Chap 3: Secret
Cả 2 cùng nhau bắt tay vào nấu ăn, nói chung chỉ nấu vài món đơn giản thôi tại vì cả 2 đều không nấu thường xuyên. Soonyoung thì lịch trình dày đặc, Jihoon thì chỉ toàn ăn cơm công ty hay đi ăn ké của thằng bạn Wonwoo thôi🤦
Trong khi đang thái rau củ để xào thì cậu vô tình cắt trúng tay, vết thương nhỏ nhưng máu chảy khá nhiều, Soonyoung nhanh tay tắt bếp chạy tới chỗ cậu, nhìn thấy vết thương lo lắng không thôi.
"Sao cậu lại bất cẩn đến như thế vậy?" Anh lại xót quá hoá giận, chả hiểu cậu làm sao mà lại bất cẩn như thế! Anh vừa lẩm nhẩm mắng vừa băng lại vết thương cho cậu
"Tôi...tôi xin lỗi"
Nhìn người kia lo lắng, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho mình, trong lòng Jihoon lại khẽ rung động. Cậu cứ đơ người để mặc cho người kia xử lí rồi thổi nhẹ vào nơi vết thương. Chợt nhận ra hành động của bản thân hiện tại, anh ngại ngùng buông cậu ra, vành tai đỏ ửng lên, cứ lấp ba lấp bấp.
" À..ừm...cậu ra phòng khách ngồi đi, để tôi nấu tiếp cho được rồi"
" Không được không được, cậu là khách mà, để tôi phụ cho"
"Tay thế này mà cậu còn muốn nấu nữa à, thôi để tôi nấu cho, cậu ra sofa nghỉ đi"
"Vậy nhờ cậu vậy, tôi ra sofa 1 lát, có gì cứ gọi tôi"
Cậu ra sofa ngồi, lại nhớ về chuyện lúc nãy. Sao anh ấy lại lo cho mình thế nhỉ? Càng nghĩ lại càng thấy bản thân đi xa, cậu lắc đầu thầm trách bản thân lại ảo tưởng lung tung. Một lúc sau thì Soonyoung cũng đã nấu xong. Cả 2 cứ thế mà ăn trong im lặng vì chuyện lúc nãy, tới Soonyoung cũng chả biết tại sao anh lại cư xử như thế nữa.
Dọn dẹp xong rồi đi nghỉ trưa. Jihoon thì vào phòng ngủ trưa, có nhờ anh là cỡ 3h chiều chưa thấy cậu dậy thì gõ cửa gọi cậu , anh cũng ở ngoài phòng nghỉ ngơi. Chơi game một úc lâu, anh liếc nhìn lên đồng hồ, đã 3h rồi à. Soonyoung đi tới gõ cửa phòng cậu, gõ liên tục nhưng không thấy động tĩnh, đành mở cửa vào phòng cậu vậy.
Bước vào phòng Jihoon, thứ đầu tiên anh thấy là hình ảnh của bản thân ở khắp nơi trên tường, từ album, photobook, card đến standee,.....và còn vô số thứ khác nữa. Mặc dù lúc gặp mặt là ở lễ trao giải nhưng không ngờ cậu lại là fan của mình. Bước đến bên giường, Soonyoung khẽ lây nhẹ mèo nhỏ đang ngủ say.
"Jihoon à, cậu mau dậy đi!"
"Ưm...tôi muốn ngủ thêm"
"Cậu mau dậy đi, chúng ta cùng đi dạo."
"Tôi biết rồi....ya, mà sao anh lại vào đây, đi ra ngoài đi."
Cậu hốt hoảng hét lên, đuổi người kia đi ra ngoài. Anh ấy đã biết mình là fan của ảnh rồi ư?
Thay đồ xong, cả hai cùng ra ngoài dạo. Vẫn là cái không khí ngượng ngùng lúc nãy, Jihoon thấy thế bèn lên tiếng
" Xin lỗi vì lúc nãy vì đã lớn tiếng với anh, chỉ là có người ngoài vào phòng tôi có chút không quen"
" Tôi mới là người cần xin lỗi mới đúng, lúc nãy vì gõ cửa không nghe cậu lên tiếng nên mới mở cửa vào"
"Chắc anh cũng nhìn thấy rồi nhỉ, cũng không dấu gì anh, ùm...thật ra tôi là Carat, bias của tôi là anh"
"Tôi thấy rồi"
"Anh có khó chịu không? Thật ra tôi không nghĩ anh sẽ biết đến tôi như này chứ tôi không có ý xen vào cuộc sống riêng tư của anh đâu"
" Haha, cậu không cần lo lắng như vậy đâu, tôi không khó chịu gì cả"
" Vậy thì được rồi" Jihoon nghe vậy đôi môi khẽ nhấc lên cười
"Chúng ta bây giờ coi như từ fan và idol trở thành bạn bè thôi."
Hai người vẫn bước đều dạo trên con phố nhỏ. Không một ai nói gì, cứ thế mà tận hưởng khoảnh khắc này. Nhưng biết rằng mỗi người đều đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, sắp xếp lại cảm xúc của mình giành cho người kia thật sự là gì.
--------------------------------------------
Chap này ngắn vậy thôi nhaa mọi người, tại tui lại bí idea rồi🤦 Mong anh Boo của tụi em sẽ mau chóng khoẻ lại nhaa. Saranghae❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com