CHAP 18
---------------------------------
Ngày hôm đó cuối cùng cũng đã đến. Bầu trời Seoul trong xanh không một gợn mây, ánh nắng vàng nhạt như mật ngọt rót xuống lễ đường ngoài trời được trang trí bằng hàng ngàn đóa hoa bách hợp và dâu tây trắng – những loài hoa mà Ji Hoon yêu thích nhất.
Mấy hôm nay, cả em và Soon Young đều quay cuồng trong một mớ hỗn độn của hạnh phúc và áp lực. Vừa phải xử lý các dự án thiết kế cuối năm ở tập đoàn, vừa phải kiểm tra từng chiếc khăn trải bàn, từng danh sách khách mời. Ji Hoon mệt đến mức mắt thâm quầng, nhưng niềm háo hức trong lòng lại như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm mọi mệt mỏi.
Trong phòng chờ, Ji Hoon đứng trước chiếc gương lớn, nhìn ngắm bản thân mình. Em mặc một bộ vest màu trắng tinh khôi do chính tay mình thiết kế. Đường cắt may tinh tế ôm sát lấy vóc dáng nhỏ nhắn nhưng chững chạc, phần ve áo có đính một chiếc ghim hình mèo nhỏ bằng kim cương – món quà từ anh hai Chan. Sắc trắng khiến làn da của em trở nên sáng bừng, trông em vừa mang phong thái của một giám đốc tài năng, lại vừa có nét đáng yêu, thuần khiết như một thiên sứ nhỏ.
Ngay lúc đó, Soon Young bước vào trong bộ vest đen lịch lãm. Cắt may thủ công tỉ mỉ tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng mạnh mẽ của một "con hổ" dũng mãnh. Anh đứng lặng đi trước cửa, hơi thở khựng lại khi nhìn thấy "mèo nhỏ" của mình trong bộ lễ phục trắng.
-Bé Hoon... em đẹp đến mức anh không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy em hôm nay cả.- Soon Young bước tới, dịu dàng chỉnh lại chiếc nơ cổ cho em.
Tiếng nhạc giao hưởng vang lên du dương, cánh cổng lớn mở ra. Ba lớn Seokmin với gương mặt rạng rỡ nhưng đôi mắt đã hơi đỏ vì xúc động, khẽ chìa tay ra cho em. Ji Hoon hít một hơi thật sâu, khoác lấy tay ba, chậm rãi bước đi trên thảm đỏ trải đầy cánh hoa.
Mỗi bước chân đi tới là một thước phim quay chậm về cuộc đời em: từ những ngày được ba mẹ bao bọc, đến khi gặp Soon Young, những lần cãi vã đanh đá, và rồi là sự chở che ấm áp không điều kiện của anh. Phía cuối con đường, Soon Young đang đứng đó, ánh mắt kiên định và đầy tình cảm dõi theo em không rời một giây.
Khi đã đứng trước mặt Soon Young, ba lớn Seokmin nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ji Hoon, đặt vào bàn tay to lớn của anh.
-Hôm nay, ba giao bé Hoon cho con. Con hãy nhớ cho kỹ, bé Hoon là viên ngọc quý của gia tộc họ Lee. Nếu con để bé Hoon phải khóc, dù chỉ một giọt nước mắt vì buồn khổ, ba sẽ không ngại mà đưa em ấy về ngay lập tức. Và lúc đó, con sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy bé Hoon nữa đâu. Đừng để gia tộc họ Lee phải nổi giận, nghe rõ chưa?- Giọng ba run run, chứa đựng sức nặng của một người cha giao phó bảo vật đời mình
-Dạ! Con chắc chắn sẽ bảo vệ nụ cười của bé Hoon bằng cả mạng sống của mình. Con hứa với ba, em ấy sẽ chỉ được khóc vì hạnh phúc mà thôi.- Soon Young siết chặt lấy tay Ji Hoon, gật đầu đầy tôn kính
Đứng trên bậc lễ đường cao sang, dưới sự chứng kiến của Chúa và gia đình hai họ, cha sứ bắt đầu cất lời.
-Chúng tôi xin thề sẽ luôn hạnh phúc bên nhau, luôn cùng nhau lúc ốm đau, bệnh tật, hay lúc khó khăn nhất. Dù giàu sang hay nghèo hèn, dù thanh xuân hay lúc già yếu, đôi tim này sẽ chỉ đập vì đối phương.- Trong không gian trang nghiêm ấy, Soon Young và Ji Hoon đồng thanh cất tiếng tuyên thề, giọng nói vang vọng và chắc nịch
Khi cha sứ vừa tuyên bố: "Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng!", Ji Hoon cảm thấy trái tim mình như vỡ òa. Em nhìn người đàn ông trước mặt, người đã luôn nhẫn nại, luôn bao bọc và thuyết phục một kẻ bướng bỉnh như em tin vào tình yêu.
-Kwon Soon Young! Em biết nói câu này bây giờ có hơi trễ... nhưng em muốn nói vào giây phút em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Em muốn nói là... EM YÊU ANH!- Em lấy hết can đảm, kiễng chân lên ghé sát tai anh, nói bằng chất giọng ngọt ngào nhất
Soon Young đứng hình trong giây lát. Đây là lần đầu tiên, sau bao nhiêu nỗ lực, anh mới được nghe ba chữ này từ chính miệng em. Anh hạnh phúc đến mức muốn nhấc bổng em lên mà xoay vòng.
-Lee Ji Hoon! Anh mong rằng từ giây phút này trở đi, bé Hoon của anh sẽ luôn được sống trong mật ngọt. Phải cười thật nhiều vào nhé, vì nụ cười của em chính là lẽ sống của anh.- Anh ôm lấy eo em, thì thầm
Họ trao nhau đôi nhẫn "Mèo và Hổ" đặc biệt và một nụ hôn sâu đậm giữa tiếng vỗ tay rền vang của tất cả mọi người. Anh hai Chan khóc nức nở bên cạnh ba nhỏ Jisoo, ai cũng gửi đến đôi trẻ những lời chúc phúc chân thành nhất.
Trở về biệt thự sau một ngày dài đãi tiệc, Ji Hoon mệt đến mức chỉ muốn hòa tan vào chiếc sofa ở phòng khách. Việc dậy từ 4 giờ sáng để trang điểm, tiếp hàng trăm lượt khách và đi lại trên đôi giày tây khiến đôi chân em sưng tấy.
Soon Young đi phía sau, nhẹ nhàng tháo cà vạt, anh nhìn bộ dạng mệt mỏi của vợ mình mà lòng trào dâng sự xót xa. Theo lẽ thường, hôm nay sẽ là đêm động phòng hoa chúc đầy nồng nhiệt, nhưng nhìn "mèo nhỏ" đang lim dim vì kiệt sức, anh quyết định sẽ gác lại tất cả. Hôn nhân là chuyện cả đời, anh không muốn ép buộc em vào lúc này.
-Bé Hoon à! Cố gắng dậy tắm rửa một chút rồi ngủ em nhé. Mồ hôi và phấn son sẽ làm em khó chịu đấy.- Anh nhẹ nhàng lay vai em.
-Bé muốn ngủ thôi... Cho bé ngủ đi mà... Bé không đi nổi nữa rồi...- Ji Hoon dụi mắt, giọng ngái ngủ mè nheo
-Anh biết bé mệt, nhưng tắm xong mới ngủ ngon được. Ngoan đi nào, anh tắm cho bé nhé?- Soon Young phì cười, anh bế bổng em lên như bế một đứa trẻ, hướng thẳng về phía phòng tắm
Ji Hoon chỉ biết gật đầu một cách vô thức. Sau khi được "chăm sóc" từ đầu đến chân bằng nước ấm và hương tinh dầu oải hương thư giãn, Ji Hoon cuối cùng cũng được đặt lưng xuống chiếc giường King-size êm ái.
Soon Young tắt đèn, chỉ để lại ánh đèn ngủ mờ ảo. Anh chui vào chăn, kéo Ji Hoon vào lòng, để em tựa đầu lên lồng ngực mình. Hơi ấm từ người anh lan tỏa, xua tan đi cái lạnh của đêm khuya. Ji Hoon rúc sâu vào lòng "hổ lớn", cảm nhận được nhịp tim đều đặn của anh – một giai điệu bình yên nhất mà em từng biết.
-Ngủ ngon nhé, vợ của anh.
-Ngon... ngủ ngon... anh của em...- Ji Hoon lầm bầm rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Họ đã chính thức trở thành một gia đình. Cuộc đời phía trước có thể còn nhiều dự án bận rộn, có thể còn những lần giận dỗi trẻ con, nhưng tối nay, dưới mái nhà của riêng mình, họ có nhau. Giấc ngủ của đôi vợ chồng trẻ thật êm đềm, bởi họ biết rằng từ mai, mỗi khi thức dậy, người đầu tiên họ nhìn thấy sẽ luôn là đối phương.
Ánh bình minh rực rỡ lách qua những khe hở của tấm rèm nhung, rọi thẳng vào chiếc giường King-size giữa căn phòng ngủ chính. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy êm ru, một cảnh tượng vô cùng ấm áp hiện ra: Soon Young đang ôm trọn "mèo nhỏ" vào lòng, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu em, cánh tay rắn chắc siết nhẹ như thể sợ chỉ cần nới lỏng một chút, báu vật này sẽ biến mất.
Ji Hoon bị nắng chiếu vào mắt, đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại. Em cựa quậy, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc bao bọc lấy mình. Dù đêm qua cả hai chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ vì quá mệt, nhưng cảm giác được danh chính ngôn thuận nằm trong lòng "chồng mình" vẫn khiến tim Ji Hoon đập nhanh hơn một nhịp. Em cố gắng xoay người để thoát ra khỏi vòng tay siết sao ấy, nhưng Soon Young lại càng lầm bầm rồi kéo em sát vào hơn.
-Bé Hoon... để yên cho anh ngủ một chút nữa thôi. Gối ôm này mềm quá, anh không muốn dậy đâu!- Giọng anh khàn khàn, ngái ngủ đầy nũng nịu.
-Anh à! Anh dậy mau đi, hôm nay còn phải lên công ty nữa. Đừng có tưởng kết hôn xong là được bỏ bê sự nghiệp nhé!- Ji Hoon tức cười, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ vào cái tay đang ôm ngang eo mình
-Anh muốn ngủ... Hôm qua anh tiếp khách đến tận khuya, bé phải thương anh chứ!- Soon Young bắt đầu giở trò ăn vạ, mặt vùi sâu vào hõm cổ em hít hà.
-Bây giờ anh có dậy không? Đừng để em phải bắt đầu ngày đầu tiên làm vợ bằng cách giận anh đó nha! Em đếm đến ba, không dậy là em xuống sô pha ngủ với Hoshi đấy!- Ji Hoon bỗng nghiêm giọng, giả vờ giận dỗi
-Được rồi, được rồi! Anh dậy mà, bà xã đại nhân đừng giận. Anh chỉ đùa một chút thôi!- Nghe đến "giận" và "sô pha", Soon Young lập tức bừng tỉnh. Anh bật dậy như lò xo, xua tay rối rít
-Vào vệ sinh cá nhân đi! Trong lúc đó bé xuống dưới nấu đồ ăn sáng cho, nhanh lên nhé.- Ji Hoon nhìn điệu bộ hớt hải của chồng mà bật cười khúc khích
-Bé vào trước đi, anh dọn dẹp giường một chút rồi vào sau. Vợ nấu gì anh cũng ăn hết!- Soon Young nháy mắt, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Ji Hoon biến mất sau cánh cửa phòng tắm với nụ cười mãn nguyện.
Dù rất muốn dành cho nhau một kỳ nghỉ trăng mật ngọt ngào ngay lập tức, nhưng trách nhiệm công việc không cho phép. Sáng nay tại tập đoàn KSY có một buổi ký kết hợp đồng cực kỳ quan trọng với So gia – một đối tác đang nỗ lực vực dậy sau khủng hoảng.
Khi Soon Young và Ji Hoon cùng bước vào văn phòng chủ tịch, không khí vốn dĩ trang nghiêm bỗng trở nên khác lạ. Trên ghế chờ dành cho khách, một người đàn ông trạc tuổi Soon Young đang ngồi đó. Gã ta mặc bộ vest bóng bẩy, nhưng thần thái lại có chút gì đó tự phụ và thiếu đi vẻ sang trọng, lịch lãm vốn có của giới thượng lưu. Ngay khi thấy Ji Hoon bước sau Soon Young, gã ta đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn khinh bỉ.
-So Hyuk Ji? Sao anh lại ở đây?- Ji Hoon thốt lên, đôi mắt mèo nheo lại đầy vẻ khó chịu.
-Ồ, trái đất tròn thật đấy. Tôi hiện là Chủ tịch của So gia. Sao hả Lee Ji Hoon? Không moi tiền được từ tôi nữa nên bây giờ chuyển qua moi tiền của Kwon tổng đây sao?- Gã đàn ông tên Hyuk Ji cười khẩy, giọng mỉa mai
-So tổng! Anh nên nhớ anh đến đây để cầu xin sự hỗ trợ từ KSY. Đừng có dùng cái giọng điệu đó để xúc phạm đến thư ký riêng của tôi!- Sắc mặt Soon Young lập tức sa sầm xuống. Anh bước lên một bước, chắn trước mặt Ji Hoon, tỏa ra áp lực của một kẻ đứng đầu
-Kwon tổng, ngài bị cậu ta lừa rồi. Tôi nói cho ngài biết, cậu thư ký này trước đây đã từng bám theo tôi, lấy lòng tôi chỉ để moi tiền tiêu xài thôi. Một loại người hám tiền và trơ trẽn như vậy, ngài nên đuổi việc sớm đi. Nếu ngài thiếu người, So gia có thể giới thiệu cho ngài những người đẳng cấp hơn nhiều.- Hyuk Ji vẫn chưa nhận ra mình đang đứng trước bờ vực thẳm, gã cười nhạt nói tiếp
Soon Young siết chặt nắm đấm, định gọi bảo vệ tống khứ tên trơ trẽn này ra ngoài ngay lập tức. Nhưng Ji Hoon khẽ đặt tay lên vai anh, ra hiệu bằng ánh mắt: "Cứ để em giải quyết".
-Giờ tôi mới biết So tổng đây không chỉ nghèo về tài chính mà còn nghèo cả về nhân cách và trí nhớ đấy. Anh nói tôi moi tiền anh? Tôi nhớ không lầm thì năm đó, chính anh là kẻ đã quỳ xuống trước mặt tôi, nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin tôi nói với ba lớn cứu lấy cái công ty sắp phá sản của anh chứ nhỉ? Sao bây giờ anh lại nói chuyện như thể mình là đại gia ban phát tiền bạc vậy?- Ji Hoon bước lên, khoanh tay trước ngực, nhìn Hyuk Ji như nhìn một món đồ phế thải
-Em nói láo! Năm đó chính vì em không giúp nên Lee thị mới bị trời phạt mà phá sản đấy! Em bây giờ chỉ là một tên thư ký hèn mọn, đừng có mà lên mặt!- Hyuk Ji đỏ mặt vì nhục nhã, gã gào lên
-Ủa? Nhà vợ tôi phá sản khi nào mà chính người làm rể như tôi lại không biết vậy?- Soon Young không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, anh bật cười lạnh lẽo
-Vợ... vợ của ngài?- Hyuk Ji ngớ người, lắp bắp
-Đúng vậy! Chúng tôi chính thức kết hôn vào ngày hôm qua. Mặc dù vợ tôi muốn khiêm tốn không công khai rộng rãi, nhưng tôi không thể để bất kỳ kẻ rác rưởi nào sỉ nhục người tôi yêu ngay tại văn phòng của mình!- Soon Young dõng dạc nói, giọng vang vọng khắp căn phòng
-Để tôi nói cho anh biết anh đang xúc phạm ai. Người đứng trước mặt anh không chỉ là thư ký của tôi, mà là Giám đốc thiết kế của tập đoàn KSY – người đứng sau những mẫu trang sức hàng đầu vừa qua. Em ấy là Phu nhân Chủ tịch KSY, và quan trọng nhất, em ấy là Nhị thiếu gia của Lee thị – tập đoàn đang nắm giữ huyết mạch kinh tế mà anh hằng mơ ước được hợp tác. Một người như vậy cần phải đi moi tiền của cái loại như anh sao?- Soon Young tiến lại gần Hyuk Ji, từng lời nói như những nhát dao
-Lập tức hủy bỏ toàn bộ quá trình ký kết hôm nay. KSY sẽ chấm dứt tất cả các hợp đồng liên quan đến So gia từ trước đến nay. Và hãy thông báo cho giới kinh doanh: So gia chính thức lọt vào Blacklist (danh sách đen) của KSY và Lee thị. Bất kỳ ai hợp tác với gã, đồng nghĩa với việc đối đầu với tôi!- Hyuk Ji tái mét mặt mày, đôi chân run rẩy không đứng vững. Soon Young lạnh lùng quay sang thư ký ngoài cửa
-Kwon tổng! Tôi xin lỗi! Tôi không biết...- Hyuk Ji định lao tới van nài nhưng đã bị đội bảo vệ lôi xồng xộc ra ngoài.
Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh. Soon Young thở dài, anh kéo Ji Hoon ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo em thật chặt như muốn bù đắp cho những lời lẽ cay nghiệt vừa rồi.
-Bảo bối à... sao bé lại quen biết cái loại người trơ trẽn đó vậy? Anh thật sự muốn đấm vào mặt hắn một cái!
-Thật ra... tên đó là người yêu cũ của bé. Chuyện xảy ra vào năm thứ 3 khi bé đang học đại học...- Ji Hoon ôm lấy cổ Soon Young, tựa đầu vào vai anh, thở dài kể lại
-Bé kể anh nghe đi. Anh muốn biết tất cả về quá khứ của bé, để anh biết mình cần phải bù đắp và bảo vệ bé nhiều hơn thế nào.- Soon Young khẽ khựng lại, trái tim bỗng thắt lên một chút vì ghen nhưng hơn hết là tò mò
-Lúc đó bé còn ngây thơ, cứ nghĩ hắn ta chân thành. Hắn che giấu việc công ty gia đình đang nợ nần chồng chất để tiếp cận bé vì biết bé là người nhà họ Lee. Cho đến khi bộ mặt thật của hắn lộ ra...- Ji Hoon bắt đầu hồi tưởng, giọng nói trầm xuống
Căn phòng chủ tịch chìm vào không gian của những hồi ức, nơi Soon Young chăm chú lắng nghe từng lời của vợ mình, sẵn sàng trở thành chỗ dựa vững chắc nhất để xóa nhòa những vết xẻo của quá khứ.
Trong căn phòng chủ tịch yên tĩnh, Ji Hoon tựa cằm lên vai Soon Young, đôi mắt mèo xa xăm nhìn ra cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng của Seoul đang chen chúc nhau. Giọng em đều đều, kể về một quãng thời gian mà em gọi là "phí hoài tuổi trẻ" cho một kẻ không xứng đáng.
-Chuyện năm ba đại học xảy ra như thế này...- Ji Hoon bắt đầu.
Vào những năm tháng sinh viên ấy, Ji Hoon vẫn là một em thiếu gia sống trong nhung lụa nhưng kín tiếng. So Hyuk Ji khi ấy xuất hiện như một "kỵ sĩ" siêng năng nhất thế gian. Gã bám theo em từ giảng đường cho đến tận cửa nhà, bất chấp việc Ji Hoon đã nhiều lần xua đuổi hay cáu gắt.
Để lấy lòng một người tinh tế như Ji Hoon, Hyuk Ji đã dày công nghiên cứu mọi sở thích của em. Mỗi sáng, trên bàn học của Ji Hoon luôn có một ly cà phê đúng vị và một hộp bánh ngọt từ tiệm mà em yêu thích nhất. Những món quà gã tặng không quá phô trương nhưng lại luôn đánh trúng tâm lý, cộng thêm những lời nói ngọt ngào, thề non hẹn biển khiến một trái tim vốn dĩ đơn thuần như Ji Hoon lúc bấy giờ bắt đầu dao động. Em đã thực sự tin rằng mình tìm thấy một tình yêu không vụ lợi.
Thế nhưng, "giấy không gói được lửa". Khoảng vài tháng sau khi chính thức hẹn hò, bản năng của một người nhà họ Lee đã thôi thúc Ji Hoon. Em bí mật nhờ anh hai Chan và đội ngũ thám tử riêng điều tra toàn bộ về gia thế cũng như những góc khuất trong việc làm ăn của So gia. Kết quả trả về khiến Ji Hoon lạnh người: So gia đang dính líu đến những thương vụ làm ăn phi pháp, nợ nần chồng chất, và Hyuk Ji tiếp cận em chỉ vì cái danh "người thừa kế tiềm năng" của Lee gia.
-Anh biết không? Lúc đó So gia đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Hắn chạy đến cầu xin em, dùng tình cảm để gây áp lực, ép em phải dùng danh nghĩa nhị thiếu gia để đứng ra bảo lãnh. Nếu em mềm lòng thêm một chút nữa, có lẽ Lee gia đã bị hắn kéo xuống vũng bùn.- Ji Hoon siết chặt tay Soon Young
Để thoát khỏi kẻ đeo bám dai dẳng và xảo quyệt này, Ji Hoon đã dựng lên một vở kịch chấn động. Em nhờ ba lớn và anh hai tung tin giả rằng Lee gia kinh doanh thua lỗ, nợ nần ngập đầu và chính thức phá sản. Thành viên trong nhà phải "ly tán" mỗi người một nơi để lánh nạn.
Ngay khi tin tức vừa nổ ra, bộ mặt thật của So Hyuk Ji lộ nguyên hình. Gã không những không một lời an ủi mà còn ngay lập tức thay đổi thái độ, buông lời chế giễu Ji Hoon là "đồ hèn hạ, kẻ trắng tay". Gã biến mất tăm hơi ngay sau khi mắng nhiếc em thậm tệ.
Lợi dụng lúc So gia đang hả hê vì thoát được "mớ nợ" Lee gia, nhà họ Lee âm thầm rút toàn bộ vốn đầu tư và cắt đứt mọi nguồn cung ứng cho So gia. Đòn đánh này khiến gia đình gã khốn đốn đến mức suýt chút nữa là phá sản thật sự. Tuy nhiên, định mệnh trớ trêu khi lúc đó công ty của gã lại trúng được một hợp đồng thầu phụ nhỏ từ KSY (lúc đó Soon Young chưa trực tiếp quản lý mảng này), nhờ đó mà gã mới giữ được cái mạng què quặt cho đến tận hôm nay.
Nghe đến đây, lồng ngực Soon Young phập phồng vì tức giận. Anh không thể ngờ được rằng vợ mình – người mà anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa – lại từng bị một kẻ rác rưởi sỉ nhục và lừa dối như thế.
-Thật là quá đáng! Một kẻ như hắn mà dám chế giễu bảo bối của anh sao? Được rồi, em không cần phải bận tâm nữa. Anh sẽ cho gã biết thế nào là địa ngục thật sự. Anh sẽ quét sạch cái So gia đó khỏi bản đồ kinh tế Hàn Quốc trong vòng một nốt nhạc!- Soon Young gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt hổ nheo lại đầy nguy hiểm.
Ji Hoon cảm nhận được sự bảo bọc mãnh liệt từ chồng, em khẽ mỉm cười, một nụ cười có phần... nham hiểm mà Soon Young hiếm khi thấy.
-Không được đâu Kwon tổng! Nếu anh cứ thế mà triệt hạ hắn thì chán lắm. Bé đã có một kế hoạch thú vị hơn nhiều rồi. Anh chỉ cần đóng vai 'ông chồng quyền lực' giúp bé thực hiện vài chiêu thôi, được chứ?- Em vươn tay vò nhẹ mái tóc anh
Soon Young nhìn thấy vẻ mặt tinh quái của "mèo nhỏ", anh hiểu rằng Ji Hoon của anh không hề yếu đuối. Em là một kiến trúc sư tài ba, và giờ đây em đang muốn "thiết kế" cho gã người yêu cũ một cái bẫy hoàn mỹ nhất.
-Chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé, chỉ cần bé vui, thì anh đồng ý hết! Bé muốn anh làm gì?- Soon Young ôn nhu hỏi, không quên hôn nhẹ lên trán em.
Ji Hoon ghé sát tai Soon Young, thì thầm những bước đi đầu tiên. Ánh mắt em lấp lánh sự thông minh và quyết đoán.
-Đầu tiên, anh đừng hủy bỏ hoàn toàn sự liên lạc với gã ngay lập tức. Hãy cho gã một chút 'hy vọng giả'. Gã đang khao khát được cứu vãn công ty bằng dự án thiết kế trang sức mới của KSY đúng không? Hãy để em trực tiếp làm người duyệt bản thảo cuối cùng của gã dưới tư cách Giám đốc thiết kế giấu mặt.
Ji Hoon muốn dùng chính tài năng mà gã từng coi thường để dập tắt mọi hy vọng của gã. Em muốn gã phải đến cầu xin "vị giám đốc bí ẩn" của KSY, để rồi khi tấm màn hạ xuống, gã sẽ nhận ra người mà gã khinh miệt nhất chính là người nắm giữ vận mệnh của gã.
-Bé ác thật đấy... nhưng anh thích! Để anh gọi thư ký thông báo cho gã rằng KSY sẽ 'cân nhắc lại' nếu gã đưa ra được một bản thiết kế đột phá trong vòng 3 ngày tới. Để xem gã sẽ xoay xở thế nào khi bị bé hành cho ra bã.- Soon Young gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ sủng ái
Buổi làm việc kết thúc sớm hơn dự định vì cả hai còn phải dành thời gian "ủ mưu". Trên đường về nhà, Ji Hoon không còn vẻ mệt mỏi như tối hôm qua. Em hào hứng bàn bạc về những kịch bản sẽ xảy ra khi gặp lại Hyuk Ji.
-Hoshi ơi, chuẩn bị xem kịch hay nhé! Ba Soon và Ba Hoon sắp đi dẹp loạn đây!- Về đến nhà, Hoshi đã đứng chờ sẵn ở cửa, chú hổ con quẫy đuôi mừng rỡ. Ji Hoon ôm lấy Hoshi, cười nói
Soon Young đứng sau lưng, nhìn cảnh tượng ấy mà lòng thấy bình yên lạ kỳ. Anh thầm nghĩ, dù quá khứ của Ji Hoon có từng gặp phải những kẻ không ra gì, thì từ nay về sau, anh sẽ là người dọn sạch mọi gai nhọn trên con đường em đi.
Bữa tối hôm ấy, Ji Hoon ăn rất ngon miệng. Em hào hứng gắp thức ăn cho anh, miệng không ngừng nói về các thông số kỹ thuật và những chi tiết mà em sẽ bắt bẻ gã Hyuk Ji trong bản thiết kế sắp tới. Soon Young chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng lại lau vết sốt dính trên mép em.
-Bé à, nhớ lời anh dặn, làm gì thì làm, đừng để mình bị stress quá nhé.
-Em biết mà! Có anh ở bên cạnh chống lưng, em sợ gì chứ?- Ji Hoon nháy mắt.
Tối muộn, khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường King-size, Soon Young ôm chặt Ji Hoon vào lòng. Trong bóng tối mờ ảo, anh khẽ thầm hứa: "So Hyuk Ji, gã đã chạm vào báu vật của KSY, cái giá gã phải trả sẽ không đơn giản là tiền bạc đâu."
Hơi ấm lan tỏa, đôi vợ chồng mới cưới chìm vào giấc ngủ với những toan tính cho một "trò chơi" đầy kịch tính vào ngày mai. Cuộc đời thư ký và chủ tịch bỗng chốc trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com