Chap 18: Daniel's First Love
Tình đầu thường không thành, nhưng nó lại cho ta nhiều thứ khó quên...
Bước vào quán coffee, Daniel gọi cho mình 1 Americano, tìm cho mình vị trí gần cửa sổ. Hôm nay trời lại mưa nhỉ? Mở điện thoại lên, Jihoon lại đăng gì lên Instagram rồi. Là hình của cậu chụp chung với Wonwoo. Nụ cười ấy, đã lâu rồi Daniel không nhìn thấy cậu cười hạnh phúc thế này.
Không biết hôm nay cậu lại hẹn anh ra làm gì. Daniel đang định rằng cuối tuần này sẽ tỏ tình cậu, thật sự anh đã chờ lâu lắm rồi. Hướng mắt ra cửa quán, Jihoon tới rồi. Bóng dáng nhỏ nhìn qua nhìn lại tìm kiếm chỗ ngồi của Daniel. Như thấy được thứ mình đang tìm, khẽ mỉm cười, cậu bước tới chỗ ngồi đối diện anh, cười nói:
- Cậu tới lâu chưa Daniel?
- Không lâu lắm đâu
- Tớ vừa tan làm, hôm nay việc hơi nhiều
- Làm gì thì làm chứ cậu nhớ giữ sức khoẻ đó!
-Tớ biết rồi mà
- Mà cậu hẹn tớ ra đây làm gì thế?
Phục vụ đặt ly Latte còn nghi ngút khói của cậu xuống. Cầm lên, Jihoon khẽ thổi, đưa lên miệng uống, nhăn mặt vì ly latte vẫn còn nóng. Daniel mỉm cười vì hành động dễ thương ấy. Thấy cậu bạn thân cười mình, Jihoon thẹn quá lại hoá giận.
- Cậu cười gì chứ Daniel!
- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi Jihoon nhaa, nhưng mà cậu hẹn tớ ra đây để làm gì thế?
- À tớ có chuyện muốn kể cậu nè!
- Chuyện gì á?
- Thật ra tớ có người yêu rồi , là Soonyoung, người tớ hay kể cho cậu nghe đó!
Daniel như bất động trước câu nói của Jihoon, cảm giác mọi thứ trước mặt anh đều sụp đổ. Cảm thấy người bạn mình im lặng, Jihoon hỏi
- Sao vậy Daniel, cậu không khoẻ hả?
Như trở về hiện thực, Daniel cố gắng bình tĩnh, cười trấn an
- À tớ không sao, tớ đang suy nghĩ vài chuyện á mà
- Ùm, chúng tớ quen nhau vào hôm qua, tớ chỉ mới kể Wonwoo nghe thôi. Đêm qua có gọi cho cậu mà máy bận
- Lúc đó chắc tại tớ còn làm việc. Mà tớ có việc rồi, xin lỗi cậu nha, lần sau tớ sẽ dẫn cậu đi ăn sau nhé!
Anh nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt cậu rồi ra khỏi quán. Anh sợ rằng bản thân sẽ không kìm được mà ôm lấy cậu mất, để cậu mãi ở bên anh.
Bước đi dưới cơn mưa tí tách, lòng anh càng nặng nề. Nhớ lại lần đầu gặp được cậu, nụ cười đó đã khiến anh say đắm từ lần đầu tiên. Hằng ngày luôn cùng cậu đi chơi với Wonwoo, tình cảm anh từ đó cũng lớn dần. Năm ấy vì công việc của gia đình, Daniel đành phải rời khỏi đất nước này, tạm xa cậu một thời gian.
Sau khi được sự cho phép của ba mẹ về điều hành trụ sở ở Hàn Quốc, anh đã lên kế hoạch sẽ tỏ tình cậu. Bao nhiêu năm không gặp, Jihoon vẫn không thay đổi gì, lại còn được Wonwoo chăm sóc rất tốt, anh rất vui. Anh đã nhớ cậu rất nhiều, nhớ thân hình nhỏ bé, nhớ nụ cười xinh đẹp, nhớ giọng hát ngọt ngào. Lúc đó anh nhận ra được, anh đã yêu chàng trai tên Jihoon ấy nhiều đến mức nào.
Tình đầu thường không có kết thúc đẹp, đúng vậy, Jihoon là tình đầu của anh. Tình đầu có lẽ mang rất nhiều nghĩa, nhưng với Daniel, Jihoon là người đầu tiên mang lại ánh sáng cho anh. Anh từ nhỏ đã phải học rất nhiều để giúp cho gia đình công việc sau này. Và cậu đã đến như một sự an ủi cho cuộc sống cô đơn của Daniel.
Bỗng điện thoại anh reo lên, là Wonwoo
- Wonwoo hả? Có chuyện gì không?
- Mày có lẽ đã biết chuyện của Jihoon rồi chứ?
- Jihoon vừa nói tao lúc nãy rồi
- Mày ổn chứ, Daniel?
- Tao ổn, có lẽ là vậy...
- Tao biết mày sẽ không chịu được cú sốc này, gặp nhau được chứ?
- Được, đến nhà mày ha
- Ùm
Cúp máy, anh rảo bước đến gặp Wonwoo. Thấy Wonwoo đang đứng che ô trước cổng nhà. Cả 2 cùng nhau ra khuôn viên sau vườn nhà để dễ nói chuyện
- Tao biết mày thương Jihoon rất nhiều, sau lần mày bay ra nước ngoài, nó cũng dần trở nên ít nói, vì gia đình nó cấm cản việc nó theo khoa nhạc.
- Tao cũng chả biết bản thân hiện tại nên làm gì, có lẽ tao chỉ nên chôn vùi thứ tình cảm này, để nó dần dần sẽ tan biến đi
- Việc quên đi một người rất khó, tao biết điều đó, tao nghĩ mày cần thời gian. Tạm thời có lẽ mày nên ít gặp Jihoon đi. Rồi từ từ hãy làm quen với cuộc sống mới. Có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng tao mong mày sẽ làm được.
- Cảm ơn mày nhé, Wonwoo. Cảm ơn vì đã bên cạnh tao lúc này.
- Thôi đừng buồn nữa, vào nhà ăn gì nhá
- Được rồi, cũng lâu rồi không ở cùng với mày
_
Xin chào mọi người, lại là Nii đây! Chap này mình viết dành cho Daniel của chúng ta. Mong rằng mọi người sẽ thích nó :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com