Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài học tuổi trẻ số 9

Bài học tuổi trẻ số 9: Bát mì sủi cảo.
---

Lee Jihoon đá phăng chiếc ghế con trong phòng dụng cụ, âm thanh đồ nhựa cũ kỹ va chạm với góc tường phát ra những thứ tiếng rắc vỡ cục cằn, biểu thị cho tâm trạng không mấy gì vui vẻ của người vừa phát tiết lên nó.

Ba ngày rồi Kwon Soonyoung không nghe điện thoại.

Hắn chưa bao giờ im lặng với cậu đến mức này, thời gian lâu nhất là nửa ngày, vào những lúc hắn bận ôn thi những hội nhóm vớ vẩn gì đó ở trường mà cậu lười nhớ tên, sau đó cậu sẽ vờ như không chú ý đến hắn, cậu sẽ vờ như việc gặp hắn sẽ không quan trọng bằng những trận game vô tận, lúc tan trường mà ra vẻ hững hờ nhưng sẽ ra ngồi ở trạm xe buýt trước cổng trường đến tận xế chiều.

Để cuối cùng chờ được một nụ hôn khẽ rơi xuống mái tóc mềm.

Cùng một lời nói êm tai dễ chịu như mật ngọt rót vào tai.

"Nhớ tôi không?"

Những lúc ấy, Jihoon sẽ né tránh ánh nhìn của hắn mà đánh mắt sang hướng khác, không thật thà mà nói ông đây bận chơi game tít mù, thời gian đâu mà nhớ với chẳng nhung, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu hôn đáp trả cánh môi dày đang ngọt ngào cuốn cậu vào một cỗ cảm xúc dạt dào của tình yêu, ngay sau khi hắn cười cười vô hại mà nói với cậu.

"Còn tôi thì nhớ cậu lắm."

Nhưng lần này cậu đợi hắn ở trạm xe buýt đã ba buổi chiều rồi, đến tận chuyến xe buýt cuối cùng đi ngang, đến khi đèn đường phủ bóng hết mọi ngõ ngách vắng người, Kwon Soonyoung vẫn không xuất hiện.

[jihoonie]: được rồi, lần này tôi đầu hàng, tôi nhớ cậu.

đừng trốn tìm nữa, nghe điện thoại đi được không?

Trường cấp ba cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học, nhưng Jihoon chẳng thể giữ tâm trạng như đống lửa của mình mà nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh mãi, đến ngày thứ ba, cậu quyết định trong giờ tự học mà lẻn vào kho dụng cụ — căn cứ ẩn của hai người — để liều mạng gọi điện thoại cho Soonyoung một lần nữa.

Đầu bên kia vẫn không hiển thị tín hiệu.

Nhìn tin nhắn của mình cứ nằm mãi một bên cột bên phải mà lòng Jihoon không ngừng nổi sóng, nỗi bất an lần đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cứ thế mà khiến cậu chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Những ngày qua có thể hỏi ai trong trường cậu đều đã hỏi, cần gặp ai để tăng cơ hội biết thông tin về hắn Jihoon đều không bỏ qua, nhưng kết quả nhận lại đều là những cái lắc đầu vô nghĩa.

Buổi chiều, Jihoon vẫn tiếp tục ngồi chờ người cần chờ ở trạm xe buýt quen thuộc.

Tí tách trên mái hiên bắt đầu nặng trĩu dần những hạt mưa đầu mùa, Jihoon lặng lẽ ngồi rất lâu mà cậu cũng chẳng biết trôi qua bao nhiêu thời gian, cơn mưa cứ lớn dần rồi lại tạnh, tạnh rồi lại rì rào bên tai cậu những âm thanh gió gào.

Nếu bình thường chắc hẳn Soonyoung sẽ đòi đi ké ô với cậu, tên đó được cái thông minh học giỏi nhưng chẳng bao giờ mang ô, lần nào chen chúc nhau dưới tán ô cũng sẽ lợi dụng mà hôn cậu một cái, giống như lần trước vừa hôn đến ngu người xong là cũng đến trước cửa nhà hắn, cho nên cuối cùng Jihoon để cho hắn cầm ô mình vào nhà không có chút ý thức nào.

—Nhà hắn.

Còn một nơi nữa mà Jihoon đang hình thành suy nghĩ.

Một nơi mà có chết cậu cũng không dám tự mình mò tới, lần trước làm chuyện trẻ con không nên làm ở phòng ngủ của Soonyoung, cậu đã bị việc mẹ hắn suýt phát hiện làm cho kinh hồn bạt vía một lần, nếu hôm nay cậu tới đó tìm hắn thì chẳng khác nào tự ban tội tử hình cho mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mấy hôm nay Jihoon cũng không thấy cô ấy đến trường, nếu như việc hắn biến mất có liên quan thì Jihoon có lẽ cũng đỡ đi vài phần bất an.

Nhưng nghĩ đến chuyện nếu đến ngày mai lại đến mà cậu phải thức dậy với tâm trạng không biết Kwon Soonyoung đang ra sao, Jihoon thà tự mình nộp mạng cho phản diện còn hơn để những dòng cảm xúc bất an đó bóp nghẹn lấy mình.

Lúc Jihoon nhảy khỏi xe taxi dừng lại trước khu căn hộ của Soonyoung, bảo an không cho cậu vào.

Họ nói nơi này chỉ có cư dân mới có thể thông hành, còn cậu trông chẳng khác nào kẻ khả nghi lấm lét nhìn ngó địa phận của người ta. Jihoon giãy, bảo rằng mình học cùng lớp với Kwon Soonyoung, còn có ảnh cậu chụp lén hắn ngủ quên trên vai mình lúc ngồi chờ xe bus.

"Nhóc à, không phải cứ tải bừa một tấm ảnh trên mạng xã hội của cậu ấy về là chúng tôi tin cậu đâu."

Shh, mọi người tin là cậu ta có thể đăng ảnh chính mình lên mạng xã hội đó à?

Ngay lúc Jihoon còn đang lắng lo ngược xuôi vì bảo an đã bắt đầu gọi cho hắn, người cần tìm tự chủ động gọi điện thoại cho cậu, không đợi bảo an chất vấn thêm cậu nào, cậu nhìn màn hình nhấp nháy rồi ôm cặp chạy biến ra một góc.

Dù là lo lắng cho hắn rất nhiều, dù là rất muốn hỏi hắn vạn câu, nhưng cuối cùng đến khi đường truyền hai bên kết nối, Kwon Soonyoung chỉ nghe đầu dây bên kia là tiếng thở dài.

"Giận tôi à? Sao không nói chuyện..."

Giọng Soonyoung ấm lắm, mọi khi hắn nói chuyện với bạn bè trong lớp đều là một tông giọng ngang ngang nhàm chán, nhưng khi chỉ hai người với nhau, Soonyoung đều luôn khiến cậu quyến luyến bằng thứ giọng nói dịu dàng hạ xuống một tông, chẳng hạn như là lúc dỗ cậu, chẳng hạn như là lúc muốn dụ cậu hôn hắn, chẳng hạn như là lúc này.

Jihoon vung chân đá viên đá nhỏ dưới chân một cái, bặm môi muốn khóc.

"Cậu còn biết đến tôi à?"

Cuối cùng, Jihoon cũng chỉ có thể nặn ra một câu như thế. Nhưng âm tiết đã vỡ ra làm đôi, làm sao mà Soonyoung không nghe ra được sự nghèn nghẹn trong đó.

"Đừng quấy chú bảo vệ nữa, tôi đang ở trước nhà cậu, quay về đi."

Jihoon đã từng nghĩ, cuộc đời mình mười mấy năm oanh liệt như thế, lúc nào cũng hiên ngang chẳng sợ cũng chẳng ngán ai, cái gì không vừa ý thì sẽ nói thẳng, nhưng chẳng hiểu vì sao từ lúc cả con tim lẫn lý trí ngã vào lòng Kwon Soonyoung rồi thì tất cả cung bậc cảm xúc đều do hắn làm chủ.

Bóng dáng quen thuộc đó ngồi xổm cửa nhà cậu, từ xa bước tới đã dâng lên một cỗ nóng bỏng cháy hết ruột gan, dường như hắn rất mệt mỏi, ngước đầu tựa vào tường nhắm hờ mắt. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt trong con đường vắng, sự cô độc càng bao bọc lấy người nọ một cách rõ ràng.

Bấy giờ, muốn chửi muốn mắng gì cũng không nỡ nữa, cậu chỉ muốn ôm Soonyoung thôi.

Jihoon chầm chậm bước tới, định chạm lên vai hắn, ai dè gót giày dẫm phải cành cây khô, tiếng rắc nhỏ lay động người đối diện mở mắt ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt hắn đượm buồn, vẫn không có ý định đứng lên, cậu còn đang tưởng là hắn bị thương hay làm sao mà vẫn ngồi yên một đống như thế.

Ai dè hắn vươn hai cánh tay dài, hướng về cậu mà đòi hỏi.

"Ôm tôi một chút đi."

Thằng nhóc này, sinh trước cậu năm tháng, cao hơn cậu một cái đầu, vóc dáng rõ ràng cũng lớn hơn cậu, bình thường có thể tuỳ tiện mà dễ dàng xốc cậu lên tay hay ấn cậu vào tường, nhưng hiện tại lại quấy nhiễu một hai đòi chui vào lòng cậu.

Jihoon ngồi xổm xuống, Soonyoung liền choàng tay qua sau eo mà kéo cậu vào chiếc ôm, vùi mặt sâu vào ngực áo cậu, với một tư thế không thể nào khó coi hơn nữa.

Cậu hoàn toàn không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng điệu bộ và biểu cảm của hắn đã cho cậu linh cảm rằng, hẳn là Kwon Soonyoung đã có một ngày rất vất vả.

"Tôi chạy tới chạy lui đi tìm ai đó cả một ngày trời nên có mùi trên áo đấy, không khó chịu sao?"

Người trong ngực cậu không những không buông ra, thậm chí còn hít một hơi sâu mùi hương của cậu khiến Jihoon nhồn nhột.

Cậu đưa tay khẽ vuốt tóc hắn, mái tóc thấm mồ hôi lành lạnh trôi qua kẽ tay, Jihoon hạ giọng mình mềm thêm một tông.

"Định ngồi đây cả đêm hay sao? Có chuyện gì vào nhà rồi nói."

Người kia ngang bướng không trả lời, vẫn một mực ôm lấy cậu không buông.

"Không nghe lời là tôi giận cậu thật đấy."

Lúc bấy giờ hắn mới chậm chạp phản ứng mà đứng lên, cậu mở cửa nhà cho hắn đi vào mà thầm nghĩ trong lòng.

Không phải người chịu uất ức cần được giải thích là mình chứ nhỉ?

Buổi tối mẹ cậu thường dọn quán xong sẽ ngủ rất sớm, Jihoon rón rén dẫn hắn vào trong bếp, người nhỏ hơn mò mẫm trong bóng tối dẫn đường cho hắn vào trong, không dám bật đèn vì sợ mẹ cậu sẽ thức giấc. 

Cuối cùng cậu ấn hắn ngồi xuống bàn ăn trong bếp, vừa định quay đi muốn lấy cho hắn một cốc nước ấm, Soonyoung đã tự giác lên tiếng, cản bước chân cậu lại.

"Tôi xin lỗi vì khiến cậu lo lắng."

Hơ, còn biết nói câu này cơ, sao không đợi tôi đánh cậu một trận đi rồi cậu hãy khai ra?

"Vậy bây giờ cậu nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì được chưa?"

Bố Soonyoung trở về.
Và muốn đưa hắn đi.

Lúc Soonyoung mở đầu câu chuyện bằng câu nói đó, ánh mắt hắn đã rất lạc lõng, Jihoon nghe qua cũng hiểu được gia cảnh của hắn cũng không phải êm đềm gì cả, bố hắn cho rằng Soonyoung ở cùng với người mẹ độc tài như vậy thì chẳng tốt đẹp cho tương lai của hắn cả, nên việc ông cần làm là tách hắn ra khỏi bà càng sớm càng tốt.

Nhưng mẹ Soonyoung thì nghĩ khác, bà dọn đường cho con trai trở thành thiên tài trong mắt người khác để chứng minh với chồng cũ rằng, không có sự giúp đỡ của ông thì con bà vẫn trở thành ngôi sao lớn.

Nghe thì có vẻ vĩ đại quá, nhưng trong mắt Jihoon thì hắn lại chẳng khác gì một món hàng được chuyển đi rồi lại trả về, méo mó về mặt tinh thần rồi được chỉnh sửa nhào nặn theo ý người khác muốn.

Thiên tài, nhưng mà là thiên tài bất hảo.

"Jihoon, trong mắt cậu, tôi là người như thế nào?"

Giọng hắn lạc đi, Jihoon biết ắt rằng hắn đang vô cùng mất phương hướng vì chẳng biết mình có đang làm tốt hay không, hắn mù mịt về tương lai vì những gì hắn đang có, thành tích, địa vị và quyền lực đều do một tay mẹ hắn dọn đường.

"Cậu á?"

Jihoon nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt cậu trong veo một niềm yên bình mà hắn luôn khao khát.

"Đối với tôi, cậu chỉ đơn giản là Kwon Soonyoung thôi."

Lời cậu nói rất nhẹ, nhưng lại khiến Soonyoung đứng hình trong giây lát.

"Thật ra từ khi ở cùng một chỗ với cậu, tôi đã học được từ cậu rất nhiều thứ. Tôi là đứa lo nghĩ lung tung, vì tôi chẳng giỏi giang gì, những cuộc thi âm nhạc hay những bài hát mình viết ra tôi đều tự sợ hãi rằng không một ai thích nó, học hành cũng phải nhờ cậu mới tiến bộ được."

"Nhưng có cậu, cậu chỉ cho tôi biết mình còn thiếu sót ở đâu, cậu thích nhạc của tôi, còn luôn miệng tự hào về tôi, cậu cho tôi năng lượng tích cực mà tôi luôn cần."

"Đối với tôi, cậu không phải là lớp trưởng, cũng không phải là chủ tịch gì cả, cậu chỉ đơn giản là Kwon Soonyoung của tôi thôi."

Jihoon nói một hơi liền phải nhấp một ngụm nước, cậu nghĩ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình nói chuyện sâu sắc đến như thế. Nhìn gương mặt Soonyoung đang ngốc ra đến mức muốn bật khóc, Jihoon lại tự khâm phục bản thân mình trong mười mấy năm cuộc đời.

"Cho nên là, cậu đang làm rất tốt rồi, tôi nghĩ là cậu đừng vì ai cả, cứ vì bản thân cậu thôi, nếu cậu mỏi mệt quá thì cứ nhớ là tôi vẫn luôn tự hào về cậu là được rồi."

Cậu im lặng thêm một lúc, rồi mới thở dài nói.

"Dù có thể sẽ khó khăn, nhưng tôi nhất định sẽ đỗ Đại học, tôi cũng muốn làm cho cậu tự hào về tôi."

Jihoon vươn tay, xoa xoa lên mái tóc của hắn như dỗ một con hổ lớn.

"Giờ thì ổn hơn chưa?"

Soonyoung nhìn cậu, nét mặt rõ đã tươi tỉnh hơn lúc nãy nhiều.

"Cũng đỡ hơn được một nửa."

Jihoon: "Vậy một nửa còn lại khi nào hết?"

Vô sỉ bạn trai vừa nãy còn tâm trạng muốn khóc: "Còn tuỳ vào hôn ngắn hay hôn dài."

Cho nên là Jihoon nào có trở tay kịp, khi mà hắn vừa dứt câu là bước về phía đối diện bàn ăn chỗ cậu đang ngồi, nâng cằm cậu lên và hôn xuống thật dứt khoác.

Bờ môi cậu bị hắn cuốn lấy, nhấp nhả chẳng một phút buông lơi, Jihoon siết chặt lấy vai hắn mà cố gắng điều chỉnh hơi thở phù hợp. Cậu không dám cử động thật lớn, sợ một sơ suất có thể khiến mẹ cậu trên lầu nghe động mà thức giấc, cho nên cứ mặc mà ngước đầu để hắn hôn.

Trong lòng Kwon Soonyoung lúc ấy thầm nghĩ, đúng là việc gì hắn phải nhọc công đau đầu vì những chuyện không đâu, khi ở đây luôn có một người sẵn sàng đứng về phía hắn. Đầu lưỡi càng vói sâu vào trong vòm miệng ngọt ngào, ý nghĩ muốn bên chặt Jihoon cả đời càng sục sôi trong lòng Soonyoung, hắn nâng mặt cậu, rời khỏi chiếc hôn sâu rồi bắt đầu chạm môi lên má, lên mắt, rồi lên vầng trán cao cao.

Người này là của hắn, là thành tích vĩ đại nhất cuộc đời mà hắn chinh phục được.

Và hắn không thể rời xa cậu được.

Kwon Soonyoung còn muốn tiến xa hơn, ngay khoảnh khắc buông tha đôi môi sưng đỏ mà di chuyển xuống dưới, một âm thanh kêu gào của bao tử vang lên giữa hai người.

"Haha." 

Jihoon phụt cười, né mặt sang hướng khác che miệng không thể nén được âm thanh châm chọc.

"Vừa tội tham lam!"

Người nhỏ hơn lách khỏi vòng tay hắn, tiến về phía tủ lạnh mà muốn tìm thứ gì đó để lấp đầy dạ dày con hổ đói kia.

Trước khi nó làm thịt cậu trước.

"Xin lỗi," Soonyoung gãi gãi đầu. "Tôi giải quyết xong chuyện liền chạy qua đây nên chưa kịp ăn gì."

Lee Jihoon cúi đầu lục tìm trong tủ lạnh, dường như không còn thứ gì trong đó có thể làm bữa tối cho hắn. Trên mặt bàn bếp, Jihoon chợt nhìn thấy một ít lá gói còn dư và nhân thịt, cuối cùng quay lại nhìn Soonyoung.

"Tôi làm tạm sủi cảo cho cậu nha."

Kwon Soonyoung chống cằm nhìn cậu, gật gù nói: "Miễn là cậu nấu thì cái gì tôi cũng ăn được hết."

Lee Jihoon theo mẹ từ nhỏ, cho nên cách làm món này cậu một phần nào đó cũng nhớ được công thức. Chỉ có điều, Jihoon sợ hắn đói, một lúc gói nhân đầy ụ còn chèn thêm con tôm lớn, cuối cùng lúc luộc chín liền bị vỡ ra thành hình thù không mấy đẹp mắt cho lắm.

Loay hoay mãi đến tận nửa tiếng sau, bát mì nghi ngút khói được đặt trước mặt hắn, cậu xấu hổ gãi gãi đầu khi thành phẩm cuối cùng chẳng ngon mắt bằng một góc tư bát mì mà mẹ cậu làm cho hắn ăn trước đây.

"Hay thôi đừng ăn nữa, tôi dắt cậu ra ngoài ăn tiệm."

Đầu bếp rụt rè không dám đưa đũa, còn muốn đổ bỏ thành phẩm của mình đi, nhưng chẳng ngờ thực khách đã mạnh dạn đoạt lấy rồi gắp ăn ngon lành.

"Ngon mà, bát mì ngon nhất thế giới đó. Sau này nấu cho tôi ăn nhiều nhiều với."

Người mà sẵn sàng vì một món ngon cậu thích ăn đã đợi hàng tiếng đồng hồ cùng cậu, người mà nhớ nằm lòng từng sở thích ăn uống của cậu đến mức mà nhiều lúc chẳng cần Jihoon phải nói ra người đó cũng tự động hiểu ý.

Khiến cậu thật sự muốn nấu ăn cho hắn cả đời.

Kwon Soonyoung ăn xong, ngước lên hỏi cậu một lần nữa.

"Nhé? Có được không?"

Ngón tay hắn nhẹ nhàng luồn vào lòng bàn tay cậu, gãi nhè nhẹ như muốn trêu đùa từng xúc cảm trên da.

Jihoon: "Cậu nói như thể, sau này tôi với cậu sẽ sống chung với nhau ấy."

Soonyoung chớp mắt, cười nghiêm túc đáp: "Ừ, nếu cậu không ngại thì bây giờ tôi có thể cầu hôn với cậu luôn."

Tôi ngại, cho nên là đừng — Nội tâm Lee Jihoon gào thét.

Căn bếp tối đèn khúc khích những âm thanh cười đùa, giữa chừng lại im lặng, rồi lại có giọng ai đó thổ lộ chân tình một cách khe khẽ.

Tuổi trẻ nhiệt thành chính là hết mình mang lòng yêu thương một người, đến nỗi hiện tại chỉ biết rằng thế giới này chỉ gói gọn bằng một mình đối phương.

Đến nỗi cũng chẳng thể nhìn thấy, thế giới xa hơn đang đầy rẫy những bão tố đang trực chờ, chờ ngày đánh tan một con thuyền mới chớm giương buồm mong ước ngày được cập bến.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com