Kết thúc
|Note: Khi viết chương này, tớ đã dùng cảm xúc từ bài hát "Đừng chờ anh nữa", hy vọng mọi người có thể vừa đọc vừa cảm nhận.|
-
Seungcheol và Jeonghan đem theo Soonyoung rời đi, trả lại cho Jihoon căn nhà yên tĩnh đến hiu quạnh. Cậu vẫn quỳ ở đó, nước mắt không hề ngừng rơi bất kỳ giây nào, cậu khóc không phải vì tội lỗi bản thân đã gây ra, mà vì những tổn thương Soonyoung phải gánh chịu.
Sau hôm Soonyoung phát hiện Jihoon và Wonwoo dan díu với nhau, anh vẫn chăm sóc cậu, vẫn nấu ăn cho cậu, vẫn nhắc nhở cậu không được thức khuya, chỉ là Soonyoung chuyển sang phòng khách tầng trên, không còn gần gũi, thân thiết nữa, ánh mắt anh thiếu đi một phần sủng nịch, thêm một phần đau lòng.
Ngày Soonyoung bước khỏi cuộc đời Jihoon cũng vô cùng lặng lẽ, anh ghé ngang phòng ngủ từng của cả hai, hôn khẽ lên vầng trán quen thuộc, chúc cậu một câu cả đời an yên hạnh phúc, rồi rời đi. Jihoon lúc ấy còn đang say ngủ, nhưng trái tim cậu đau nhói liên hồi vì tương liên cảm xúc giữa cậu và người cậu thương bắt đầu tan rã.
Jihoon tỉnh dậy trong căn nhà trống rỗng khiến cậu phát điên, đập hết toàn bộ đồ đạc, chỉ khi cầm đến khung ảnh cả hai chụp hồi trung học, cậu mới khuỵ xuống, khóc nấc lên từng tiếng. Soonyoung và cậu vốn dĩ đã, đang và sẽ hạnh phúc như thế, vậy mà cậu lại đâm dao sau lưng anh, xé toạt hạnh phúc của chính mình.
Bản thân Jihoon cũng không hiểu rõ ràng nguyên do dẫn đến chuyện sa ngã, ngoại tình trắng trợn như thế. Vì Wonwoo sao? Không thể nào, Wonwoo vừa thất tình, làm sao Jihoon lại đẩy hết trách nhiệm cho người bạn thân này được chứ.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện. Điện thoại Jihoon rung bần bật, nhìn cái tên hiển thị cuộc gọi đến, cậu thẫn thờ mặc kệ. Kể từ ngày mưa giông ấy, Jihoon đã cắt đứt với Wonwoo, hai người cần thời gian để tỉnh táo trước những lầm tưởng.
Gọi một cuộc, hai cuộc,... mười cuộc, Wonwoo dường như mất kiên nhẫn chuyển qua nhắn tin, dòng chữ hiện lên siết chặt lấy trái tim Jihoon. Jeon Wonwoo, cậu ấy vẫn chưa nhận ra được điểm dừng.
"Jihoonie, ban nãy đã xảy ra chuyện gì?"
"Ngày mai trên công ty có chuyện gấp, tớ gọi thông báo cho anh Jeonghan thì bị anh ấy mắng cho một chập, rồi cúp máy."
"Có phải tên khốn khiếp họ Kwon kia sau khi chia tay không dứt khoát, đi khắp nơi bêu rếu cậu đúng không?"
"Chết tiệt, thằng đó đúng là không phải người đàng hoàng gì, đáng ra năm đó tớ không nên làm cầu nối cho hai người thân thiết với nhau."
Đổi trắng thay đen, Wonwoo đang đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu Soonyoung, rằng anh mới là người sai trong sự cố kia. Đây là điều khiến Jihoon khó chịu nhất, nếu Wonwoo không chịu tỉnh ngộ, vậy thì cậu chỉ đành đem sự thật bày ra cho Wonwoo nhìn.
"Jeon Wonwoo, thôi đi."
"Cậu hiểu rõ Soonyoung là người như thế nào mà? Soonyoung luôn bị cậu trêu ngốc nghếch, thuận theo ý tớ vô điều kiện, cậu quên rồi sao? Chúng gớ cãi nhau gây gổ trước mặt bạn bè, Soonyoung chưa từng nặng lời với tớ, chưa từng dùng bạo lực với tớ, cậu quên rồi sao? Cậu từng bảo trên đời này không có ai thương yêu, chiều chuộng, nâng niu tớ như Soonyoung, cậu quên rồi sao?"
"Cậu không quên đâu, chỉ là cậu không dám thừa nhận. Wonwoo à, thay vì nghĩ Soonyoung xấu xa, thì hãy nghĩ tớ và cậu đã trở thành vai phản diện trong cuộc đời sóng yên biển lặng của Soonyoung. Chúng ta là người sai, Soonyoung hoàn toàn có quyền công khai với cả thế giới, nhưng Soonyoung lại chọn cách im lặng. Dù rượu vào lời ra, Soonyoung cũng không để người khác biết nguyên nhân chúng tớ chia tay."
"Cậu hiểu vấn đề chưa? Tớ mới chính là người nói cho anh Jeonghan biết, bởi vì tớ cảm thấy tớ không đáng nhận được sự cao thượng của Soonyoung."
"Còn một điều cuối cùng, tớ hy vọng cậu đừng đem tớ làm thế thân của Mingyu. Người cậu muốn yêu thương, người cậu muốn thân thiết, người cậu muốn dựa dẫm, từ đầu đến cuối chỉ có Mingyu thôi. Đừng bướng bỉnh nữa."
Đây là những dòng tin nhắn cuối cùng giữa Jihoon và Wonwoo, cậu cũng chẳng buồn quan tâm xem Wonwoo sẽ như thế nào trước sự thật không thể nào chối bỏ được. Bởi vì cả đời này Wonwoo có thể hồ đồ mơ mơ hồ hồ mà sống, còn Jihoon thì không thể, nguồn sống của cậu đang bị bóp nghẹt từng ngày, cậu không chịu đựng được nữa.
Hai mươi hai tháng mười một, sinh nhật Jihoon, hằng năm vào ngày này, Soonyoung đều cùng cậu trải qua. Năm đầu tiên làm bạn bè, bởi vì còn là học sinh, Soonyoung không có quá nhiều tiền nên đã đan nón len tặng cậu. Năm thứ năm yêu nhau, Soonyoung dẫn cậu ra biển, một gối quỳ xuống cầu hôn kèm với chiếc nhẫn tự tay anh thiết kế. Năm ngoái, Jihoon quá áp lực với chuyện sáng tác nhạc, Soonyoung nghỉ phép vô thời hạn, mang theo vali dẫn cậu đi trốn. Năm nay không còn Soonyoung nữa nhưng tâm trạng Jihoon không mấy hụt hẫng, cậu vừa hoàn thành thu âm dự án nhạc mà mình ấp ủ suốt mấy tháng qua. Đầu óc được thả lỏng, Jihoon bắt đầu dọn dẹp từng ngóc ngách trong tổ ấm, tắm rửa chải chuốt sạch sẽ bản thân.
Đến lúc rồi, âm thanh vang vọng vào đầu Jihoon, cậu khẽ mỉm cười, ngón tay thong thả lướt màn hình điện thoại.
"Tám giờ tối nay đến lấy bản nhạc demo nằm trong chiếc USB ở phòng khách. 611520."
Có lẽ Soonyoung chẳng bao giờ ngờ được thiết kế xà ngang mà anh luôn tự hào được Jihoon tận dụng như thế này. Cậu nhìn sợi dây đang treo lủng lẳng trên đó, thầm nhủ phòng ngủ là nơi bắt đầu bi kịch, vậy thì để nó kết thúc tất cả đau thương đi. Đặt đầu vào thòng lọng, Jihoon đẩy ngã chiếc ghế dưới chân.
Tám giờ tối, đúng giờ hẹn trên tin nhắn, Jeonghan xuất hiện trước cửa nhà Jihoon. Đáng lẽ phòng kế hoạch sẽ cử người đến lấy nhưng Jeonghan muốn kiếm lý do đến gặp Jihoon, sẵn tiện hỏi thăm về tin tức mất tích của Soonyoung. Từ hôm Jeonghan đưa Soonyoung say rượu về nhà, không ai gặp lại được thằng nhóc ấy nữa. Đơn xin nghỉ việc, sắp xếp cuộc sống về sau cho cha mẹ Kwon, Soonyoung đều hoàn thành không chút kẽ hở, Jeonghan sợ Soonyoung nghĩ quẩn, dù gì... đối với Soonyoung, Jihoon cũng là tình đầu, là tâm can, là yêu thương một đời.
Bấm chuông vài lần bên trong vẫn chỉ vang ra từng nốt đàn piano day dứt và bi thương, Jeonghan khẽ nhíu mày cảm thấy ca từ hình như hơi không phù hợp.
"Người yêu em hiền lành và tốt bụng,
Người yêu em ngốc nghếch và đáng yêu,
Anh là ngôi sao dẫn đường,
Là chàng thơ trong những sáng tác của em,
Chuyện tình chúng ta cổ tích đến mức,
Người ta bảo với em rằng,
Trên thế giới này,
Sẽ không ai thương em hơn anh,
Thế nhưng mà,
Thế nhưng mà,
Anh ơi, hãy quên em đi, mình tạm rời xa nhau anh nhé,
Xin lỗi anh, em đã chọn lừa dối,
Anh ơi, hãy quên em đi, mình tạm rời xa nhau anh nhé,
Xin lỗi anh, em đã không xứng đáng,
Em muốn trả cho anh nguồn sống này,
Em muốn trả cho anh tình cảm này,
Kiếp sau có được không?
Lại gặp nhau lần nữa,
Nếu anh không hận em,
Hứa với em một lời,
Để nắm mồ tình yêu nảy lên những mầm hoa..."
Chết tiệt, càng nghe Jeonghan càng cảm thấy bất ổn, bàn tay đang nhấn chuông cũng chuyển sang đập cửa, nhưng bên trong dường như không có hơi thở sống nào. Tim Jeonghan bắt đầu run rẩy từng nhịp, tay gấp gáp lấy điện thoại ra gọi cho Jihoon thì thấy sáu số cuối cùng trong tin nhắn hẹn lấy bản nhạc demo.
"611520."
6. Đại diện cho Soonyoung.
11. Đại diện cho Jihoon.
520. Tớ yêu cậu.
Nhìn bảng mật mã trước cửa, Jeonghan ước rằng những suy đoán của mình đang bị bi kịch hoá. Đáng tiếc, cánh cửa đã thật sự mở ra, chuyện tiếp theo Jeonghan làm là gọi cho Seungcheol và cảnh sát. Jeonghan sợ bản thân chịu không nổi trước cảnh tượng người em thân yêu của anh tự đoạt đi mạng sống.
Cuối cùng, cảnh sát xác nhận Lee Jihoon treo cổ tự vẫn tại phòng ngủ. Chiếc USB phát ra bản nhạc demo do chính cậu hát còn chứa cả dòng thư tuyệt mệnh.
"Ơn huệ lớn nhất mà cuộc sống ban cho tôi chính là được cậu ấy yêu thương, nhưng tôi lại không biết quý trọng. Vậy thì trái tim đang sống bằng chất dịch tình yêu của cậu ấy cũng nên chết đi vì phản bội. Sai một li đi một dặm, tôi chỉ là trả giá cho lỗi lầm mà tôi đã gây ra."
Đám tang của Lee Jihoon được tổ chức bí mật, có đầy đủ người thân bạn bè viếng thăm, có cả ba mẹ Kwon, nhưng Soonyoung tuyệt nhiên không xuất hiện. Không ít người lên tiếng trách Soonyoung vô tình bạc nghĩa, Jeonghan chỉ lắc đầu cho qua, lý do hai người chia tay sẽ chẳng bao giờ tiết lộ ra ngoài. Jihoon mất rồi, hãy để cậu được an nghỉ như ý cậu muốn, còn về phần người sống, Jeonghan tin rằng Soonyoung cũng hoàn toàn đồng ý về quyết định này.
Vậy là từ nay về sau, một Lee Jihoon nhỏ nhắn đáng yêu chỉ còn đọng lại trong tâm trí, còn thân xác cậu đã vùi xuống mặt đất khô cằn.
Thê lương đến cùng cực như thế, nhưng chỉ cần một chi tiết nhỏ cần thiết liền có thể bừng sáng trở lại, ví dụ như...
Rất nhiều năm sau đó, phần mộ mang tên Lee Jihoon có người đàn ông phương xa ghé thăm. Hắn mang theo bó hoa hồng cùng vài chai rượu, khẽ khàng sờ lên tấm hình cậu thanh niên đang cười. Cả ngày hôm ấy, hắn mỗi lần chỉ uống nửa ly rượu, nửa ly còn lại đổ vào mặt đất, tế chủ nhân ngôi mộ.
Trong cơn men rượu, gió nghe tiếng hắn thầm thì.
"Đồ ngốc, tớ trả tự do cho cậu, không phải để cậu làm điều đau lòng này đâu."
"Tớ nhớ cậu nhiều lắm."
"Làm sao thế nhỉ? Rõ ràng cậu đã phản bội tớ, nhưng tớ không thể hận cậu được."
"Jihoon à, nếu có kiếp sau, hãy như lời bài hát của cậu, gặp tớ lần nữa và chúng ta bắt đầu lại nhé."
Đơn giản thế thôi cũng đủ làm ngôi mộ ấy trổ lên những nhành hoa ngọn xinh đẹp nhất.
[20190810 - 20191010]
Sound of Mielody.
Lời kết truyện:
Xin chào mọi người, mình là Mie đây, mình có đôi chút lời trước khi chấm dứt tác phẩm SoonHoon đầu tay của bản thân.
Đối với mình mà nói, thật sự đây không phải khoảng thời gian nên đăng chương cuối, bởi vì kết cục bi thương... và cũng bởi vì tin xấu mình vừa nhận được vào thứ hai vừa qua. Mình là một đứa theo gót SM Ent từ khi mới thích Kpop đến giờ đã gần thập kỷ rồi, cho nên tâm trạng gần đây của mình thật sự bất ổn. Thậm chí mình đã nghĩ đến việc hoãn đăng chương cuối, nhưng rồi chính bản thân mình cũng không biết bao giờ mới là thời gian thích hợp khi đau thương kia sẽ còn tiếp tục kéo dài.
Cho nên, cuối cùng mình vẫn quyết định chấm dứt tại đây, tại thời điểm hiện tại. "Bad Ending" có lẽ là lần đầu cũng là lần duy nhất mình viết loại kết cục thê thảm kẻ còn người mất như thế này.
Cảm ơn mọi người đã đọc và quan tâm.
🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com