Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

--------------------------

Sau khi cúp máy với anh trai Chan, Lee Jihoon đứng trước sảnh tòa nhà KSY, cảm giác phấn khích vẫn còn râm ran trong từng mạch máu. Em không về nhà ngay mà quyết định phải mở một "đại tiệc" linh đình cùng hội bạn thân. Với Jihoon, việc được nhận vào làm thư ký cho Kwon Soonyoung là một chiến thắng lẫy lừng – không phải vì tiền lương, mà vì em đã chứng minh được mình có thể tự lập.

Thật ra, việc Jihoon đi xin việc là một chủ đề gây tranh cãi gay gắt trong dòng họ Lee suốt cả tháng qua. Ba mẹ em, các cô chú, thậm chí là những người làm trong nhà đều kịch liệt phản đối. Lý do? Đơn giản là vì tài sản của nhà họ Lee đủ để Jihoon sống sung túc mìnhi... 3 đời sau cũng không hết. Trong mắt họ, Jihoon sinh ra là để được nâng niu, để diện những bộ đồ đẹp nhất và mỉm cười thật tươi, chứ không phải để đi làm công ăn lương, chịu sự sai bảo của người khác.

Nhớ có lần, Jihoon vì muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ nhân kỷ niệm ngày cưới nên đã lén lút "đột nhập" vào bếp. Em muốn tự tay làm một món gì đó đơn giản thôi, ví dụ như súp sườn chẳng hạn. Kết quả là, chỉ sau 5 phút, tiếng hét của Jihoon làm cả biệt thự rung chuyển. Em lóng ngóng thế nào mà bị dao cứa vào tay, rồi lại sơ ý đụng vào nắp nồi đang sôi gây ra một vết bỏng nhỏ ở mu bàn tay.

Khỏi phải nói, cảnh tượng lúc đó hỗn loạn như có chiến tranh. Ba Lee đang họp cũng bỏ dở để chạy về, mẹ Lee thì khóc sưng cả mắt vì xót con, còn anh Chan thì suýt nữa đã gọi cả đội ngũ y tế đầu ngành đến chỉ để... dán một miếng băng cá nhân. Kể từ ngày đó, một sắc lệnh "ngầm" được ban bố trong nhà họ Lee: Cm tuyt đối Lee Jihoon bước chân vào bếp. Em muốn ăn gì, dù là lúc 2 giờ sáng, cũng sẽ có đầu bếp chuyên nghiệp thực hiện, miễn là em không được chạm tay vào bất cứ vật sắc nhọn hay nguồn nhiệt nào.

Sự cưng chiều ấy đôi khi khiến Jihoon cảm thấy mình như một con búp bê sứ dễ vỡ, đó cũng là lý do em càng khao khát được ra ngoài "va chạm" với đời.

Jihoon rút điện thoại, nhắn một tin vỏn vẹn vào nhóm chat mang tên "Hi nhng người nghèo sang chnh": "Mình đỗ ri! KSY nhé! Ra ngay trung tâm thương mi đi, hôm nay mình bao!"

Ngay lập tức, hàng loạt icon chúc mừng và những tin nhắn đòi "ăn sập tiệm" hiện lên. 15 phút sau, Jihoon đã có mặt tại điểm hẹn. Vừa mới thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em xuất hiện phía xa, ba thanh niên cao lớn hơn một chút đã nhào mìnhi như những con hổ đói.

-Jihoonnie! Chúc mừng cậu nha!

-Giỏi quá đi mất, đúng là học bá của chúng ta!

Jeon Wonwoo, Seo Myung Ho và Boo Seung Kwan đồng loạt ôm chầm lấy Jihoon. Em lọt thỏm hoàn toàn giữa ba người bạn thân. Nhìn từ xa, người ta chỉ thấy ba chàng trai đang vây quanh một "cục bông" trắng trẻo. Jihoon thực sự rất thích được bạn bè ôm, vì người em nhỏ nhỏ, thơm mùi phấn em bé và cực kỳ mềm mại, ai nhìn vào cũng chỉ muốn nựng một cái. Nhưng là một người "đanh đá", em không thể để họ lấn lướt mãi được.

-Buông... buông mình ra! Khó thở quá à! Các cậu định ám sát tân thư ký của KSY đấy hả?- Jihoon bắt đầu giãy giụa, đôi chân ngắn ngủn khẽ dậm xuống đất để đình công.

-Này Hoon! Cậu bớt dễ thương lại một chút được không? Nhìn cậu thế này, mình cá là cái tên tổng tài kia sẽ chẳng bắt cậu làm việc đâu, anh ta sẽ bắt cậu ngồi im một chỗ chỉ để ngắm cho mà xem!- Cả nhóm cười lớn rồi mới chịu nới lỏng vòng tay. Wonwoo, thanh niên mọt sách với cặp kính cận, đẩy gọng kính nhìn em đầy châm chọ

-Mình muốn mình menly hơn cơ! Mình sắp là thư ký đại diện cho bộ mặt công ty rồi, vẻ dễ thương này hoàn toàn không hợp với một người đàn ông thành đạt như mình!- Jihoon lập tức chu mỏ, vẻ mặt đầy nghiêm túc

-Cậu mà menly á? Nếu cậu mà menly thì chắc cả thế giới này toàn là mỹ thụ hết rồi. Nhìn cái má bánh bao kia đi kìa!- Seo Myung Ho khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm

-Gì chứ? Myung Ho, cậu muốn chiến tranh hả? Seung Kwan, em thấy anh nói đúng không?- Jihoon bắt đầu bực rồi đấy, em hất cằm nhìn sang "em út" của nhóm.

-Thật ra... em thấy anh Wonwoo với anh Hạo nói đúng mà? Anh chỉ cần đứng yên thôi là cả bầu trời đáng yêu nó sụp xuống đầu người ta rồi.- Boo Seung Kwan, vốn là người "vô tri" nhất nhóm, cười hì hì

-Cả em nữa hả Boo! Các cậu... các cậu thật là quá đáng quá đi!- Jihoon hoàn toàn bất lực trước hội bạn thân của mình. Em thực sự muốn hét lên cho cả thế giới biết mình là một "Alpha" đích thực, nhưng nhìn vào gương thì đúng là... lực bất tòng tâm.

Để dập tắt cơn giận của Jihoon, cả nhóm quyết định đi mua sắm. Họ đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác trong trung tâm thương mại. Đi bộ nhiều cũng mệt, bốn "bé thụ" nhà ta quyết định dừng chân tại một nhà hàng lẩu và nướng nổi tiếng nhất nhì thành phố.

Đây chính là lúc Jihoon thể hiện bản lĩnh thực sự của mình. Mặc kệ hình thể nhỏ nhắn, em gọi món như một vị thần. Nào là thịt bò thượng hạng, tôm hùm, sườn nướng, rồi cả đống món phụ. Khi đồ ăn được dọn ra trắng xóa cả bàn, Wonwoo và Myung Ho chỉ biết nhìn nhau thở dài.

Jihoon bắt đầu ăn, sức ăn của em khiến những bàn xung quanh phải kinh ngạc. Nhìn cái dáng người nhỏ nhắn ấy, không ai nghĩ em có thể tiêu thụ một lượng thức ăn tương đương với một người đàn ông cao 1m8 hay vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng đối với ba người bạn thân, đây là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Họ đã quá quen với việc Jihoon có thể ăn liên tục mà không thấy no, và lạ thay, em ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy cao lên hay béo ra, năng lượng dường như chỉ dồn hết vào đôi má phúng phính.

-Ăn chậm thôi Hoon, không ai tranh của anh đâu!- Seung Kwan vừa gắp thịt vào bát cho Jihoon vừa cười.

-Mình phải ăn... để lấy sức... ngày mai đối đầu với ác ma!- Jihoon vừa nhai vừa nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Sau bữa ăn thịnh soạn, cả nhóm chia tay nhau. Jihoon trở về nhà khi trời đã sập tối. Em tắm rửa sạch sẽ, leo lên chiếc giường king-size êm ái của mình. Em nhìn bộ quần áo công sở đã được là phẳng phiu treo trên giá, lòng chợt dấy lên một cảm giác hồi hộp khó tả.

Mai sẽ là một ngày rất khác. Không còn là thiếu gia Lee Jihoon được cả nhà cung phụng, cũng không còn là em học sinh nghèo giả danh ở trường Pledis. Ngày mai, em là thư ký của Kwon Soonyoung.

Jihoon vùi đầu vào gối, miệng khẽ lẩm bẩm: "C lên Lee Jihoon! Dù có lùn, dù có b trêu là d thương, nhưng năng lc ca mày là tht! Ngày mai, hãy cho cái tên Tng tài kiêu ngo đó thy thế nào là sc mnh ca mt thiếu gia h Lee!"

Trong giấc mơ đêm đó, Jihoon thấy mình đang cầm một đống tài liệu đập xuống bàn của Soonyoung và anh ta phải cúi đầu nể phục. Em mỉm cười trong giấc ngủ, hoàn toàn không biết rằng thực tế ngày mai sẽ còn "ly kỳ" hơn cả giấc mơ của mình rất nhiều.

Dưới đây là bản triển khai chi tiết, mang đậm hơi thở đời thường, ấm áp và không kém phần tinh nghịch cho phân đoạn Lee Jihoon kết thúc ngày ăn chơi và chuẩn bị tinh thần cho ngày đi làm đầu tiên.

Sau khi tạm biệt nhóm bạn thân tại trung tâm thương mại, Lee Jihoon bắt một chiếc taxi về nhà. Em không gọi anh Chan đến đón vì muốn dành chút thời gian riêng tư để tận hưởng cảm giác chiến thắng sau buổi phỏng vấn. Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự họ Lee khi nắng trưa đã bắt đầu gay gắt.

Bước vào nhà, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Ba Lee chắc hẳn đang ở tập đoàn xử lý những dự án nghìn tỷ, mẹ Lee có lẽ đã đi dự buổi tiệc trà cùng hội phu nhân quý tộc, còn anh Chan cũng đã quay lại văn phòng. Jihoon thở phào nhẹ nhõm, em tháo đôi giày thể thao trắng tinh khôi ra, cất gọn vào kệ rồi lững thững đi lên lầu.

Cảm giác mệt mỏi sau một buổi sáng căng thẳng và một buổi trưa "vận động" hết công suất với hội bạn bỗng chốc ập đến. Jihoon đẩy cửa phòng mình – một căn phòng ngập tràn tông màu pastel dịu mắt và đủ loại thiết bị sản xuất âm nhạc hiện đại. Em chẳng buồn thay đồ, cứ thế lao thẳng lên chiếc giường rộng lớn, êm ái như một đám mây.

-Chỉ chợp mắt 15 phút thôi...- Jihoon tự nhủ, tay kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng.

Nhưng đối với "thần ngủ" Lee Jihoon, 15 phút đó nhanh chóng biến thành... 6 tiếng đồng hồ. Em chìm sâu vào giấc nồng, gương mặt khi ngủ trông thanh thản vô cùng, đôi môi thỉnh thoảng lại mấp máy như đang mơ thấy một núi đùi gà rán. Trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng thở đều đều của chú mèo nhỏ đang say giấc.Kim đồng hồ điểm 6 giờ tối. Ánh hoàng hôn đỏ rực bắt đầu tắt dần, nhường chỗ cho những ánh đèn đường lung linh. Lee Chan vừa đi làm về, việc đầu tiên anh làm là hỏi quản gia xem "bé con" đã về chưa. Khi nghe tin Jihoon đã ngủ từ trưa đến giờ mà chưa dậy, Chan chỉ biết dở khóc dở cười.

Anh nhẹ nhàng vặn nắm cửa phòng em trai. Căn phòng tối mờ mịt, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt le lói từ khe rèm. Giữa giường, một "cục bông" vẫn đang cuộn tròn, không hề có dấu hiệu muốn tỉnh giấc. Chan thở dài, tiến lại gần rồi ngồi xuống mép giường, khẽ lay lay vai em trai:

-Hoon à! Bé dậy đi! Ngủ nhiều quá coi chừng bị nhức đầu đó! Tới lúc đó đừng có mà ngồi khóc bắt anh dỗ nha?

-Bé mệt lắm... Anh cho bé ngủ đi mà... Một chút nữa thôi...- Jihoon bị đánh thức thì hừ lạnh một tiếng, em không mở mắt mà chỉ vùi đầu sâu hơn vào gối, giọng nói đặc sệt sự ngái ngủ và mè nheo

Chan nhìn bộ dạng đáng yêu ấy, tim lại mềm nhũn ra. Nhưng anh biết, nếu để em ngủ tiếp, tối nay em sẽ thức trắng đêm, và ngày mai đi làm sẽ biến thành một chú "gấu trúc" cho mà xem. Anh quyết định dùng đến chiêu bài cuối cùng – thứ vũ khí luôn luôn có hiệu quả với Jihoon.

-Vậy bé ngủ đi nhé! Anh thấy tội cho bé quá nên thôi, anh với mẹ đi ăn đây. Nghe nói hôm nay nhà hàng có món sườn nướng mật ong và súp nấm truffle mà bé thích nhất đấy. Thôi, bé ngủ ngon, anh đi đây!

Chan vừa dứt lời, chưa kịp đứng lên thì "cục bông" trên giường đã có phản ứng hóa học mạnh mẽ. Jihoon bật dậy như một chiếc lò xo, mái đầu rối bù xù như tổ quạ, đôi mắt vẫn còn kèm nhèm nhưng miệng đã thốt lên đầy hốt hoảng:

-Bé biết rồi! Bé dậy ngay đây! Anh không được bỏ bé lại đâu đấy!

Nhìn em trai cuống cuồng tìm dép tông, Chan không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đúng là chỉ có đồ ăn mới có thể triệu hồi được linh hồn của Lee Jihoon ra khỏi giường.

Sau khi bị anh trai "cưỡng chế" thức dậy, Jihoon mất thêm 20 phút để vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ mới. Em chọn một chiếc áo len mỏng màu xanh thiên thanh kết hợp với quần vải kaki trắng, trông em lúc này vừa thanh tú, vừa trẻ trung như một em sinh viên năm nhất.

Cả gia đình họ Lee cùng nhau lên chiếc xe sang trọng hướng về phía nhà hàng Pháp nằm ở trung tâm thành phố. Đây là một nhà hàng vô cùng riêng tư, nơi chỉ tiếp đón những vị khách thuộc giới thượng lưu. Ba Lee đã đặt một phòng VIP để cả nhà có thể thoải mái chúc mừng cột mốc mới của con trai út.

Không khí trên bàn ăn vô cùng ấm áp. Ba Lee, người thường ngày luôn giữ vẻ mặt uy nghiêm trên thương trường, giờ đây lại tỉ mỉ cắt từng miếng bít tết nhỏ cho con trai.

-Mai đi làm ở KSY, nếu tên Kwon Soonyoung đó có làm khó con, cứ bảo ba một tiếng.- Ba Lee dặn dò, giọng nói trầm ổn nhưng chứa đầy sự bao bọc.

-Ba đừng lo, con sẽ làm tốt mà. Với lại, con là thư ký chứ có phải đi đánh trận đâu.- Jihoon cười tươi, má phồng lên vì đang nhai thịt

-Mẹ chỉ sợ bé của mẹ làm việc quá sức rồi quên cả ăn thôi. Ở công ty nếu đồ ăn không ngon thì cứ bảo đầu bếp nhà mình mang cơm hộp đến nhé.- Mẹ Lee nhìn con trai, ánh mắt dịu dàng

Jihoon cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Em biết gia đình luôn lo lắng vì em quá nhỏ bé, quá "dễ bắt nạt" trong mắt họ. Nhưng chính sự yêu thương này là động lực để em muốn chứng tỏ rằng mình có thể đứng vững giữa sóng gió.

Bữa tối trôi qua trong tiếng cười và những lời dặn dò của anh Chan về việc "phải cẩn thận với những tên nam nhân ở công ty". Đối với Chan, Jihoon giống như một miếng bánh ngọt thơm ngon mà bất cứ ai cũng muốn nếm thử, và anh thì luôn sẵn sàng đóng vai "thần hộ vệ" để xua đuổi những kẻ có ý đồ không tốt.

Sau khi thưởng thức xong món tráng miệng là bánh mousse dâu tây ngọt lịm, cả gia đình trở về biệt thự. Jihoon bước vào phòng, cảm giác no nê và hạnh phúc khiến em thấy tinh thần sảng khoái vô cùng.

Em tiến lại bàn làm việc, kiểm tra lại túi xách một lần cuối: sổ tay, bút, thẻ nhân viên tạm thời và một vài vật dụng cá nhân.

-Lee Jihoon, mày đã sẵn sàng! Ngày mai, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được để tên Tổng tài đó xem thường!- Nhìn mình trong gương, Jihoon tự cổ vũ bản thân

Em tắt đèn, leo lên giường. Lần này không cần ai nhắc, em tự đắp chăn ngay ngắn. Tiếng gió thổi rì rào qua tán cây bên ngoài cửa sổ như một bản nhạc ru êm đềm. Jihoon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sự ngon lành để nạp đầy năng lượng cho ngày mai – ngày đầu tiên em chính thức bước vào thế giới của "người trưởng thành" tại tập đoàn KSY.

Trong căn biệt thự họ Lee, ánh đèn cuối cùng cũng vụt tắt. Tất cả đều chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho một chương mới đầy kịch tính, hài hước và có cả những rung động đầu đời sắp sửa diễn ra.

Sáng mai, khi ánh mặt trời ló dạng, "bé mèo" Jihoon sẽ phải đối mặt với "con hổ" Kwon Soonyoung. Liệu sự đanh đá của em có giúp em trụ vững, hay em sẽ bị cái uy nghiêm của Tổng tài làm cho "nhũn ra"? Câu trả lời đang chờ đợi ở phía sau...

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com