Ai là người tỏ tình trước?
Sau lần Soonyoung đổ bệnh ấy, Jihoon không còn né tránh anh nữa, mà ngược lại, hai người càng thân thiết hơn. Bởi vì á, Kwon Soonyoung á, lợi dụng cái lý do "Jihoonie tan học liền đến chạy thăm bệnh, chờ tớ ngủ mê man hai tiếng, rồi chép bài cho tớ, nên mẹ tớ gói cơm nắm cảm ơn Jihoonie" để trưa nào cũng chạy đến làm kẻ thứ ba trong câu chuyện của Wonwoo và Jihoon.
Thật lòng Wonwoo rất thắc mắc tại sao Jihoon chăm Soonyoung hai ngày, lại được mẹ Kwon cảm ơn cả tháng rồi vẫn chưa xong. Mỗi lần hỏi Jihoon, cậu cũng chỉ mỉm cười, không đáp.
Trong lòng Jihoon thừa biết làm gì có chuyện mẹ Kwon ở đây, từ đầu đến giờ toàn là tự Soonyoung thức khuya hơn chút để chuẩn bị nguyên liệu và tự anh dậy sớm hơn chút để gói ghém mọi thứ cẩn thận cho kịp giờ học. Cái cớ sứt mẻ như ở trên, ngoài Kwon Soonyoung ra chắc không có người nghĩ ra được. Sở dĩ Jihoon không từ chối, không vạch mặt là do Soonyoung bắt ngay điểm yếu thích ăn cơm của cậu, lại còn làm cơm nắm ngon thật ngon khiến Jihoon cắn một ngụm lập tức cười híp cả mắt.
Tuy nhiên, nếu cứ khơi khơi mà nhận cũng không ổn lắm, vậy nên Jihoon cất công suy nghĩ và tìm hiểu, cuối cùng biết được Soonyoung đặc biệt thích uống Latte. Máy pha cà phê nhà Jihoon có sẵn, quá tiện lợi.
Thế là bây giờ hình thành thế cục Soonyoung ngày ngày làm cơm nắm cho Jihoon, Jihoon ngày ngày pha Latte cho Soonyoung. Năm học trung học đầu tiên kết thúc như vậy đấy.
Sang hè, Wonwoo cứ nghĩ cái cặp đôi thầm mến nhau mà song phương không ai dám lên tiếng này sẽ ngưng ngược cẩu, nhưng không, không, không, đó là Wonwoo coi thường hai người họ thôi chứ Soonyoung như thiếu hơi Jihoon ấy, hôm nào cũng ghé nhà Jihoon chơi, không ghé chơi thì ghé nhìn mặt, đưa đồ. Cứ hễ hôm nào không thấy Soonyoung xuất hiện, Wonwoo tự hiểu rằng à thì ra Jihoon bảo bận là do qua nhà Soonyoung lăn lê bò lếch.
Mấy tuần liên tiếp, Jihoon với Soonyoung đều lặp đi lặp lại chẳng khác gì, nên Wonwoo đã luyện thành công đến bậc cao nhất của bí kíp võ công "Nhìn người bạn thân nhất bị cướp đi cũng không mảy may quan tâm" và gọi điện thoại ỷ ê Mingyu dẫn mình đi chơi ngay khi thấy bóng dáng Soonyoung lấp ló từ đầu ngõ.
May thay, tình trạng ấy không kéo dài lâu lắm, năm học mới nhanh bắt đầu bằng việc Mingyu nhảy cóc một lớp, học ngang hàng với bộ ba Soonyoung - Wonwoo - Jihoon, tạo thành bố tứ bất khả xâm phạm. Bộ tứ này nổi tiếng là có lý do hết, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn tham gia câu lạc bộ văn nghệ của trường, máu nghệ sĩ ngời ngời, làm gì cũng thu hút người khác.
Nổi tiếng thế đương nhiên xung quanh cũng không ít tin đồn hành lang, và tin nổi tiếng nhất liên quan trực tiếp đến chuyện "Jeon Wonwoo bỏ bạn thân Lee Jihoon để đi theo người yêu nhỏ tuổi Kim Mingyu khiến Lee Jihoon phải mở lòng đón tiếp người mới Kwon Soonyoung". Mỗi lần Wonwoo nghe người ngoài bàn đến tin đồn dạng này, chỉ muốn thảy hình tượng mỹ nam an tĩnh rồi đập bàn cái rầm, kể cho mọi người nghe câu chuyện Jihoon với Soonyoung đã u mê nhau thế nào. Chẳng hiểu vì sao người gánh tội lại là Wonwoo nữa, chắc đang ghen tỵ với Mingyu nhỉ?
Nói vậy thôi chứ mọi thứ không quá nghiêm trọng đâu, trừ chuyện Kwon Soonyoung và Lee Jihoon chưa hề có ý định tỏ tình.
Có lần Wonwoo ngại hai người dây dưa lâu quá, sau khi tiễn Jihoon về đến nhà liền kéo Soonyoung ra nói chuyện riêng, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Cậu với Lee Jihoon nhà tớ định mập mờ đến khi nào?"
Mặt Soonyoung vừa nghe đến hai chữ "nhà tớ", tức nhà Jeon Wonwoo, đã nhăng khít lại.
"Gì mà nhà cậu chứ..."
"Không phải Jihoonie nhà tớ, là nhà cậu, nhà Kwon Soonyoung, đồng ý chưa?"
Chịu Soonyoung, Wonwoo nhầm tẹo thôi nhé.
"Ý tớ không phải..."
Giọng Soonyoung nhỏ lí nhí, mà dù có nói to hơn, Wonwoo cũng không muốn nghe những vấn đề bên lề đó.
"Đừng có đánh trống lãng, vào vấn đề chính đi. Cậu với Lee Jihoon rốt cục là định làm gì hả? Tay cũng đã nắm nhưng vẫn không xác định mối quan hệ?"
Không phải một lần Wonwoo nổi hứng quan sát thì chẳng biết bao giờ mới phát hiện ra lý do Soonyoung cứ thích ăn cơm bằng tay trái. Tay phải anh bận nắm tay Jihoon rồi, rảnh đâu mà cầm đũa muỗng cơ chứ.
Đối với Soonyoung, vấn đề này vốn dĩ là vấn đề khó, vì bản thân anh còn không biết thì làm sao trả lời?
"Wonwoo à, chúng tớ sẽ sớm có câu trả lời cho nhau, nhưng có lẽ không phải ngay lúc này. Chúng tớ luôn cảm thấy dễ chịu, an toàn và tin tưởng đối phương nên không một ai có ý định phá vỡ hiện tại tốt đẹp đang diễn ra. Đừng lo, tớ hứa với cậu rằng sẽ không bao giờ tổn thương Jihoonie."
Được rồi, Wonwoo sẽ không nói đôi khi nghĩ đến câu trả lời của Soonyoung thì ý muốn thuê người tỏ tình với Jihoon để hai người bớt tin tưởng nhau lại bùng lên dữ dội. Đỉnh cao câu chuyện phải kể đến vẻ mặt Jihoon khi trả lời, vô cùng điềm nhiên.
"Chuyện gì đến sẽ đến, tớ không quan tâm, cậu quan tâm cái gì?"
Đúng là hoàng thượng chưa gấp, thái giám đã vội. Hơn ai hết, Jihoon kỳ thực rất hiểu sự mập mờ giữa cậu với Soonyoung, cậu không tình nguyện phá vỡ nó. Thời điểm hiện tại cũng không phải thời điểm chín muồi, hai người họ vẫn còn thiếu cái gì đó làm chất dẫn, chất xúc tác. Giống như Wonwoo với Mingyu, họ Kim lợi dụng chuyện họ Jeon chuyển cấp, yêu xa để tỏ tình. Một lời đã định, khi Wonwoo biết Mingyu giấu mình học nhảy lớp thì ngoài giận dỗi vài ba ngày ra, chẳng làm gì được khác.
Thế khi nào mới là thời điểm chín muồi?
Cũng sắp rồi.
Vào buổi tổng kết học kỳ một, năm hai trung học, Soonyoung được hiệu trưởng đích thân điểm mặt, phải biểu diễn phần solo dance dài gần hai phút. Nếu không phải Soonyoung đạt quán quân trong cuộc thi nhảy toàn thành phố, sẽ chẳng ai thèm thiên vị anh. Tất cả đều do công sức, nỗ lực của Soongyoung cả, Jihoon ở bên cạnh mà tự hào giùm luôn cơ.
Giờ Soonyoung nổi tiếng lắm rồi, bằng chứng là trang confession ngập tràn cái tên Kwon Soonyoung. Không phải khen anh ngầu quá, bén quá thì hỏi xin thông tin trường lớp, nhà cửa người yêu các kiểu. Bạn bè trong trường đều biết Soonyoung với Jihoon thân nhau số hai không ai số một nên hở tí lại tag tên Jihoon dưới bài đăng. Dần dần cậu cũng bị kéo vào, quan hệ giữa hai người bị trăm nghìn người dòm ngó. Ban đầu Jihoon cứ mặc kệ đời, nhưng được tầm vài tuần, cậu bắt đầu cảm thấy phiền phức, bực bội và cả một chút ghen tuông.
Phải, Jihoon thừa nhận bản thân ghen, cứ cách mấy hôm, cả hai lại bị chặn đường bởi vì một cô gái (đôi khi là chàng trai) muốn tỏ tình với Soonyoung. Đương nhiên anh một mạch từ chối, trong lòng anh luôn tồn tại một người thương rồi mà. Chỉ là Jihoon thật sự ích kỷ, cậu muốn đem Soonyoung đáng yêu, Soonyoung quyến rũ, Soonyoung nam tính cất riêng cho bản thân mình.
Đối mặt với loại cảm xúc tiêu cực, thay vì giấu diếm Soonyoung, Jihoon chọn cách trực tiếp biểu hiện cho anh biết.
"Mỗi lần nhìn cậu thêm đường eyeliner, thêm lớp phấn nền, thêm phần son dưỡng, tớ phải nhịn lắm mới không kéo cậu khỏi sân khấu. Cậu là của tớ cơ."
Phút trước Soonyoung vừa làm các cô gái dưới khán đài la hét vì mình, phút sau Soonyoung đã trở thành con chuột ngốc nghếch, nghe lời bộc bạch từ "cậu bạn thân nhất" liền đem đôi mắt trở thành hai đường chỉ mỉm cười.
"Tớ mãi mãi là Kwon Soonyoung của Lee Jihoonie mà."
Mặc dù Soonyoung đã đảm bảo bằng cách kéo Jihoon vào lòng, vòng tay ôm thật chặt, nhưng thời gian kéo càng dài, cậu càng bất an. Đỉnh điểm vẫn là vào năm cuối trung học, Soonyoung tập trung vào chuyện học, nhường ánh hào quang sân khấu cho đàn em, vậy mà mỗi ngày Jihoon vẫn bắt gặp hai ba bức thư tình nhét vào khe bàn gửi cho Soonyoung. Không ít lần Jihoon tâm sự mỏng với Wonwoo đều nhận được câu trả lời rất thuyết phục.
"Xé nát cái ranh giới cuối cùng đi. Hơn một năm rưỡi rồi đấy, Lee Jihoon. Nếu bây giờ cậu không dứt khoát xé đi thì cậu với Kwon Soonyoung mãi mãi cũng chỉ đến như vậy. Rồi sẽ có một ngày cậu trở nên chán ghét Soonyoung hoặc tận mắt chứng kiến Soonyoung tay trong tay với người khác."
Chẳng qua, Jihoon không dám. Tình cảm hai người thể hiện rõ ràng như vậy, Jihoon vẫn không dám. Không phải cậu hèn nhát, mà là Soonyoung hiện tại rực rỡ quá mức nên cậu sợ. Chẳng biết từ bao giờ mà gương mặt bánh bao với đôi mắt hí và nụ cười lộ hàm răng đang niềng đã trở thành gương mặt sắc nét thu hút bao nhiêu chàng trai cô gái. Jihoon ở bên cạnh Soonyoung nhiều đến mức cậu chẳng phát hiện sự thay đổi này, cho đến một ngày nào đó, Soonyoung ngủ quên trên bàn thư viện, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra Kwon Soonyoung vẫn là Kwon Soonyoung nhưng cũng không phải Kwon Soonyoung nữa.
Cuối cùng, chẳng hiểu Jihoon nghĩ gì, mà lại lựa chọn con đường né tránh Soonyoung, dù cậu thừa biết đây chỉ là biện pháp tạm thời. Bởi vì, né tránh ngày đầu hai người không hề sáp lại nhau, bạn bè tưởng rằng trời nổi bão. Né tránh ngày hai, Soonyoung không ghé nhà Jihoon, mẹ Lee hỏi xem có phải cậu bé hamster đổ bệnh rồi không. Né tránh ngày ba, Soonyoung tạm ngừng líu lo về Jihoon, mẹ Kwon thăm dò xem hai cậu con trai giận dỗi nhau cái gì.
Bản thân Soonyoung cũng bắt đầu nổi cáu, may thay vẫn có Wonwoo ở bên cạnh khuyên nhủ.
"Nói chuyện rõ ràng một lần đi."
Cho nên chiến tranh lạnh chưa hết ngày thứ tư, Soonyoung đã nghiêm mặt chặn đường, kéo Jihoon ra vườn hoa sau trường, rồi chặn tất cả lý do bận này bận nọ của cậu bằng một câu duy nhất.
"Nếu cậu muốn cắt đứt mối quan hệ với tớ thì nói thẳng đi, đừng trốn tránh nữa."
Ánh mắt Soonyoung ngập tràn sự tổn thương khiến Jihoon hiểu, thời cơ chín muồi đã đến, nếu còn cư xử kỳ quặc thì mọi chuyện sẽ đi rất xa.
"Tớ không có."
Mái đầu nhỏ của Jihoon khẽ lắc, hai tay ôm chầm lấy Soonyoung, cảm nận rõ ràng cơ thể anh đang run rẩy. Có lẽ Soonyoung đang sợ cậu gật đầu thừa nhận, nhưng làm sao có chuyện đó được.
"Soonyoungie à, nhất định phải nhớ, tớ chưa bao giờ có ý định cắt đứt quan hệ với cậu, chỉ là tớ đang rối lắm."
Lúc này, Soonyoung mới thật sự thả lỏng, vòng tay bao trọn Jihoon.
"Không phải lần trước cậu đã hứa sẽ không chiến tranh lạnh với tớ sao? Tớ cũng đã hứa cậu muốn gì, chỉ cần nói với tớ, tớ đều cho cậu mà."
Lần trước chính là cái hôm năm đầu trung học Soonyoung đổ bệnh, Jihoon đến thăm bệnh ấy, cậu vẫn nhớ chứ, quan trọng là cậu không dám thôi, nhưng bây giờ còn không dám thì phải chờ đến tận bao giờ?
Jihoon dùng hết tất cả can đảm, vừa nhón chân vừa kéo Soonyoung xuống đủ để hai đôi môi chạm vào nhau.
"Tớ muốn cái này, cậu có thể cho không?"
Giọng Jihoon khẽ quấn quanh tai khiến Soonyoung chỉ nghĩ đến việc duy nhất, ấn cậu vào một nụ hôn khác, mạnh mẽ hơn và chiếm hữu hơn, mà anh cũng đã thật sự làm thế.
"Có thể, đương nhiên là có thể rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com