Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

"Hắt xì!"

Jihoon thở dài, rút giấy lau mũi rồi ném vào cái thùng rác đầy nhóc dưới chân. Chẳng biết là lần thứ mấy trong ngày rồi, phiền thật.

"Anh bị cảm hả?", Seokmin nghểnh cổ từ bàn đối diện nhìn sang.

"Trời lạnh nên vậy thôi", cậu sụt sịt, giọng khản đặc, mắt vẫn không rời máy tính và tay vẫn gõ phím đều đều.

"Em thấy anh bị như thế này mấy hôm nay rồi đấy", Minghao lo lắng, nhưng giọng bỗng nhiên hí hửng, "Á anh ơi, đi khám đi cho cái anh bác sĩ kia cơ hội".

Jihoon khựng lại, chưa kịp quay sang mắng thì Seokmin cũng chen vào, "Đúng rồi hình như ảnh làm việc ngay đây nhờ. Ui khổ, theo đuổi anh Jihoon nhà mình mãi mà..."

Bộp, bộp. Trúng đích. Hai cục tẩy vào giữa hai trán.

"Đang giờ làm việc, ưng trừ lương hay gì?", Jihoon lấy lại bộ dạng trưởng phòng, nạt khẽ. "Báo cáo đâu? Đã nộp chưa?".

Hai con người nhiều chuyện vội cúi mặt im re, quay sang lật lật đống giấy tờ như bận rộn lắm. Mà nói cho cùng chẳng ai muốn chọc cho sếp mình nổi điên, nhất là khi người sếp đó là Lee Jihoon.

Jihoon thở dài, ngả người ra sau. Cậu không muốn nghĩ tới tên bác sĩ đó. Kwon Soonyoung. Người đàn ông tóc đen hay đứng trước nhà cậu mỗi sáng đòi chở cậu đi làm. Người đàn ông mắt một mí chĩa lên như đồng hồ mười giờ mười phút, mỗi chiều đòi đón cậu về nhà. Người đàn ông hay cười chẳng hiểu sao tìm ra số điện thoại của cậu, mỗi ngày nhất định phải nhắn một tin ngủ ngon.

Và cũng là người đó, từng là cậu con trai áo trắng bàn trên, ba năm phổ thông làm tim Jihoon chao đảo.

Nhưng giờ cậu không muốn nghĩ tới hắn ta nữa. Jihoon xiết chặt con chuột trong tay, không muốn. Rời đi mấy năm không một thông báo, không một tin nhắn, không một dòng thư. Cứ như thể mối quan hệ giữa hai người chỉ thực sự đơn thuần là bạn-cũ. Mà có khi là thế thật. Có khi bao nhiêu nụ cười, ánh mắt, bao chuyện buồn vui cùng nhau chỉ là Jihoon tự mình nghĩ nên.

Vậy nên Kwon Soonyoung là ai mà nghĩ rằng chỉ cần quay về sau ngần ấy năm, vẫn có Lee Jihoon ngồi đợi?

Cạch.

Jihoon mở cửa vào nhà. Gọi là "nhà", nhưng cậu thấy đây chẳng qua chỉ là chốn để mình đi đi về về, để mình có chỗ ăn chỗ ngủ. Mỗi ngày đi làm về chỉ có bóng tối lạnh lẽo chờ đón, với mớ hóa đơn điện nước vứt toẹt trước cửa. Đây không phải là "nhà". "Nhà" mà cậu vẫn nhớ sẽ có tiếng dao thớt lạch cạch trong bếp của mẹ, tiếng trầm khàn của bố hỏi chuyện hôm nay thế nào.

Nhưng Jihoon biết làm gì nữa đây, khi cha mẹ ly hôn mỗi người mỗi ngả, mỗi người tự đi tìm hạnh phúc của riêng mình, bỏ quên đứa con duy nhất của họ. Cậu còn biết làm gì nữa đây, khi trong mỗi cơn cãi vã, tên cậu đều được réo lên như là gánh nặng hôn nhân của hai người.

Cậu quen rồi. Mà không quen cũng phải quen.

Jihoon ngồi phịch xuống ghế sô pha, thấy người phát sốt. Mình không thể bị cảm được, cậu lẩm bẩm trong đầu, liếc nhìn bản nhạc còn dang dở trên bàn. Jihoon là một nhạc sĩ nghiệp dư, sáng đi làm tối viết nhạc. Những bài hát cậu tự viết đều đưa cho một người anh thân quen, Bumzu, nếu được sẽ phát hành dưới tên cậu. Lâu lâu cậu giữ một vài bài cho riêng mình làm kỉ niệm, có khi tự hát lưu vào máy, nhưng tâm tư có khi chợt chờ mong sẽ có người hát những câu ca này lên, một người đặc biệt.

Nhưng làm gì có ai? Một thằng trưởng phòng quèn, tiền không có, quan hệ cũng không. Mặt mũi thì cau có. Và nếu bấy nhiêu điều đó chưa đủ để cậu ế thì, Jihoon là gay. Ừ đấy. Ngoài tên Kwon Soonyoung ra chưa từng thích một ai.

Mà sao cậu lại nghĩ đến hắn ta nhỉ?

Jihoon khịt mũi, đứng dậy nấu cơm. Một tràng ho khan cùng hắt xì át mất tiếng điện thoại kêu ting ting báo tin nhắn. Cậu thấy hơi choáng, biết thôi thế là cảm thật rồi, nhưng vẫn bước tới bếp. Gì chứ, cảm mạo bình thường, uống nước ấm bảy ngày là hết. Mà thật ra thì Jihoon có trữ thuốc ở nhà bao giờ, chịu thôi.

Ốm thì nấu cháo nhỉ, Jihoon nghĩ. Loay hoay thế nào, nửa tiếng sau cái trong nồi là một hỗn hợp cơm sống và nước lõng bõng. Cậu húp thử một thìa, nhạt toẹt, vị lại còn chả phải cơm. Nhưng Jihoon hiểu trình nấu ăn của mình, có nấu nữa thì cũng ra cám lợn hay gì thôi. Mười mấy năm ăn cơm tiệm mà sống, vẫn khỏe mạnh thì kể cũng giỏi thật.

Jihoon nhón chân với lấy lọ muối. Mắt cậu hoa lên, tay run run đổ hẳn một vá muối đầy vào nồi. Thôi rồi, thành hỗn hợp cơm và nước biển. Nhưng Jihoon không còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Tay chân run lẩy bẩy, cậu thấy cả người lạnh toát, nước mũi không ngừng chảy và họng không ngừng bỏng rát vì ho. Đm, bị đau nặng luôn rồi.

25 tuổi, quá trẻ để chết rục trong nhà chỉ vì cảm, cậu tắt bếp rồi với lấy áo khoác và điện thoại trên sô pha, tìm số để gọi taxi đến bệnh viện. Có một cái bệnh viện cách đây hai ngã tư, nhưng chả hiểu sao hôm nay ý thức giữ sức khỏe nâng cao, Jihoon biết đi bộ hai mươi phút trong cái thời tiết này sẽ khiến cậu một bước lên thiên đường luôn, thế là thà móc ví tốn mấy đồng đi taxi cho lành.

Có tin nhắn, nhưng tay vội lướt qua mà không kịp đọc, hình như từ số lạ. Chắc của tổng đài. Jihoon vội đặt một chiếc taxi, leo lên thì thào nói tên bệnh viện. Mười phút sau, dáng người cậu xiêu vẹo đến quầy lấy số rồi ngồi chờ.

Jihoon ghét bệnh viện. 7 giờ tối, khu vực chờ ở khoa chấn thương nhẹ không còn quá đông đúc, nhưng không ai ngồi chờ khám một mình như cậu. Không một ai.

Jihoon không tự nhận mình cô đơn. Dù lúc nào ti vi cũng bật to để át đi tiếng im ắng đến rợn người, dù lúc nào điện thoại cũng phát nhạc hay video ầm ĩ để cậu có cái mà tương tác cùng, cậu vẫn không chịu chạm đến suy nghĩ nằm sâu trong hộp sọ rằng mình thực sự cô đơn. Nhưng bệnh viện lại là nơi dễ rạch sâu vào thứ suy nghĩ cậu sợ nhất ấy. Ai nấy đến đây đều có người thân đi cùng, dù già hay trẻ, lớn hay bé. Ai nấy đều có một người ở bên, có bờ vai để tựa vào lơ mơ ngủ trong mấy tiếng dài đằng đẵng chờ tới lượt khám, có người một bên chốc chốc lại hỏi có muốn uống nước không.

Jihoon không có. Cậu ngồi đây, khó nhọc hít thở với cái mũi nghẹt ứ và cả người nóng sôi vì sốt, mắt lờ đờ nhìn ti vi chiếu gì đó mà tai chẳng thể nghe rõ. Jihoon không có ai quá thân thiết để ngồi chờ cùng cậu. Và lần đầu tiên Jihoon nhận ra, cậu cần có ai đó ở bên như thế nào.

"Lee Jihoon - ssi? Lee Jihoon - ssi?"

Jihoon choàng tỉnh khỏi cơn lơ mơ, nghe có ai đó gọi tên mình. Cậu chậm chạp đứng lên, gần như sắp mất ý thức. Cô y tá đi đâu cậu đi theo đó, mắt cắm xuống nhìn từng bước chân. Jihoon đờ đẫn ngồi xuống ghế trong một căn phòng, mà chút lí trí còn sót lại trong đầu thì thầm nói là phòng khám bệnh.

Sau đó, cậu chẳng biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com