Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

buồn, thương.

Hôm nay Seoul khóc.

Tôi trông ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa bám đầy trên mặt kính, lưu luyến một đoạn rồi tan ra. Thật lạ lùng là, tôi buồn chỉ vì một thoáng xem mưa. Cái buồn của những người thấu cảm, cái buồn của những người nghệ sĩ thực thụ, dù tôi không dám tự nhận mình thế, luôn luôn lạ kì.

Tôi dường như nhìn mọi thứ qua đôi mắt đượm màu buồn rất riêng. Buồn ở đây không chỉ đơn thuần là những sắc đen trắng tinh khôi, tôi tô cho bức tranh ấy chút sắc xanh lam ảm đạm của những chiều âm u, hay màu cam sẫm của những tán lá sắp lìa cành, hay đôi ba lần rực rỡ hơn, tôi điểm cho nó sắc hồng của những cánh hoa anh đào, một loài vừa chớm nở đã sớm tàn.

Hoặc do đời tôi vốn dĩ đã buồn. Cái buồn đơn sơ và nguyên thủy, buồn mà chẳng rõ mình buồn là vì đâu, chỉ là khi tôi rảo bước trên con đường đã cũ, phóng tầm mắt trên những vạch kẻ nhạt màu, tôi bỗng thấy buồn tênh. Sao người ta không sơn mới lối này nữa? Có lẽ họ đã quên rồi, bởi một lối nhỏ trong vô vàn đại lộ thì đòi hỏi đâu ra nhiều sự để tâm. Và tôi nhìn lại mình, bối rối khi nỗi buồn mơn trớn qua vạch kẻ, tôi tự hỏi có phải rồi trên đời cũng chẳng ai nhớ tới tôi.

Tôi đã từng nghĩ như vậy, rất lâu, rất lâu trước khi anh đến.

Anh ùa vào đời tôi như một cơn gió đầu xuân, như một đợt nắng hạ, như những thoáng mưa bay. Mà cơn gió của anh chỉ thích quấn lấy tóc tôi chơi đùa, đợt nắng của anh chỉ thích làm mắt nâu tôi soi tỏ, hạt mưa của anh chỉ khéo giúp anh che ô cho tôi dọc đường về.

Anh nói anh yêu tôi lắm. Tôi tin anh, tin chắc chứ, không phải do đâu mà do anh đã chứng minh cho tôi thấy, tôi có thể tin anh. Mặc cho tôi không yêu anh, tôi thành thật, mong anh đừng phật lòng. Tôi thương anh nhiều hơn, mà với tôi, chữ 'thương' còn lớn lao gấp vạn lần.

Vậy nên chiều nay Seoul mưa rả rích, tôi có buồn cũng không buồn dai dẳng. Nỗi buồn hôm nay như một con kiến cắn, nhói chút rồi thôi.

Tôi mở cửa, anh đã đứng sẵn đó đợi tôi, tay ôm một bó hoa hồng tỏa hương ngào ngạt.

"Jihoonie, mừng kỉ niệm ba năm." Giọng anh hiền hòa, và anh hôn tôi lên môi, cho những cánh hoa râm ran xen vào giữa khe hở, cùng tôi đem niềm đắm say này trao anh.

"Soonyoung." Tôi thì thầm tên anh, đôi tay đặt lên tấm lưng rắn rỏi siết thêm một chút. Anh cười, bảo anh hiểu mà, sau đó cúi xuống và để tôi cạ chóp mũi mình lên mặt, như một thói quen ngớ ngẩn mà anh bảo đáng yêu vô cùng. Soonyoung là đồ ngốc.

Có bao giờ tôi nói anh nghe, rằng tôi thương anh đến nhường nào? Có lẽ là không. Tôi dở tệ mấy vụ thổ lộ tình cảm lắm, anh đừng cười nếu có biết được anh nhé. Nhưng này đây, những phiến môi hồng khẽ tách, tôi âu yếm anh bằng đôi mắt chính mình, và giá mà anh hiểu, anh trong tôi là cả một trời sao.

Seoul hôm nay lại buồn một mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com