oneshot
những ngày tẻ nhạt, jihoon thường ra vào cánh đồng hoa tulip ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt trần mà cậu luôn yêu thích. cánh đồng trải dài hàng nghìn hecta với đủ bảy màu sắc khác nhau. trong đó, tulip trắng là một loài khiến cậu phải ấn tượng và đặc biệt có thiện cảm với nó về lần đầu tiên được chiêm ngưỡng. màu trắng tinh khôi, tượng trưng cho sự thuần khiết, trong sáng và cái vẻ đẹp tĩnh lặng của loài hoa này được bộc lộ ra trước mắt jihoon. tĩnh lặng nhưng không nổi bật, chính điều này càng khiến cậu yêu mến loài hoa tulip trắng nhiều hơn, vì cậu cảm nhận được sự tương đồng giữa bản thân với loài hoa thanh tịnh này.
vừa bước chân vào cánh đồng, jihoon nhìn thấy phía xa xăm có đôi chủ chó vui đùa với nhau, tung tăng chạy nhảy khắp dãy hoa tulip đỏ. chỉ muốn ở một mình nhưng lại thấy có người ở đây, cậu vội vàng quay người lại mà rời đi. đột nhiên người đó gọi to tên cậu lên làm jihoon sững sờ, cậu ngạc nhiên không hiểu tại sao người này lại biết tên cậu mà còn thêm chữ “ie” ở cuối tên như thể hai người thân nhau lắm. vừa nghiêng cổ qua nhìn thì đã thấy người đó cùng chú chó chạy tới gần chỗ mình. jihoon thầm nghĩ rằng sao ở tít đằng xa kia mà trong chốc lát lại ở đây nhanh thế? thật kì lạ.
“jihoonie!”
“ai vậy?”
là con trai, jihoon đảo mắt nhìn tổng thể người con trai này trong lúc người đó vừa nhắm mắt vừa thở hồng hộc sau khi chạy bán mạng từ cối xay gió gần dãy tulip đỏ tới đầu cánh đồng dãy tulip trắng. được một lúc lấy lại nhịp thở, anh nhìn jihoon rồi tự giới thiệu về mình và giải đáp thắc mắc của cậu ban nãy.
“chào jihoon, mình là kwon soonyoung. đây là lần đầu tiên mình thấy bạn đi ra ngoài như vầy đó.”
“lần đầu tiên?...nhưng sao bạn lại biết tên mình vậy?”
“tụi mình học chung lớp mà, đương nhiên là phải biết chứ. chắc là bạn không biết mình vì mình thấy bạn không quan tâm ai hay bất cứ thứ gì trong lớp cả, nhưng mình đã để ý bạn từ lâu rồi.”
“à, ra là vậy…”
jihoon xoa cằm theo thói quen, lời nói có chút ngập ngừng. cậu nhìn xuống chú có kế bên soonyoung, trông không khác gì chủ nhân của nó.
soonyoung cười hiền nhìn jihoon, mở lời muốn thân thiết hơn với cậu.
“hay hai đứa mình cùng chơi với nhau đi, mình muốn được thân thiết hơn với bạn.”
“mình-”
chưa nói xong, bỗng anh nắm lấy tay jihoon làm cậu giật mình, kéo cậu chạy về phía cối xay gió đằng xa. cậu nhìn bóng dáng soonyoung và nhớ lại cái cách anh nắm tay mình, trong lòng jihoon dâng trào sự tò mò và hàng vạn câu hỏi vì sao về con người này. vì sao biết đến đến mình? vì sao muốn thân thiết hơn với mình? và, vì sao lại để ý tới mình?
vô cùng khó hiểu.
soonyoung và jihoon đứng trước cửa cối xay gió khổng lồ, cậu ngước mặt lên trầm trồ với kích thước cao to mà cái cối xay gió này có, dù đã đến cánh đồng hoa tulip rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên jihoon được đứng sát dưới cối xay gió nằm gần cuối cánh đồng nên có chút ngạc nhiên, vì trước giờ chỉ đứng từ xa để nhìn ngắm nó.
CẠCH.
soonyoung nắm tay nắm cửa kéo một lực thật mạnh về phía bên trong, jihoon từ dòng suy nghĩ lơ mơ về “con quái vật” trước mắt bị tiếng kêu của cửa gỗ làm cho giật mình, cậu hốt hoảng hét lên.
“bạn làm cái gì vậy soonyoung?”
“không sao đâu, mình làm thế suốt.”
“bạn làm mình sợ đó.”
“mình xin lỗi.”
soonyoung gãi đầu miệng cười hì hì mà xin lỗi jihoon, cậu chú ý xuống tay trái của mình từ nãy giờ vẫn nắm tay anh, hai tai đỏ lên trong vô thức.
“jihoonie, bạn thấy bậc thang đó không? tụi mình đi lên đó đi.”
cậu gật đầu thay cho câu trả lời, cùng soonyoung bước lên từng bậc thang đến nơi cao nhất bên trong cối xay gió. không gian trên đây rộng rãi, thoáng mát, chỉ có anh và cậu thôi thì trông như đang ở trong một cái nhà sàn to lớn.
“sao thế?”
anh chỉ tay tới phía cửa sổ, jihoon ngơ ngác không hiểu soonyoung muốn nói gì, liền bị kéo đi không do dự.
“bạn nhìn đi.”
jihoon cùng soonyoung xoay mặt ra phía trước. mắt cậu sáng ngời ra như thể có ánh nắng chói chang chiếu vào. nhưng không, mắt cậu sáng ngời vì cảnh tượng hoàn mỹ hiện giờ. soonyoung đứng bên cạnh thấy jihoon thích thú với góc nhìn này, anh thoả mãn cười dịu dàng nhìn cậu, giọng bắt đầu ôn nhu, nhẹ nhàng lại.
“jihoonie thích chứ?”
“có, mình thích lắm, nó rất đẹp.”
“vậy sau này mình sẽ dẫn bạn lên đây nhiều nhiều nha.”
“mình cảm ơn nhé.”
khoé môi jihoon cong lên rõ nét, cậu cười híp mắt với anh. tim anh đập mạnh một nhịp, cảm giác như thần cupid vừa bắn cung tên tình yêu vào tâm trái tim của mình. chú chó đi theo hai người sủa gâu gâu, em nhảy chồm lên soonyoung đang say mê nụ cười toả nắng của người ấy mà liếm khắp mặt anh như một thói quen.
“thôi đừng mà latte à.”
“thì ra nó tên latte, mình nghĩ nó là giống cái, đúng không?”
“chính xác rồi đó, bạn có mắt thật, mình coi latte như em gái trong nhà mình, mình quý em ấy vô cùng.”
latte nhảy xuống soonyoung đi tới jihoon mà dụi đầu rồi liếm vào chân cậu, em ngồi vẫy đuôi tỏ ý muốn được cậu bế. jihoon nhanh chóng hiểu được những gì latte làm. cậu bế em lên, thích thú vuốt ve bộ lông mượt mà có màu như cà phê sữa thật mềm mại. latte xoay đầu nhìn xuống cửa sổ, mắt em long lanh, sáng rạng ngời. jihoon ngạc nhiên nghĩ thầm “chắc latte cũng thích ngắm nhìn cảnh này giống mình.”.
“bạn có để ý không jihoon. latte nhìn về hướng dãy tulip đỏ.”
“bạn nói mình mới nhớ, lúc nãy mình gặp bạn với latte là cũng ở dãy tulip đỏ. tại sao vậy?”
“mình nuôi latte khi em ấy còn nhỏ. lúc đó mỗi ngày mình đều dẫn latte và chị gái mình ra đây chơi, nhất là dãy tulip đỏ, tụi mình thường quanh quẩn ở đây nhiều nhất.”
“vậy chắc bạn và chị bạn thích màu đỏ lắm ha.”
“chỉ có mình là thích thôi, còn chị mình thích màu tím cơ. chị ấy nói màu tím tượng trưng cho sự thủy chung và quý phái, mình thấy cũng hợp với chị lắm. còn mình, không hiểu sao cứ nhìn vào loài hoa với màu sắc mình yêu thích là cứ bùng cháy một thứ gì đó. như là những đam mê từ trước giờ của mình. với lại…tính cách năng động vốn có trong con người mình khi thấy loài hoa này như muốn được giải toả hẳn.”
“wow, vừa nghe bạn nói thôi là mình cũng hiểu được rồi. bạn hợp với tulip đỏ lắm soonyoung.”
“m-mình cảm ơn…”
soonyoung nhỏ giọng e thẹn cảm ơn trước jihoon. tuy năng động nhưng không phải lúc nào cũng thế. anh tỏ ra vẻ ngại ngùng, giọng lí nhí như con nít khi được cậu khen. nhìn dáng vẻ jihoon hiện tại, anh cảm thấy cậu thật hồn nhiên và còn rất tình cảm. đối lập với cậu khi ở trên trường, lớp. một lee jihoon luôn lủi thủi một mình ở chỗ ngồi, không trò chuyện, vui đùa cùng bất kỳ ai, hay đánh mắt ra cửa sổ một cách mơ màng như đang vô thức đắm chìm trong dòng suy nghĩ nào đó.
một tấm màn đêm dần buông xuống khoảng trời không. soonyoung và jihoon chào tạm biệt nhau dưới tiết trời mát mẻ của gió thổi ban chiều, trước khi đi họ còn ngoắt ngoéo tay hứa với nhau và hẹn gặp lại ở dưới chân cối xay gió vào ngày tới với câu nói của anh:
“mong ngày mai và những ngày sau nữa hai đứa mình sẽ cùng khám phá hết cánh đồng hoa rộng lớn này jihoon nhé.”
từ ngày hôm đó, soonyoung có hội được tiếp xúc với jihoon rất nhiều. anh được cùng cậu nắm tay, được thấy cậu cười nhiều hơn trước thay vì là khuôn mặt vô cảm của cậu ngày ấy. tuy chỉ nói chuyện với soonyoung ở trên lớp như trò chuyện xã giao nhưng cậu nhiều lần nhận được vài mẩu giấy nhỏ với vỏn vẹn bốn chữ: ‘ra về đợi mình’ từ anh.
anh và cậu đều học cùng lớp nhưng khi tan học soonyoung phải ở lại để bàn một số chuyện riêng với đám bạn trong nhóm bóng chuyền của mình. jihoon hiểu được lý do nên cậu thường đứng trước cổng trường đợi anh không quan tâm bất kể thứ gì.
“bạn đợi mình lâu không?”
“không lâu lắm, đủ để mình cảm thấy thoải mái khi đứng chờ bạn ở đây.”
soonyoung cười hì, nói là muốn cho cậu xem thứ này.
anh dắt tay cậu đi về hướng cánh đồng hoa tulip, cố gắng nhớ lại xem hướng nào để còn cho cậu biết mình sắp được thấy thứ gì.
sau vài phút ở quanh đó, soonyoung cùng jihoon bắt gặp được một loài tulip hiếm thấy.
“đây, đây là cái mà mình muốn cho bạn xem nè.”
“wow, tulip đen. mình đọc trong tư liệu thì người ta nói loài này hiếm lắm, làm sao bạn biết được nó vậy soonyoung?”
“hôm qua latte nằng nặc đòi mình dẫn ẻm ra đây chơi, trong lúc ném banh cho em ấy thì mình vô tình thấy. lạ lắm phải không jihoonie.”
“đúng, mình cũng nghe nói là tulip đen là loài hiếm nên nó rất yếu ớt, chăm rất khó.”
“hay là tụi mình đem về chăm nó đi, dù có khó đến đâu thì khi bắt tay vào chăm chút chỉn chu, nó sẽ là một loài hoa tuyệt đẹp và mạnh mẽ theo cách riêng của nó. nhìn màu đen này trông huyền bí ghê.”
“thật, một màu đen rực rỡ…vậy quyết định sẽ đem về chăm sóc nhé?”
“nhất trí!”
jihoon phân công cho mình và soonyoung khoảng thời gian nhất định để chăm sóc cho cây. nhà của anh và cậu tương đối không gần nhau nên không thể cùng lúc làm mọi thứ với nhau được, cậu chăm sóc cây một tháng và anh chăm sóc cây một tháng. bắt đầu từ jihoon và qua một tháng thì tới lượt soonyoung, cứ thế mà hai người làm qua lại cho nhau trong suốt khoảng thời gian dài. tới năm cuối cấp của bậc trung học, anh với cậu may mắn đỗ được nguyện vọng một, cùng học tập trong một trường đại học để theo đuổi ước mơ và cũng cùng ở chung với nhau trong một căn trọ có diện tích đủ để cả hai thoải mái sinh hoạt, nghỉ ngơi. vì là sinh viên xa nhà, gia đình thuộc diện khá giả, nhưng jihoon và soonyoung luôn sống tiết kiệm hết mức có thể để dành ra một vốn cho việc nuôi và chăm sóc cây tulip đen mà hai cậu con trai bày ra chiến lược để được ba mẹ cho phép đem từ quê nhà lên tận thành phố.
sau khi theo học ở đây được vài tuần, soonyoung thấy được tính cách jihoon thay đổi rõ rệt so với hồi còn học ba năm cuối cấp. cậu tự tin khi nói và cất tiếng hát trước giảng đường cũng như khán phòng. lúc còn ở trường cấp ba, trong hoạt động ngoại khóa của khối, jihoon được thầy cô mời lên để phát biểu mặc dù cậu không có ý định sẽ giơ tay và đứng lên nói trước tất cả các bạn đang có mặt tại đó. jihoon bối rối nhưng không còn cách nào khác nên đành miễn cưỡng phải làm, giọng cậu run run như sợ hãi thứ gì đó, mặt và tay cầm micro cậu đổ đầy mồ hôi, tay còn lại nắm phía dưới áo đồng phục một cách gò bó. dù vậy, mọi phát biểu mà cậu nói đều nhận lại một tràng vỗ tay mà chính bản thân cậu không ngờ tới. soonyoung ngồi song song để ý cậu, gương mặt vừa đối diện với “tình huống bất đắc dĩ” trông đỏ bừng vì ngại, thở hơi lên hơi xuống cùng đôi bàn tay cứ nắm chặt lấy nhau. có lẽ là học ngành mình lựa chọn, jihoon cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, không còn cảm giác ngượng ngùng như trước kia, gặp được nhiều bạn mới rồi được giúp đỡ làm cậu càng trở nên vui vẻ hơn.
soonyoung do được truyền năng lượng tích cực này từ jihoon anh cũng vui lây.
trừ những lúc bận bịu do học tập và công việc, anh và cậu thường dành những khoảng thời gian nghỉ ngơi để tâm sự, chia sẻ vài thứ với nhau. soonyoung tạo cơ hội và giúp jihoon trở nên cởi mở hơn, dần dần cậu có nhiều tâm sự với anh.
“bạn biết đó, mình là con một nên mỗi khi ba mẹ đi làm, nhà chỉ có mỗi mình làm mình thấy hơi trống vắng, nhưng có rangie và ddungie nên mình không cảm thấy cô đơn.”
“rangie, ddungie? thú cưng của bạn hả?”
“ừm. hai em ấy là mèo cưng của mình.”
“woa, lần đầu mình biết đó, mình cứ tưởng bạn không thích nuôi thú cưng chứ.”
“gì chứ, tụi này dễ thương như vậy ai mà không thích. chỉ là mình không muốn nuôi những đứa có tính cách năng động như latte nhà bạn thôi, vì mình thực sự không thể theo kịp cái năng lượng của tụi nó.”
“haha phải rồi, jihoonie của chúng ta dễ bị mệt màaa.”
soonyoung nói đúng, nhưng với cái giọng điệu trêu chọc làm cậu thấy ghét mà nhéo vào tay anh một cái thật mạnh và cũng thật đau. jihoon nằm xoay người lại không muốn nói chuyện với anh, từ từ ngủ thiếp đi nghe như tiếng mèo kêu.
mèo con giận bé hổ rồi.
bị người ta giận nhưng soonyoung cười thích thú vì dáng vẻ đáng yêu này của jihoon ngày một càng khiến anh thích cậu nhiều hơn. nhớ lại những năm tháng trước, ngày anh lần đầu thấy cậu là một jihoon lạnh lùng, nhạt nhẽo. sau khi tiếp xúc với cậu thì anh khám phá được cậu là một người ấm áp và có nhiều cảm xúc sâu lắng bên trong vẻ ngoài của mình. bây giờ đối với soonyoung, jihoon vẫn còn giữ vẻ trầm tính với những người cậu cho là mình không quen biết và bộc lộ ra hết bản chất thật sự của mình bằng niềm tin cùng với những con người cậu luôn tin tưởng. anh cảm thấy mình thật may mắn vì là một trong những người ấy.
hoa tulip đen đã được nở qua quá trình chăm sóc của đôi bạn đồng niên, đáng tiếc thay soonyoung và jihoon vẫn đang thực hiện những công việc riêng của bản thân, không có mặt ngay lúc đó để ngắm nhìn cảnh tượng mà hai người chờ bấy lâu nay.
đến tận khi ngày tốt nghiệp các sinh viên trong trường, sáng sớm tinh mơ sau cơn ngủ dài miên man của anh và cậu, cảnh tượng ấy được lặp lại một lần nữa. jihoon mặt chưa tỉnh ngủ lật đật đánh thức soonyoung dậy muốn anh cùng mình xem hoa tulip nở sau những ngày tháng siêng năng chăm sóc.
“dậy đi soonyoung, tulip đen của tụi mình nở rồi kìa.”
“sao? thật á? mình xuống dưới coi đi jihoon.”
soonyoung mắt chữ a mồm chữ o, lấy điện thoại ra chụp đi chụp lại từng góc của hoa tulip chiêm ngưỡng chúng. dù đã thấy hoa tulip nở nhiều lần hồi còn ở quê nhưng sự nở rộ của loài tulip đen là thứ lần đầu anh được chứng kiến trực tiếp, rất khác xa với những hình ảnh trên mạng.
không quên buổi lễ tốt nghiệp diễn ra hôm nay, jihoon giúp đỡ anh chuẩn bị quần áo, tóc tai bảnh bao nhất có thể. vì nay là ngày trọng đại trong công cuộc học tập bốn năm qua đối với anh và cậu. lúc đi lại không quên mang theo chậu tulip, quyết định sẽ cùng nó bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày hôm nay.
soonyoung cùng jihoon về quê một tuần để thăm gia đình và muốn thưởng ngoạn cánh đồng hoa tulip tuổi thơ thêm lần nữa. ai về nhà nấy, cậu và anh dành thời gian cho gia đình nhiều nhất có thể vì lâu lâu mới có cơ hội về nhà một lần. khoảng thời gian rảnh rỗi vào ban chiều trong những ngày ấy đều hẹn nhau đến cánh đồng hoa.
“jihoon, không biết là mình hỏi bạn cái này được không?”
“bạn cứ hỏi đi.”
“liệu tụi mình lại trồng cây tulip đen này ở lại đây được không, mình sợ bây giờ công việc trên thành phố thì chất đống, không có thời gian để mà chăm nó như lúc trước.”
soonyoung giọng ủ rũ như sắp khóc, anh ôm chậu tulip khư khư bên mình.
“mình…mình cũng thấy vậy. thế thì cứ trồng lại ở đây đi, dù gì ban đầu nó vốn dĩ ở đây mà.”
“nhưng mình nhớ bạn có nói là tulip đen chăm khó lắm, nếu để ở đây không có người chăm sóc lỡ nó chết rồi sao?”
“khó thì khó thật, nhưng bạn nhìn xem, bao quanh ta là những hàng tulip trải bạt ngàn, chúng đã ở đây mấy năm trời nhưng vẫn có những người ở đây chăm sóc đoàng hoàng, hễ không có chuyện như vậy thì chắc cánh đồng bây giờ cũng không còn. cũng cùng là tulip với nhau, không lẽ nó không chịu đựng được, mình tin là trồng lại tulip đen ở đây sẽ ổn.”
trời sập tối, hai người con trai cặm cụi trồng lại cây hoa tulip đen len lỏi giữa hàng tulip đỏ và tulip trắng, mệt mỏi mà ngả lưng xuống nằm trước bầu trời đầy sao. soonyoung cười hiền nói với jihoon.
“bạn biết gì không jihoon? mình muốn nói cho bạn nghe điều này từ lâu rồi, lâu lắm luôn.”
“mình thích bạn.”
“soonyoung à bạn nói gì vậy, mình không nghe rõ?”
“MÌNH NÓI LÀ, MÌNH THÍCH BẠN, KWON SOONYOUNG THÍCH LEE JIHOON.”
đột nhiên anh la lớn lên, soonyoung cảm giác như mình vừa gắn cái loa vào trong miệng, giọng nội lực hẳn.
“m-mình…mình…”
“nói tiếp đi jihoonie, bạn sao?”
cậu sốc vì cú la lớn tức thì của anh, bất ngờ đỏ mặt, một hồi lâu cậu mới bập bẹ được vài chữ không khác gì em bé mới biết nói. anh dán mắt vào miệng xinh của jihoon, hớn hở tò mò muốn nghe cậu sẽ trả lời thế nào.
“mình…đồng ý-”
bỗng soonyoung hôn môi jihoon, anh kéo cậu lại gần mình mà ôm trọn vòng eo bên dưới.
“hì hì, mình yêu bạn, mình yêu jihoonie nhiều lắm luôn. đặc biệt là yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ.”
“sao? cái nhìn đầu tiên, hoá ra bạn nói để ý tới mình cũng là vì cái đó hả?”
“trúng phóc, jihoon của mình giỏi thật đó.”
“kwon soonyoung…bạn, bạn sẽ biết tay mình!”
mèo con nổi giận đùng đùng lần hai, bé hổ phải dỗ ngọt thứ trắng mềm nằm trong lòng nhanh nhanh thôi.
chỉ với câu “để ý”, thực chất jihoon cũng hiểu được ý nghĩa của việc soonyoung quan tâm và thích mình to lớn đến nhường nào và không cần hỏi han thêm nhiều điều về việc đó. nếu không phải “để ý” mà là “phớt lờ” thì e rằng sẽ không có mối nên duyên được người đời ví như sợi dây tơ hồng của hai chàng trai mang tên kwon soonyoung và lee jihoon.
lời thổ lộ chính thức được đáp lại bằng sự chân thành và tình yêu thương quý mến. đỏ và trắng là hai màu mang ý nghĩa trái ngược nhau, nhưng bất cứ khi nào mà chúng cùng hòa quyện thành một thứ không nhất thiết phải là một vẻ đẹp rực rỡ tươi sáng, cũng có thể chính là một sự huyền bí độc đáo vô cùng khác biệt. cánh đồng hoa tulip, nơi họ trưởng thành và chia sẻ bao kỷ niệm, giờ đây trở thành nơi chứng kiến một khởi đầu mới cho mối quan hệ của họ. soonyoung và jihoon đã trao nhau những lời nói về một tương lai tươi đẹp, giống như sự nở rộ của những bông hoa tulip mỗi mùa xuân.
_
12/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com