Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 1.

thấm thoát đã sáu năm từ ngày jihoon và soonyoung trở thành người một nhà, và hôm nay lại có một sự kiện thế kỉ xảy ra, lee jihoon và kwon soonyoung chiến tranh lạnh với nhau.

lý do rất đơn giản, đó là cả hai quá bận và vô tình bỏ quên nhau.

kwon soonyoung rất nhanh nhận ra sự xa cách ấy, hắn liền sắp xếp công việc, hẹn jihoon tối đó đi ăn với nhau.

lee jihoon rất vui vẻ đồng ý, vì cũng đã lâu rồi em và soonyoung chưa ra ngoài cùng nhau, thế là liền hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để không lỡ hẹn với hắn.

thế mà, người lỡ hẹn hôm đó lại là kwon soonyoung.

jihoon đến nhà hàng trước, ngồi đợi đến ba mươi phút sau vẫn chẳng thấy chồng em đâu, gọi mãi cũng chẳng thấy hắn bắt máy.

và cứ thế, từ ba mươi phút thành ba tiếng, jihoon cứ thế đợi hắn, và cho đến lúc nhà hàng đóng cửa vẫn chẳng thấy soonyoung đến.

em vác cái bụng đói meo về nhà, vừa tủi thân vừa lo lắng, không biết hắn có xảy ra chuyện gì không.

ngồi trên xe taxi, jihoon lướt điện thoại định bụng đặt đồ ăn về nhà, vì giờ cũng quá trễ để em nấu ăn.

sau khi đặt đồ ăn, jihoon lướt mạng xã hội, và em nhìn thấy bài đăng của kim mingyu, tên nhóc đó đang ở bar, và bên cạnh là chồng em.

jihoon bật khóc, cái người hẹn em tối nay đi ăn để hâm nóng tình cảm, cuối cùng để em đợi ba tiếng, còn hắn ở bar cùng đám bạn.

khuya hôm đó.

jihoon ngồi đợi đến hai giờ sáng, cuối cùng cũng nghe được tiếng mở cửa, kwon soonyoung người đầy mùi rượu bước vào, nhưng tuyệt nhiên không hề có mùi phụ nữ hay một vết son nào rơi trên cổ áo.

"anh về rồi à?"

"jihoon? sao em chưa ngủ?"

"hôm nay anh về muộn nhỉ?"

"ừm, hôm nay bận quá, anh hẹn đối tác đến giờ mới về"

kwon soonyoung theo thói quen sà vào lòng jihoon, dính chặt lấy em không rời.

"anh có quên gì không?"

"hửm? quên gì nhỉ? hôm nay anh chỉ có buổi hẹn đối tác gấp thôi, công ty của mingyu ấy em, giờ anh mệt lắm"

"anh quên hẹn với em"

kwon soonyoung tưởng mình nghe lầm, hắn bật dậy như lò xo, nhìn jihoon như thể đang muốn bảo em nói lại lần nữa.

"anh quên hẹn với em, em đã ở nhà hàng chờ anh ba tiếng, em đã rất lo lắng, đã gọi anh đến tận 226 cuộc gọi, đã dành hết thời gian của mình để xin nhân viên cho em ngồi thêm chút nữa, vì em nghĩ anh tắt đường, dành hết hy vọng chờ đợi anh, vì em biết anh chưa bao giờ để lỡ hẹn với em, và rồi sao hả anh? em thấy ảnh mingyu đăng ở bar, có anh ở đấy nữa, em thật sự không muốn trách anh chỉ vì lỡ một cuộc hẹn, nhưng rõ ràng... người hẹn em là anh mà"

lee jihoon vừa nói vừa khóc, rõ ràng người hẹn em là hắn, rõ ràng người nói muốn hâm nóng tình cảm cũng là hắn, vậy mà kwon soonyoung để em bơ vơ ở nhà hàng như một đứa ngốc.

"jihoon, anh biết anh làm em buồn, nhưng đây là cuộc hẹn gấp, anh bận quá lại quên mất mình có hẹn với em, em phải thông cảm cho anh chứ, anh cũng phải có lúc quên chứ, lần sau anh bù cho em là được chứ gì, khóc cái gì mà khóc"

kwon soonyoung có men trong người, hắn giải thích với em, nhưng rất nặng lời và tuyệt nhiên chẳng có một lời xin lỗi nào, thay vào đó là câu "em phải thông cảm cho anh chứ".

jihoon tan vỡ ngay khi nghe hắn nói, trái tim em vỡ làm đôi.

"thông cảm cho anh? vậy ai thông cảm cho em? anh nói anh bận, vậy em không biết bận à? anh có biết vì cuộc hẹn của anh, em đã phải chạy đua với thời gian, làm hết công việc của hai ngày để có thời gian rảnh dành cho anh, vậy mà bây giờ anh bảo em phải thông cảm cho anh, em nói thật, nếu kwon soonyoung mười tám tuổi biết anh nói câu này với em, chắc chắn nó sẽ đấm anh đến chết, vì kwon soonyoung mười tám tuổi đã từng hứa... sẽ không bao giờ nặng lời với em"

jihoon bỏ lên lầu, sang phòng khác khoá cửa lại rồi khóc oà lên, lần đầu tiên trong sáu năm lấy nhau, em khóc đến mức nghẹt thở.

sau khi jihoon bỏ đi, hắn vẫn ngồi đó, rồi thở dài đi lên phòng.

sáng hôm sau.

soonyoung dậy vào lúc mười giờ, đầu đau như búa bổ, nhưng hắn vẫn nhớ rằng jihoon đang giận mình.

sau khi vệ sinh cá nhân, hắn đi xuống nhà tìm em, nhưng chẳng thấy jihoon đâu cả, cứ nghĩ jihoon đi làm rồi nên hắn đi xuống bếp, định bụng làm đồ ăn cứu lấy cái bao tử đang cồn cào vì rượu thì khựng lại.

trên bàn bếp có nồi kimchi hầm và ly nước chanh giải rượu, kế bên còn có giấy note jihoon để lại.

"ăn rồi uống đi, em thông cảm cho anh rồi, anh cứ bận bịu với công việc của anh, em đi tìm kwon soonyoung mười tám tuổi của em"

kwon soonyoung ngay lập tức chạy lên lầu, quần áo của em, cây đàn ghita em thích, cuốn sổ note về hắn, giày đôi của cả hai cũng mất một đôi, tất cả mọi thứ về jihoon, biến mất ngay trước mắt hắn.

"jihoon... mèo bé ơi"

kwon soonyoung lao ra đường, hắn biết em sẽ đi đâu.

"mèo bé đợi anh, anh xin lỗi em"

bên đây, sau khi đã dọn đồ đạc về nhà riêng, jihoon nghỉ làm hôm nay, em về trường cấp ba, nơi em đã gặp soonyoung năm mười tám.

jihoon đi vòng quanh mọi ngóc ngách của ngôi trường, câu lạc bộ âm nhạc, lớp học, sân sau trường học, ghế đá ngoài sân, rồi lại ngồi lặng người bên vệ đường, nơi lần đầu em gặp soonyoung.

ấy vậy mà, trời lại đổ mưa, y hệt ngày hôm đó.

jihoon vẫn ngồi đó, mặc kệ mưa rơi như trút trên đầu mình, và rồi lại có người che ô cho em.

"sao trời mưa mà cậu ngồi đây?"

"..."

lee jihoon nhận ra giọng nói ấy, nhưng em không ngoảnh đầu như 10 năm trước nữa.

"mèo bé, chồng em đến rồi nè"

"sao anh biết em ở đây?"

"anh luôn nhớ mọi thứ về em mà, mèo bé cho anh xin lỗi, anh không nên quên hẹn với em, cũng không nên to tiếng với em, anh đã ăn hết canh kim chi và uống nước chanh của em rồi ạ, mèo bé, em về nhà với anh nha?"

"..."

"jihoon, em về nhà đi, chỉ cần về nhà thôi, rồi em muốn giận anh bao lâu cũng được, anh năn nỉ em đấy"

"hôm qua anh to tiếng lắm mà?"

"anh biết lỗi rồi ạ, mèo bé về nhà đi, rồi tối nay bọn mình đi ăn bù, có được không em?"

kwon soonyoung quỳ luôn xuống đất, thiếu điều dập đầu lạy jihoon, ấy thế mà tay vẫn cầm ô che mưa cho em.

"anh có chắc là sẽ trở thành kwon soonyoung mười tám tuổi không?"

"anh thề với em, cho dù là kwon soonyoung mười tám hay hai mươi tám, trong lòng anh vẫn chỉ có mình em, đây là lần đầu cũng như lần cuối, anh nói được làm được"

lee jihoon bây giờ mới quay đầu lại, đưa ngón tay út lên trước mặt hắn.

"nghéo tay đi"

kwon soonyoung vội vã nghéo tay với em, sau đó cầm lấy bàn tay bé tí rồi hôn nhẹ lên đó.

"lạnh rồi, về thôi em"

"ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com