Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài học tuổi trẻ số 10

Bài học tuổi trẻ số 10: Sau này của tôi, chắc chắn phải có cậu đúng không?

⩶⩶

Kì thi học kỳ hai của lớp mười một chính thức kết thúc.

Tất cả học sinh đều hân hoan chào đón ngày hội thao cắm trại được diễn ra. Trước ngày khai mạc, nơi nào cũng treo áp phích rực rỡ sắc màu, những quầy ăn uống cũng đã được sắp xếp kỹ lưỡng để sự kiện được diễn ra một cách suôn sẻ.

Đối với mọi người, đây là dịp đặc biệt để ghi lại dấu ấn thời thanh xuân với bạn bè cho nên phải thật sự chu đáo, còn đối với Jihoon, đêm trước ngày khai mạc là ngày hệ trọng trong lòng cậu — bởi vì hôm nay là sinh nhật Kwon Soonyoung.

Thật ra đối với người trong nóng ngoài lạnh như cậu, không phải là không quan tâm gì nhiều đến hắn ta, trước đây một lần nhìn vào sổ khám sức khoẻ nhà trường mới biết được người này sinh tháng sáu, Jihoon vẫn luôn nghĩ nên xem tặng hắn thứ gì.

Jihoon để ý công việc lẫn cuộc sống thường ngày của hắn đều rất kỹ lưỡng về thời gian, mọi thứ đều sắp đặt theo thời gian biểu và kế hoạch đã đặt ra sẵn. Ví dụ như sáu giờ đi tập thể dục, đúng bảy rưỡi sẽ có mặt tại nhà cùng cậu đến trường, sáu giờ sẽ học thêm ngoài giờ, cuối tuần đi tập huấn đầy đủ, còn thêm công việc của chủ tịch, hơn nữa gần đây còn bộn bề lo toan cho hội thao. Nhìn thì có vẻ lịch trình của hắn đều dày đặc khó tin, nhưng Soonyoung nói với cậu, trong thời gian biểu của hắn luôn có thời gian dành cho cậu.

Jihoon đôi khi đùa giỡn rằng cậu chán nhìn thấy hắn rồi, những lúc như vậy đều bị người nọ đè xuống gắt gao hôn môi, khiến sau này cậu cũng dám nói mấy điều ngu ngốc đó như thế nữa.

Cậu ngồi thừ người trong phòng cả một đêm, nhớ đến cổ tay trống rỗng của người yêu, sau đó nhìn lại số tiền tiết kiệm mua đàn của mình, trong lòng cũng tự có câu trả lời.

Cả một ngày trời người nọ không thể tìm thấy Jihoon đâu, gọi điện cậu không nghe máy, đi tìm khắp trường cũng chẳng thấy bóng dáng người nọ đâu.

Hôm nay là ngày tổng duyệt chương trình cuối cùng, đáng lẽ Jihoon phải ở đây cùng với nhóm hát của cậu để dượt bài lần cuối.

Trong lòng Soonyoung dần cảm thấy run sợ, những ngày qua người nọ có biểu hiện rất kì lạ, hắn không thể không nghĩ tới việc ai đó đã tác động lên Jihoon và khiến cậu bất an về mối quan hệ của hai người. Mặc dù Soonyoung đã liên tục trấn an rằng, miễn là cậu đừng biến mất khỏi tầm nhìn của hắn, mọi việc khác hắn có thể an bài giúp cậu.

Tâm tình hắn tựa như lửa đốt, một cảm giác lo âu vây lấy trái tim giống như chất độc ăn mòn, kí ức trôi ngược về câu nói và biểu cảm của mẹ hắn khi trước, trong lòng lại càng thêm bồn chồn không yên.

Soonyoung gạt hết mọi việc sang một bên, đến phòng âm nhạc tìm cậu, nhưng bốn bề cũng chỉ có bóng tối đáp lại hắn.

Bỗng giữa không gian trầm lắng, một ánh nến nhập nhoè chớp tắt trước mắt hắn.

Trên tay cậu cầm một chiếc bánh kem nhỏ, còn treo lơ lửng một túi quà vuông vức màu đỏ trên cổ tay, vẫn không biết gì mà tươi cười bước về phía hắn.

Người Soonyoung cần tìm xuất hiện trước mắt hắn, khiến con tim đang treo lơ lửng bỗng rơi tự do xuống, chạm vào điểm yếu tận sâu đáy lòng và vỡ tan thành những giọt cay nồng trên khoé mắt.

Kwon Soonyong ôm chặt cậu vào lòng, giấu nhẹm dòng cảm xúc nóng hổi trên vai áo người hắn thương, Jihoon không hiểu rằng hắn đã hoảng sợ như thế nào, nhưng cảm giác được rằng người nọ đang run lên trong lúc gắt gao ôm lấy cậu.

Một tay cậu giữ bánh, tay còn lại ôm vai Soonyoung, nghĩ rằng chỉ là do hắn mệt mỏi, cuối cùng là đặt cằm lên vai hắn mà vỗ về.

"Sinh nhật vui vẻ, Kwon Soonyoung."

Hắn cúi đầu nhìn thứ ánh sáng nhập nhoè trước mắt mình, thuận tiện đưa tay bật đèn.

Hình ảnh trước mắt hắn có lẽ sẽ khắc ghi sâu đậm cả đời này hắn không thể quên. Lee Jihoon của hắn, ở trước mặt hắn, trong ngày đặc biệt của đời người mà cùng hắn thổi nến.

"Tôi cầu chúc cho cậu một đời yên vui, mong cậu sau này đều gặp những điều hạnh phúc và may mắn."

Tâm trạng đang bất an của Soonyoung sau khi nghe những lời này đều lập tức sinh ra nhiều thứ tiêu cực khác. Hắn đặt bánh kem sang một bên, sau đó nắm chặt tay cậu.

"Sau này của tôi, chắc chắn phải có cậu đúng không?"

Gương mặt người trước mặt bỗng khựng lại trong giây lát, dù là thoáng qua nhưng vẫn khiến hắn lưu tâm để ý.

Cậu lách người sang một bên không trả lời câu hỏi của hắn, sau đó chìa túi quà màu đỏ trước mắt đặt vào tay Soonyoung.

"Tặng cậu, tôi không biết cậu có thích không nhưng mà, nếu không thích thì cậu có thể không đeo, dù không phải là hàng đắt tiền—"

Lời cậu nói chưa dứt, người nọ đã khui vỏ hộp và đeo luôn chiếc đồng hồ vào tay.

Lúc Jihoon chọn quà, ước chừng kiểu dáng và màu sắc này khi đặt lên cổ tay to dày của hắn nhất định sẽ rất phù hợp. Nhưng không nghĩ rằng, khi nhìn thấy hình ảnh thực tế, Jihoon mới thật sự cảm nhận câu nói vật tìm đúng chủ.

"Vì lúc nào cậu cũng có thời gian dành cho tôi, cho nên tôi cũng muốn nói cho cậu biết rằng thời gian của tôi cũng chính là của cậu."

Jihoon dùng cả hai tay nâng niu cổ tay đeo đồng hồ của hắn rồi đưa lên môi, dùng phương thức giống như Soonyoung vẫn thường làm để bày tỏ sự trân trọng của hắn dành cho cậu.

Khoảnh khắc làn môi nóng ấm chạm lên cổ tay hắn một cách dịu dàng, Soonyoung biết đời này kiếp này hắn không thể nào buông tay cậu ra.

Tình cảnh hiện tại không thể nào khiến hai người có thể không sôi sục trong lòng, Jihoon vừa ngước mắt lên đã chạm ngay ánh nhìn tình si trong mắt bạn trai mình, trong một khắc, đôi môi tìm đến nhau không kẽ hỡ như thể thế giới không còn có ngày mai.

Kwon Soonyoung mọi khi là người vốn dĩ rất cẩn thận, hắn luôn chốt cửa đề phòng hết mọi trường hợp mỗi khi hai người lén lút với nhau trong khuôn viện trường. Bởi vì chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong hai người có một giây phút nào đó bất cẩn, một bạn học vô tình đi vào thư viện sẽ nhìn thấy đôi bạn nam nắm tay thật chặt, một chú bảo vệ kiểm tra dãy phòng học ai biết được sẽ chứng kiến cảnh lớp học vắng người có hai bạn học nam hôn nhau.

Hoặc là tệ hơn, vào khoảnh khắc mà hai người cuồng nhiệt hôn nhau đến nỗi Soonyoung bế Jihoon ngồi lên chiếc đàn piano trong phòng, cậu hứng cảm đến mức luồn ngón tay trắng mềm vào tóc Soonyoung và siết chặt theo từng cú hôn vồn vã, tay còn lại bám víu vào những phím đàn, âm thanh vô nghĩa phát ra tạo thành một khúc dương cầm lộn xộn, thu hút sự chú ý của vị hiệu trưởng ban đêm ở lại trường để kiểm tra chương trình lần cuối trước khi khai mạc.


Không một ai biết được lý do vì sao cả lớp trưởng và Lee Jihoon cùng nhau vắng mặt trong ngày khai mạc hội thao.

Đội hình dự bị cho phần thi chạy tiếp sức được Park đao phủ chuẩn bị thay cho hai vị trí bị bỏ trống. Tiết mục văn nghệ mà nhóm Jihoon dày công chuẩn bị cũng bị huỷ bỏ và thay bằng một chương trình múa dương đại.

Nhưng những điều tầm thường đó Kim Mingyu không quan tâm tới, thứ cậu cần biết là tình trạng bạn thân của mình từ lần cuối đêm qua cậu nhắn tin với Jihoon.

Điện thoại liên hệ nhiều lần đều vang lên những giọng nữ tổng đài viên khô khốc, Mingyu bồn chồn trong lòng đến nỗi muốn bỏ khỏi đây và đến nhà tìm Jihoon. Nhưng khổ nỗi đội hình lớp đã vắng hai người chạy, Mingyu không thể hành xử một cách vô trách nhiệm như thế mà chỉ biết cầu mong bạn thân mình bình an vô sự.

Lee Jihoon không hề bình an một chút nào.

Cậu ngồi trong phòng của mình, cả đêm không thể ngủ, nhìn điện thoại mình đổ chuông đến mức cạn pin tắt nguồn. Tâm trí không đủ bình tĩnh để nghĩ đến chuyện gì khác.

Từ lúc bỏ đi khỏi phòng âm nhạc trước mắt Kwon Soonyoung và mẹ hắn, Jihoon chưa một lần dám quay đầu lại nhìn hay nhận điện thoại của người nọ, ánh mắt thất thần và cả kinh của người phụ nữ còn ám ảnh ăn mòn trong tâm trí cậu.

Jihoon không phải là không tin tưởng vào tình yêu của hai người, cũng không sợ nếu hai người bị phát hiện, cậu nhất định không buông tay Soonyoung, nhưng cậu chỉ sợ rằng dòng đời vô tình sẽ khiến cậu và hắn rời xa nhau.

Dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua, Jihoon vẽ thử một tương lai không có người nọ bên cạnh cậu cũng đã thấy tâm hồn mình héo tàn.

Jihoon căng thẳng nên cắn móng tay đến mức bật máu, một tình trạng chẳng khá là bao hơn so với Soonyoung, người mà đang dần mất kiên nhẫn khi không thể liên hệ được với cậu.

Nghĩ đến tình trạng của người nọ nếu không thể liên lạc được với mình, Jihoon cuối cùng vẫn phải lo lắng không yên mà cắm sạc điện thoại.

Nhưng tin nhắn điện thoại đầu tiên cậu nhận được không phải từ Soonyoung mà từ một số lạ.

Jihoon ấn vào xem, khoảnh khắc ấn mở hình ảnh được đính kèm, da đầu cậu lập tức trở nên đau nhức.

Hình ảnh đắm say hôn môi của hai nam sinh mặc y phục cổ trang, một người vận áo hoàng bào màu đỏ, trên đầu đội mão thái tử, đối diện cùng người còn lại vận giáp sắt uy nghiêm nhưng làn da lại trắng hồng ửng đỏ nép vào lòng người kia trong mắt Jihoon vô cùng nhức nhối.

Cậu đọc tin nhắn tiếp theo đối tượng lạ mặt khi gửi tới.

[Số lạ: đánh thì có thể đánh nhầm, nhưng tao không chụp nhầm đối tượng nhỉ? mày với con hiệu trưởng cũng mãnh liệt ra phết.]

Lee Jihoon ngay lập tức biết thủ phạm chụp lén cậu trong nhà vệ sinh hôm nọ là ai, bình tĩnh gõ phím trả lời.

[Jihoonie: mày muốn gặp nhau ở đâu?]

Địa điểm gặp nhau nhanh chóng được gửi tới, Jihoon biết Jungil đang giữ dữ liệu gốc cho nên không dám nói cho ai biết, đặc biệt là Kwon Soonyoung.

Khu tập thể cũ phía sau trường học hai người vốn là nơi không có người sinh sống, hoặc có thì chỉ vãng lai người già đi qua đi lại nên cũng không ai để ý đám trẻ ranh thường tụ tập làm gì.

Lee Jihoon không sợ gì cả, một mình can đảm đứng trước mặt một lũ to cao hơn cậu rất nhiều. Jungil đưa ra yêu cầu để nó không tung bức ảnh này trên mạng chính là để nó tính sổ hết nợ còn lại với cậu.

Từ trước đến giờ Jihoon biết mình mỗi lần nhìn thấy bọn này bắt nạt ai đều ra tay cứu người, cho nên không chỉ trên game mà để lại hiềm khích không nhỏ trong lòng tụi nó.

Hôm nay cũng không có thần bảo hộ đi theo cậu như lời bọn nó nói, Jihoon cứ thế mà bảo bọn nó muốn gì cứ việc tính sổ với cậu, đừng liên luỵ đến người khác.

Con hẻm nhỏ vắng người, từng tiếng bốp chát va chạm không ngừng vang lên như doạ ma doạ quỷ, một người tất nhiên không thể nào đấu lại ba bốn người, chưa kể hiện tại tâm trạng cậu không có sức để đánh nhau, cho nên cứ thể mà mặt mày bầm tím gục xuống đất đầu hàng.

Giữa những hơi thở ngắt quãng, Jihoon vẫn kiên quyết nắm chân Jungil mà thều thào.

"Xoá ảnh gốc đi..."

Một tràng cười lớn phát ra.

"Mày thương nó đến vậy à? Yên tâm đi, góc chụp của tao không rõ mặt mày đâu, cho dù có bị tung lên mạng thì chỉ mình thằng kia nổi tiếng thôi."

Jihoon khẽ ho vài tiếng, nằm vật ngửa ra đất mà thở dốc.

"Thằng chó, mẹ kiếp,"

Jungil cúi người rồi giơ điện thoại trước mặt cậu, ấn vào tấm ảnh đó rồi chọn xoá.

"Xem như tao làm phước, cho nên giữ lời hứa với mày."

Rồi bọn nó đồng loạt bỏ đi, trước khi rời khỏi, Jungil còn ném lại cho cậu một câu khiến cậu thật sự muốn chôn xác nó.

"À, nằm đó đi tí nữa có người nhận được ảnh xong sẽ cứu mày đó."

Một thân nhớp nháp rướm máu lỗ chỗ của Jihoon nằm ngửa trên mặt đất. Đối mặt với những toà cao chọc trời, Jihoon vươn tay ra một cách run rẩy.

Rõ ràng là ngay trước mắt, tại sao cậu chỉ có thể thấy mà không thể chạm tới.

Từ tận bầu trời xanh thẳm, tí tách những giọt mưa chầm chậm rơi xuống và chạm vào từng mạch cảm xúc trong lòng.

Dường như ông trời cũng đang thương hại cậu, Jihoon không buồn né tránh, cứ như thế để hạt mưa rơi xuống trực tiếp làm rát bỏng làn da. Đến nỗi trong phút chốc, Jihoon không còn phân biệt được thứ ấm nóng chảy từ khoé mắt cậu là nước mưa hay thứ gì đó khác.

Đôi mi cậu cay xè, tiếng nức nở be bé giữa màn mưa không ai thấu, trời mưa mỗi lúc càng rả rích dày đặc, khóc thương cho một mối tình đầu dang dở.

Ngay lúc cả cơ thể Jihoon dần hoà làm một vào trong cơn mưa đầu mùa, một tán ô che nghiêng xuất hiện trên đỉnh đầu cậu và khiến cậu bừng tỉnh.

Người ngồi trong xe hơi rất lâu cũng không lên tiếng bất kì câu nào, khiến Jihoon càng lúc càng căng thẳng.

Một lát sau, Jihoon cảm thấy mình không thể cứ thất lễ thế này mãi, cho nên cuối cùng quyết định lên tiếng.

"Nếu như không phải tự Soonyoung nói chia tay trước, thì cháu sẽ không—"

Đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu qua gương chiếu hậu khiến cậu im bặt. Bà nhìn lướt từ trán đến khoé môi Jihoon, nơi nào cũng rướm máu.

"Để tôi kể cho cậu nghe một chuyện."

"Tôi và bố Soonyoung ly hôn khi cả hai còn rất trẻ, đó là kết quả của cuộc tình vội vàng chưa chín chắn của hai kẻ chưa trải sự đời, chỉ biết yêu và cưới chứ không nghĩ về tương lai mai sau."

Nghe thấy mẹ hắn chậm chạp kể một câu chuyện không đầu không đuôi, Jihoon lặng yên lắng nghe.

"Kwon Soonyoung là một đứa rất cảm tính, tôi biết cậu là người lý trí, cho nên cậu mới có mặt ở trong xe tôi ngay lúc này."

"Nó từng nói rất muốn sang nước ngoài học và làm việc cho bố, nhưng chẳng hiểu sao mấy năm nay tôi lại không nghe nó nhắc tới, hoá ra là vì nó đã có người cản chân."

Bà liếc nhìn tấm ảnh trên điện thoại mình vừa được gửi tới một tiếng trước, cho nên bà hoàn toàn tin được rằng những gì mình làm hiện tại đều là tốt cho bà, tốt cho con trai và đối tượng yêu đương của nó.

"Tôi nói ít chắc là cậu hiểu nhiều, chia tay là chuyện dĩ nhiên thằng nhóc cứng đầu nó không làm, nhưng việc tương lai của nó, và cả cậu tốt xấu ra sao đều do cậu định đoạt."

"Jihoon à,"

"Suy cho cùng thì hai đứa chỉ là những con chim non với đôi cánh chưa đủ cứng nhưng đòi tập bay mà thôi."

"Bầu trời này bao la rộng lớn lắm, đến nỗi đại bàng gặp bão giông còn gãy cánh huống hồ chi là chim non."

Mẹ Soonyoung lái xe đưa Jihoon đi thay một bộ quần áo khác, sau đó đưa cậu về nhà mình, để những chuyện cần nói hai người sẽ nói với nhau.

Nghe giống như đặc ân trước khi tử hình.

Căn phòng ngủ của Soonyoung la liệt những vali hành lý lớn, Jihoon tìm thấy người ngồi gục đầu vào hai lòng bàn tay của mình trên giường, một cách cô độc và bi ai.

Jihoon cẩn thận bước tới, cố gắng không để dẫm lên đồ dùng của hắn ở dưới đất. Chẳng ngờ một tiếng rắc nhỏ vang lên, Jihoon nhìn xuống mới biết mình vừa dẫm lên một nhành hoa khô.

Nhành hồng nhung mà Jihoon nhờ hắn đem về chăm sóc, vì không nỡ vứt bỏ mà Soonyoung giữ lại đến tận bây giờ.

Người ngồi trong góc tối ngẩng đầu lên, Jihoon biết mình bị phát hiện nên cố nặn ra một nụ cười méo mó với hắn.

"Sao không bật đèn?"

Jihoon định đưa tay về phía công tắc.

"Sao cậu không nghe điện thoại."

Giọng nói trầm khàn phát ra từ người nọ tuy nhẹ nhàng, không cáu gắt không lớn tiếng, nhưng lại khiến cậu rùng mình.

"Tôi bận giải quyết công việc một chút."

Sau cùng, cậu lựa chọn nói dối.

Soonyoung đứng lên trước mắt Jihoon, chỉ sau một đêm mà hắn hốc hác đến đau lòng, Jihoon định đưa tay lên chạm vào má hắn, một trận nhói đau truyền đến khi cậu nhăn mày.

Tất cả biểu cảm đều thu vào trong mắt người tinh tường như hắn. Soonyoung nghiêng đầu, chạm lên vết thương trên khoé môi Jihoon rồi ấn xuống, ngay lập tức người nọ nhăn mày gạt tay cậu ra.

"Công việc của cậu đây hả?"

Soonyoung lạnh nhạt với cậu, Soonyoung không dùng tông giọng mềm mại nói chuyện với cậu nữa, Jihoon bỗng cảm thấy sao trong lòng mình giống như bị khoét một lỗ lớn.

Cảm giác nói dối bị phát hiện còn đau đớn hơn so với lúc bị bọn Jungil đánh.

Jihoon không trả lời, hắn ra hiệu cho cậu ngồi xuống giường rồi đứng lên đi về phía kệ sách lấy ra một cái hộp nhỏ.

Người nọ đổ thuốc thấm lên tăm bông, nhẹ nhàng lăn lên vết thương của cậu, sau đó thổi nhè nhẹ. Khung cảnh hiện tại giống như đưa Jihoon trở về phòng y tế của trường trung học, cùng một tình huống mà hai tâm trạng khác nhau.

Hốc mắt Jihoon dần trở nên đầy nước chực trào xuống bất kì lúc nào, cậu nghĩ đến điều mình sắp nói, sự rát bỏng do thuốc sát trùng Soonyoung đang chăm sóc cho cậu dường như thấm vào tận xương tuỷ.

Động tác Soonyoung càng nhẹ nhàng, Jihoon càng muốn khóc.

"Tôi nói dối dở thật nhỉ." Jihoon đột ngột lên tiếng, người đang nửa ngồi nửa quỳ bên chân giường cũng phải ngước mặt lên nhìn.

"Vậy sau này đừng nói dối tôi nữa, cũng đừng đi đánh nhau, đừng không nhận điện thoại của tôi."

Hắn dán một miếng băng keo cá nhân lên mu bàn tay trầy xát, sau đó gắt gao siết lấy tay Jihoon đặt trên đùi cậu.

"Cũng đừng để tôi không thể tìm thấy cậu."

Lần này, Jihoon không thể cố gắng kìm nén bản thân mình được nữa. Cậu rút tay mình ra trong đôi mắt ngỡ ngàng của người đối diện.

"Không ai thiếu ai mà chết bao giờ cả."

"Tôi cũng thế."

Lời nói cậu như đang cầm một con dao, mũi hướng về trái tim Kwon Soonyoung, chầm chậm găm vào.

"Kwon Soonyoung, vui vẻ thế là đủ rồi, chúng ta phải dừng lại ở đây thôi."

Ở nơi đó từng chút một rỉ máu, chảy từng dòng thiêu đốt tế bào hắn như chất độc. Từng chuỗi kí ức bên nhau trong suốt thời gian qua như dần tan thành mây khói.

"Hai chữ sau này tôi từng nói, cậu nghĩ tôi không nghiêm túc à?"

Kwon Soonyoung uất nghẹn nói từng chữ, cổ tay hắn bóng loáng chiếc đồng hồ cậu trao, vô hình dung như bóp chặt cổ cậu và lấy đi từng đợt hơi thở.

"Nhưng tôi không còn nghiêm túc nữa rồi."

Chẳng còn gì đau đớn trên đời hơn việc tự làm người mình yêu tổn thương, tình yêu sâu đậm này trong lòng Jihoon quá lớn, mỗi một câu vô tình cậu nói ra đều tự xát muối chính mình. Kwon Soonyoung bật cười chua chát, hắn đứng thẳng người dậy, hướng về cậu và nói.

"Cậu chắc chắn chưa?"

Cứ ở lại đây lâu thêm một chút nữa, Jihoon sợ rằng mình sẽ không nỡ tuyệt tình. Cậu khẽ gật đầu, sau đó đứng lên.

"Ngày mai tan trường, đừng hẹn gặp nhau nữa."

Lee Jihoon cất bước rời đi, để lại người nọ trầm ngâm giữ nguyên tư thế ngồi cạnh giường như thế rất lâu.

Người nọ lặng thinh không biểu lộ bất kì hành động nào, hắn không đuổi theo, cũng không lên tiếng, như thể trái tim đang nứt vỡ của hắn đã kìm hãm mọi thứ, một lát sau, trong căn phòng u tối tí tách có âm thanh tí tách khe khẽ.

Cuối cùng thì, hành trình đôi chim non tập bay chỉ còn lại một chú, con còn lại tự mình hy sinh đôi cánh nhỏ, để con nọ không vướng bận mình mà tự do bay cao bay xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com