CHAP 17
------------------------------------------
Sáng thứ Hai đầu tiên tại biệt thự Kwon gia, không gian tĩnh lặng lạ thường. Những tia nắng sớm mai tinh nghịch lách qua khe hở của tấm rèm nhung xám, nhảy múa trên gương mặt thanh tú của Lee Ji Hoon. Em khẽ nheo mắt, cảm nhận một vòng tay rắn chắc đang siết chặt ngang eo mình, hơi thở ấm áp từ phía sau phả nhẹ vào gáy.
Ji Hoon cựa mình, nhận ra mình đang nằm gọn lỏn trong lòng Soon Young như một chú mèo nhỏ. Bình thường ở nhà cũ, em là "chiến thần ngủ nướng" hạng nặng, ai gọi cũng không dậy. Thế nhưng, vì đây là đêm đầu tiên ở một nơi xa lạ, dù nệm có êm, điều hòa có mát đến đâu thì cái cảm giác "lạ giường" vẫn khiến đồng hồ sinh học của em báo thức sớm hơn dự kiến.
Em khẽ xoay người, định nhẹ nhàng gỡ tay anh ra để xuống giường, nhưng vừa nhúc nhích một cái, vòng tay kia lại càng siết chặt hơn.
-Bé Hoon... nằm ngủ thêm tý nữa đi em. Vẫn còn sớm mà, chưa đến giờ đi làm đâu...- Soon Young dù mắt vẫn nhắm nghiền nhưng giọng nói đã vang lên trầm thấp, đầy vẻ ngái ngủ
-Không được! Bé dậy rồi, không ngủ được nữa. Anh cho bé dậy đi mà! Anh ngủ thì cứ ngủ đi, liên quan gì đến bé đâu chứ!- Ji Hoon bắt đầu cựa quậy, dùng cái giọng mũi nũng nịu đặc trưng để "thương lượng".
-Nhưng mà không có bé ôm, anh ngủ không được! Bé là gối ôm độc quyền của anh mà, đi đâu là đi đâu?- Soon Young lúc này mới hé một mắt ra, vẻ mặt đầy sự ăn vạ không khác gì một đứa trẻ
-Anh đừng có mà ăn vạ! Tuần sau đã chính thức làm chú rể, làm chồng người ta rồi mà vẫn cứ như con nít thế này à? Ra dáng ông chủ lớn chút đi Kwon tổng ơi!- Ji Hoon nhìn người đàn ông quyền lực ngoài kia đang nhõng nhẽo với mình, em không khỏi bật cười, đưa tay vỗ vỗ vào cái đầu rối bời của anh như dỗ trẻ con
Nhắc đến chuyện cưới xin, ánh mắt Soon Young bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Anh ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhìn sâu vào mắt Ji Hoon.
-Bé nhắc mới nhớ. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, sau khi hôn lễ của chúng ta tổ chức xong, anh nghĩ bé nên ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh nuôi em, em không cần phải đi làm thư ký vất vả nữa. Nếu bé thấy chán, bé chỉ cần ở nhà thiết kế mấy bộ sưu tập cho công ty thôi, thích thì làm, mệt thì nghỉ. Được không?
-Bé không muốn! Tại sao từ ba lớn, anh hai cho đến cả anh, ai cũng muốn nhốt bé ở nhà hết vậy? Bé đâu có vô dụng đến mức chỉ biết ngồi chờ người khác nuôi đâu!- Ji Hoon nghe xong, đôi lông mày thanh tú lập tức nhướng lên, hai cái má bánh bao phồng ra vì giận
-Anh biết bé giỏi, anh biết bé không vô dụng! Nhưng anh xót sức khỏe của em. Đi làm thư ký cho anh, vừa phải lo giấy tờ, vừa phải đi tiếp khách, anh sợ em lại sụt cân như đợt vừa rồi thì anh biết ăn nói sao với gia đình em đây?- Soon Young ôn nhu giải thích, tay vuốt ve mái tóc mềm của em
-Bé biết bản thân mình như thế nào mà! Anh nghe bé nói nghiêm túc nè: Bé cảm ơn vì anh lo cho bé, nhưng bé cũng là đàn ông con trai, đâu thể vì lấy chồng mà ở nhà làm 'chim lồng cá chậu' được. Bé rất ghét việc mình không làm gì mà tiền cứ tự chảy vào tài khoản, như thế là không công bằng với anh, và bé cũng không thích cảm giác đó. Nói tóm lại, bất kể là trước cưới hay sau cưới, bé vẫn sẽ đi làm! Anh không cần thuyết phục nữa, thuyết phục vô hiệu!- Ji Hoon khoanh tay trước ngực, thái độ vô cùng kiên định. Em biết anh lo cho mình, nhưng em có lòng tự trọng riêng của một người con trai
Nhìn thấy vẻ mặt "sắt đá" của người yêu, Soon Young biết mình đã thua trận đầu tiên. Anh hiểu cái tính bướng bỉnh nhưng đầy tự lập của Ji Hoon – điều mà anh luôn yêu quý ở em.
-Được rồi, anh biết là thế nào bé cũng nhất quyết đòi đi làm. Nhưng anh sẽ cho bé đi làm với một điều kiện, nếu em không đồng ý điều này, anh thà bị em giận cũng nhất quyết không cho em bước chân ra khỏi cửa biệt thự!- Anh thở dài, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc theo
-Được! Chỉ cần được đi làm, điều kiện gì bé cũng nghe!- Ji Hoon thấy có tia hy vọng, mắt sáng rực lên
Soon Young bước xuống giường, đi lại phía ngăn kéo mật mã, lấy ra một chiếc hộp nhỏ sang trọng. Bên trong là một chiếc vòng tay làm bằng titan đen bóng, thiết kế vô cùng tối giản nhưng tinh xảo.
-Đây là chiếc vòng anh đặt làm riêng cho bé. Bên trong nó có gắn một con chip định vị toàn cầu và một bộ cảm biến báo động khẩn cấp kết nối trực tiếp với điện thoại của anh và đội bảo an. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, bé tuyệt đối không được tháo nó ra, nghe rõ chưa? Ngoài ra... Sau khi cưới, bé hãy dùng tấm thẻ này để mua đồ ăn, mua sắm những thứ bé thích. Đây là tiền tiêu vặt của chồng cho vợ, không được từ chối!- Anh lấy thêm một tấm thẻ Black Card quyền lực khác đặt lên bàn
Ji Hoon cầm chiếc vòng lên xem xét, em có thể nhận chiếc vòng vì biết anh lo cho sự an toàn của mình (nhất là sau vụ việc hôm qua ở trung tâm thương mại), nhưng tấm thẻ thì khác.
-Bé nhận chiếc vòng, nhưng thẻ thì không. Bé có tiền lương, có thẻ ba lớn cho, việc gì bé phải lấy thêm tiền của anh?- Em đẩy tấm thẻ về phía anh
-nếu bé không nhận thẻ, coi như thỏa thuận đi làm bị hủy bỏ!- Soon Young lập tức nhíu mày, dùng "chiêu cuối"
-Anh... anh ăn gian! Được rồi, bé sẽ nhận. Nhưng anh không được gửi quá nhiều tiền vào đó đâu nhé! Nếu số dư tăng lên quá mức kiểm soát, bé sẽ giận anh thật đấy, đừng có trách!- Ji Hoon méo mặt làm nũng, nhưng thấy Soon Young không có vẻ gì là đùa giỡn, em đành thỏa hiệp.
-Anh biết rồi, bà chủ nhỏ! Còn bây giờ, thư ký Lee có thể đi ăn sáng được chưa? Nếu để anh đói quá là anh không có sức kiếm tiền nuôi thư ký Lee đâu đấy!- Soon Young mỉm cười đắc thắng, anh cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi em
-Vậy mời Kwon tổng mau chóng đi vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống ăn sáng để còn chở tôi đi làm nữa! Muộn giờ là tôi trừ lương anh đấy nhé!- Ji Hoon bật cười, đẩy anh vào nhà tắm
Căn biệt thự rộng lớn bỗng chốc rộn ràng tiếng cười đùa. Sau khi ăn xong bữa sáng thịnh soạn do đầu bếp riêng chuẩn bị, cả hai cùng bước ra xe. Ji Hoon cảm thấy chiếc vòng trên cổ tay hơi nặng, nhưng hơi ấm từ tấm thẻ trong túi và nụ cười của người đàn ông bên cạnh khiến em thấy bình yên lạ kỳ.
Ngày làm việc đầu tiên với tư cách là "người chung nhà" đã bắt đầu như thế. Trên đường đến tập đoàn KSY, Soon Young nắm chặt tay Ji Hoon, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc vòng trên tay em rồi mỉm cười. Anh biết, dù em có đanh đá, có bướng bỉnh đến đâu, thì từ nay về sau, em đã hoàn toàn nằm trong sự bảo bọc của anh.
Hết một ngày làm việc bận rộn, cả hai lại cùng nhau trở về căn biệt thự có chú hổ nhỏ Hoshi đang đợi. Cuộc sống hôn nhân sắp tới, dù có bao nhiêu sóng gió, chắc chắn cũng sẽ ngọt ngào như ánh nắng buổi sáng hôm nay.
Khi chiếc xe Bentley đen bóng của Soon Young vừa dừng lại trước sảnh biệt thự, bóng tối đã bao trùm lấy không gian, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên những tán thông rì rào. Một ngày làm việc dài dằng dặc cuối cùng cũng khép lại.
Ji Hoon bước xuống xe, bước chân có chút loạng choạng vì mệt mỏi. Vừa vào đến cửa chính, chưa kịp cởi đôi giày sneakers đắt tiền, em đã lảo đảo đi về phía bộ sofa rộng lớn ở phòng khách rồi gục xuống đó như một chú mèo nhỏ bị rút hết xương. Em úp mặt xuống chiếc gối tựa mềm mại, đôi vai gầy khẽ run lên vì những hơi thở dài.
-Bé Hoon của anh mệt lắm rồi đúng không?- Soon Young đi phía sau, đặt chiếc cặp táp của cả hai xuống bàn, ánh mắt tràn đầy sự xót xa.
Anh nhìn em nằm đó mà lòng thắt lại. Kể từ khi nhận thêm chức Giám đốc thiết kế, Ji Hoon không chỉ đơn thuần là người sắp xếp lịch trình cho anh nữa. Em đã dành cả ngày để phỏng vấn nhân sự mới, kiểm duyệt các bản phác thảo trang sức cho bộ sưu tập cưới, rồi lại tất bật chạy đi kiểm tra tiến độ may đo lễ phục. Một mình em cân cả hai vai trò, bận rộn đến mức bữa trưa cũng chỉ kịp ăn vội vài miếng salad.
-Tắm rửa một chút đi bé, rồi mình đi ăn tối. Đừng nằm đó mà thiếp đi, lát dậy sẽ đau đầu lắm đấy.- Soon Young ngồi xuống cạnh, đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của em, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu để giúp em thư giãn.
-Bé biết rồi... nhưng cho bé nằm thêm hai phút nữa thôi. Cái lưng của bé như sắp gãy làm đôi rồi đây này...- Ji Hoon khẽ rên rỉ trong cổ họng, giọng nói nghẹt đặc vì đang úp mặt xuống gối
Dù miệng than thở, nhưng trong thâm tâm, Ji Hoon lại cảm thấy một sự thỏa mãn lạ kỳ. Em mệt, nhưng đó là cái mệt của một người đang được cống hiến, được khẳng định giá trị bản thân chứ không phải chỉ là một "bình hoa di động" chờ ngày làm cô dâu. Em vui vì đã giúp Soon Young xử lý xong đống rắc rối ở phòng thiết kế mà trước đây anh vốn chẳng có chuyên môn.
Sau khi "lết" được cái thân vào bồn tắm nước ấm và tẩy sạch mọi bụi bẩn, mệt mỏi của cả ngày, Ji Hoon bước ra với bộ đồ thường ngày đơn giản nhưng trông rất năng động. Soon Young quyết định không đưa em đến những nhà hàng Pháp hay Ý sang trọng, nơi phải ngồi ngay ngắn và dùng dao nĩa cầu kỳ. Anh biết, lúc này em cần cái gì đó ấm áp và thoải mái hơn.
-Hôm nay mình đổi vị nhé? Anh đưa bé đi ăn đồ Việt Nam, nghe nói có một quán mới mở ở khu phố cổ, đồ ăn rất thanh đạm.
Mắt Ji Hoon sáng lên. Em cực kỳ thích hương vị đậm đà nhưng tinh tế của ẩm thực Việt.
Khoảng 15 phút sau, cả hai đã ngồi trong một không gian nhỏ xinh, thoang thoảng mùi thơm của hành lá, gừng và nước dùng phở bò.
-Bé ăn nhiều vào. Nhìn kìa, hôm nay làm việc hăng hái quá nên má lại hơi hóp lại rồi. Ba lớn mà thấy cảnh này chắc anh không còn mạng để đón dâu mất.- Soon Young tỉ mỉ gắp từng miếng thịt bò mềm, vắt thêm chút chanh vào bát của Ji Hoon
Ji Hoon bật cười, húp một ngụm nước dùng nóng hổi, cảm giác vị ngọt từ xương bò và mùi thơm của quế hồi lan tỏa, sưởi ấm cả lồng ngực đang trống rỗng.
-Tại bé muốn hoàn thành xong bộ mẫu nhẫn cho khách hàng VIP trước đám cưới mà. Bé không muốn sau khi cưới lại phải vướng bận việc cũ.
Soon Young nhìn em, lòng tràn đầy tự hào. Vợ của anh, dù có nhỏ bé, dù có hay nũng nịu, nhưng khi đã làm việc thì lại bản lĩnh và trách nhiệm đến đáng kinh ngạc.
Sau bữa tối no nê, thay vì về nhà ngay, Soon Young nắm tay Ji Hoon đi dạo một vòng quanh khu phố. Không khí buổi đêm của Seoul hơi se lạnh, Soon Young liền cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên vai em, còn mình thì ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé ấy để che chắn gió.
Họ cùng nhau đi qua những con phố đi bộ, nhìn ngắm những cặp đôi trẻ đang hẹn hò, nghe tiếng nhạc đường phố vang lên từ những góc quán nhỏ. Soon Young đưa em lên một ngọn đồi cao, nơi có thể thu trọn cả thành phố Seoul lung linh vào tầm mắt.
-Đẹp quá anh ơi...- Ji Hoon tựa đầu vào vai Soon Young, đôi mắt mèo phản chiếu ánh điện thành phố lấp lánh như những vì sao.
-Sau này khi cưới xong, anh sẽ đưa em đi khắp thế giới. Không phải đi vì công việc, mà là đi để em tìm cảm hứng thiết kế, và để chúng ta được ở bên nhau mà không có tiếng chuông điện thoại làm phiền.- Soon Young hôn nhẹ lên tóc em, thì thầm những lời hứa hẹn ngọt ngào.
Ji Hoon không đáp, chỉ khẽ siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo mình. Em cảm thấy mọi áp lực của chức vụ Giám đốc hay Thư ký đều tan biến hết, chỉ còn lại sự bình yên tuyệt đối trong vòng tay người đàn ông này.
Về đến nhà cũng đã gần nửa đêm. Hoshi – chú hổ con đáng yêu – đã ngủ say sưa trên tấm thảm ở phòng khách. Ji Hoon và Soon Young nhẹ nhàng bước lên lầu, không muốn làm thức tỉnh sinh vật nhỏ bé ấy.
Thay đồ ngủ xong, Ji Hoon nhanh chóng chui vào trong chăn, hơi ấm của nệm bông khiến em chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Soon Young sau khi kiểm tra lại cửa nẻo cũng leo lên giường, anh tự nhiên kéo em vào lòng, để đầu em tựa lên cánh tay mình.
-Chúc bé ngủ ngon, Giám đốc Lee của anh.
-Chúc anh ngủ ngon, Kwon tổng...- Ji Hoon lầm bầm, giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn khi em chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng hơi thở đều đặn của cả hai. Cuộc sống của họ hiện tại chính là như vậy: bận rộn, áp lực nhưng luôn có một bến đỗ bình yên để trở về. Họ cùng nhau đi làm, cùng nhau chia sẻ những mệt nhọc, và cuối cùng là ôm lấy nhau để nạp lại năng lượng cho một ngày mới.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, sự bình yên này sẽ được đánh dấu bằng một danh phận mới chính thức trước mặt cả thế giới. Nhưng với Ji Hoon, danh phận có lẽ cũng chỉ là một cái tên, điều quan trọng nhất là cảm giác an tâm khi được cuộn mình trong vòng tay Soon Young mỗi tối thế này. Một ngày mệt mỏi đã kết thúc, và ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày đầy nắng ấm.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com