Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 22

---------------------------------

Sau khi "dẹp gọn" được sự phiền phức mang tên Ryu Hwayoung, không gian tại nhà hàng RWY như được thanh lọc hoàn toàn. Những thực khách xung quanh vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước màn "vung tiền, rút vốn" thần tốc của phu nhân Chủ tịch KSY, nhưng đối với Soon Young và Ji Hoon, đó chỉ là một tình tiết phụ không đáng để tâm.

Hai vợ chồng vẫn thong thả thưởng thức hết bữa tối ngon lành. Ji Hoon ăn rất ngon miệng, dường như việc vừa cho một tập đoàn vào danh sách đen đã giúp em tiêu hóa tốt hơn. Soon Young ngồi bên cạnh, chốc chốc lại gắp thêm một miếng sườn nướng mật ong vào bát cho vợ, ánh mắt tràn đầy sự tự hào. Sau khi thanh toán, hai người nắm tay nhau đi dạo qua những con phố lung linh ánh đèn của Seoul. Họ ghé vào vài cửa hàng bách hóa cao cấp, Ji Hoon tỉ mỉ chọn những món quà thượng hạng nhất để mang về biếu gia đình.

Đến tầm 8 giờ tối, chiếc xe của Soon Young chậm rãi rẽ vào con đường rợp bóng cây dẫn tới biệt thự của Lee gia. Ji Hoon nhìn thấy cánh cổng quen thuộc thì lòng rộn ràng hẳn lên.

Vừa khi chiếc xe dừng lại ở sân, chưa kịp đợi Soon Young bước xuống mở cửa, Ji Hoon đã nhanh nhảu tự mình nhảy xuống.

-Ba lớn, ba nhỏ, anh Chan ơi! Bé con về rồi nè! Có ai nhớ bé không?- Em hít một hơi thật sâu mùi hương hoa cỏ trong vườn nhà, rồi lấy hơi hét thật lớn

Tiếng gọi trong trẻo, cao vút của em vang vọng khắp từ phòng khách lên đến tầng lầu. Soon Young đi phía sau, hai tay xách lỉnh kỉnh quà cáp, chỉ biết cười khổ trước sự phấn khích quá đà của vợ mình.

Vừa bước vào cửa chính, bóng dáng dịu dàng của ba nhỏ Jisoo (Soo) đã xuất hiện. Ông mặc bộ đồ mặc nhà bằng lụa mềm mại, trên tay vẫn còn cầm cuốn sách đang đọc dở.

-Bé con của ba! Con không cần phải la to như vậy đâu. Vào nhà rồi nói, kẻo lại bị đau họng bây giờ. Nhìn con kìa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết cả.- Thấy Ji Hoon hớt hải chạy vào, ông khẽ lắc đầu cười, đưa tay đỡ lấy em

-Bé xin lỗi ba nhỏ... Tại bé nhớ mọi người quá trời quá đất luôn. Ở bên nhà kia dù Soonie chiều bé lắm nhưng mà bé vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.- Ji Hoon sà vào lòng ba nhỏ, dụi đầu nũng nịu

Lúc này, từ phía phòng làm việc, ba lớn Seok Min và anh hai Chan cũng bước ra. Seok Min vừa thấy con trai bảo bối thì vẻ mặt nghiêm nghị của vị Chủ tịch tập đoàn lớn biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại ánh mắt của một người cha cuồng con.

-Được rồi, cái miệng dẻo kẹo này! Có chồng rồi, đã làm phu nhân của tập đoàn KSY rồi mà sao vẫn cứ như đứa trẻ lên ba thế này hả? Ba thấy Soon Young nó khổ với con lắm đấy nhé!- Ông tiến lại gần, búng nhẹ vào mũi em một cái

-Ba lớn sao lại nói vậy? Bé thấy chồng bé sướng nhất trần đời luôn ấy chứ! Được bé nấu cơm cho ăn (dù thỉnh thoảng hơi mặn), được bé đi làm cùng, lại còn được bé cho phép... chọc bé mỗi ngày nữa. Anh ấy sướng quá hóa rồ luôn rồi kìa!- Ji Hoon tách khỏi lòng ba nhỏ, chống nạnh, chu môi lên cãi lại

Soon Young nãy giờ vừa đặt xong đống quà xuống bàn trà, nghe vợ "tố cáo" thì chỉ biết thở dài đầy kịch tính.

-Ba lớn ơi, ba phải thấu hiểu cho con! Con khổ gần chết đây này. Mỗi lần dẫn em ấy ra đường là con phải căng não hơn cả lúc ký hợp đồng tỷ đô. Con cứ phải dọa dẫm, liếc mắt cảnh cáo mọi người xung quanh không được hó hé nhìn bé lấy một giây. Đi dạo một vòng mà con mệt như vừa chạy marathon ấy!- Anh bước lại gần, đứng cạnh ba lớn Seok Min như tìm đồng minh, giọng nói đầy vẻ "uất ức"

-Ai kêu anh tự nhiên đi lườm nguýt người ta làm chi? Họ chỉ nhìn thôi mà, có ăn thịt em được đâu?- Ji Hoon nghe vậy thì xụ mặt xuống, đôi mắt mèo ỉu xìu nhìn anh

-Ai biểu bé nhà mình đáng yêu quá mức cho phép làm gì? Bé không biết đâu, ánh mắt của mấy tên đàn ông (và cả phụ nữ nữa) nhìn em cứ như muốn bắt em về nuôi ngay lập tức ấy. Nếu anh không dùng 'nhãn thần' để trấn áp, không tạo ra một vòng bảo vệ quanh em, thì chắc anh mất vợ như chơi rồi. Mất một dự án anh có thể kiếm lại, chứ mất bé thì anh biết lấy ai mà đền cho gia tộc họ Lee đây?- Soon Young không nhịn được, đưa tay nhéo cái má phúng phính của vợ, giọng vừa trêu chọc vừa nghiêm túc

-Chú mày nói đúng! Nhà anh nuôi nó từ nhỏ đã biết cái mã 'hút người' của nó rồi. Ngày xưa đi học, anh phải cắt cử bao nhiêu vệ sĩ ngầm theo sau mới đuổi hết được đám ong bướm đấy. Giờ chú tiếp quản trọng trách này, anh cũng thấy nhẹ nợ phần nào.- Anh hai Chan đứng bên cạnh nãy giờ, nghe xong thì bật cười sảng khoái, vỗ vai em rể

-Mọi người tập hợp lại để bắt nạt bé đúng không? Không thèm nói chuyện với mọi người nữa! Ba nhỏ ơi, nhà mình còn đồ ăn gì không, bé lại thấy đói rồi...- Ji Hoon bị cả nhà trêu chọc thì đỏ chín cả mặt, em dậm chân

Tiếng cười rộn rã lan tỏa khắp phòng khách. Ba nhỏ Jisoo dắt tay em xuống bếp, trong khi Soon Young ngồi lại phòng khách cùng ba lớn và anh hai để bàn chuyện "xử lý triệt để" tàn dư của Ryu Rose. Dù bên ngoài kia họ có là những ông trùm quyền lực, nhưng khi trở về dưới mái nhà này, tất cả chỉ là những người đàn ông bình thường, cùng nhau bảo vệ và yêu thương "viên ngọc quý" mang tên Lee Ji Hoon.

Đêm hôm đó, Ji Hoon được ngủ lại căn phòng cũ của mình, có hơi ấm của gia đình và vòng tay che chở của Soon Young. Em thầm nghĩ, cuộc sống dù có đôi lúc gặp phải những kẻ ngáng đường "tào lao", nhưng chỉ cần có những người đàn ông này bên cạnh, em sẽ mãi là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Dưới đây là bản viết lại chi tiết, đậm chất đời thường và ấm áp cho chương tiếp theo của hành trình hạnh phúc nhà Kwon - Lee.

Trong không gian ấm cúng của phòng khách Lee gia, sau những tràng cười giòn giã về câu chuyện "giữ vợ" của Soon Young, anh hai Chan bỗng vỗ tay một cái thật lớn như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng.

-Được rồi, không trêu nhau nữa! Mọi người vào ăn cơm kẻo thức ăn nguội hết thì mất ngon. À, suýt nữa thì quên, tối nay hai đứa ở lại đây luôn đi. Dù sao mai cũng là Chủ nhật, anh đã xin phép ba lớn rồi, định bụng rủ cả nhà mình đi ngoại ô một chuyến. Nếu bé muốn, cứ rủ thêm cả hội Won Woo, Myung Ho (8) với Seung Kwan (Boo) đi cùng cho vui. Càng đông càng xôm!- Hắn nhìn em trai mình với ánh mắt lấp lánh sự chiều chuộng

Vừa nghe thấy tên những người bạn thân nối khố của mình, đôi mắt Ji Hoon vốn đang lim dim bỗng chốc sáng rực lên như đèn pha.

-Tuyệt quá anh hai ơi! Đúng là anh hai hiểu ý bé nhất. Dạo này bé cứ quay cuồng với đống bản thảo cho HYBE rồi lại lo việc ở KSY, bận đến mức chẳng có thời gian cà phê với hội bạn nữa. Mà em nghe nói mấy cái tên đó dạo này 'phất' lắm, hình như đứa nào cũng mới có người yêu. Bé còn chưa được diện kiến xem mặt mũi mấy 'anh rể tương lai' đó ra sao nữa. Lần này phải bắt họ ra mắt hết mới được!- Em bật dậy khỏi ghế, miệng cười không ngớt

Ji Hoon vừa nói vừa tung tăng chạy về phía bàn ăn, lòng tràn đầy háo hức. Em thầm nghĩ về những cuộc "tám chuyện" xuyên lục địa sắp tới với hội bạn thân, nơi mà chắc chắn em sẽ là người cầm trịch để tra hỏi về những mối tình bí mật kia.

Bàn ăn của Lee gia hôm nay được chuẩn bị cực kỳ chu đáo với những món ăn đậm chất gia đình nhưng lại vô cùng tinh tế. Mùi canh sườn hầm sâm, cá hố kho tộ và đĩa rau củ luộc xanh mướt mời gọi khứu giác của tất cả mọi người.

-Vào bàn ăn rồi thì tập trung vào! Đừng có vừa ăn vừa múa may quay cuồng thế kia. Ăn cho tử tế, mắc công đói quá rồi ăn vội bị đau bao tử thì đừng có mà ngồi đó khóc nhè với ba đấy nhé, nhóc con!- Ji Hoon vừa định cầm đũa gắp miếng sườn to nhất thì một giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền vang lên khiến em khựng lại

Ba lớn Seok Min tuy lời lẽ có phần nghiêm khắc, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Ông thong thả gắp miếng thịt bò mềm nhất đặt vào bát của Ji Hoon, rồi mới nhìn sang Soon Young gật đầu ra hiệu bắt đầu bữa cơm. Ji Hoon lè lưỡi nghịch ngợm với ba một cái rồi bắt đầu "chiến đấu" với đống thức ăn ngon lành.

Cảm giác được ngồi giữa những người thân yêu, nghe tiếng lạch cạch của bát đũa và tiếng chuyện trò râm ran khiến Ji Hoon cảm thấy mọi mệt mỏi của một tuần làm việc căng thẳng dường như tan biến sạch sẽ. Đây chính là bến đỗ bình yên nhất mà em luôn khao khát trở về.

Đang lúc không khí đang vô cùng vui vẻ, ba nhỏ Jisoo (Soo) bỗng đặt đũa xuống, nhìn Ji Hoon với vẻ mặt khá đăm chiêu.

-À mà... ba mới nhớ ra chuyện này. Bé con ơi, dạo này chi tiêu thế nào? Bé còn đủ tiền trong thẻ không đấy?- Ông ngập ngừng một lúc rồi mới cất tiếng hỏi

-Bộ có chuyện gì hả ba Soo? Sao tự nhiên ba lại hỏi chuyện tiền bạc giữa bữa cơm thế này?- Ji Hoon đang nhai dở miếng sườn, nghe ba hỏi vậy thì ngơ ngác mất vài giây. Em nuốt vội thức ăn rồi hỏi lại

-À không có gì đâu, chỉ là ba lo thôi. Ba sợ bé ra ngoài làm việc, rồi lại đi chơi với bạn bè, mua sắm cho gia đình nhiều quá rồi lại hết tiền xài. Con tính tình hào phóng, lúc nào cũng mua quà cho mọi người mà chẳng nghĩ đến bản thân.- Ba nhỏ Jisoo cười hiền, đưa tay vén lọn tóc mái hơi rũ xuống của em

-Ủa chứ không phải tuần trước cả nhà mình mỗi người mới chuyển cho con một khoản 'tiền vặt' khổng lồ sao? Con còn chưa kịp đụng đến một xu nào nữa cơ. Với lại, Youngie nhà con hôm qua cũng mới bí mật chuyển vào tài khoản cho con một con số mà con đếm đến mỏi cả mắt rồi. Giờ con còn dư tiền nhiều lắm, ba không cần phải lo đâu!- Ji Hoon bật cười khúc khích, cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm thái quá của ba

-Dù sao bây giờ bé cũng đi làm, có lương giám đốc thiết kế đàng hoàng rồi mà! Bé có thể tự kiếm tiền mua những món đồ mình thích, thậm chí còn đủ sức bao cả nhà đi du lịch nữa đấy. Mọi người đừng có coi thường 'năng lực tài chính' của nhóc con này nha!- Em húp một ngụm canh rồi nói tiếp, giọng nói pha chút tự hào

Nghe những lời khẳng định chắc nịch của Ji Hoon, cả ba lớn Seok Min, ba nhỏ Jisoo và anh hai Chan đều bật cười. Họ biết Ji Hoon giờ đã trưởng thành, đã có vị thế riêng trong xã hội và một người chồng hết mực cưng chiều bên cạnh. Nhưng trong mắt họ, Ji Hoon vẫn mãi là thiên sứ nhỏ cần được bao bọc.

-Ba biết rồi, ba chỉ muốn hỏi cho chắc chắn thôi. Nhà mình chẳng có gì ngoài điều kiện, chỉ sợ bé con phải chịu thiệt thòi. Thôi, bé ăn tiếp đi, ăn nhiều vào cho có sức mai còn đi chơi nữa!- Ba nhỏ Jisoo xoa đầu em lần nữa.

Soon Young ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại thì thầm vào tai Ji Hoon vài câu chuyện cười ở công ty khiến em cứ cười tủm tỉm suốt bữa ăn. Sau khi kết thúc bữa cơm, cả nhà cùng nhau di chuyển ra phòng khách để uống trà và gọt trái cây.

Ji Hoon ngồi lọt thỏm giữa Soon Young và anh hai Chan, tay cầm miếng gọt sẵn, mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi nhưng tâm trí thì đang bay bổng theo những câu chuyện của mọi người. Em cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ba lớn, sự dịu dàng vô bờ bến của ba nhỏ và sự bảo bọc kiên định từ anh trai và chồng.

Cuộc sống của một "tiểu thiếu gia" kiêm "phu nhân chủ tịch" có lẽ chẳng cần gì xa hoa hơn thế này. Không có sự hống hách của những kẻ như Ryu Hwayoung, không có những toan tính thương trường mệt mỏi, chỉ có tình yêu thương thuần khiết nhất lan tỏa trong căn phòng. Ji Hoon khẽ tựa đầu vào vai Soon Young, thầm nhủ rằng em sẽ làm tất cả để bảo vệ sự bình yên này. Em không hề biết rằng, cuộc gặp gỡ với hội bạn thân vào ngày mai sẽ mang lại những bất ngờ "động trời" mà chính em cũng không lường trước được.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com