11
Cảnh tượng người con trai một bên tay cầm chiếc áo len dày sụ, bên còn lại là bó hoa siêu hoành tráng cất từng bước chân mạnh mẽ tiến về giữa sân khấu không khỏi làm mọi người ngỡ ngàng. Anh chàng diện trên mình bộ trang phục dạng vest phối hai màu đen trắng với hoạ tiết đơn giản không quá cầu kỳ, tuy nhiên bên trong chỉ có độc nhất chiếc áo xuyên thấu màu đen mỏng manh. Có thể nói bao nhiêu cấu hình tuyệt đẹp của cơ thể anh chàng đều mờ ảo phô bày trước hàng ngàn con mắt. Gương mặt thon nhỏ được trang điểm sắc sảo, nhất là ở đôi mắt xếch kia và phần tóc nhuộm màu bạch kim vuốt lên cao càng tăng thêm sức hút không thể chối từ. Mà người đó còn ai vị thống lĩnh big5 bao trọn Song Tử họ Kwon tên Soonyoung đây.
Jihoon thầm nuốt xuống cuống họng mấy ngụm hơi lạnh ngắt, lúng túng không biết phải đào lỗ ở đâu để trốn khỏi tình thế khó xử này. Đáng lẽ lúc nãy Jihoon phải từ chối thẳng thừng mới phải, tỏ phép lịch sự làm chi để rồi bây giờ người gánh hậu quả là cậu đây này.
Ở kế bên, Sunghwa giả vờ ngoảnh mặt làm ngơ với hai người con trai đang diễn vở tình yêu cháy bỏng trước mặt. Bước chân cô nàng chầm chậm lùi về sau, tay ra hiệu cho một người bạn phụ trách trang phục lấy giúp cái áo phao chống lạnh. Chỉ cần thêm một cơn gió lùa qua nữa thôi thì chắc cô nàng đông cứng cả người mất.
Chẳng nói chẳng rằng, Soonyoung choàng chiếc áo len đó lên cơ thể của người đối diện, rõ ràng là buốt đến mức làn da đâu đâu cũng thấy ửng đỏ vậy mà không tỏ ra bị lạnh một chút nào. Người gì đâu nhìn nhỏ con vậy mà sức chịu đựng giỏi phết. Ít ra thì bạn cũng phải giả bộ yếu đuối một xíu để mình còn chăm cho chứ! Kwon Soonyoung tự nghĩ rồi tự mình giận dỗi trong lòng. Cái vẻ hờn mát này sao mà thoát khỏi được đôi mắt tinh tường của Bọ cạp Jihoon. Dù thế, Jihoon vẫn chung thuỷ giữ thái độ im lặng trước ánh nhìn của bạn Song tử cao lớn. Đâu đó trong con tim dường như lại phản chủ mỗi khi bàn tay ấm áp của Soonyoung vô tình lướt qua da thịt được che phủ với vải áo mỏng manh. Từng nhịp đập liên hồi tựa tiếng trống rền vang khiến Jihoon càng không thể chối bỏ rằng cậu thích việc 'vô tình' ấy cực kỳ.
"Ít nhất hãy cho mình câu trả lời rồi hẵng tạo cho người khác hi vọng chứ? Mình đến trước người ta mà, bạn đừng cứ vậy bỏ qua mình được không...Xin lỗi ban nãy đã quá đáng với bạn."
Bao nhiêu cục tức sôi sùng sục trong bụng Soonyoung đều lắng xuống không nguyên do. Có thể vì sợ bạn mèo nhỏ nhà Lee này bị con người ta dụ đi mất thật. Hoặc cũng là do nhìn mặt mũi bạn ửng đỏ dưới thời tiết âm độ như này thương quá là thương đi, một câu Soonyoung cũng không nỡ to tiếng với bạn nữa. Hết cách rồi, chỉ biết hỏi tại sao Kwon Soonyoung lại thích bạn đến thế thôi.
"Bây giờ nha, nếu bạn nhận bó hoa này thì có nghĩa là bạn sẽ suy nghĩ về chuyện của chúng ta. Còn không bạn cứ nói thẳng lời từ chối với mình là được. Mình quen bị bạn phũ rồi, không sao đâu Jihoon."
Hai bàn tay Soonyoung ôm chặt bó hoa xinh đẹp như thể cả tình cảm chân thành của anh đều được dồn vào trong đó. Tưởng tượng nếu Jihoon từ chối một cách dù chỉ nhẹ hều thôi thì cả con tim của Soonyoung sẽ tan tác thành từng mảnh vỡ mất. Người lập kế hoạch bắt mèo là anh nhưng nếu mèo ngoảnh đầu đi mất thì kẻ đau đớn cùng đâu còn ai ngoài Soonyoung này.
Đợi mãi chẳng thấy con người nhỏ bé trước mắt hồi đáp lại mình câu nào, Soonyoung đành ảo não nén tiếng thở dài vào sâu thẳm con tim. Sự thất vọng bỗng chốc lan toả ra hết từ trái tim đang dần lạnh buốt đến cả cơ thể. Bó hoa mém chút nữa đã bị buông thõng xuống và anh đã dự định cất bước rời đi.
"Này! Bạn định đi đâu!"
Bàn tay xinh đẹp níu giữ ống tay áo của Soonyoung lại thắc mắc hỏi. Đôi mắt hẹp nhỏ xinh tràn đầy vẻ long lanh nhìn lấy anh bạn Song tử hẳn còn đang ngỡ ngàng. Jihoon ôm lấy bó hoa từ trong tay của Soonyoung, dõng dạc nói một hơi.
"Không cần phải suy nghĩ gì nữa hết. Mình với bạn chính thức là người yêu. Không cần ngạc nhiên vậy đâu, chỉ là mình cảm thấy mập mờ, trốn tránh với nhau như vậy đủ lắm rồi."
Jihoon nhoẻn miệng cười xinh như mèo bông nhỏ, kiểu cười mà Soonyoung nghĩ sẽ chẳng ai sở hữu được nó mà sáng bừng cả một vùng trời. Hai chiếc răng nanh mèo cũng theo đó mà lộ ra trông cưng ơi là cưng.
Vẻ mặt ngỡ ngàng thoáng chốc đã được thay thế bằng dáng vẻ hạnh phúc của loài hổ. Soonyoung chẳng thể giấu được sự hạnh phúc ngập tràn khắp mọi dây thần kinh, cơ mặt bí xị vừa nãy nay đã căng lên trông thấy với đôi mắt tít lại và khuôn miệng cười toe toét.
"Bạn đi vào trong đi. Còn tiết mục sau nữa mà, cứ đứng ở đây ôm mình mãi rồi sao mấy bạn khác diễn."
Bị cả thân thể to đùng của Soonyoung ôm chầm lấy thật lâu trước đông đảo khán giả như này khiến chứng sợ bị làm tâm điểm chú ý của Bọ cạp Lee nổi lên. Dù biết bạn người yêu này rất thích thể hiện tình cảm nhưng da mặt của Jihoon không thể nào dày hơn được nữa đâu. Cậu hôn nhẹ vào má Soonyoung một cái vỗ về rồi khều vai bạn, ý kêu bạn tách ra khỏi việc bám lấy mình.
Được bạn Bọ cạp thơm ngay má là Song tử Kwon điêu đứng ngất ngây luôn. Anh chàng cười hì hì đan tay mình vào tay Jihoon, ngang nhiên xoay bước vào trong cánh gà. Trước khi vào còn tìm kiếm bóng hình của cậu nhóc khoá dưới vừa nãy rồi chĩa ánh mắt thách thức. Hàm ý muốn nhắn nhủ yêu thương nhỏ nhẹ lại rằng Giành mèo với anh đâu có dễ đâu em. Cậu nhóc nhỏ ngồi bên dưới tức anh ách nhìn đàn anh cao ngạo phía trên, chắc chắn cậu phải tìm cách cho bằng được bữa cà phê với đàn anh ấy.
Sunghwa bó tay ngao ngán với hai con người này, cô nàng thu mình vào trong áo phao khổng lồ rồi vẫy tay chào khán giả lần nữa xong mới chậm rãi rời khỏi sân khấu.
"Quay lại hết được rồi chứ?" Jeonghan nhanh nhảu hỏi em bé Chan ngồi kế bên sau khi thằng bé vừa bấm nút dừng quay video trên điện thoại.
"Xời anh yên tâm. Ngoài em ra thì em cá chắc anh Seungkwan còn quay full HD thêm một bản nữa đấy." Chan thích thú tua lại đoạn video rõ nét chính diện trong điện thoại mình, hí hửng trả lời anh Thiên bình họ Yoon.
"Kỳ này có cái đem ra chọc nhóc chihun rồi hê hê." Nụ cười của anh thiên thần họ Yoon có hơi hơi nguy hiểm rồi đó nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com