Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Cả hai gia đình trở về nhà trong yên lặng, khi về đến trước cổng, bé cơm nhỏ đã rời khỏi vòng tay ba Jisoo để đến kéo kéo vạt áo chú xinh đẹp nhà bên, ánh mắt không ngăn được sự rấm rứt trong lòng.

"Chú Jeonghan ơi, chú đừng la bạn Soonyoung nha chú. Bạn vì bảo vệ con mà mới làm như vậy thôi ạ, chú đừng đánh đòn bạn nha. Bạn Soonyoung hong có hư đâu chú ơi, lỗi tại con hết, con xin lỗi hai chú."

Cục bông nhỏ Jihoon một câu xin lỗi, hai câu cũng nói thay cho hổ bự Soonyoung. Bạn nhỏ sợ rằng hai ba nhà Choi sẽ vì việc riêng của bé mà trách cứ lên người của bạn mê hổ mất. Đành ra Jihoon cứ mè nheo, hết ôm chân chú Jeonghan rồi lại qua bấu víu lấy tay chú Seungcheol năn nỉ.

Cơm nhỏ mặc dù luôn không thích việc bạn hổ hay bám dính lấy mình cho lắm. Nhưng lỡ như Soonyoung bị hai ba la rồi lại còn bị cho mấy cây vào mông, có phải sau này bạn sẽ nghỉ chơi với Jihoon hay không đây 🥺 Jihoon hông có muốn đâu, chơi với bạn Soonyoung vui lắm, nghỉ chơi với hổ bự rồi cơm nhỏ biết chơi với ai bây giờ 🥺

Cả bốn người ba nhìn cảnh tượng này đều phải cố gắng nén tiếng cười vào trong. Tình thế nay trái ngược hoàn toàn rồi, mấy khi được gặp cảnh bạn hổ Soonyoung đứng im thin thít, ngoan ngoãn đứng sau lưng ba và bé cơm Jihoon thoăn thoắt cái miệng nhỏ, dùng hết cả tay với chân mình ra sức xin giảm tội cho bạn hàng xóm của mình.

Chú Seungcheol điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình một chút, biến thành vẻ nghiêm nghị hiếm thấy của một người ba nghiêm khắc và quy củ. Ba lớn Choi khuỵ gối xuống để vừa tầm với hai bé nhỏ, lướt qua hai gương mặt tròn vo, đôi mắt đều một mí như nhau nhưng có vẻ đều ánh lên nét mong chờ những lời mà Seungcheol sắp sửa nói.

"Jihoon cảm thấy Soonyoung không có lỗi phải không nào?"

Cái đầu tròn nhỏ xíu gật lia lịa, không bỏ sót một nhịp nào.

"Nhưng ban nãy Soonyoung có nói dối chúng ta một chút, vậy Jihoon vẫn nghĩ bạn Soonyoung không sai chứ?"

Một câu hỏi nghe khá đơn giản, tuy nhiên nếu đánh vào lòng trung thực của mấy bé con thì thực sự khá khó khăn để Jihoon có thể phân tích đúng sai ra sao.

Bạn cơm trầm ngâm suy nghĩ một xíu, mấy ngón tay nhỏ cứ xoắn hết cả lên, đôi mắt ngây thơ không khỏi ngước lên nhìn hai ba nhà mình để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng nhận lại chỉ là nụ cười hiền. Chuyến này thật sự bé con phải tự trả lời rồi, nhưng trả lời làm sao để mông bạn hổ bình an vô sự đây ta 🥺

"T-thật ra...con nghe ba con có dạy rằng nói dối không hẳn là xấu ạ. Lạm dụng việc đó và thực hiện vì mục đích không tốt thì nói dối mới xấu thôi. Còn khi sử dụng lời nói dối có chủ đích tốt thì không sai nhiều lắm đâu hai chú ơi. Bạn Soonyoung chỉ sai chút xíu xìu xiu thôi ạ 🥺 bạn bảo vệ con nhiều lắm nên bạn hông có sai nhiều đâu 🥺 chú Seungcheol với chú Jeonghan đừng la bạn nhaa 🥺"

Kèo này hổ bự nhà mình ăn điểm trong mắt Jihoon chắc rồi.

Ba Cheol vui vẻ với suy nghĩ trong đầu, vậy mà ngoài mặt vẫn nghiêm túc dữ lắm làm Jihoon nơm nớp lo sợ quá chừng. Bạn nhỏ Soonyoung thì khỏi phải nói luôn, pháo hoa đang bắn bùm bùm trong lòng kia kìa. Hổ bự sợ hai ba la lắm, mà á hả tự nhiên Jihoonie nói đỡ cho mình cái là an tâm ngay. Bé con này cưng quá đi hà 🥺 Cuối cùng thì bé con cũng quan tâm anh hổ rồi huhu 🥺

Giờ phút quyết định cũng đã đến, hai bé nhỏ bịn rịn chia tay nhau trước cổng nhà. Như kiểu ngày mai sẽ chẳng còn gặp lại nhau được ấy. Người lớn nhịn cười muốn đau cả bụng, còn trẻ nhỏ ngây thơ cứ bày ra bộ mặt buồn hiu. Bé thì sợ bạn bị ăn đòn, bé còn lại vui buồn lẫn lộn mà phần lớn là sợ ba nhỏ Jeonghan cấm túc hơn.

Hai ba nhà Choi đợi bé hổ bự lên phòng cất cặp trước, rồi mới nói chuyện với con nhỏ sau. Mà cả hai lại chẳng rành trẻ con quá đi, mỗi khi làm chuyện gì sai thì bọn nhỏ làm sao mà dám đối diện với nhị vị phụ huynh cho được. Thành ra ba lớn ba nhỏ cùng nhau kiên nhẫn đợi cho Soonyoung lấy hết can đảm trong người, nhích từng bước chân xuống cầu thang mới hài lòng tự hào về cậu nhóc. Hổ bự nhà ba Choi và ba Yoon ấy mà, lâu lâu có hơi nhát một tý, bù lại vẫn rất dũng mãnh đối đầu. Điểm cộng to đùng cho con trai của hai ba nhé 🥳

Cậu con trai nhỏ ngoan ngoãn đứng trước mặt hai ba đang ngồi trên ghế sofa êm thật êm. Soonyoung muốn trèo lên ngồi lắm á, mà bé vẫn đang chịu phạt nên chắc là không được rồi 🥺

"Con muốn ngồi kế ba chứ?"

Jeonghan nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi bạn hổ bự. Dường như bạn nhỏ phân vân lắm, liệu đang bị phạt thì ngồi như vậy có đúng hay không?

"Con làm sai nhưng con vẫn được ngồi với hai ba ạ?"

Soonyoung bẽn lẽn, lí nhí từng tiếng nhỏ xíu. Chân của cậu cứ ngọ nguậy không yên, lại càng không dám ngước nhìn hai ba nên cứ mãi cuối gầm mặt xuống.

"Không sao hết. Lên đây ngồi đi con."

Seungcheol nhích người sang một chút, từ tốn đưa tay mời con trai nhỏ vào vị trí ở giữa hai người. Mắt Soonyoung sáng rỡ cả lên, từng bước chân lon ton nhảy phóc lên ngồi với hai ba của mình. Cuộc nói chuyện bây giờ mới bắt đầu đây.

"Soonyoung nói ba nghe ba đã dặn dò con những gì nào?"

Hổ bự đung đưa hai bắp chân nhỏ xíu chưa chạm được đến nền đất, bầu má tròn trĩnh có chút xìu xuống khi nghe đến câu hỏi của ba Han. Một lát sau lập tức trả lời rõ ràng rành mạch.

"Ba dặn hổ bự không được xô đẩy bạn, không được đánh nhau, không được làm các bạn khóc, không được nói dối mọi người..."

"Giỏi quá." Ba nhỏ không ngần ngại dành tặng cho con một lời khen, hạnh phúc vì bé hổ bự vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. "Vậy hổ bự có biết mình làm gì sai không?"

Chàng trai nhỏ có hơi chột dạ, hai tay nhanh chóng cầm lấy tay hai ba mà nắm chặt dù cho tay hai người bự gấp mấy lần tay hổ bự Soonyoung.

"Con đẩy ngã bạn ạ..."

"Con cũng không nói kể sự thật nữa...con xin lỗi hai ba 😭"

Dứt được hai câu là Soonyoung thút thít che mặt khóc, bé cố dùng tay gạt nước mắt đi rồi mà sao cứ chảy ra hoài à, hông có ngưng được. Mạnh mẽ đến mấy thì cũng vẫn còn là trẻ con. Việc con khóc mà không để kiềm nén lại trong lòng là một biểu hiện rất tốt, Soonyoung chịu để lộ cảm xúc thật của mình ra trước mặt hai ba có nghĩa rằng cậu bé tin tưởng hai ba rất nhiều.

"Con trai ba giỏi lắm. Khóc một chút nữa rồi mình ăn gù gù (gà) chiên nha. Cảm ơn con đã nói cho hai ba biết sự thật. Mong rằng sau này Soonyoung không giấu giếm điều gì nữa, được không nào?"

Ba lớn Cheol cưng chiều ôm hổ bự khóc nhè vô lòng, dịu dàng dỗ dành lên chiếc lưng nhỏ xíu vẫn còn run rẩy trong từng con nấc ứ ngắc trong cổ họng.

"Ba Jeonghan cho con xin lỗi ạ. Ba Seungcheol cho con xin lỗi luôn nha. Con yêu hai ba lắm. Hai ba cho con thơm má một cái nhé?"

Gương mặt tèm lem nước mắt rời ra khỏi khuôn ngực của ba lớn, thành tâm hối lỗi với người lớn trong nhà. Đôi mắt đỏ hoe chớp chớp cùng đôi môi hồng xinh mấp máy xin phép ba Cheol với ba Han để mình được thơm lên má.

Được cái gật đầu đáp lại là Soonyoung chẳng ngần ngại gì nữa, áp lên má hai người một cái hôn thật kêu. Thoả mãn được ý định trong lòng liền tạm biệt hai ba mà lên phòng rửa mặt, soạn đồ ra khỏi cặp. Bé ngoan của hai ba nhà Choi luôn nhớ những điều ba dạy khi đi học về đó. Hổ bự hông có quên đâuuu.

Jeonghan thấy con trai quay trở lại trạng thái của một bé hổ vui vẻ, không ngăn được mà cười phì. Nhưng đến lúc quay mặt sang thấy khuôn mặt ba lớn của nhóc thì lại khẽ khinh khỉnh một hơi, mở lời trách cứ.

"Con trai anh đấy, thừa hưởng hết tính tình của ba lớn nó. Chả giống em một xíu nào."

Chồng nhỏ giận dỗi ngồi cách xa Seungcheol ra một chút, vậy mà chẳng được mấy giây liền được vòng tay rắn chắc của người kia kéo về bên người rồi.

"Con trai tụi mình không giống anh với em thì giống ai đây? Chẳng phải ngày xưa anh cũng bảo vệ em như vậy sao? Hổ bự chỉ tiếp nối truyền thống của ba lớn thôi, Hanie đừng bực mình nhé."

Khẽ trao một nụ hôn lên bên má còn lại của Jeonghan, vậy là con một bên ba lớn một bên rồi nhá, không ai giành ai hehe.

Jeonghan được Seungcheol gợi nhắc đến chuyện ngày xưa, hai vành tai không khỏi nổi lên một mảng ửng đỏ. Ngày xưa lúc Jeonghan bị bắt nạt, một tay Seungcheol đã xử đám đó ra trò. Từ đó mà thành công hút được trái tim của chồng nhỏ yêu quý. Kể ra cũng không uổng phí công sức mấy đâu. Cha truyền con nối mà. Rước chồng phải rước liền tay, không thì mất trắng hết.

"Hai ba con nhà anh, gì cũng làm được. Mốt mà Jisoo sang gõ cửa đòi bé Jihoon lại thì em biết phải làm sao đây? Soonyoung bám bé con quá rồi."

"Thì...tới đó tính tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com