Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1~

Cậu bạn của Soonyoung từ khi còn nhỏ chỉ biết đến sách với vở, lớn lên một chút thì ngày nào cũng hàn huyên với hắn về những loại máy ảnh cùng mấy thứ liên quan mà Soonyoung chẳng am hiểu gì. Lần đầu tiên hắn biết thì ra cũng có điều khiến Jisoo quan tâm ngoài những bức ảnh kia. Đó là khi Soonyoung vô tình bắt được khoảnh khắc cậu bạn đồng niên của mình chống cằm thơ thẩn nhìn về phía ông chủ Lee. Nụ cười được Jisoo đẩy lên từ từ theo từng giây cậu dán điểm nhìn lên ấy. Soonyoung ban đầu chỉ ngờ ngợ, nhưng sau rất nhiều lần ngờ ngợ ấy thì hắn đã chắc chắn. Đến tận bây giờ Jisoo mới biết yêu là gì - hắn nghĩ.

Khác với Jisoo, không phải quá mặn nồng sâu đậm nhưng ít ra Soonyoung cũng đã có chút kinh nghiệm tình trường. Đối tượng là một cô bé khóa dưới, nói cho oai vậy thôi chứ thật ra đó là mối tình từ tận hồi trung học. Soonyoung nhớ rằng bạn nữ đó đã đứng ngay trước đám đông để tỏ tình với hắn. Thật ra Soonyoung không có tình cảm gì với người ta, nhưng mấy đứa bạn cùng lớp cứ hùa vô xúi hắn đồng ý lời tỏ tình đó. Hồi còn ngây ngây ngô ngô, Soonyoung cũng chả mảy may suy nghĩ nhiều, dù sao hắn cũng chưa có yêu ai bao giờ nên đã đùa đại mà gật đầu chấp thuận.

Nếu ai đó hỏi Soonyoung rằng thế nào là yêu một người, có thể hắn sẽ không trả lời được trọn vẹn. Nhưng nếu hỏi Soonyoung...thế nào là rung động với một người, thì câu trả lời ấy đến chính hắn còn bất ngờ khi bản thân bỗng chợt nhận ra.

Cảm giác đó...không giống những lần ở bên cạnh cô bạn nọ, không giống những lần Soonyoung nghe cô bé đó cười khúc khích kể đủ thứ chuyện với hắn, cũng không giống khi cô bé đó chủ động nắm tay với Soonyoung...

Lần đầu tiên hắn thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp. Ánh mắt vô thức dán chặt điểm nhìn lên một thân ảnh bé xíu xiu đang lon ton bước lại phía hắn. Với cái cặp sách còn đeo trên vai, đối phương vịn hai tay vào cái quai đeo, hí hửng mỉm cười trông rất xinh khi đứng ở quầy gọi món. Đứng ở phía quầy trưng bánh bên cạnh, Soonyoung đã hoàn toàn quên mất công việc dở dang của mình mà dồn hết sự tập trung vào phía quầy bên đó. Nhìn theo từng bước chân ngắn ngủn của em lướt qua mình để tiến lại bàn ngồi. Soonyoung không khỏi bật cười, hắn trông cậu bé này nom đáng yêu quá đi thôi.

Những ngày sau đó, đều đặn buổi chiều nào Soonyoung cũng sẽ thấy cục bông với mái tóc nâu trầm đến Twinkling và ngồi vào chỗ bàn quen thuộc. Có khi hắn thấy em chỉ lắc lư ngồi ngoan ăn bánh, có hôm thì thấy người ta đem sách vở ra học bài ngay tại tiệm. Soonyoung đoán đó là thói quen của em, hễ cứ gặp bài tập nào khó là cậu bé lại chau mày phồng má, cắm cúi làm bài cho đến tận chiều muộn mới xách cặp đi về. Chỉ một vài lần hắn có thời gian rảnh ra để ngắm người ta, cậu bếp trưởng bận tối mắt tối mũi cả buổi vì lượng khách ra vào Twinkling chỉ có tăng chứ không có dấu hiệu vơi bớt. Mỗi ngày xong việc đều đã là chiều muộn, tất cả các bạn nhân viên đều đã tan ca, chỉ còn hắn và Jisoo luôn là những người ở lại sau cùng. Đương nhiên, thời khắc đó khi hắn ngoảnh mặt nhìn lại...bóng dáng của ai kia đã không còn ở đó nữa.

Soonyoung không có thành kiến mỗi lần anh chủ Lee giao lại Twinkling cho hắn trông nom vào buổi chiều. Thậm chí Seokmin chưa kịp giao Soonyoung đã nhanh nhẹn cướp lời trước. Hắn biết rằng chỉ có cách đó thì hắn mới có lí do để ở lại tiệm lâu hơn, cũng có nhiều thời gian rảnh ra để ngắm nhìn người nào đó. Vào khoảng thời gian này, chính Soonyoung cũng không hiểu tại sao mình lại phải làm như vậy.

Hắn không hiểu cảm xúc của mình dành cho cậu bé kia là gì.

Chỉ là hắn luôn muốn để thân ảnh người kia tràn đầy tầm mắt, muốn lặng lẽ trông cái cục bông chăm chú làm bài tập, muốn ngắm nhìn dáng vẻ dễ thương đến là hờn của đối phương mỗi khi em chu môi ăn bánh.

Đầu óc hắn mông lung quá, Soonyoung chưa bao giờ có tình cảm với người cùng giới, hay chính xác hơn là hắn không nghĩ sẽ có một ngày mình thích con trai. Ý là, từ cái mối tình lãng xẹt hồi còn ngây thơ ấy, Soonyoung chưa yêu đương thêm với ai cho đến tận bây giờ. Công việc cũng ngày một bận rộn hơn nên vấn đề này cũng không còn nằm trong vùng quan tâm của hắn. Thoạt đầu, Soonyoung chỉ nghĩ rằng mình bị người kia thu hút bởi cái hình dáng bông mềm đó thôi. Nhưng cho đến khi thấy mình đã dần lún sâu quá mức, hắn mới nhận ra bản thân đang gặp nguy hiểm. Cảm giác ở thứ nơi ngực trái này của Soonyoung lạ quá, tại sao lúc nào cũng khiến hắn bồi hồi mỗi khi em nhẹ nhàng lướt qua. Soonyoung không chắc cảm giác này là yêu, nhưng để mà nói không phải thì hoàn toàn chả đúng tẹo nào.

.

.

.

Jihoon tái mét mặt mày, đôi tay run rẩy nắm chặt quai đeo của chiếc cặp sách. Dáng người nhỏ nhắn chỉ biết núp sau bức tường đằng xa, lấm lét nhìn về nơi một bạn học sinh đang bị cả đám du côn đánh đập đến không còn nguyên vẹn. Bản thân chẳng đô con lực lưỡng, nghiễm nhiên không có chút sức mạnh nào để mà đứng ra giúp đỡ cậu bạn kia. Jihoon vừa sợ, vừa lo lắng đến bủn rủn hết cả tay chân. Xung quanh khu vực này cũng không có bóng người nào để em tìm kiếm sự hỗ trợ. Trong lúc sốt sắng không biết phải làm sao, bỗng nhiên Jihoon thấy có một bóng hình cao lớn vụt qua. Người nọ mặc một cái áo phao màu đen, mũ beanie trắng đơn giản, em còn thấy người đó đang cầm trên tay một bịch ni lông, trông có vẻ là mua về từ siêu thị ngay đầu ngõ.

Jihoon á khẩu mở to mắt khi nhìn thấy anh chàng đó lấy ra củ cải trắng, tiến lại không chút do dự rồi đập vào đầu từng đứa trong đám côn đồ khiến củ cải gãy làm đôi. Sắc mặt vẫn không hề thay đổi, người đó một mình chống lại mấy cú đấm hùng hổ của cả đám nhóc. Sau cùng để lại mấy vết thâm tím trên mặt bọn chúng, anh chàng xách tai từng đứa cho đứng ngay ngắn sát vô tường.

"Đừng để anh thấy mấy nhóc đi ức hiếp người khác nữa, rõ chưa?"

Người nọ sau khi giải quyết xong vụ việc, quay đầu trấn an cậu học sinh đang run sợ ở phía góc tường. Nhặt lấy túi đồ của mình rồi bình tĩnh bước ra ngoài, lúc đi qua còn liếc nhìn chỏm đầu nâu bé xinh kia một cái. Jihoon nhận ra người này là ai rồi, ông chủ của tiệm bánh mà cậu bé hay lui tới. Bình thường khi đến Twinkling, Jihoon chỉ loanh quanh ở quầy chọn bánh rồi ra bàn ngồi luôn, em ít khi để ý tới xung quanh. Lâu lâu cũng có thấy cái anh này hay chỉnh đốn mấy bạn nhân viên ở trong tiệm. Trông bộ tịch hung dữ là vậy, không ngờ anh chủ tiệm lại có tấm lòng nhân hậu như thế. Jihoon chính thức trở thành fan của ảnh luôn.

Đôi mắt long lanh lấp lánh toát lên đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn về phía bóng lưng rời đi. Sau ngày hôm đó, Jihoon càng chăm chỉ đến điểm danh ở Twinkling hơn. Ăn bánh là phụ, ngắm anh chủ tiệm vừa đẹp trai vừa ngầu ơi là ngầu kia mới là chính. Jihoon thường hay ăn Mousse dâu, nhưng kể từ khi thấy anh đẹp trai ngày nào cũng chăm chỉ xếp Brownie hạnh nhân ra quầy, em liền chuyển qua gọi Brownie hạnh nhân vào mỗi lần em tới tiệm.

Jihoon thích con trai. Em nhận ra điều đó khi mới chập chững bước vào trung học. Thời điểm được tiếp xúc thêm nhiều bạn mới, nhiều điều mới lạ, cảm xúc còn non nớt hồi ấy em cũng chỉ nghĩ rằng mình đặc biệt để tâm đến các bạn nam nhiều hơn thôi. Nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn khi Jihoon lên cao học. Đầu năm lớp 10, có một bạn nam đã tỏ tình với Jihoon ở ngay dãy hành lang, em vẫn còn nhớ khung cảnh lúc ấy đã náo nhiệt tới mức nào bởi những tiếng hò hét cổ vũ. Có vẻ mọi người không hề bài xích việc con trai thích con trai. Khoảnh khắc ấy, Jihoon cảm thấy mọi điều em khắc khoải bấy lâu đều lần lượt bị chôn vùi dưới những niềm vui nhen nhóm. Em đã gật đầu đồng ý hẹn hò với cậu ta trong một khoảng thời gian.

Ban đầu đối phương rất yêu chiều, quan tâm chăm sóc Jihoon tận mực. Vậy mà chỉ sau một năm, em phát hiện những điều ngọt ngào bấy lâu qua chỉ là một vụ cá cược không hơn không kém của tên bạn trai khốn nạn. Khi bị Jihoon chất vấn, cậu ta không những không tỏ vẻ bối rối, cái thái độ cợt nhả thậm chí là bực bội nói với em rằng thật ra bấy lâu qua cậu ta chẳng có tí tình cảm gì với em cả. Đơn giản là vì số tiền kếch xù nếu cá cược thành công sẽ thuộc về tay cậu ta, nên cậu ta mới bắt buộc phải chơi trò hẹn hò giả này với Jihoon.

Tình cảm thời thanh xuân ấy mà, luôn rực rỡ tựa như cái nắng của mùa hè, tràn ngập nhiều ánh quang vẽ nên một chuyện tình trong trẻo tựa như suối. Jihoon không mong mình sẽ có một tình yêu đẹp đẽ như vậy, chỉ cần tâm tình bé nhỏ này được chấp nhận, không bị xem là kẻ dị biệt em đã thấy may mắn cho bản thân. Nhưng sự thật luôn dập tắt mọi hy vọng của Jihoon như thế. Họ biết em không giống họ, họ đem tình cảm của em ra mua vui để một lần nữa chứng minh những gì họ thấy là đúng. Chưa từng có một ai thật sự chấp nhận con người của em, họ không thấy được nỗi buồn tủi và khổ tâm của người mà họ đem ra trêu chọc.

Bao bọc xung quanh dáng hình nhỏ nhắn ấy luôn là nguồn năng lượng tươi sáng, vô tư và có phần hồn nhiên quá mức so với độ tuổi ở hiện tại. Sâu trong thâm tâm, Jihoon biết rõ bản thân chỉ đang cố gượng cười với những gì người đời đối xử với tâm hồn mỏng manh. Em tỏ ra bản thân chẳng hề hấn gì với những tiếu ý đó, mặc kệ mọi người có ý định tạo thêm vết xước nào trên tim mình. Jihoon vẫn luôn giữ trên môi nụ cười xinh, che giấu những cơn mưa trong lòng bằng lớp hàng rào bảo vệ vững chắc ấy.

.

.

.

"Bái bai, ở lại học vui vẻ nha."

"Tên phản bội, tại sao mày không có tiết buổi tối?"

"Biết sao giờ, cái đó phải hỏi giáo viên chủ nhiệm của lớp tao. Vậy ha, tao về trước nhó."

"Thôi mà Jihoon ơi, ở lại cho tao có tinh thần học cái đê."

"Tao ở lại để cho mày sai đi mua đồ ăn giúp mày hả? Quý bà Baek đây đánh giá tôi thấp quá nhỉ ta. Đừng hòng!!"

Cự tuyệt gỡ cái tay đang bấu víu lấy bụng của mình ra, Jihoon đứng thẳng dậy rồi chỉnh lại quai đeo cặp.

"Cái đó chỉ là một phần thôi, nghỉ giữa buổi tao biết nói chuyện với ai, không có mày chán chết tao."

"Bạn trai mày đâu, sao không bảo ổng ấy?"

Cô bạn tiu nghỉu như cọng bún thiu, dựa lưng vào cột cổng.

"Ảnh có hẹn với đội bóng luyện tập rồi, dạo này chán lắm, ông ý cứ toàn tập với chả tành thôi."

"Ừa, ráng đi. Tao về đây."

"Xùy bạn bè vậy đấy, nghỉ chơi đê."

"Để tao coi không có tao thì mày chơi thân được với ai."

Hai đứa chống nạnh hơn thua, được một lúc nhìn nhau thì lại phá lên cười.

"Thôi tao về thật á, không có nhây nữa à."

"Ừ bái bai, đi đường cẩn thận, tao cũng về lớp đây."

Sau khi tạm biệt Kang Mi, bé con họ Lee cũng xăm xắn dạo xuôi xuống đoạn đường dốc, đi ra đường lớn để trở về nhà. Tuy hay cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt, khác biệt về khoảng cách theo đúng nghĩa đen đó là khác lớp, đôi bạn trẻ vẫn chơi thân với nhau đến gần hai năm trời. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà cũng chẳng ai mong muốn, Kang Mi cũng từng hẹn hò với bạn trai cũ của Jihoon. Cái tên bạn trai chết tiệt mà lần nào nhắc đến Kang Mi cũng muốn mở miệng ra điểm danh họ hàng nhà gã từ trên xuống dưới một lượt. Và khi thấy Jihoon bị gã ta lừa tình vì cái lợi riêng của gã một lần nữa, cô bạn họ Baek đã thẳng thắn chửi cho gã một tràng dài, làm tên khốn nạn này bẽ mặt trước cả lớp nhưng cũng chẳng thể làm gì được Kang Mi.

Jihoon vẫn còn nhớ rõ cái lúc mà Kang Mi ra dáng chị đại, đứng chắn trước mặt em khi Jihoon sắp sửa bị tên kia động tay động chân. Lúc lôi gã vào lớp để xử xong thì Kang Mi quay trở ra để an ủi và dẫn Jihoon trở về lớp. Lúc đi dọc dãy hành lang vẫn không ngừng mở lời ca thán chửi bới, Kang Mi nói Jihoon không cần phải lo, sau này gã còn đụng tới em thì đã có chị đại Baek ở đây ra tay giúp đỡ. Tình bạn đôi khi lại bắt đầu một cách ngẫu nhiên như vậy, Jihoon biết ơn cô bạn của mình nhiều lắm.

Kang Mi là người đầu tiên đứng về phía em khi cô nghe được mấy lời đàm tiếu không mấy hay ho về xu hướng tính dục của Jihoon. Thẳng thừng phản bác lại mấy cái miệng vô duyên mãi cho tới lúc cậu nhóc họ Lee lôi đi thì mới chịu dừng. Khi được Jihoon hỏi tại sao lại làm như vậy thì cô nàng họ Baek tỉnh rụi, cô bảo rằng có tình cảm với một người chằng có gì là sai trái, có là nam là nữ thì cũng là con người thôi, thích nhau có gì là sai đâu nào. Nhìn thái độ vô tư hiển nhiên của Kang Mi khi nói về điều đó, Jihoon cảm thấy sống mũi mình cay cay, cảm động vô bờ và bé con họ Lee đã thật sự bật khóc ngay trước mặt cô bạn mình chỉ mới làm quen được mấy ngày.

______

Jihoon tung tăng đưa bước chân trên vỉa hè đầy màu nắng vào ráng chiều. Bỗng nhiên có ba cái bóng lờ mờ xuất hiện từ phía sau, nhanh như cắt đã bao vây xung quanh thân hình bé nhỏ. Jihoon nhận ra ba tên này chính là đám côn đồ bắt nạt bạn học hôm bữa mà em thấy. Vẻ mặt rạng rỡ lập tức trốn đi, nhường chỗ cho vẻ run sợ khi chủ nhân nó phải đối diện với một thứ áp lực khủng khiếp.

Mái đầu bạch kim bước ra từ một con hẻm nhỏ ở bên kia đường, vừa đi vừa xoa khớp ở cổ tay đau nhức sau một ngày dài làm việc cật lực. Dáo dác nhìn quanh để tìm một chiếc taxi nào đó, hôm nay về hơi muộn một tẹo nên cậu bếp trưởng để lỡ mất chuyến xe buýt vào giờ tan tầm rồi. Nhưng chưa kịp bắt chiếc taxi nào, ánh mắt Soonyoung đã dừng lại tại một bóng lưng quen thuộc. Bên cạnh em còn có ba người nữa, một tên đi phía trước, hai tên còn lại đứng ở hai bên, trông như là đang kéo em ấy đi vậy.

Soonyoung không nghĩ gì nhiều, hắn tức tốc chạy lại vạch kẻ đường, băng qua rồi tiến về phía em.

"Jihoon!!"

Nghe thấy thanh âm lớn, đám người liền phản ứng quay đầu, Jihoon cũng không phải là ngoại lệ. Mấy tên nhóc sừng sộ ban nãy đe dọa bé con họ Lee, chúng rất nhanh đã nhận ra gương mặt đã đánh chúng tơi tả vào ngày hôm đó, liền xì xào to nhỏ với nhau một chút rồi lủi đi mất dạng. Nhìn cái vẻ mặt hốt hoảng của đám nhóc, rồi lại nhìn mái đầu bông nâu vẫn đang lặng lẽ trông theo họ. Soonyoung tiến lại gần người nọ hơn một xíu, đánh bạo vỗ nhẹ vai bé con để em quay đầu lại phía mình.

"Jihoon ơi?"

Jihoon khịt mũi một cái, cái vai gầy cũng nắc lên một đợt. Em đưa đôi mắt lúng liếng nước quay lại nhìn Soonyoung, môi bặm chặt và cái má đỏ au lại càng khiến cục bông này trông mềm xìu hơn trước. Cậu bếp trưởng thấy bản thân ngây ngốc trong vài giây thoáng qua.

"A...anh ơi...hức Ji...Jihoon cảm ơn anh ạ."

Bé con trước mặt nấc lên thành tiếng, sụt sịt mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Jihoon lấy tay áo lau đôi mắt bị ướt nhòe, đối diện em là họ Kwon đang hoảng hốt vì trông thấy người thương của hắn khóc.

"Mấy đứa hồi nãy, tụi nó bắt nạt Jihoon đúng không?"

Soonyoung nhẹ nhàng gỡ tay em xuống, tự lấy tay áo của mình để lau nước mắt cho em. Cậu bé họ Lee lắc đầu nguầy nguậy.

"Không...không phải đâu ạ."

"Jihoon, nhìn anh, đừng nói dối được chứ?"

Sau khi dìu em lại ghế đá ngồi, Soonyoung chăm chú ngồi nghe Jihoon kể tường tận sự việc. Cậu bếp trưởng thật sự lo lắng khi để bé con này đi lại một mình như vậy.

"Cái đám nhóc đó...Jihoon này, đừng đi học một mình nữa, em có thể đi chung với bạn, như vậy sẽ an toàn hơn."

Anh lo cho Jihoon lắm đấy.

Jihoon day day móng tay, cục bông dè dặt nhìn lên chàng trai với mái tóc bạch kim ngồi bên cạnh.

"Bình thường em sẽ đi học chung với bạn, có vài hôm vì lí do gì đó ngẫu nhiên xuất hiện thì Jihoon mới phải đi một mình..."

"..."

"Mà anh Soonyoung...sao lại nhận ra em vậy ạ?"

Đôi đồng tử khẽ lay động vì câu hỏi bất chợt của đối phương, Soonyoung lảng nhìn đi chỗ khác rồi xoa đầu mũi.

"Ừm...thì...chúng ta mới gặp nhau hồi sáng mà."

"À..."

"..."

"Anh mượn điện thoại của em một chút có được không?"

Jihoon ngơ ngác nhìn anh đẹp trai hồi lâu, nhưng rồi cũng làm theo những gì đối phương bảo. Cục bông tròn mắt nhìn Soonyoung nhập nhập một dãy số, lưu lại rồi đưa điện thoại trở về tay em.

"Anh lưu số điện thoại của mình vào máy em rồi, sau này chúng còn đến tìm thì nhất định phải gọi cho anh nha."

Lần thứ ba, đây là lần thứ ba Jihoon được nhìn thấy nụ cười dịu dàng này. Ấm áp hòa làm một với nền tịch dương trên bầu trời phía xa xa, mọi rối bời của Jihoon cũng bắt đầu từ đó. Em đã thật sự nghĩ rằng mình chỉ ngưỡng mộ người này, vì anh ấy mạnh mẽ, anh ấy ngầu ơi là ngầu, siêu siêu siêu tốt bụng nữa. Đó là chỉ cho đến khi trong vài giây thoáng qua, Jihoon bắt gặp được khóe môi cười ấy, em vẫn còn nhớ lúc đó bản thân đã thơ thẩn ra như thế nào. Vẻ đẹp nhẹ nhàng đó...khác xa với ấn tượng ban đầu của Jihoon về hắn, lúc ấy trái tim nơi lồng ngực em đập rất nhanh, cơ bản không thể tự mình kiểm soát. Khoảnh khắc người kia xoay người qua và chuẩn bị đưa ánh mắt nhìn về hướng chỗ em ngồi, Jihoon đã vội vội vàng vàng xoay lưng lại, ôm cái mặt hồng nhuận nóng bừng, cố vỗ vỗ vào hai cái má bầu bĩnh để giúp bản thân tỉnh táo hơn.

Đó cũng chính là lúc Jihoon biết mình không ổn rồi, tâm tư của cậu thiếu niên mới lớn cứ như vậy bị chiếm trọn bởi người kia. Không hoa mỹ, không cầu kỳ, chỉ có vầng hào quang lấp lánh ấy mãi vần vũ nơi nhãn cầu mắt, đưa em vào một cung đường mềm mại tràn ngập ánh dương quang.

"Thật ra thì...nếu em không phiền, anh có thể ghé qua đón em về vào mỗi buổi chiều tan học."

Soonyoung cố tình nhìn cây cỏ trời mây để tránh nhìn vào đôi mắt long lanh sáng rực ấy. Cậu bếp trưởng họ Kwon cũng đang hồi hộp muốn rớt cả tim ra ngoài, sợ em sẽ khó chịu với đề nghị của một người em chỉ mới vừa làm quen vào sáng nay.

"Là anh vô ý rồi, anh xin lỗi Jihoon. Em đừng hiểu lầm nha, không phải anh có ý đồ gì bất chính đâu, chỉ là...anh lo cho em thôi."

Càng về cuối câu, Soonyoung càng vặn nhỏ âm lượng chỉ đủ để một mình hắn nghe thấy.

"Chỉ là...gì ạ?"

"..."

"Em là bạn của Jisoo, và bây giờ cũng là bạn của anh. Vì vậy nên anh muốn giúp em tránh gặp phải nguy hiểm."

Rốt cuộc mày đang nói cái gì vậy Kwon Soonyoung!!

"À...mà Jihoon không muốn cũng không sao, anh nói bâng quơ vậy thôi. Cũng muộn rồi, để anh bắt taxi giúp em về."

Soonyoung xoa gáy ngượng ngùng, cảm thấy mình hồ đồ hết sức, có lẽ dọa cho cục bông kia sợ rồi. Nhưng khi chỉ vừa đứng dậy đi được mấy bước, hắn thấy tay áo mình bị cái gì đó giữ lại.

"Nhà em chỉ cần đi hết dãy phố, vòng qua gốc ngân hạnh kia là tới nơi nên không cần phải đi taxi đâu ạ. Vậy thì, anh Soonyoung đi cùng em về nhà nhé."

Phập.

Nhát dao chí mạng găm vào nơi ngực trái của cậu bếp trưởng họ Kwon. Anh không biết ai nghe thấy có hiểu lầm không, chứ chưa gì anh đã nghĩ câu em nói theo một nghĩa khác rồi đó.

Jihoon thấy bản thân thật sự như được ném lên chín tầng mây, người em thương ngồi bên cạnh em, quan tâm hỏi han em, thậm chí còn đưa ra cái đề nghị vượt ngoài sức tưởng tượng của Jihoon. Mái đầu bông nâu thấy đầu mình có mấy cái bong bóng nổ long bong nãy giờ. Tuy có lẽ là anh ấy chỉ quan tâm Jihoon vì em là người quen của anh Jisoo thôi, nhưng được ở cạnh Soonyoung như vậy, được anh ấy dịu dàng quan tâm như thế là Jihoon cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

Soonyoung quay đầu nhìn nụ cười mỉm xinh xắn của bé con, bản thân cũng vô thức họa lên khóe môi một đường cong nhẹ nhàng.

"Được, anh đưa em về."

.

.

.

_MF_








Tạm thời Mill chỉ đăng được 1 chap thoi các mom, nào ổn thỏa chuyện thi cử xong gòi Mill up tiếp nhớ.
(。・ω・。)ノ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com