Chưa đủ mười tám tuổi
Người tỏ tình trước là Lee Jihoon, người phản bội trước cũng là Lee Jihoon.
Tuy miệng nói rằng Jihoon với Soonyoung không phải mối quan hệ hợp pháp được chính quyền công nhận, nhưng trên thực tế, hai người đã tổ chức lễ kết hôn, trước mặt gia đình, bạn bè đọc lên lời thề mãi mãi gắn bó có nhau.
Và "mãi mãi" của họ đã thực sự kết thúc vào năm thứ mười quen biết và năm thứ tư kết hôn.
Chua chát nhận ra điều này khiến Soonyoung lại nốc thêm một ly bia tươi nữa, chất cồn đắng ngắt thấm vào từng milimet máu thịt chỉ khiến đầu óc anh thêm đảo lộn. Mấy ngày nay Soonyoung ở quán rượu cứ mơ mơ hồ hồ về khoảng thời gian từ lúc hai người mới quen biết nhau đến khi tỏ tình.
Tính ra thì Soonyoung với Jihoon đều thích đối phương mà cứ chơi trò thả thính, vờn qua vờn lại cho nhà cửa náo nhiệt. Nếu ai đó hỏi Soonyoung vì sao lại chọn thích Jihoon, có lẽ câu trả lời sẽ như thế này.
"Thích Jihoonie vì Jihoonie là Jihoonie, là định mệnh của đời Kwon Soonyoung."
Lý do ngớ ngẩn đến mức Jihoon mỗi lần nghe đều phì cười, mắng yêu một tiếng đồ ngốc.
Hiện tại Soonyoung cảm thấy bản thân ngốc thật, nếu không tại sao bị người mình yêu phản bội từ bao giờ cũng không biết? Rốt cục là hai người kia đã lén phén với nhau lâu đến độ nào rồi mới vượt rào được chứ? Soonyoung cũng không định tìm hiểu kỹ để tim anh nứt ra thêm vài mảnh nữa. Hình ảnh nhập nhoạng trong đầu liên tục hiện lên cảnh tượng nhiều năm về trước, cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại ấy đã từng vì anh mà run rẩy, chẳng thể quên được lần đầu tiên ăn trái cấm của hai người.
Hôm ấy, là sinh nhật Soonyoung, bắt đầu từ ngày này, Soonyoung đã có thể chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng Jihoon nhỏ hơn anh tận năm tháng, vẫn chưa đủ tuổi. Vậy mà chàng trai nhỏ tháng đó lại đang quyến rũ Soonyoung. Không dùng sai câu từ đâu, Jihoon thật sự đang quyến rũ Soonyoung.
Sau bữa tiệc mừng sinh nhật, trong người Soonyoung với Jihoon đều có chút hơi men, đều do Jeonghan cùng Seungcheol thay nhau chuốc rượu, hết lý do tốt nghiệp, tới lý do đậu đại học, cứ như cố tình lấy đi sự tỉnh táo của nhân vật chính ấy. Nên là tiệc tan, Soonyoung cũng tàn, không nhờ nửa tựa vào người Jihoon chắc giờ đã lăn quay ra đất rồi.
Jihoon khốn khổ đỡ người cao hơn mình cả cái đầu, rồi còn phải bấm điện thoại gọi cho mẹ Lee nói rằng đêm nay không về, lý do ngủ ở nhà Soonyoung đã quá quen thuộc nên bà không hỏi thêm điều gì, chỉ gửi lời chúc mừng sinh nhật đến anh thôi.
Về được đến nhà, đồng hồ cũng điểm qua nửa đêm, mẹ Kwon thấy con mình say xỉn ngất ngư liền tranh thủ ký một cái vào đầu, rồi quay sang cười với Jihoon.
"Con đỡ Soonyoung về chắc mệt rồi, mau mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Mai ta nhất định sẽ mắng thằng nhóc này."
"Mẹ, con còn tỉnh lắm nhé. Để Jihoonie đỡ về chẳng qua là muốn lợi dụng thân thiết với cậu ấy thôi. Bình thường Jihoonie lạnh lùng muốn chết."
Đôi mắt hí của Soonyoung vẫn đang nhắm tịt lại, nhưng cơ thể hoàn toàn có thể vững bước lên cầu thang về tới phòng mình. Mẹ Kwon nhìn con trai cưng như vậy cũng chỉ biết cười lắc đầu, vỗ vỗ vai Jihoon.
"Cực khổ cho con phải làm bạn với kiểu người ngớ ngẩn như Soonyoung. Thôi, lên nghỉ ngơi đi."
Chúc mẹ Kwon ngủ ngon xong, Jihoon nối gót theo Soonyoung về phòng. Tay nắm cửa chưa kịp vặn ra, đã có một lực kéo Jihoon vào, ấn cậu lên cửa, hôn. Môi Jihoon bị tách ra, đón một người bạn mềm mại vào xâm lấn từng ngóc ngách trong khoang miệng. Kẻ kia thấy Jihoon không phản kháng, biết rằng cậu đang dung túng mình, nên càng quấn chặt lấy lưỡi Jihoon. Trao đổi nước bọt qua mấy lượt, Jihoon mới được thả ra, cả người vô lực tựa vào kẻ vừa cưỡng hôn cậu.
Bình thường hẳn Soonyoung đã ăn một cú thúc vào bụng trước khi nụ hôn dài kết thúc. Tuy nhiên, hôm nay lại là ngày Soonyoung tròn mười tám tuổi, Jihoon chỉ muốn làm anh vui vẻ, hạnh phúc. Cậu kiễng chân khẽ thổi vào tai Soonyoung, thuận tiện giúp hai cánh tay đang ôm hờ hông mình trượt thẳng xuống mông.
"Chúng ta làm đi."
"Làm" ở đây mang nghĩa gì, không cần phải giải thích đâu nhỉ? Đối với hai thằng con trai đang yêu, cả ngày dính nhau chặt hơn keo, đương nhiên củi khô lửa bốc. Có điều...
"Jihoonie, chúng ta đã hứa chỉ vượt rào khi cậu đủ mười tám."
Chân mày Jihoon khẽ nhíu lại không vừa lòng, tên ngốc này lại tuân theo cái nguyên tắc không thất hứa vớ vẩn rồi. Nhưng Soonyoung quên Jihoon là ai rồi à? Tính đến bây giờ, số lần hai người tuốt súng cho nhau đến trên đầu ngón tay ngón chân còn không đủ thì chẳng lẽ họ Lee lại không biết cách gợi lên thú tính của họ Kwon sao?
Jihoon thẳng thắn kéo cổ áo Soonyoung xuống, dùng môi mình bắt lấy môi anh, một nụ hôn tràn đầy tính chất xâm lược. Tay cậu bắt đầu táy máy, luồng vào sờ từng tấc da thịt Soonyoung, nhân cơ hội động chạm kích thích vật nhỏ sắp thức tỉnh. Rất nhanh chóng, Soonyoung đã phải buông cờ chịu thua, phía dưới căn lên một túp lều nóng hừng hực. Lúc này Jihoon mới hài lòng buông tha cho đôi môi sưng tấy của cả hai.
"Cậu từng hứa tớ muốn gì, chỉ cần nói với cậu, cậu đều cho tớ. Bây giờ tớ muốn lấy bản thân làm quà sinh nhật cho cậu, cậu nỡ từ chối sao?"
Soonyoung làm sao có thể từ chối cho được, một Jihoon thơm mềm cứ lượn qua lượn lại trước mắt, anh có dục vụng muốn nuốt gọn vào bụng từ lâu, chỉ là vẫn ngại hai người chưa đủ tuổi. Giờ người ta đã mời gọi, Soonyoung mà nhịn nữa thì hẳn sinh lý có vấn đề.
Anh đáp lại Jihoon bằng cách đẩy cậu xuống giường, giọng gằn từng chữ.
"Đừng hối hận."
Rồi lại hôn xuống một nụ hôn, lần này nhẹ nhàng thôi, mục đích chính vẫn là phần cổ trắng thơm mềm đang mời gọi. Hai chiếc áo sơ mi nhăn nhúm đáng thương ngăn cách giữa cả hai chẳng mấy chốc bị Soonyoung thô bạo cởi ra, ném vào góc phòng. Sau đó quần cũng bị nhét vào đâu đó mà Jihoon chẳng có thời gian để ý, bởi vì Soonyoung đã bắt đầu tấn công cơ thể cậu bằng cách trải dài những nụ hôn chiếm hữu xung quanh phần xương quai xanh. Mỗi lần môi Soonyoung lướt đến trái cổ gồ lên, liền cố tình cắn xuống một ngụm, khiến Jihoon nhạy cảm vuột ra tiếng rên rỉ kèm theo chút lý trí còn sót lại.
"Này... đừng đặt dấu hôn cao quá, bị phát hiện mất."
Mặc dù không mấy bằng lòng với ý kiến từ phía Jihoon nhưng Soonyoung buộc phải làm theo, buông tha cho phần cổ ngon mắt mà trượt xuống chơi đùa cùng điểm nhô lên trước ngực. Do tiếp xúc với không khí hồi lâu, hai đoá hoa nhỏ đã co cứng lại. Soonyoung trước hết tỉ mẩn liếm mút đoá hoa bên trái xem có thể khiến nó được dịp nở bung trở lại hay không, đồng thời cũng dùng tay vo tròn đoá hoa bên phải.
Phản ứng cơ thể Jihoon khá thú vị, mới đầu thì hai chân cứng còng duỗi thẳng ra, được một hồi lại câu vào eo Soonyoung như muốn khảm anh vào cơ thể mình. Có vẻ Jihoon rất thích thì phải, Soonyoung khẽ cười, tiếp tục nhây cắn mạnh mẽ hơn, rồi bất ngờ thả ra làm Jihoon rên rỉ bất mãn.
Đêm dài thế mà chỉ chăm sóc phần nhũ tiêm, bỏ qua hết những món ngon còn lại thì quá lãng phí, Soonyoung chẳng đợi Jihoon lên tiếng than vãn đã trực tiếp rê lưỡi chạy xuống bụng, xoáy nhẹ trêu đùa chiếc rốn sâu hoắm và bỏ chạy xuống phần nhạy cảm nhất.
"Cậu bạn nhỏ" này không phải lần đầu tiên Soonyoung nhìn thấy hay chạm đến, nhưng anh vẫn nhất mực thương yêu hôn nhẹ lên, rồi mới đưa vào vòm họng.
Cảm giác ấm nóng quen thuộc khiến người Jihoon xoắn hết cả lại, hai tay cậu vô thức vò lấy mái đầu đang cắm cúi phục vụ mình.
"Hức... Soonyoungie... hức...."
Tiếng rên rỉ của Jihoon bắt đầu thiếu kiềm chế, Soonyoung không thể không buông bỏ "cậu bạn nhỏ" để tiến lên chặn miệng Jihoon và nhắc nhở.
"Ba mẹ tớ còn ở ngay bên cạnh."
Thực tế không nghiêm trọng vậy, phòng anh với phòng nhị vị phụ huynh cách nhau khoảng cách vừa đủ, nếu như Soonyoung bật âm lượng to cho một bài nhạc ballad thì cũng không đủ làm phiền bất kỳ ai. Có điều, cẩn thận vẫn trên hết.
Không biết có phải ý thức được bản thân đang lén lút làm điều cấm kỵ hay không, mà cơ thể Jihoon còn nhạy cảm hơn cả ban nãy. Cậu bạn nhỏ vươn mình căng cứng cạ vào Soonyoung như thể muốn gạ gẫm Soonyoung tiếp tục làm điều gì đó đang dang dở, tuy nhiên, anh có kế hoạch khác rồi.
Soonyoung với đến ngăn tủ đầu giường, lấy ra một thứ mà cả Jihoon cũng không ngờ đến. Cái tên này rõ ràng đã có ý đồ từ lâu nên mới mua sẵn chai bôi trơn giấu đi. Có đúng không?
Đáng tiếc, Jihoon bây giờ như con cá nằm trên thớt, ngoài gấp chân lại thành hình chữ M để người ta tuỳ ý chơi đùa thì cũng chẳng làm được gì cả. Dị vật cùng chất lỏng lành lạnh chen vào nơi tư mật mang đến cảm giác quái lạ, từng nếp nhăn bên trong bị đè ép va chạm đến mức Jihoon phải run rẩy đáp trả mới có thể giảm bớt sự khó chịu. Chỉ trong chốc lát, cậu đã bắt đầu thích nghi, Soonyoung tiếp tục chen thêm ngón tay thứ hai, thứ ba, thứ tư để các thớ cơ của Jihoon có dịp tập luyện, tránh trường hợp thương tổn.
Đợi đến khi lối đi ướt nhẹp một mảng, người bạn của Soonyoung cũng đã sưng đau cả lên, nhưng anh vẫn đủ dịu dàng, vẫn đủ quan tâm Jihoon. Soonyoung kê cho cậu một cái gối nhỏ ở phần thắt lưng rồi cẩn thận dặn dò trước khi bắt đầu cuộc đấu súng thật sự.
"Nếu khó chịu thì cứ cắn vào vai tớ, tớ muốn chia sẻ cùng cậu. Còn nếu không chịu được nữa thì cứ bảo tớ dừng lại. Nhé?"
Cảm giác thoải mái khi được lộng cửa huyệt vẫn còn vương vấn nơi trung khu thần kinh của Jihoon, không cho cậu xử lý tốt thông tin anh vừa nói nên cậu chỉ đành dùng giọng mũi đáp lại.
"Ừ."
Ngay lập tức, một vật vừa cứng vừa nóng hiên ngang chen vào cửa huyệt khiến Jihoon giật mình, hai tay vô thức bấu chặt lưng Soonyoung. Dù bước chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ cũng không thể ngăn cơ thể Jihoon rịn ra tầng mồ hôi mỏng. Cảm nhận được sự đau đớn của cậu, tim Soonyoung hẫng đi một nhịp, ý định lùi bước bắt đầu nảy ra trong đầu anh.
"Hay là chúng ta dừng lại nhé?"
Dù biết đã làm đến nước này mà còn dừng lại thì Soonyoung phát điên mất, nhưng anh thà điên, chứ không muốn Jihoon của anh phải chịu đau đớn. Chỉ là Soonyoung không biết, giây phút anh chiếm lấy thân thể Jihoon, cậu thật sự hạnh phúc.
"Đồ ngốc... nhà cậu dám dừng... lại thì tớ nhất định... sẽ tuyệt giao với cậu... Động đi... không sao đâu... tớ ổn..."
Đau đớn quện chặt vào từng hơi thở người đối diện càng làm Soonyoung không dám di chuyển mạnh, hai bàn tay to lớn chỉ đành ôm Jihoon vào lòng, từng bước nâng niu cơ thể cậu đánh lạc hướng hậu huyệt bên dưới. Chẳng bao lâu, từng thớ cơ bên trong bắt đầu co bóp chuyển động, Soonyoung lợi dụng cơ hội này, đem "cậu bạn" của mình lui ra ngoài rồi mạnh mẽ đâm vào khiến cho Jihoon bất ngờ giật nảy lên, có chút cảm giác tê dại nhen nhúm xen lẫn cùng với sự khó chịu.
Lúc này, Soonyoung mới thật sự an tâm tiến vào cuộc chinh chiến, từng cú thúc mạnh nhẹ như bộc phát tư chất nghệ sĩ ăn sâu vào máu, tạo ra một bản nhạc dài dành riêng cho họ, nốt đầu tiên bắt đầu bằng tất cả dịu dàng khi Soonyoung thâm nhập vào hang động ấm áp, càng về sau lại càng mạnh mẽ, đặc biệt là ở điệp khúc, anh dường như đâm rút không còn tiết tấu gì cả, cứ một mực nghiền ép điểm gồ lên khiến cơ thể Jihoon run rẩy đón nhận từng khoái cảm, còn thanh âm rên rỉ cùng tiếng thở dốc đã bị Soonyoung nuốt trọn vào bụng bởi những nụ hôn dang dở. Sung sướng ồ ạt nhiều đến mức Jihoon đã cào lên lưng Soonyoung vô số đường ứa máu mà anh và cậu đều không cảm nhận được. Cuối cùng khi bản nhạc kết thúc, vẫn là hang động của Jihoon quá nóng bỏng, mê người, buộc Soonyoung phải tuốt súng chịu trói, phun tất cả tinh hoa vào cơ thể cậu.
Sau tất cả, hai người họ nằm vật ra giường, cơ thể nhớp nháp đầy tinh dịch, chẳng thể phân biệt chỗ nào là từ Jihoon phóng ra, chỗ nào là Soongyoung để lại. Giờ thì Jihoon chỉ việc ngủ, còn Soonyoung sẽ lo tất cả những chuyện phi tang chứng cứ còn lại.
Đó là lần đầu tiên Soonyoung với Jihoon ăn thử quả cấm ngọt ngào, cũng là lần đầu tiên Soonyoung trải qua mùa sinh nhật tưng bừng và hạnh phúc đến thế. Những năm sau này, khi hai người họ đã đọc lời tuyên thệ kết hôn, Jihoon vẫn tặng bản thân cho Soonyoung theo nhiều kiểu cách khác nhau, mà Jihoon ở kiểu cách nào cũng khiến Soonyoung mê muội.
Nhưng là, tương lai sắp tới, có lẽ Soonyoung sẽ phải chấp nhận quen với cảm giác cô độc trong ngày sinh nhật cùng trái tim đầy ắp tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com