khúc ca của một kẻ anti-sisyphus
sisyphus - một tên bạo chúa trị vì thành phố corinth - là một nhân vật trong thần thoại hy lạp. hắn được biết đến với những lần hành quyết tàn bạo, sự xảo quyệt của mình và đã thoát chết hai lần như một cách trêu đùa với cái chết. chính vì điều đó, hắn cuối cùng đã bị các vị thần trừng phạt bằng cách chịu án phải đẩy một tảng đá lên đồi. nhưng mỗi khi tảng đá gần lên được đến đỉnh đồi, nó sẽ tự động lăn xuống chân đồi, buộc hắn phải đẩy lại từ đầu.
dưới đây là bản dịch nghĩa của tớ cho bài thơ song of the anti-sisyphus của chen chen. tớ xin phép được đăng trước chương này, như một cách để tung snippet cho mạch cảm xúc sẽ chảy xuyên suốt chiếc oneshot mà tớ đã lên ý tưởng từ khá lâu rồi.
---
anh muốn được làm người khơi mào cuộc chiến ném tuyết với em, giữa đêm muộn
trong lòng bãi đỗ xe khu siêu thị. anh muốn thấy em
chơi thật tệ. anh muốn cất gọn đồ đạc vào cốp xe trước nhất
bởi vì nếu không thì chúng sẽ bẩn. bởi vì hôm nay anh vừa đọc
trong mục khoa học của tờ tạp chí rằng thứ tình yêu mãnh liệt và nồng nàn
chỉ kéo dài khoảng chừng một năm, hoặc có thể là hai, nếu ta đủ may mắn
bởi vì anh muốn được trở thành người rất, rất may mắn.
bởi vì tờ báo đó
ngỏ lời xin lỗi đặc biệt đến những nhà thơ-xin lỗi nhé, những tên khờ
vô vọng-như thể ta sẽ luôn máy móc tin vào tình yêu nhiều hơn
cả bất cứ một ai (hơn cả những người thợ mộc,
cô giáo mầm non,
những nhà văn chuyên viết vài ba cuốn tiểu thuyết) và đã, và đang truyền bá cái sự không-thật này đến mọi người. bởi lẽ chẳng một ai biết tương lai ngày mai sẽ ra sao,
nhưng mà em yêu dấu, anh muốn, anh muốn có niềm tin rằng chúng ta luôn có thể
yêu nhiều hơn và yêu sâu đậm hơn, ngay cả tình ta trôi qua hai, ba, bốn năm,
bốn thập kỷ. anh muốn có một tình yêu không ngại vết bẩn như một trận ném tuyết
giữa bùn bẩn lấm lem, dưới ánh sáng vàng vàng phủ lên trên cái xám tro của khói bụi. anh muốn hít căng mùa đông này
vào trong buồng phổi. trong bộ óc của anh và những ước mơ anh mang. anh muốn ăn trọn
con phố ngổn ngang đất cát chưa san bằng và hơi sương phủ kín như xoá mờ
những miền xanh thẳm. anh muốn nhai nuốt màn sương chỉ để rồi anh nhận ra rằng
đó là tấm chăn bạc màu của một gã khổng lồ nào đó sơ sẩy đánh mất. anh muốn đi tìm gã khổng lồ và trả lại cho hắn cái kho báu mà gã trân quý.
anh muốn hành trình của ta là một hành trình dài. và lạ kỳ, như một tấm bản đồ
được phác hoạ dưới nền trời trắng tuyết bởi những cái bóng đôi mình run rẩy. anh muốn run
cùng em, sâu trong em. anh muốn nghe tiếng
hàm răng em va lập cập vào nhau. anh muốn nghe thanh âm của gió rít. anh muốn trở thành
giống như những đứa trẻ cùng chiếc ván trượt tuyết bằng nhựa của chúng, trượt xuống
theo sườn đồi, rồi lại vác đôi ván cùng thân hình phủ đầy tuyết trắng
tít lên trên đỉnh đồi. anh muốn được làm như vậy giống chúng, hàng giờ,
cho đến khi mặt trời xuống núi, cho đến khi có một ai đó đúng kịch bản sẽ phải
đến kéo chúng ra khỏi đám tuyết, khỏi đoạn sườn dốc,
khỏi cái niềm vui con trẻ chỉ gói gọn trong
ba... hai... một!
ba tiếng. anh muốn được trở thành anti-sisyphus, tình yêu của anh lặp đi lặp lại
tuần tự, rơi vào lưới tình, đắm mình trong yêu thương. sự lặp lại khờ khạo,
sự lặp lại khôn ngoan. anh muốn quỹ đạo của thời gian dài hơn, anh muốn có những lần mất ngủ, anh muốn
thay tiếng tick tock của đồng hồ thành tiếng trống tambourine. anh muốn gầm,
muốn rên, thầm thì, lẩm bẩm, ngân nga, và tru lên tên em.
anh muốn đi muốn lại điệu nhún nhẩy bé con của em, bờ hông em khẽ lắc lư trong thích thú
trong đôi bốt tuyết to sụ, khi anh hát lên khúc ca chất chứa tên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com