chẳng biết từ bao giờ mắt đã ngừng rơi lệ, nhưng lòng thì đau lắm, như những nút thắt mà ngôi sao kia chẳng thể dẫn lối ta phá giải.

Thật lâu dần, cậu chẳng còn tập trung vào bất kỳ điều gì nữa. Những nốt đàn sai như một lần lệch nhịp của hơi thở, thì ra có vài khoảnh khắc sống cũng chẳng là một điều thật dễ dàng.

Ba mẹ Lee Jihoon mất sớm, cậu sống cùng dì và bác, một nơi có lẽ cậu là người thừa, có lẽ chẳng phải là một mái nhà thực sự để ta dựa vào lòng, Lee Jihoon khi ấy, chỉ còn cách lao đầu vào học tập cậu mới quên đi cái thực tại phũ phàng đó, và điều hiển nhiên là tri thức mới khiến cậu đứng yên được trên chính những người ruột thịt đang ngày đêm mỉa mai cậu đằng xa. Lee Jihoon cũng yêu những phím đàn khi cậu vẩy tay lên, nó như mang theo âm sắc mà nhịp điệu cuộc đời này mang tới, và chẳng có điều gì diễn tả được những trầm âm của thanh nhạc da diết bao nhiêu, trầm lắng bao nhiêu.

Thế nhưng, vào một ngày lẳng lặng năm cấp ba, cái người tên Kwon Soonyoung đó xuất hiện, đảo lộn hết cuộc sống thường ngày cậu. Lee Jihoon bắt đầu biết cười, cậu cùng hắn học tập với nhau, lâu dần thành thân, cậu chỉ nghĩ cái người ngốc nghếch hay cười này tại sao lại là người thường ngày hay đi đánh nhau gây gổ như thế, có thể là một sao, hắn cứ luôn mặc cậu đánh hắn, tức giận với hắn như thế..

Chỉ là có lẽ Lee Jihoon không biết, bởi vì là cậu, nên hắn ta mới đối tốt như vậy, là người đối tốt với Jihoon nhất trước giờ.

Không còn hắn, là cậu đã đẩy hắn đi xa ra, hắn xứng đáng với những điều tốt hơn, hắn xứng đáng được đền đáp, Lee Jihoon đây chẳng muốn nhìn thấy hắn phải xé nát cái tâm can vì một cuộc đời đã loang lổ vết thương mà cậu tự rạch ra.

________________________

Xin lũi vì đã lặn quá lâu, do tui bị bí cách triển khai í=((((( chap này viết hơi tệ, hơi ngắn, chap sau hứa sẽ hay hơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com