Chương 3: Vết kim
Yoon Jeonghan nghiền ngẫm nhìn căn phòng một lần nữa trong khi Hong Jisoo vẫn lắc lắc thứ chất lỏng trong đống dụng cụ với Chwe Hansol. Tiến đến nhà vệ sinh trong góc phòng, Jeonghan lia mắt một lượt rồi ra hiệu Hansol đưa cho mình một chiếc tăm bông dài và một lọ đựng bằng chứng.
Ngồi xuống bên cạnh cống thoát nước, anh đưa sâu chiếc tăm bông vào trong, chậm rãi xoay nhẹ để thấm lấy chất lỏng đọng lại bên trong. Đầu tăm bông thấm được một chút nước có màu hơi hồng.
"Ồ la la, có phát hiện rồi nha. Nếu hắn rửa tay, chắc chắn có dấu vết sót lại. Tôi sẽ lấy mẫu nước đọng."
Hong Jisoo cảm thán khi nhìn chất lỏng dính lên chiếc tăm bông. Anh nhanh chóng lấy dụng cụ, cúi người lấy mẫu vật ở lavabo. Một chất lỏng mà qua mắt thường thấy được cùng màu với cái mà Jeonghan đang cầm trên tay. Chwe Hansol nhanh chóng để cả hai vào trong túi vật chứng.
Minghao từ đầu đến cuối vẫn chăm chỉ quan sát từng hành động, cậu còn chụp lại từng mẫu vật chứng mà hai pháp y tài năng phát hiện ra. Jeonghan cởi đôi bao tay cũ rồi thay bằng đôi bao tay mới, trầm ngâm một lát rồi quyết định.
"Dùng luminol đi. Chúng ta cần chắc chắn."
Jisoo và Hansol gật đầu, pháp y Hong còn hứng thú đến nỗi huýt sáo một tiếng. Minghao đang tập trung cũng bật cười, còn Jeonghan không biết phản ứng gì ngoài lắc đầu ngao ngán.
Hong Jisoo và Chwe Hansol nhanh chóng chuẩn bị. Luminol được phun lên các bề mặt nghi ngờ, đèn tia cực tím bật sáng. Vài giây trôi qua, rồi một vệt ánh sáng xanh lờ mờ hiện ra trên bồn rửa và sàn nhà tắm.
"Lần này chắc chắn rồi, có máu."
Hansol xác nhận. Jeonghan cúi xuống, quan sát kỹ dấu vết. Vết máu chỉ xuất hiện giữa sàn trong khi đó trước cửa nhà tắm không có dấu vết gì.
Hung thủ ra tay khi nạn nhân và hắn đang trong nhà tắm.
Kết luận đầu tiên được đưa ra, Jeonghan ra hiệu Minghao nhanh chóng chụp hình lại toàn bộ hiện trường khi phun luminol. Đồng thời, anh cũng ra hiệu cho Hansol gọi người của đội 17 lên xác nhận hiện trường.
"Hung thủ nghĩ tẩy rửa hiện trường nhìn sạch bóng là xong ư?"
Pháp y Hong cười khẩy, cởi găng tay cũ vứt vào trong túi, nhanh chóng đeo lên cái mới.
"Hắn ta không chuyên nghiệp như tôi tưởng."
Đeo găng tay xong, Hong Jisoo quan sát tiếp những vệt máu trên sàn, có những vết còn đọng lên tường. Có lẽ vì đâm mạnh vào nạn nhân nên máu bắn lên tường.
"Chất tẩy rửa hắn dùng có vẻ khá đặc biệt. Tôi sẽ mang mẫu về phòng thí nghiệm."
Pháp y Hong hứng thú hơn hẳn. Trong khi đó, đội trưởng Choi Seungcheol và đội phó Kwon Soonyoung cũng đã kịp lên lại hiện trường sau màn đấu khẩu với nhà báo Lee Jihoon dưới sảnh khách sạn.
"Có phát hiện gì mới à?"
Choi Seungcheol dành câu hỏi cho Yoon Jeonghan khi thấy anh đang bận rộn ghi ghi chép chép với Xu Minghao. Pháp y Yoon ngẩng đầu rồi bắt đầu đưa ra những đánh giá đầu tiên.
"Hung thủ ra tay với nạn nhân trong nhà tắm, hắn đã thực hiện tất cả trong đó. Không có dấu vết gì của sự giằng co vì dòng máu chảy trên sàn khá mượt. Chúng tôi sẽ đưa thi thể nạn nhân về viện pháp y để làm nốt thủ tục khám nghiệm. Nếu có thông tin gì thêm chúng tôi sẽ thông báo."
Seungcheol gật đầu. Không hỏi thêm gì trong khi đó, Kwon Soonyoung đi vào trong nhà tắm, nhìn những vệt máu được hiển thị sau lớp luminol không khỏi nhíu mày.
"Nếu thực sự hắn làm tất cả những điều đó với nạn nhân chỉ trong phòng nhà tắm thì việc đưa nạn nhân ra cũng không dễ. Theo như những gì quản lý khách sạn này nói, người đi cùng nạn nhân là nữ, nếu thế thì thể lực rất chênh lệch đấy."
Đội trưởng Choi đi đến gần đội phó Kwon, gật đầu đồng tình. Trong khi đó, Minghao đang ghi chép ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng.
"Sao các anh không nghĩ hung thủ có thể giả dạng làm con gái?"
Phát hiện của Minghao khiến Seungcheol và Soonyoung không khỏi ngạc nhiên. Thông minh đó nha, trợ lý pháp y Xu.
"Sao cậu nghĩ đến việc giả dạng. Việc giả dạng thành con gái khó rồi, giả dạng thành gái bán hoa càng khó hơn nha."
Kwon Soonyoung vẫn tỏ ra nghi ngờ, nhướng mày nhìn Minghao như chờ đợi một câu trả lời hợp lý.
"Thì... thì... có lần đội viên các anh nghĩ tôi là con gái đấy thôi."
"Nhưng lần đó em đánh anh hai cái rõ đau nha."
Moon Junhwi không biết tự khi nào đã đứng dựa vào trước cửa, hứng thú nhìn phản ứng ngạc nhiên rồi đỏ mặt của cậu trợ lý pháp y nọ. Đáng yêu quá mức rồi đó nha!
Kwon Soonyoung chớp mắt nhìn Xu Minghao. Người cao gầy, nước da trắng hồng, gương mặt thanh tú... Khoan đã! Trong đầu anh bất giác hiện lên một bóng hình khác, nhỏ bé hơn, cũng trắng hồng, nhưng cực kỳ dữ dằn. Soonyoung giật mình lắc đầu, tự nhủ không nên nghĩ linh tinh nữa.
"Thêm một khả năng mới cần xem xét."
Choi Seungcheol gật đầu. Hắn cũng đi đến quan sát nhà tắm. Vỗ vai Soonyoung rồi bước ra tiến đến chỗ Junhwi. Chắc chuyên gia phân tích tội phạm đã có những kết luận đầu tiên rồi.
***
Thi thể của Park Jisok sau đó được chuyển về Viện pháp y Quốc gia. Yoon Jeonghan bước lên xe, theo sau là Hong Jisoo. Xu Minghao lướt ánh mắt qua Moon Junhwi đang đứng ghi ghi chép chép ở ngoài vòng dây ngăn cách.
"Ngẩn người gì đó, về thôi. Có nhiều việc phải làm nữa."
Jeonghan đánh vào bả vai của Minghao thành công khiến thằng bé giật mình. Gật gật đầu, Minghao nhanh chóng chui vào trong xe, và thế cậu bỏ qua ánh mắt thâm tình của ai kia. Trong khi đó, Jisoo hứng thú nhìn mấy vị cảnh sát đang điều tra đằng xa.
"Cất cái ánh mắt đó nhé, pháp y Hong."
"Ánh mắt gì?"
Hong Jisoo nhướng mày, bất cần đời chậc một tiếng khi thấy đôi lông mày của Lee Seokmin nhăn tít lại với nhau. Không biết bàn bạc điều gì với Kim Mingyu mà trông khó tính chết đi được.
"Ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người ta vào bụng chứ làm sao nữa."
Jeonghan mở cửa xe, ra hiệu Jisoo nhanh vào không để trễ nải thời gian điều tra nữa. Pháp y Hong hơi tiếc nuối, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, hôm nay trời đẹp, nhưng mỗi tội vẫn phải tăng ca.
"Hợp gu nhưng vẫn thấy hơi trẻ con nha."
"Người ta là cảnh sát nhân dân, không phải mấy người bạn mà mày hơi tí là đem nhau lên giường đâu."
Hong Jisoo nhún vai, móc mỉa một câu rằng Yoon Jeonghan cũng không khác gì mình mấy đâu. Người làm ngành này ấy à, để giải tỏa hết áp lực công việc thì ra ngoài tìm kiếm vài ba mối cũng không tệ.
Tình đêm cũng được, hai đêm cũng không sao.
Nhưng yêu đương, hừm... nói chung cái nghề chuyên làm việc với tử thi này thật khó kiếm được người nào đồng hành cùng lên đến con số năm.
Hai chiếc xe nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực đường 13. Jeonghan thở hắt một hơi, xoa xoa ấn đường rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi bắt gặp ánh mắt của đội trưởng Choi, anh không nói không rằng, quay mặt, lấy bịt mắt, ngủ.
Đêm qua... thật đau lưng mà.
Trong khi đội pháp y đã di chuyển thi thể nạn nhân về, đội 17 vẫn ở lại hiện trường. Từng người trong khu phố đó đều được hỏi một lượt. Nhưng vì là con phố của những tệ nạn nên không có mấy thông tin hữu ích. Kim Mingyu mướt mồ hôi uống một ngụm nước lớn, trong khi Lee Seokmin ngồi phịch xuống bậc thềm trước cửa khách sạn.
"Không có thông tin nào dùng được luôn."
Cảnh sát Lee nhận chai nước từ bạn mình, uống nốt nước trong chai. Mặt trời đã lên cao, nắng nóng cộng với những lời bàn tán từ những người đứng ngoài sợi dây màu vàng khiến không khí thêm phần khó thở.
"Phải nhờ Lee Chan xem mấy camera ở gần đây thôi. Tao nghĩ không thể nào không bắt gặp được."
Lee Seokmin gật đầu đồng ý, lấy điện thoại ra gọi điện cho em út.
***
Trong khi đó, ở tòa soạn thời báo Hype, Lee Jihoon ngồi phịch xuống bàn làm việc. Jeon Wonwoo thấy bạn mình sắc mặt không tốt thì nhanh chóng đi vào, tiện tay đóng kín cửa.
"Sao đấy?"
"Chả sao cả. À, mày quen ai tên Kwon Soonyoung bên đội 17 không?"
Nhà báo Jeon ngẫm nghĩ một hồi, Kwon Soonyoung?
"Đội phó bên đó đúng không? Người cao to mà mắt hí?"
Jihoon bật máy tính, lấy thẻ nhớ từ máy ảnh cắm đầu đọc, bắt đầu nhìn lại những tấm hình mình chụp được lúc trưa.
"Tao tưởng người mới cơ. Mấy lần làm việc với bên đó, không có mặt hắn."
"Người lâu rồi, nhưng không thích xuất hiện trước truyền thông. Bên đó toàn giao cho Choi Seungcheol hoặc Moon Junhwi thôi mà."
Jeon Wonwoo nhìn màn hình máy tính bạn mình, ngạc nhiên. Án mạng à? Jihoon nhanh chóng lọc ảnh, thông tin chắc phải chờ thêm mới lên bài được. Dù sao trong mảng pháp luật này, thông tin chính xác vẫn hơn là thông tin nhanh. Nhất là với những vụ án mạng như thế này.
"Án mạng, nhưng mà tao hỏi đội 17 thì nghe bảo chiều nay mới họp báo."
Wonwoo xoay bút, ngẫm một hồi rồi đề xuất với Jihoon chiều nay mình sẽ đi với Boo Seungkwan nhưng chỉ thấy nhà báo gõ một cái cạch lên bàn, lắc đầu.
"Chiều nay tao sẽ đi. Tao muốn phải lôi bằng được tên kia ra phỏng vấn."
Wonwoo chẹp miệng, không biết đội phó đội 17 đã đắp tội gì với nhà báo Lee mà để ngài ấy tức giận thế này. Xoay xoay chiếc bút trên bàn làm việc, nhà báo Jeon có đề nghị táo bạo.
"Hay cho tao đi với, dù sao thì..."
"Đến đó không gặp Kim Mingyu đâu."
Chiếc bút trên tay rơi xuống bàn. Nhà báo Jeon hắng giọng, nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của bạn, níu khuỷu tay người ra rồi cười hihi.
"Mày không yêu đương, nhưng không thể để đào hoa của bạn tàn chứ?"
Lee Jihoon đằng hắng một tiếng rồi đuổi Jeon Wonwoo ra ngoài. Không nói gì có nghĩa là đồng ý, nhà báo Jeon hí hửng hôn gió bạn thân một tiếng rồi xách mông chạy ra ngoài.
Lee Jihoon nhìn bóng lưng vui vẻ kia không khỏi ngao ngán. Nhanh chóng sắp xếp lại đống ảnh sáng nay chụp được, viết nốt nội dung đang dở về tệ nạn ở đường 13 để kịp lên bài sáng mai.
Thực ra không phải Jihoon tự ý chạy đến hiện trường, mà bản thân cậu đang có loạt bài về những tệ nạn ở các con phố "đèn đỏ" trải dài khắp Seoul. Không nghĩ đang đi dở đường thì gặp vụ án. Càng không nghĩ gặp tên khó ưa kia.
***
Sau khi đội pháp y trở về trụ sở, cả nhóm nhanh chóng di chuyển vào tòa nhà để chuẩn bị khám nghiệm tử thi. Yoon Jeonghan vừa bước đi vừa ăn vội miếng bánh mì mua trên đường về, trong khi Hong Jisoo vẫn không quên trêu chọc anh bảo vệ trước khi tiến vào phòng làm việc. Xu Minghao và Chwe Hansol đã đi trước, đưa thi thể vào phòng khám nghiệm.
Bên trong, máy điều hòa phả hơi lạnh buốt khắp không gian, khiến bầu không khí càng thêm tĩnh lặng. Yoon Jeonghan đeo khẩu trang và găng tay, rồi bắt đầu quá trình khám nghiệm. Trước khi tiến hành, cả nhóm dành một phút mặc niệm cho nạn nhân.
Bước đầu tiên, Jeonghan cẩn thận đo lường chính xác chiều dài, chiều rộng và chiều sâu của các vết đâm trên thi thể. Xu Minghao nhanh chóng ghi chép lại từng thông số trên chiếc iPad. Việc xác định chính xác kích thước vết thương sẽ giúp khoanh vùng loại hung khí mà hung thủ đã sử dụng để gây án.
Trong khi Jeonghan bận bịu với mấy chục nhát đêm thì Jisoo đã cắt gọn móng tay và móng chân của nạn nhân để lấy đó đi xét nghiệm. Đồng thời, anh cũng cúi xuống sát cổ nạn nhân, ánh mắt tập trung cao độ.
Dưới ánh sáng trắng nhợt của phòng khám nghiệm, anh nghiêng đầu, quan sát kỹ phần da ngay trên động mạch cảnh. Bề mặt da gần như trơn tru, không có dấu hiệu rõ ràng của bạo lực, nhưng khi chiếu đèn soi vết thương, một chấm nhỏ đỏ thẫm lộ ra, gần như bị che khuất bởi nếp da tự nhiên.
Jisoo khẽ nhíu mày, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên vùng da ấy, cảm giác hơi cứng lại như thể có dấu hiệu tụ máu bên trong.
"Có gì đó ở đây..."
Jisoo lẩm bẩm, nhờ Hansol lấy kính lúp. Qua lớp kính phóng đại, pháp y Hong nhận ra một dấu kim tiêm tinh vi, sắc gọn đến mức khó có thể nhận thấy bằng mắt thường.
Cảm giác rờn rợn lan dọc sống lưng. Nếu đây là vết tiêm, thì hung thủ đã rất cẩn thận nhắm thẳng vào động mạch cảnh, nơi chất độc có thể lan nhanh khắp cơ thể chỉ trong vài giây. Jisoo ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Jeonghan. "Chúng ta có thể đang đối mặt với một kẻ sát nhân có kiến thức y khoa."
..............
Một thể loại mà mỗi lần viết là một lần đau đầu, hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com