Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười năm.

thoắt cái, hôm nay đã là ngày jihoon và soonyoung tốt nghiệp, sau khi chụp ảnh với lớp xong, cả hai tách riêng ra chụp ảnh với nhau.

"bạn định vào trường nào ấy?"

jihoon lên tiếng hỏi sau khi hai đứa đã chụp ảnh xong, đang tản bộ quanh sân trường.

"bạn đi đâu, anh đi đó"

lee jihoon nghe hắn trả lời thì ngại đỏ cả mặt, eo ôi cái tên này, lúc nào hắn cũng thả thính em.

"này, em hỏi thật đó"

"anh đâu có nói đùa, vậy bạn định đi đâu?"

"em định vào đại học Hàn Quốc"

"ừm, anh có nhà ở gần đó đấy"

jihoon trợn cả mắt, em biết soonyoung giàu, từ lần đầu gặp nhau hắn đã lái BMW chở em về còn gì, nhưng giàu đến mức ở đâu cũng có nhà thì jihoon chưa nghĩ đến.

cả hai đi du lịch với nhau cũng vài nơi rồi, và ở chỗ đéo nào cũng có nhà của kwon soonyoung.

"bạn nói thật à? sao chỗ nào cũng có nhà của bạn vậy hả hổ ơi?"

"nhưng mà lần này có hơi khác, nó... quá to để sống một mình"

kwon soonyoung vừa nói vừa mân mê tay em, lee jihoon nghe xong thì mặt càng đỏ hơn.

cái này... là đang mời em sống chung hả?

"ừm"

"hả?"

"như bạn đang nghĩ, anh muốn bọn mình sống chung"

trời đất ơi, bộ đọc được suy nghĩ của em thật hả?

"này... đột ngột quá, e-em..."

"không sao đâu, anh chỉ nói vu vơ thôi, dù sao thì về sống chung cũng có nhiều thứ cần giải quyết, anh cũng sợ bạn không thoải mái nữa, nên bạn cứ coi như anh chưa nói gì đi"

"không có, em cũng muốn sống chung với bạn mà"

"vậy, jihoon có muốn làm người một nhà với anh không? anh không hứa với jihoon điều gì cả, anh sẽ làm, anh làm hết, jihoon chỉ cần ở cạnh anh là được rồi, nha em?"

lee jihoon cười cười, tên ngốc này cho dù làm gì cũng nghĩ đến cảm xúc và thái độ của em đầu tiên, sau đó em liền gật đầu.

"ừm, cứ như bạn đang cầu hôn em ấy hả?"

"này, anh chưa lên xong kế hoạch bạn đã hỏi rồi sao? từ từ đi, đợi khi nào thích hợp anh sẽ cầu hôn bạn mà"

jihoon há hốc mồm, cái tên này lên kế hoạch cầu hôn em luôn rồi à?

"này, bạn lên kế hoạch cầu hôn luôn rồi hả? từ bao giờ đấy?"

"ừm, từ lúc bạn đồng ý lời tỏ tình của anh, anh đã nghĩ đến chuyện cầu hôn bạn rồi, vì anh thích jihoon lắm, thích đến nổi không muốn jihoon thuộc về ai ngoài anh"

"đừng có sến súa như vậy cái tên này"

nhưng ai ngờ soonyoung nói thật, sau khi jihoon tốt nghiệp đại học, hắn bày ra một màn cầu hôn hoành tráng.

nói vậy thôi, thật ra hắn bao trọn công viên một đêm, tự tay trang trí nơi cầu hôn, rồi mời gia đình bạn bè thân thiết của cả hai đến, vì hắn biết, mèo bé của hắn dễ ngại lắm.

lee jihoon khi nhìn thấy hắn mặc áo đôi với mình, tay cầm hoa và nhẫn, em liền bật khóc, run run gật đầu.

"anh đã từng nói, anh không hứa với bạn điều gì cả, anh sẽ làm, anh chỉ mong bạn nhìn thấy mọi thứ anh làm đều là vì bạn, anh yêu bạn lắm, mèo bé của anh"

"hức... tên điên này, làm em chờ lâu đến thế, hức... tên hổ ngốc"

"ừm, anh sai rồi, anh xin lỗi vì để mèo bé chờ lâu, nhưng anh cũng cảm ơn, vì bạn đã chờ anh"

kwon soonyoung ôm lấy em, tay siết chặt cái eo thon của jihoon không rời, hạnh phúc quá, hắn phải làm sao bây giờ?

"chào em, bạn đời của anh"

kwon soonyoung hôn lên tay em một cái, như trao hết sự nâng niu, cưng chiều vào đó.

"chào anh, mong anh giúp đỡ, bạn đời của em"

hôn lễ của cả hai được tổ chức hoành tráng với sự chứng kiến của bạn bè, người thân.

mặc dù jihoon bảo rằng chỉ cần một đám cưới ấm cúng là đủ, nhưng hắn nhất quyết không để em thua ai vào ngày trọng đại của bản thân, kwon soonyoung chi hẳn ba trăm triệu chỉ để may vest cho jihoon, sau khi nghe con số đó xong, em lại chẳng dám hỏi số tiền bỏ ra để tổ chức đám cưới.

bởi vì có thể em sẽ ngất khi nghe số tiền khủng bố đấy mất.

ngày bố lee dắt em lên lễ đường, kwon soonyoung khóc trôi cả make up, hắn bảo vì xúc động quá nên mới khóc nhiều đến vậy, cho dù hắn đã tự dặn lòng sẽ không khóc để nhìn em trong bộ vest cưới rõ hơn một chút, nhưng rồi vẫn không cầm lòng được mà khóc oà lên.

đến khi trao nhẫn, soonyoung vẫn còn sụt sịt, nhưng hắn vẫn nắm chặt tay em không rời làm jihoon bật cười.

"anh ơi, em đây mà, đừng khóc nữa, đeo nhẫn cho em đi nào"

"hức... dạ, anh đeo nhẫn cho yêu ngay đây"

lễ cưới diễn ra rất thành công, vừa buồn cười, vừa xúc động, cười vì chú rể mít ướt quá, còn khóc vì tình yêu họ dành cho nhau to lớn quá.

đến mãi sau này, họ vẫn vậy.

là khi jihoon ấm ức vì bị mắng ở công ty, kwon soonyoung liền đến đón em về, ôm lấy em vào lòng và bảo rằng.

"yêu ơi, yêu về nhà làm đi, nhìn yêu uất ức thế này, anh không nỡ"

là khi jihoon thử nghiệm món mới không thành công, cháy đen cả nồi, nhưng kwon soonyoung vẫn ngồi ăn ngon lành và khen tít mắt.

là khi soonyoung bận tối mặt ở công ty, nhưng đúng bảy giờ vẫn có mặt ở nhà để ăn cơm jihoon nấu.

là khi cãi nhau vì bất đồng quan điểm, kwon soonyoung sẽ luôn hạ mình xin lỗi em, vì hắn sợ em khóc.

là một người đáng yêu và một người đáng phải yêu.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com