winter and the memories.
"Về đến nhà thì nhắn báo một tiếng cho bọn này yên tâm đấy nhé."
Soonyoung gật gật đầu thay cho câu trả lời, thậm chí đầu còn chẳng thèm xoay lại, mà nhìn vành tai anh từ phía sau đã đỏ rực rồi dù từ đầu tiệc đến lúc anh ra về anh chỉ uống có bốn ly rượu đầy. Nhìn bóng lưng Soonyoung chao đảo một mình khuất dần trong bóng tối, Seungcheol chỉ khẽ lắc đầu và thở dài.
Soonyoung bước lên xe buýt lúc tám giờ ba mươi, có lẽ là tuyến xe chạy cuối cùng trong ngày. Anh đưa thẻ vào quẹt ngang máy thanh toán tiền tự động ngay bên cạnh ghế lái của tài xế, rồi chậm rãi ngồi đại xuống một ghế trống trên xe. Vốn dĩ chuyến xe anh đi khi ấy, ngoài anh và bác tài ra cũng không còn ai khác.
Soonyoung rút điện thoại ra, ánh sáng xanh bật lên đột ngột khiến anh nhíu mày. Anh nhắn vội cho Seungcheol vài câu, em lên xe buýt rồi, sợ về đến nhà ngủ quên nên nhắn cho anh biết trước. Soonyoung tựa đầu vào cửa kính, cảnh đường phố về đêm tối mịt mù leo lắt ánh vàng âm ấm trôi qua trước mắt anh, đều đều và chậm rãi tựa như một thước phim cũ. Một thước phim tối màu và chất chồng đầy kỷ niệm.
Trời độ này đã bắt đầu vào đông, anh khép hờ mắt nhìn lên bảng điều khiển điều hoà trên xe, hẳn là để đến hai mươi sáu độ rồi mà bàn tay trần anh nhét sâu trong túi áo măng tô vẫn lạnh tái tê. Men rượu tây độ mạnh lắng đọng được một thời gian rồi bắt đầu bộc phát tác dụng của nó, khuấy đảo ruột gan anh nóng rát hực lên như có lửa hơ vào. Anh mệt mỏi ngửa đầu ấn sát lên đệm ghế, trong lòng thầm thất vọng một chút vì tửu lượng mình thấp quá, uống có bốn ly đã không chịu nổi rồi. Nếu như lúc này là thời điểm bảy năm về trước, có lẽ anh đã chẳng phải về sớm trong sự lo lắng của rất nhiều bạn bè ở lại rồi.
Nếu như là hơn mười năm về trước, Soonyoung chắc mẩm rằng chỉ cần vừa hết ly thứ hai, bên tai anh đã nghe một câu cằn nhằn, uống không được mà cứ ham, mặt đỏ lên hết rồi kìa.
Chừng hai ba năm đổ lại đây, Soonyoung bắt đầu thay đổi một vài thói quen. Con xe ô tô nhỏ trong ga-ra nhà anh đã nằm yên lặng trong tấm bạc bọc xe được gần hai năm nay, miếng dán ghi ngày hạn bảo dưỡng xe từ năm ngoái vẫn còn trên kính trước mà anh còn không hay biết. Anh bỏ rơi nó, anh chuyển sang đi xe buýt. Đi làm, đi gặp bạn bè, đi gặp đối tác, anh luôn chọn xe buýt. Dù đã từng có người cho rằng việc không đi xe riêng có thể khiến đối tác hạ thấp cái nhìn dành cho anh, anh vẫn không có vẻ gì là để tâm cho lắm. Soonyoung tìm được niềm vui nhỏ bé khi ngồi một mình một góc trên xe, lúc sáng sớm đi làm và khi về nhà tối muộn, nhìn ngắm cảnh vật bị kéo đi trước mắt. Vì ai biết được thâm tâm anh cho rằng những điều anh chưa buông bỏ được rồi một ngày nào đó cũng bị kéo trôi đi giống như cảnh vật bên đường anh thường thấy.
Soonyoung khịt mũi, mi mắt mỏi mệt khép lại. Ước gì chuyến xe này cứ lăn bánh mãi mãi không dừng lại, anh lười biếng suy nghĩ. Cuộc đời Soonyoung bây giờ chỉ còn là một chuỗi những ngày lặp đi lặp lại, vô nghĩa đến nhàm chán. Đêm nay về đến nhà, anh sẽ lại đối diện với khoảng không đen đặc, một mình, buồn tủi, và cô đơn.
Từ bao giờ mà anh lại thấy buồn đến thế?
-
-
Soonyoung tỉnh dậy lúc bình minh vừa mới ửng sáng. Sương sớm đóng bên ngoài cửa sổ một lớp dày đục mờ, trời chớm ửng bình minh nhưng lại mang một màu xám xanh lạnh lẽo. Tay Soonyoung gần như tê liệt vì bị cóng, anh cúi người nhìn lại chính mình, thấy quần áo mặc từ đêm hôm qua vẫn còn nguyên trên người. Có lẽ anh vừa vào đến phòng ngủ là đã gục xuống không còn biết trời trăng gì nữa rồi, anh đoán là vậy, men say đã đánh chết sự tỉnh táo trong anh, và bây giờ đầu anh đang rất đau.
Ngày mới của Soonyoung lại bắt đầu, một cách nhàm chán, vô cùng nhàm chán. Việc đầu tiên anh làm hôm nay là tìm và uống ngay một viên thuốc giảm đau, anh vốn dĩ không thể chịu đựng được cơn đau đầu như có đinh bổ vào dù chỉ là rất ít. Anh đánh răng và gội đầu, rồi nhìn gương mặt ai đó thất thần không cảm xúc hiện lên trong gương. Thật là thất bại. Đó là gương mặt của một kẻ thất bại, phải sống nốt phần đời còn lại mà chẳng tìm ra nổi lý tưởng cho riêng mình.
Mấy năm nay, Soonyoung cảm thấy đời sống của mình vô vị như thể một ly rượu gạo lên men không đủ ngày. Anh thay quần áo mới, quần áo cũ cho vào máy giặt, xong xuôi rồi thì lại cắp tài liệu trên tay mà đi ra bến xe buýt ngồi chờ. Mùa đông theo như trên dự báo thời tiết mà anh xem thì chỉ mới bắt đầu có ba ngày gần đây, phát thanh viên còn nói hẳn một tuần nữa mới có tuyết đầu mùa vì năm nay nhiệt độ toàn cầu đã tăng, thế mà anh nhìn lại hai bàn tay đã đeo găng dày rồi vẫn không ngừng run rẩy trong cái lạnh băng giá. Bến xe buýt chỉ có mình anh ngồi, con đường đại lộ trước mặt lác đác có mấy chiếc xe lớn và các tuyến xe buýt khác chạy qua lại. Năm nào cũng vậy, Soonyoung nghĩ, hoặc có thể chỉ là do khu phố anh sống không có mấy ai ra đường vào giờ anh đi làm, nhưng quả thật, mùa đông đúng là một mùa cô đơn.
Soonyoung đón chuyến xe đầu tiên của tuyến số 17, cửa xe vừa mở đã niềm nở chào bác tài xế. Chất giọng anh vẫn hào sảng và rộn ràng, đôi mắt của bác tài cong lên và bàn tay trái giơ cao như đáp lại lời chào của anh. Bây giờ anh mới để ý, trên cổ bác đã quấn mấy vòng khăn cổ to và dày sụ, che mất khuôn miệng hay cười của bác.
"Trời nay lạnh, bác nhỉ."
"Cóng cả lên ấy chứ. Mấy cô đọc dự báo thời tiết bảo trái đất nóng lên, ở đâu nóng chứ ở cái xứ này vẫn cứ là buốt hết cả người, cháu ạ."
"Vâng, phải rồi ạ."
Soonyoung bước đến và lại ngồi đại vào một ghế trống giữa xe, cùng lúc đó vị tài xế bật radio kênh âm nhạc lên ngay trước khi lăn bánh. Soonyoung khép kín cổ áo lại, kéo cao khoá kéo áo khoác lên và cho hai tay vào túi quần rồi giấu ra phía sau. Anh không có thói quen mặc áo len hay áo sweater, hôm nay thức dậy lúc đầu đau váng vất rồi vội vã chuẩn bị đến công ty mà quên béng cả chuyện phải mang theo khăn choàng, nên bây giờ người lạnh run rẩy hết cả. Anh luôn rời khỏi nhà và lên chuyến xe không có một vị khách nào khác ngoài chính mình, và ngay tại trạm dừng nơi anh xuống, cửa chính phía trên sẽ xuất hiện rất nhiều hành khách mới. Từ trạm dừng xe buýt ấy đến công ty anh làm việc cũng không quá xa, anh lững thững đi bộ một mình, mỗi lần thở là phà ra một hơi khói đậm đặc. Trời lạnh lắm.
"Tỉnh rượu chưa đấy?"
Thẻ của Soonyoung vừa tra vào máy chấm công thì Soonyoung nghe vai mình bị đánh bộp một cái. Anh Jeonghan đứng phía sau tinh nghịch nghiêng đầu, vỗ thêm mấy cái nữa lên vai Soonyoung rồi áp lòng bàn tay mình lên gò má anh gầy gầy. Lạnh thế, Soonyoung rít lên, bàn tay Jeonghan lạnh như thể nó là một viên nước đá chứ chẳng phải bàn tay người bình thường.
"Em mà chưa tỉnh thì giờ này đâu có đứng được ở đây."
"Haha, đêm hôm qua chú em về sớm, tiếc thật, không được xem bọn Seokmin say xỉn làm trò vui."
Jeonghan bật cười ha hả, bàn tay anh lại được giấu kín sau lớp tay áo len dài, khoác tay Soonyoung kéo đến trước cửa thang máy. Nhiệt độ trong văn phòng công ty đã ấm hơn nhiều so với ngoài trời vì có máy sưởi, vậy mà trước mặt ai cũng thấp thoáng hơi khói trắng.
"Nó không say xỉn thì em vẫn được xem trò vui mà anh."
"Mấy anh nói xấu gì em đó?"
Thang máy vừa mở cửa, Soonyoung mới nói gần hết câu thì Seokmin bên trong đã kịp nghe thấy. Mấy anh mà nhắc đến "trò vui" thì chỉ có nói em thôi, còn ai hề hơn em trong cái công ty này, Seokmin không ngần ngại vểnh môi lên nói đùa khi nghe Jeonghan hỏi làm sao em biết bọn anh đang nói về em. Soonyoung phì cười, ít nhất thì cuộc đời anh nếu còn được đi làm ở chỗ này cũng không đến nỗi vô vị như anh nghĩ.
"À anh Soonyoung, sếp nói với em là chừng nào gặp anh thì nói với anh giờ nghỉ trưa lên gặp sếp."
"Sao sếp không trực tiếp nhắn cho anh nhỉ?"
"Ai mà biết. Em đi trước nha."
Thang máy dừng lại và mở cửa ở tầng số 5. Seokmin cắp một xấp giấy tờ chằng chịt bảng thống kê trong tay, lóc cóc chạy đi trước. Chắc là chạy deadline nên mới gấp vậy, Jeonghan thốt lên, kể với Soonyoung rằng sáng nay vừa lên văn phòng đã nghe tiếng gõ máy tính, không ngờ có người đến còn sớm hơn mình, lại càng không ngờ hơn khi người đó là Lee Seokmin. Rồi Jeonghan quay sang hỏi anh, đêm qua say như vậy mà sáng nay vẫn đi làm sớm như mọi khi, không mệt hay sao.
"Có hơi nhức đầu thôi mà cũng đâu nhằm nhò gì, em uống thuốc giảm đau là hết liền ấy mà."
"Thì cũng phải nhớ giữ sức khỏe, sống một mình rồi lỡ chú có chuyện gì bọn này chạy sang cũng không kịp."
Soonyoung cúi thấp đầu cười, nhìn bước chân anh Jeonghan đi xa dần. Bộ phận mà Soonyoung làm trưởng nhóm trong công ty chiếm của anh kha khá thời gian, đã vậy lại còn rất áp lực, nếu là một người xa lạ chỉ nhìn thoáng qua vẻ mặt vô tư ấy sẽ không đời nào biết được bên trong anh phải chịu đựng sức nặng công việc nhiều đến mức nào. Vậy mà anh vẫn gật đầu tình nguyện, thà rằng cuộc sống mệt mỏi khô khan, chỉ cần đừng chừa lại cho anh một khoảng trống thời gian nào. Anh sẽ lại rơi nào nỗi cô đơn giống như cảm giác mà mùa đông những năm gần đây mang lại cho anh mất.
Nghĩ đến cuộc họp cùng đối tác làm ăn mới vào buổi chiều nay cũng đủ khiến thời gian còn lại trong ngày của Soonyoung trở nên uể oải. "Sếp" của anh, Choi Seungcheol, trưa hôm qua hẹn gặp anh là để phổ biến về cuộc họp ấy, đương nhiên trưởng phòng ban đối ngoại là Soonyoung không thể không tham gia. Hơn nữa, anh Seungcheol còn đề cập đến khả năng phải giao dịch kí kết bằng cả những buổi hẹn ở bên ngoài, nhắc lại một chút thôi Soonyoung đã thấy chán nản.
Bụng anh chợt kêu gào, hai bên thái dương đột nhiên nhức nhối, ong ong lên như bị vật nặng đánh vào đến choáng váng. Một kẻ độc thân sống đơn lẻ một mình trong một căn nhà nhỏ trên con phố thưa vắng, không bạn bè kề cạnh, không người thân gần gũi, thì việc tự chăm lo cầu toàn cho bản thân có lẽ là điều quý hiếm. Khi ấy đã là mười hai giờ trưa, và Soonyoung nhận ra trong vòng mười hai giờ đồng hồ vừa trôi qua dạ dày của anh chỉ đón nhận một gói mỳ tôm không một tí thịt trứng nào và một cốc cà phê đen không đường duy nhất.
Một người độc thân sống một mình trong căn nhà nhỏ trên con phố thưa người, không người thân gần gũi, không bạn bè kề cạnh, gắn bó với việc đi sớm về muộn mỗi ngày và cả những bữa ăn uống thuộc về công việc, thì có lẽ tự chăm sóc bản thân một cách chu toàn chính là điều xa xỉ vô cùng. Đôi khi Soonyoung còn quên mất bản thân vốn là người bị say cà phê, khi mà có những đêm thức trắng ngồi lại công ty làm cho xong việc anh đã uống hết sạch hai cốc cà phê phin đen đặc quánh. Đôi mắt anh đã quen với cặp kính cận độ nặng, ngày một mỏi và dại đi, và chật chội những nỗi đơn côi. Soonyoung đứng trước tấm gương nhỏ trong nhà vệ sinh, mắt kính vắt trên túi áo sơ mi, trên mặt còn lấm tấm nước, dù trời lạnh đến tê da nhưng anh vẫn cứ mặc kệ gương mặt mình ướt nhem như vậy. Anh thẫn thờ nhìn người trong gương, trong lòng trỗi lên một cảm giác xa lạ man mác buồn. Thời gian đã mài mòn bản chất vẹn nguyên ban đầu, thay đổi cả những thói quen vốn có, đến nỗi khi tự nhìn lại anh cũng không còn nhận ra mình của thuở ban sơ được nữa.
Cuộc họp bắt đầu lúc một giờ ba mươi kéo dài hai tiếng rồi tạm nghỉ, nhưng Soonyoung không cảm thấy thời gian trôi quá lâu. Vị giám đốc bên đối tác của công ty có vẻ rất ưng bụng Soonyoung, người trông còn rất trẻ, gương mặt thanh thú như thanh niên đầu hai, cách chuyện trò cũng nhẹ nhàng lịch lãm, và trước mỗi câu nói của Soonyoung đều có những phản ứng đặc sắc và tích cực. Cũng có lẽ vì thế mà cảm giác chán nản anh thường có xuyên suốt các buổi họp trước đây nay đã không còn xâm chiếm lấy anh.
"Một viên chocolate nạp năng lượng, xin mời."
Những hộp chocolate bọc hạnh nhân lần lượt được đặt lên dãy bàn họp dài, một món quà được chuẩn bị từ trước. Riêng vị giám đốc kia còn đích thân tận tay mời Seungcheol và Soonyoung hai viên, nhưng Soonyoung xua tay từ chối vì anh bị dị ứng với đậu phộng. Chocolate bọc hạnh nhân chắc chắn không thể không có đậu phộng trong nhân được.
"Không có đậu phộng trong viên này đâu, cậu yên tâm, chúng tôi luôn tìm hiểu rất kỹ trước khi làm một việc gì đó, chuẩn bị chocolate mời mọi người cũng không ngoại lệ."
Nhìn hai người đứng đầu tay bắt miệng cười vui vẻ như vậy cũng có thể đoán rằng tiến triển trong quan hệ giữa hai bên về sau nhất định sẽ rất tốt đẹp. Khả năng kí hợp đồng thành công là rất cao. Trong khi đó, Soonyoung lại không giấu nổi kinh ngạc trong lòng dù ở bên cạnh là một Seungcheol đang tỏ ra cực kì cảm kích. Chuyện dị ứng với đậu phộng trước đây với anh không nghiêm trọng, chỉ kể từ sau những biến cố anh mới vì nó mà thêm khổ sở. Tuy vậy, người trong công ty có khi còn không biết, bên ấy là đối tác mới toanh mới gặp lần đầu mà đã tỉ mỉ như vậy, thật đáng kinh ngạc.
Anh đã cảm thấy thất vọng, một chút. Vì anh ngỡ tưởng cả đời này chỉ có một người biết anh thích và không thích điều gì, chỉ có một người nhớ rõ từng thói quen nhỏ nhặt nhất của anh. Hoá ra ai cũng có thể nhớ, và quên.
Nhưng cuộc đời vốn là những vòng xoay và những cuộc gặp gỡ thì luôn được sắp đặt trước, em nhỉ? Anh luôn tin vào định mệnh, cho đến tận ngày hôm nay vẫn tin định mệnh có thật trên đời, và ông trời đã chứng minh anh đúng nhưng cũng đồng thời giáng cho anh một cú đánh thật đau khi để anh nhìn thấy bóng lưng chơi vơi giữa hơi khói trắng trên sân thượng công ty, thân thương và đau buồn đến mức ruột gan anh thắt lại.
Cơn đau đầu ban sáng lại trỗi dậy, trước mắt còn có chút váng vất như đang mơ.
Anh có đang nằm mơ không?
"Xin chào.
Đã lâu không gặp."
-
-
"Cậu thậm chí còn chưa tham gia một bữa ăn cùng bên đó lần nào, Kwon Soonyoung."
Soonyoung cúi thấp đầu, mắt cụp xuống, tóc mái rũ rượi rơi xuống che mất vầng trán cao cao. Anh biết lời đề nghị này nói ra chắc chắn sẽ bị Seungcheol cho ăn mắng, nhưng sao cũng được, ăn mắng anh cũng chịu. Anh hoàn toàn có đủ can đảm để đề xuất cho bản thân rút khỏi một dự án quan trọng trước mặt sếp lớn, anh chỉ không thể gom được hết dũng khí để gặp lại và đối diện với người đó thêm một lần nào nữa.
Chuyện này chẳng phải Soonyoung giấu kín cho riêng mình. Chuyện này từ trước đã có Seungcheol biết, Jeonghan biết, Seokmin biết, hội đồng nghiệp thân thiết cùng công ty anh đều biết. Nếu bây giờ anh có trách, anh Seungcheol cũng không thể phản bác, anh biết chắc là như vậy. Bởi ngay sau đó Seungcheol đã hạ giọng xuống và nói lời xin lỗi.
"Anh biết cậu giận anh lắm, anh xin lỗi."
"Không, em phải là người xin lỗi anh mới đúng. Em đang phá hỏng một dự án của công ty, nhưng em không còn cách nào khác. Cũng không có lí do gì để em tức giận với anh cả."
"Vậy thì cậu có chắc bản thân thật sự muốn rút lui không? Đây là một đối tác quan trọng, cậu biết thừa tiềm năng doanh thu của hai bên trong tương lai sẽ tăng vọt nếu chúng ta kí kết hợp đồng cùng làm ăn với nhau mà, đúng không?"
Seungcheol đối với Soonyoung là một người anh lớn ấm áp như anh ruột, nhưng cũng là một vị giám đốc quyết đoán và cực kì lí trí trong công việc. Và vào những thời điểm như thế này, bản tính hiền lành và có đôi chút mềm mỏng của Seungcheol thường ngày luôn bị sự cứng cỏi lấn át toàn bộ.
Soonyoung suốt mười lăm phút vừa qua không một lần ngẩng đầu, mắt dán chặt xuống nền nhà lát gạch và mũi giày đã lâu không được đánh bóng của bản thân. Soonyoung chưa bao giờ là người làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc, nhưng ngay tại khoảnh khắc này trong đầu anh chỉ toàn lởn vởn dáng hình nhỏ nhắn lọt thỏm giữa hơi khói lạnh, khói thuốc, và những mảng màu xám ngoét của bầu trời, lạnh lùng và cô đơn. Soonyoung luôn sống cùng những nguyên tắc, siết ép bản thân một cách khắc nghiệt, nhưng chỉ cần người ấy xuất hiện, sẽ không có điều gì khắc nghiệt hơn việc anh phải gặp gỡ người, một lần nữa, đối mặt với người như thể anh đang được tái sinh ở một thế giới khác khi mà đóa hoa tình gieo trong tim người năm ấy đã lụi tàn.
"Anh sẽ không ép cậu, anh chỉ muốn nói cậu giữ vai trò rất quan trọng trong những mối quan hệ đối tác như thế này. Anh cho cậu một cơ hội, ngày thứ bảy tuần này chúng ta sẽ có bữa ăn giao lưu quan hệ hai bên đầu tiên."
Tách cà phê trên bàn làm việc của Seungcheol đã bị bỏ quên, dù chưa vơi hết quá nửa nhưng cũng đã ngưng bốc khói. Soonyoung hiểu, anh chỉ còn ba ngày để lựa chọn ở lại hay rút lui. Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi cứ vậy mà kết thúc, lời đề nghị của Soonyoung cũng bị bỏ dở lại. Anh ngước nhìn bầu trời qua tấm cửa kính trong suốt trong phòng làm việc của mình, dù sáng hay chiều cũng đều giống hệt nhau, ánh nắng có vàng cách mấy cũng không sưởi ấm nổi những nhánh cây trơ trọi giữa nền trời chẳng còn chút sắc xanh.
Anh quyết định tan làm sớm, việc lặt vặt còn lại anh đành giao cho cấp dưới kiểm tra. Chiếc khăn choàng cổ đan bằng len ấm áp cũng đã được ba bốn năm tuổi gì đó, Soonyoung không nhớ nữa, mà những sợi len gần mũi anh đổ lông khiến anh sụt sịt hắt xì liên tục nhiều lần trên suốt đoạn đường đi từ tầng cao xuống tầng trệt để chấm công ra về. Anh biết tiếng hắt xì của mình đã vừa mới đánh động một không gian tĩnh lặng khép kín, sự ngượng ngùng trèo lên làm đỏ hai gò má, cố anh vô thức rụt vào để giấu bớt một nửa gương mặt sau tấm khăn dày sụ. Những người xung quanh có chút dáo dác tìm nơi âm thanh phát ra, Soonyoung liếc mắt nhìn, và bất chợt vô tình bắt trúng phải ánh mắt của một người.
Người ấy đứng trước quầy lễ tân cùng một tệp hồ sơ và rất nhiều giấy tờ. Vẫn là dáng người nhỏ nhắn và bờ vai rộng đó, người ấy đã nhìn thấy anh. Ánh mắt của người ấy giống như có gắn một công tắc vô hình, chỉ cần anh bắt được, những cơn đau ẩn mình trong cơ thể anh sẽ ngay lập tức bộc phát.
Có phải đây là lúc thích hợp để anh nghĩ rằng lẽ ra hôm nay mình không nên tan làm sớm hay không, em nhỉ?
-
-
"Chuyện lạ nhất em từng biết trong tầm bốn năm nay chắc có lẽ là việc anh Soonyoung rủ tụi mình đi nhậu lúc bảy giờ tối đấy."
Boo Seungkwan uống một hơi hết sạch Coca đựng trong ly bia lớn, cậu đi nhậu cùng Soonyoung và hội anh em nhưng lại không biết uống rượu. Seungkwan ngồi cạnh Hansol, đối diện là Seokmin và Kim Mingyu hai tay bận bịu nướng thịt, Soonyoung ngồi ở ngoài cùng cả nửa tiếng đồng hồ chỉ chống cằm lặng thinh nhìn mấy đứa em rôm rả nói chuyện. Mùa đông lạnh như vầy mà đi ăn thịt nướng thì đúng là hết sảy, Seokmin gắp một miếng thịt ba chỉ nướng vừa chín tới, giơ lên cao để rồi trượt tay đánh rơi nó xuống đất, làm Mingyu gào rú lên, Seungkwan nóng nảy tiếc rẻ miếng thịt nên mắng anh liên mồm còn Hansol chỉ biết ối á và thở dài. Nhìn lũ em nhỏ rộn ràng như vậy, lẽ ra phải thật là vui chứ nhỉ, nhưng Soonyoung chẳng cười nổi dù chỉ một giây.
Bốn đứa em trai đi cùng anh cả, múa may bày trò thế nào cũng không làm anh nó nhoẻn miệng cười, đang ăn ngon cũng phải dừng lại đôi lần.
"Cảm giác của anh thế nào, Kwon Soonyoung?"
Mingyu gắp vào chén của Soonyoung một miếng thịt nướng chín và hỏi, còn huých vào tay anh một cái để chắc chắn rằng anh không phải đang ngủ gật. Chút mỡ dính trên bề mặt còn đang sôi và nhả đầy hơi khói, Soonyoung nhồm nhoàm nhai, trông không có vẻ gì là muốn trả lời câu hỏi của đứa em họ Kim.
"Cảm giác gì?"
"Không phải anh gặp lại anh Jihoon rồi sao?"
"Ừ, thì sao?"
"Đừng giả vờ nữa Kwon Soonyoung, anh qua mặt ai được chứ không qua mặt tụi em được đâu."
Soonyoung chống đũa thẳng đứng, mu bàn tay úp trên đầu lớn đũa đỡ cho trán anh cúi xuống, khoé môi anh kéo cong lên gượng gạo. Họ nói trúng tim đen anh rồi, nhiều lần anh cũng muốn chất vấn bản thân rằng có làm sao đâu mà anh phải bi thương thế này, người ấy có làm phiền anh đâu, người ấy cũng không cố tình gieo nỗi đau vào tim anh. Vậy mà anh vẫn cứ buồn, vẫn cứ đau, và vẫn cứ gắng gượng dù thật tâm chưa bao giờ anh thấy ổn.
Mà, Soonyoung cũng đã trải qua bao nhiêu lần yêu đương, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao chỉ có Jihoon, chỉ có sự xuất hiện của Jihoon là khiến bọn thanh niên này nghĩ ngay đến anh.
"Gặp lại người cũ có hơi bất ổn một chút, có gì đâu, chuyện bình thường thôi mà. Không phải chú em cũng hiểu cảm giác này sao, Kim Mingyu?"
"Không anh trai, đừng nói vậy, Wonwoo sẽ giận em mất." Mingyu xuề xoà cười, xua tay mấy lần, trong đầu thoáng nhớ lại khoảnh khắc vô tình gặp lại mối tình cũ trong công ty cách đây đã lâu, khi mà trong lòng cậu đã tồn tại sâu sắc bóng hình của Wonwoo. "Em khác anh, Kwon Soonyoung. Em gặp lại cô bạn đó trong lúc em đã thích Wonwoo, dù đúng là có chút xao xuyến nhưng đó cũng chỉ là cảm giác hoài niệm thôi. Còn anh thì không."
"Anh nói xem sau khi chia tay Lee Jihoon, anh có còn thích thêm một ai nữa không?"
"Phỏng lưỡi rồi."
"Cái gì?"
"Anh phỏng lưỡi. Nhưng mà thịt ngon lắm."
Soonyoung bật ngón cái với Seokmin sau đó lại lúi húi ăn, giống như bỏ ngoài tai toàn bộ những gì Mingyu vừa nói. Mingyu lườm nguýt ông anh hơn mình một tuổi, bĩu dài môi làm ra vẻ thấy ghét, nhưng thật tình cậu thừa biết Soonyoung nghe và để trong lòng hết lời cậu vừa nói. Mọi thứ trên đời, miễn là có liên quan hoặc có sự tồn tại của người tên Jihoon, đều sẽ được Soonyoung để tâm. Những khi không có mặt Soonyoung, Seungkwan thường hay nói ông anh mình là người sống trong quá khứ, đã vậy còn rất luỵ tình, nhưng sau đó Hansol sẽ phản đối ngay, anh Soonyoung vốn không phải như vậy, anh Soonyoung chỉ trở thành như vậy sau khi gặp gỡ rồi chia tay anh Jihoon mà thôi.
Lắm lần cả bọn ngồi với nhau, nhìn Soonyoung ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng tiều tuỵ, tự hỏi không biết Lee Jihoon hiện tại đang sống thế nào. Họ chia tay như vậy, một người quay lưng bước tiếp bỏ một người ở lại góp nhặt từng chút kỷ niệm mà xem như cả cuộc đời sau này, nhìn thế nào cũng khó lòng gặp lại nhau một cách bình thường. Thế nên việc Jihoon xuất hiện trở lại trong cuộc sống của Soonyoung thật sự là một cột mốc đáng chú ý.
"Rồi, bao giờ thì chính thức gặp lại nhau nhỉ?"
"Nghe nói là cuối tuần này."
"Thật ra là ngày mai."
Soonyoung không buồn lườm cái người vừa nhanh nhảu thay anh trả lời, người đang ngồi cạnh Mingyu ở phía bên kia vừa nói xong đã nhướn mày bụm miệng khúc khích. Tất nhiên Seokmin phải biết rồi, trợ lí trưởng phòng ban kế hoạch đầu tư của công ty làm sao có thể lỡ mất thông tin những cuộc họp quan trọng được. Soonyoung nhắm mắt chống cằm trong khi miệng vẫn nhóp nhép nhai, anh tự thôi miên bản thân, như vậy cũng tốt, như vậy anh đỡ phải trả lời những câu hỏi đó, cũng tốt mà.
"Ăn thêm đi anh." Hansol gắp vào chén của anh thêm hai miếng thịt ba chỉ và một miếng cà bắp đã nướng mềm xèo ra. "Ăn để lấy sức lấy tinh thần mai đi gặp người ta."
"Anh mày đi gặp đối tác chứ gặp người ta nào."
"Đối tác của anh chắc không có người kia quá." Seungkwan chộp ngay lấy cơ hội vào xỉa anh một câu. Anh bật cười cho qua chuyện, nuốt xong miếng thịt cuối cùng thì gác đũa ngang chén rồi xách cặp đứng dậy phủi phủi ống quần.
"Thôi mệt. Anh có việc rồi, đi nhé."
"Ơ kia, nồi lẩu còn chưa ra?"
"Việc đột xuất, bốn đứa ở lại xử nồi lẩu luôn phần của anh đi."
Soonyoung nhét vào túi áo Mingyu một tờ tiền mệnh giá cao rồi xách áo khoác măng tô rời đi giữa gió đông lồng lộng. Người chịu lạnh dở như Soonyoung mà cũng quên khuấy chuyện phải mặc áo khoác vào, ra đến trạm dừng xe buýt rồi anh mới thở hắt rồi vội vàng trùm áo lên mình. Lạnh, rất lạnh, nhưng khoảnh khắc trái tim anh tỉnh giấc vì nghe thấy ai đó nhắc đến Jihoon, nó còn lạnh lẽo hơn mấy lần.
Những khoảng thời gian Jihoon không còn kề cận bên anh, anh gọi chúng là khoảng trắng. Cuộc đời anh bây giờ đã là chuỗi những khoảng trắng kéo dài liên miên không dứt, mà mỗi lần cái tên ấy được nhắc đến trước mặt mình, anh lại có cảm giác như một lần cõi lòng trắng toác bị vẩy lên một ít mực đỏ. Mà đỏ pha với nền trắng sẽ tạo ra tông màu hồng, nên Soonyoung thường hay tự đánh lừa bản thân rằng Jihoon dẫu gì cũng là người anh từng thương, nếu có ngày gặp lại vẫn sẽ ổn thôi, sẽ chẳng sao cả. Ranh giới giữa hai sắc màu là rất ngắn ngủi, ngắn đến mức Soonyoung chẳng nhận ra mình đang bị chính bản thân mình lừa dối, mãi đến khi thực sự gặp lại Jihoon sau lần cuối cùng đứng trước mặt nhau cùng một câu chia tay rồi, Soonyoung mới hiểu những vết đỏ mang tên Jihoon trong lòng mình, mãi mãi không thể hoà với các khoảng trắng để nguỵ tạo thành một sắc hồng êm đềm như anh nghĩ.
Ánh mắt của Jihoon giống như một lưỡi dao bén, cắt những đường ngọt lịm vào tim anh, ngỡ tưởng chẳng có gì xảy ra nhưng không ai biết được vết thương sau đó mới rỉ ra nhiều máu đến thế nào.
-
-
Giờ hẹn với đối tác đến rất nhanh, lần đầu tiên sau một thời gian rất dài Soonyoung lại bị đổ mồ hôi tay vì quá mức hồi hộp. Điều này thật sự rất hiếm gặp, Seokmin và Seungcheol ở bên cạnh nhìn anh nơm nớp không yên, nhưng rồi cũng chẳng ai nói gì vì lí do thì mọi người đều hiểu cả rồi.
"Bên họ chọn chỗ hả anh?"
Ba người bước vào một con phố có cổng chào là một dãy đèn LED cực kì bắt mắt, dọc con phố san sát nhau đều toàn là các cửa hàng ăn uống, quán cà phê, nightclub, sầm uất và nhộn nhịp. Ngày hôm ấy dù là đầu đông nhưng thời tiết lại ấm hơn nhưng ngày trước, không cần khăn choàng cổ vẫn thấy dễ chịu. Seokmin trông chúng có vẻ cũng hay hay nhưng cậu ấy biết chắc chắn đây không phải địa điểm lí tưởng đối với sếp lớn Seungcheol của mình. Và nơi họ cần đến lại còn là một quán bar nhỏ.
"Ừ, dù sao thì anh cũng muốn để bên họ tùy ý một chút... Những lần gặp mặt sau anh sẽ chủ động chọn vậy."
Soonyoung đi phía sau Seokmin và Seungcheol, tâm hồn đã sớm bay lên một mái ngói nào đó và đậu ở lại đấy rồi. Soonyoung bận suy nghĩ không biết chốc lát nữa anh sẽ phải cư xử thế nào, phải biểu cảm ra sao. Thật ra thì cũng đã khá lâu rồi Soonyoung mới lại có dịp gặp gỡ đối tác mới, phần vì khoảng thời gian vừa qua công ty anh chú trọng phát triển các khách hàng nhỏ lẻ hơn là những dự án tầm cao, phần vì anh Seungcheol không điều anh đi giao dịch với nhiều người. Seungcheol cho rằng Soonyoung cần khoảng thời gian tĩnh lặng để phục hồi cảm xúc và anh cần phải làm tốt công tác đào tạo cho nhân viên phòng đối ngoại trước đã. Cú sốc tình cảm của Soonyoung năm ấy, người khác nhìn anh mỗi ngày vẫn cười nói lớ phớ cứ ngỡ chẳng hề hấn gì, nhưng Seungcheol biết vết thương hở trong lòng Soonyoung sẽ chẳng bao giờ khép miệng lại được.
"Chà, yên tĩnh phết."
Chuyện khiến Seokmin bất ngờ có lẽ là do không khí nhẹ nhàng tĩnh lặng của một nơi được gọi là quán bar - không giống quán bar thực sự một chút nào. Không gian rộng rãi và âm nhạc du dương, một quầy rượu lớn đặt trước bức tường đối diện cửa ra vào, vừa tiến vào bên trong là đã thấy ngay. Seungcheol đảo mắt một vòng, ngay lập tức xác định được vị trí nhóm đối tác mới của họ đang ngồi.
"Xin lỗi vì đã đến trễ, để bên công ty anh phải chờ rồi."
"Là chúng tôi đến sớm thôi, bây giờ vẫn còn sớm hơn giờ hẹn ba phút mà."
Joshua đứng lên, tay để ngang eo lịch sự cúi chào bằng một nụ cười rất đỗi thanh lịch. Soonyoung sau buổi họp đầu tiên hôm nọ mới biết vị giám đốc đã mời anh ăn chocolate tên Joshua, một Hàn kiều đã sống ở Mĩ một thời gian rất dài trước khi trở về Hàn Quốc xây dựng thêm một cơ ngơi cho sự nghiệp kinh doanh của mình. Dù có chút gì đó rất quen thuộc nhưng Soonyoung sau khi nhìn đi nhìn lại Joshua vẫn nghĩ chắc là người giống người mà thôi. Phía Joshua cũng dẫn theo hai người cấp dưới, mà theo như Joshua giới thiệu thì người phụ nữ tóc vàng mang dòng máu Mĩ ngồi bên trái là trợ lí chính của anh, tên Emilia, còn người đàn ông nhỏ nhắn ngồi bên phải là người đứng đầu bộ phận chiến lược marketing của công ty, tên là Lee Jihoon.
Dáng vẻ đĩnh đạc của Jihoon lúc này so với thời điểm cách đây ba bốn năm không khác biệt là bao, tuy nhiên ánh mắt dịu dàng năm nào Soonyoung say đắm giờ đây dưới hàng mi cong cong của Jihoon đã không còn tồn tại. Suốt cả buổi họp, Soonyoung chuyện trò phát biểu nhiều thế nào thì số lần Jihoon lên tiếng có lẽ hoàn toàn ngược lại. Cái cách Jihoon đang xuất hiện sờ sờ trước mắt Soonyoung nhưng lại điềm đạm ít nói và lạnh lùng như mấy bông tuyết đậu trên bệ cửa sổ nhà anh khiến cho anh bức bối đến phát điên cùng nỗi nhung nhớ và thèm khát được nghe lại thanh âm ngọt ngào của cậu.
Cậu chắc chắn không bao giờ biết được nỗi nhớ và cô đơn trong tim Soonyoung mấy năm qua đã phình to đến mức nào.
Một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua cùng hàng tá ý kiến và dự án được đề xuất trên hợp đồng giữa hai bên công ty, mọi thứ dường như rất thuận lợi, không chệch khỏi đường ray định hướng phát triển của bên nào. Joshua và Seungcheol đồng ý kết thúc cuộc họp, đóng sổ sách lại, tài liệu được phân bổ cho vị trợ lí nữ quản lí. Rồi Joshua nhoẻn miệng cười và giơ tay lên như có điều muốn nói.
"Cũng muộn giờ cơm tối rồi, tại sao chúng ta không cùng nhau ăn gì đó nhỉ?"
Seokmin ngay lập tức vỗ tay bồm bộp làm Soonyoung giật nảy mình, Seungcheol ngượng chín mặt nhéo một cái rõ đau vào bắp tay cậu trai vô tư. Vẻ mặt uốn éo chịu đau của cậu ấy làm Joshua và Emilia cười khúc khích, còn Jihoon chỉ cúi đầu che miệng cười nhỏ. Joshua mới nhận được một sự đồng tình đã đứng lên tuyên bố hôm nay tôi mời, Seungcheol còn chưa kịp cuống quýt tranh lại quyền trả tiền bữa ăn thì cô gái tóc vàng đã rút ra một tấm thẻ đen trao lại cho vị giám đốc rồi lịch sự xin phép về trước vì có công việc riêng. Rốt cuộc bàn ăn hôm ấy chỉ có năm người, Seungcheol, Johua, Seokmin, Soonyoung và Jihoon.
Không khí trong quán rượu nhỏ yên tĩnh ấm cúng, lại có nhạc nhẹ du dương, thích hợp để làm quen, cũng thích hợp để tâm tình.
"Hoá ra giám đốc Choi bằng tuổi tôi sao?"
Seungcheol nhanh chóng kết bạn với đồng niên, lần trước nhìn Joshua trẻ trung như vậy đâu nghĩ vị giám đốc tài giỏi bên đối tác cũng bằng tuổi mình. Suốt buổi ăn uống Seokmin nhờ có thêm chút men rượu mà không ngừng bày trò nói nhảm, nhìn Seungcheol lâu lâu lại quay sang nhắc nhở Seokmin một cách nhẹ nhàng mà Joshua không ngưng cười được dù chỉ một phút. Bàn ăn năm người khá rôm rả, trông chẳng giống hai bên đối tác đang gặp nhau tí nào. Duy chỉ có Jihoon vẫn cứ ăn trong lặng lẽ từ tốn, và Soonyoung thì hầu như chẳng bỏ bụng được bao nhiêu thức ăn cả.
Phục vụ bàn lại đem lên thêm một đĩa thức ăn nữa. Soonyoung tiện tay gắp lấy một ít, nhưng ngay khi anh định ăn vào thì giọng người ấy nhỏ nhẹ cất lên.
"Không dị ứng với đậu phộng nữa à?"
Jihoon nói rất nhỏ giữa tiếng người chuyện trò trên bàn ăn, đủ để Soonyoung nghe và sững người nhìn lại gắp thức ăn trên đũa mình rồi nhận ra đúng là có đậu phộng nhuyễn lẫn bên trong thật. Anh gọi phục vụ đổi chén và đũa ăn, bên trong lồng ngực rối rắm và tức lại như có tơ quấn quanh siết chặt.
"Cậu Kwon không đi xe sao?"
"Anh ấy đi xe buýt đó anh. Quen rồi."
Họ về nhà sau khi kết thúc bữa ăn, khi ấy cũng đã hơn tám giờ ba mươi. Đi bộ đến đầu con phố ăn chơi nhộn nhịp, Soonyoung tách ra khỏi nhóm người, rẽ sang hướng đường đại lộ có trạm dừng xe buýt chờ sẵn. Anh rảo bước trên đường, kéo cao cổ áo lên, hai bàn tay lạnh sắp tê cứng nhét sâu trong túi áo khoác dày, thầm mong chuyến xe quen sẽ không ngưng chạy trước giờ. Rồi anh chợt nhớ ra Jihoon hôm nay chỉ mặc áo phông bên trong và áo len ghi-lê bên ngoài, tự hỏi không biết cậu ấy có mang theo áo khoác hay không. Chạy xe moto giữa trời đông như thế này mà không giữ ấm thân thể thì sẽ bị cảm lạnh mất.
Chỉ sau một bữa ăn, Soonyoung đã có thêm quá nhiều mối lo nghĩ vẩn vơ, ngay cả khi anh biết mình lo lắng như vậy thật thừa thãi.
-
-
"Em vẫn không muốn mở lòng trở lại với cậu ấy sao?"
"Cậu ấy trông có vẻ đang sống rất tốt."
"Người đang sống tốt không lí nào mà lại không chú tâm vào miếng ăn của mình. Cậu ấy còn không nhận ra trong đó có thứ cậu ấy dị ứng."
"Kwon Soonyoung vốn là người lơ ngơ như vậy mà, anh để ý làm gì."
"Vậy mà vẫn có người để tâm đến sức khoẻ của cái người lơ ngơ đó đấy, anh chẳng biết đâu."
-
-
"Hôm nay em không uống đâu đấy, bữa trước tiếp giám đốc Hong có vài li thôi mà về nhà đầu em váng lên cả."
Seokmin xếp áo khoác để lên góc băng ghế đệm dài rồi ngồi xếp bằng xuống đất, nhìn Soonyoung khui một túi đồ ăn khô và đặt thêm bốn chai rượu gạo vị hoa quả lên bàn. Độ này càng ngày càng lạnh, Seokmin mặc ba lớp áo bên trong rồi còn tròng thêm một chiếc áo len dài tay rồi mới đến lớp áo khoác ngoài cùng, đi ngoài đường với năm lớp áo mà lâu lâu vẫn cứ rùng mình. Soonyoung bắt đầu bằng tiếng khui nắp chai rượu đầu tiên, bình thường hai người bạn nhậu chụm đầu lại với nhau thế này không cần vịt cũng đã thành chợ trời, riêng hôm nay Soonyoung lại chẳng mở miệng nói thừa thãi một câu nào, làm Seokmin cảm thấy hơi bức bối.
"Này ông anh, rủ tôi qua nhậu rồi lại không thèm nói chuyện gì hết, tôi đi về đấy."
Seokmin vừa dứt câu, ống tay áo len đã bị Soonyoung níu lấy, dù miệng anh vẫn không thốt ra chữ nào. Cậu em trai lớn tướng biết ông anh mình đang buồn, buồn lắm chứ, Seokmin hiểu mà. Đâu còn nỗi buồn nào thấu trời xanh hơn là cảm giác chẳng thể chạm được đến người mình yêu nhất, cũng là người từng yêu mình nhiều nhất.
"Thôi nào, cụng một ly rồi mở miệng ông ra hộ tôi cái."
"Nãy mày vừa bảo không uống?"
"Thì lần này anh buồn, em nhường anh."
Seokmin bốc một miếng khô mực lên cho vào miệng nhai nhóp nhép, tiện tay bốc thêm một miếng nữa dúi vào tay Soonyoung. Ngoài trời tuyết rơi dày, dẫu đang ngồi trong nhà có máy sưởi vẫn cảm thấy lành lạnh xuyên vào lòng. Seokmin nhìn Soonyoung, lại nhìn ra phía cửa sổ đã ngập đầy màu trắng trên bệ đá, đột nhiên nhịp tim như hẫng đi, thẫn thờ buồn. Mình thì có gì đâu mà buồn, cậu thầm nghĩ, chắc là do không khí của đêm đông.
"Jihoon vẫn vậy, em nhỉ?"
"Vâng, vẫn vậy." Seokmin cắn một miếng snack, kêu rộp một cái. "Vẫn nhìn người bằng đôi mắt lạnh như băng và không một ai đoán được anh ấy đang nghĩ gì."
Hai người cứ vậy mà lai rai đến gần hai giờ sáng, một thì chuếnh choáng men rượu vì tửu lượng không cao, một lại váng vất say trong men tình buồn khi thậm chí còn chưa uống quá hai chai soju. Seokmin ngửa đầu kê lên đệm ghế sofa, hai tay vòng ôm lấy đầu gối, mắt nhắm lại như đã ngủ say, nhưng tai vẫn lắng nghe từng lời ẩm ê không đầu không đuôi của người còn lại.
"Anh chẳng muốn sống xa rời những năm tháng đẹp đẽ nhất đời mình."
"Ngoài anh Jihoon thì quá khứ của anh còn gì khiến anh quỵ luỵ đến thế?"
"Ngoài Lee Jihoon thì chẳng còn gì."
Seokmin mở mắt bật cười thay cho lời thương xót, lại vội ngậm miệng vì sợ Soonyoung sẽ hiểu rằng cậu đang thương hại anh. Kỳ thực cậu chẳng bao giờ có ý đó, chỉ là quá thương thay cho anh, đến tận bây giờ, khi cái ngày ấy đã trôi qua được một khoảng thời gian dài tính bằng năm, vẫn chẳng ai hiểu vì cớ gì mà năm đó Jihoon lại nói chia tay Soonyoung một cách vô tình như vậy.
"Anh không tin cậu ấy chia tay anh chỉ vì bọn anh không thể yêu xa. Jihoon đã từng không gặp anh trong suốt mấy tháng, năm đó anh đi học quân sự, khoá học của cậu ấy lại được miễn môn này. Rồi khi anh về, đâu cũng lại vào đấy thôi mà. Anh thật sự không hiểu, anh đã từng rất hận Jihoon."
"Đã từng?"
"Đã từng."
Soonyoung không rót rượu ra cốc nữa, anh cầm hẳn cả chai lên dốc ngược, để thứ chất lỏng ngọt đầu hậu đắng biến thành ngọn lửa nhỏ âm ỉ càn quét lên từng thớ thịt trong cuống họng của mình. Cảm nhận qua bao nhiêu lần thương tổn rồi, từ vết bầm mãi không chịu phai nơi mắt cá chân cho đến cái đắng chát cay xè trong bao tử, đối với Soonyoung vẫn không có điều gì đau đớn hơn khoảnh khắc anh đối mặt với lời từ biệt của Jihoon năm ấy.
"Anh có cảm thấy tuổi trẻ mình phí hoài khi yêu mãi một người đã kết thúc với mình rồi hay không?"
"Anh sắp nói ra một điều rất ngu ngốc."
Seokmin khua tay vớ lấy chiếc áo khoắc măng tô ban nãy cậu đem đến nằm vắt vẻo trên lưng ghế sofa, trùm lên đầu rồi mặc lại vào người. Chờ cho anh nói nốt một câu nữa, cậu sẽ đứng lên đi về. Seokmin cảm thấy Soonyoung thật sự không cần phải nhậu thêm nữa, vì người say rượu chỉ có cậu, còn Soonyoung chưa uống bao nhiêu đã bị men say của nỗi buồn trùm kín mít các giác quan rồi.
"Điều ngu ngốc anh định nói chắc chắn sẽ có cả tên của anh ấy."
"Ừ, chỉ có chú là hiểu anh nhất." Soonyoung nhếch mép, người không tỉnh táo thì ăn nói và xưng hô cũng loạn xạ. Đột nhiên anh cười, cười khanh khách, cười một mình như vừa nghe được chuyện vì vui lắm. Trước mắt anh như sáng loà rồi nhoè đi, loạt ký ức năm nào đó ùa về như cuốn phim cũ nát, mờ ảo và nhức nhối. Soonyoung mím môi, khuôn miệng là nét cười nhưng khoé mắt lại ướt đẫm.
"Anh đã yêu nhiều đến mức nếu không phải là Jihoon thì anh chẳng thể yêu thêm ai khác nữa, Seokmin à."
Seokmin không nói gì, giữ im lặng được năm phút, vừa đủ thời gian để anh cười rồi khóc, rồi lau khô nước mắt và toan đứng dậy tiễn cậu ra về. Seokmin ấn Soonyoung ngồi yên ở vị trí cũ, nói rằng mình tự bấm khoá cửa được, anh nên nghỉ ngơi thì tốt hơn. Cánh cửa đóng lại nghe tiếng cách, Seokmin tựa lưng vào và ngước nhìn lên màn đêm đen ngòm, không trăng, không sao, chỉ có những bóng đèn đường vàng âm ấm phủ đầy tuyết trắng mà thôi. Điện thoại cậu reo khe khẽ tiếng chuông báo tin nhắn nhưng cậu cũng không để ý nữa, chỉ cảm thấy lời người ta hay nói thật ra không đúng chút nào, ai bảo ánh đèn đường có màu vàng là để sưởi ấm cho những người cô đơn? Seokmin có cô đơn đâu, hay là do bị Soonyoung lây cho nỗi buồn không tên tuổi mà tự dưng bây giờ nhìn thấy màu đèn mập mờ này cũng cảm thấy buồn biết bao.
"Anh Soonyoung mà không luỵ tình đến thế thì tốt rồi. Ai mà biết chuyện yêu đương lại có thể khổ sở như vậy."
Ai mà biết chuyện yêu đương lại có thể khổ sở như vậy.
Soonyoung không thể nhấc nổi mình đi vào phòng ngủ, giữa cái thời tiết băng giá mà nhiệt độ đã thấp hơn con số không, anh lật mình nằm lên băng ghế đệm dài, trên bàn là vỏ chai thuỷ tinh, vỏ bịch snack ngổn ngang và những đĩa đồ nhắm rượu còn chưa hết. Một cảnh tượng hỗn độn, y hệt như cái mớ bòng bong trong này vậy, anh cuộn nắm tay đập thùm thụp lên bờ ngực phẳng, rồi xoay người cuộn tròn như con ốc sên gặm nhấm một nỗi buồn không thể tả. Trong cơn váng vất, Soonyoung mò mẫm nơi cổ áo len tăm anh mặc bên trong, lận dưới hai lớp áo ra được một hình trái tim nhỏ xíu được thêu lên cẩn thận cùng vài con chữ viết tắt bằng ký hiệu mà chỉ có anh và duy nhất người đó hiểu được.
"Soonyoung là món quà Giáng Sinh tuyệt nhất của em."
Góc cổ áo len bị anh dày vò, siết chặt trong lòng bàn tay. Bên ngực trái lại nhói một cái đau điếng, Soonyoung nhắm chặt mắt lại, cảm nhận cơn đau ăn mòn từng tế bào, len lỏi khắp nơi mọi chốn trong thân xác hao gầy, mà con tim lại hẫng một lỗ trống ngoác. Chiếc áo len Jihoon tặng anh vào mùa đông đầu tiên họ yêu nhau, năm ấy anh và cậu mười chín tuổi, bây giờ đã ba mươi ba rồi, hơn một thập kỷ mà cứ ngỡ là mới tức thì. Soonyoung hít một hơi sâu, mùi thơm ngọt tẩm trên áo anh nghe được vào lần đầu tiên mặc áo vẫn còn vấn vương sau mười hai năm ròng rã. Jihoon đã cho vào chiếc áo rất nhiều hương thơm dịu dàng và dai dẳng, chỉ mong tình yêu chúng mình cũng mãi trọn vẹn như vậy.
Trần phòng khách phủ màu trắng sữa nhạt nhoà, trong đêm tối ánh đèn cũng leo loét chập chờn. Soonyoung nằm trên nỗi buồn chất đống, trở mình ngang dọc cũng không thể tránh né đi đâu, một lần hít thở là một lần mùi hương thân thuộc ấy len lỏi vào khoang mũi. Chẳng hiểu sao Soonyoung lại phản ứng với nó như thể đó là một thứ rất cay và xót, anh chun mũi lại, nước mắt trào ra, một tiếng nấc cất lên trong cuống họng anh đặc nghẽn. Giữa gian phòng rộng chỉ còn chuyển động chậm chạp của kim đồng hồ, tiếng tích tắc lặp đi lặp lại như thôi miên Soonyoung vào giấc ngủ đầy mộng mị và buồn thương, mà trong tâm trí cũng chỉ còn lại duy nhất một kỷ niệm.
"Soonyoung là món quà Giáng Sinh tuyệt nhất của em."
Còn em lại là điều buồn nhất mà mùa đông đem về bên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com