Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 30

-------------------------------------

Thời gian giống như một dải lụa mềm mại, lặng lẽ trôi qua kẽ tay. Mới đó mà đã năm năm kể từ ngày nhóc con đỏ hỏn chào đời trong sự lo lắng lẫn hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Biệt thự nhà họ Kwon giờ đây không còn cái vẻ tĩnh mịch, trang nghiêm như xưa, mà thay vào đó là sự sống động, rộn ràng bởi sự hiện diện của một "siêu quậy nhí".

Buổi chiều cuối thu, nắng nhạt màu đổ dài trên thảm cỏ xanh mướt trước sân. Ji Hoon đang ở trong bếp, thắt chiếc tạp dề màu xanh nhạt, đôi tay thoăn thoắt thái rau củ cho bữa tối.

-Ba Hoonie ơi!! Bé Chan về rồi nè!!- Bỗng nhiên, từ ngoài đại sảnh vang lên tiếng bước chân chạy thình thịch kèm theo giọng nói lanh lảnh, trong veo

Cánh cửa gỗ lớn bật mở, một em nhóc khoảng 5 tuổi, gương mặt là sự kết hợp hoàn hảo giữa đôi mắt sắc sảo của Soon Young và khuôn miệng cười tỏa nắng của Ji Hoon, lao vút vào nhà. Bé con mặc bộ đồng phục mẫu giáo gọn gàng, chiếc ba lô nhỏ xinh đung đưa sau lưng.

-Chà, bé Chan của ba về rồi nè! Lại đây ba ôm cái nào. Hôm nay bé Chan đi học ở trường có ngoan không ta? Có làm điều gì khiến cô giáo phải bất ngờ không?- Ji Hoon đặt con dao xuống, lau vội đôi tay vào tạp dề rồi ngồi thụp xuống, dang rộng vòng tay đón lấy khối năng lượng nhỏ bé đang lao tới

-Tất nhiên là Chan giỏi rồi! Ba Hoonie nghe Chan kể nè! Hôm nay cô giáo dạy cả lớp cách cầm đũa gỗ. Chan đã tập được cách ăn bằng đũa rồi đó, dù... dù lúc cầm Chan thấy nó hơi trơn, thỉnh thoảng vẫn làm rơi đồ ăn một tẹo thôi. Nhưng cô khen Chan là người tập trung nhất lớp! Với cả hôm nay lúc ngủ trưa Chan không có nói chuyện riêng với bạn bên cạnh, lúc ăn cũng tự giác ăn hết rau xanh luôn!- Bé Chan ôm chầm lấy cổ ba, dụi đầu vào vai Ji Hoon hít hà mùi hương dâu tây quen thuộc, rồi bắt đầu say sưa kể với tông giọng đầy tự hào

-Woowww! Chan của ba giỏi quá ta! Mới 5 tuổi mà đã biết tự giác như vậy là nhất rồi. Để thưởng cho bé Chan hôm nay học ngoan và được cô khen, chiều nay ba đã nấu món sườn xào chua ngọt và canh rong biển mà con thích nhất đấy. Đặc biệt nha, nếu tối nay Chan ăn hết bát cơm mà không để rơi vãi, ba Hoonie với ba Youngie sẽ chở Chan đi công viên giải trí chơi đu quay, chịu không?- Ji Hoon bật cười, xoa lấy cái đầu nấm của con trai, ánh mắt tràn ngập vẻ tự hào

-Thật ạ!! Aaa, thích quá đi mất! Vậy hôm nay Chan hứa sẽ ăn thật ngoan, thật nhanh luôn để được đi chơi với hai ba!- Đôi mắt bé Chan sáng rực lên như hai vì sao nhỏ, em nhóc nhảy cẫng lên vui sướng

-Ngoan lắm! Còn giờ thì nhóc tì của ba mau chạy lên lầu tắm rửa cho thơm tho đi nhé. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để chờ ba Youngie về rồi cùng nhau ăn cơm chứ nhỉ?- Ji Hoon vỗ nhẹ vào mông con trai, nhắc nhở.

-Dạ!! Tuân lệnh ba Hoonie!! Chan đi tắm đây!!!- Bé con nhón chân hôn cái "chụt" thật kêu lên má ba mình rồi lon ton chạy lên cầu thang, tiếng cười vẫn còn vang vọng khắp các hành lang.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của con trai, Ji Hoon mỉm cười nhẹ nhõm. Cuộc sống gia đình họ cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng và bình yên như một dòng sông lặng lẽ. Dù đã là những người đứng đầu một tập đoàn nghìn tỷ, nhưng khi rũ bỏ bộ vest công sở, họ vẫn chỉ là những ông bố bình thường, hết lòng vì con cái.

Tất nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng chỉ có màu hồng. Với một người đàn ông thành đạt, điển trai và có sức hút mãnh liệt như Kwon Soon Young, việc thu hút những "vệ tinh" xung quanh là điều không tránh khỏi. Trong suốt 5 năm qua, không ít lần những cô nàng "trà xanh", "trà dâu", hay những em gái mưa giả tạo tìm cách tiếp cận anh tại các buổi tiệc thương mại hay ngay tại sảnh công ty.

Nhưng họ đều lầm to. Đối với một thanh niên "siêu cuồng vợ" đến mức cực đoan như Soon Young, trong mắt anh chỉ có duy nhất một mặt trời mang tên Lee Ji Hoon. Anh lạnh lùng đến mức tàn nhẫn với bất kỳ ai dám có ý định xen vào tổ ấm của mình. Có lần, một cô tiểu thư nọ cố tình giả vờ ngã vào lòng anh trong buổi tiệc, Soon Young đã không ngần ngại lùi lại một bước, để mặc cô ta ngã sóng xoài trên sàn, rồi lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, nước hoa của cô làm vợ tôi sẽ khó chịu khi tôi về nhà".

Đúng lúc Ji Hoon đang mải suy nghĩ về những kỷ niệm cũ, tiếng động cơ quen thuộc vang lên ngoài sân, rồi tiếng chìa khóa lạch cạch ở cửa.

-Hoonie ơi!! Anh về rồi nè!!"

Soon Young bước vào nhà, rũ bỏ chiếc áo khoác vest trên tay. Dù gương mặt có chút mệt mỏi sau một ngày dài họp hành căng thẳng, nhưng ngay khi nhìn thấy Ji Hoon đang đứng trong bếp, đôi mắt anh lập tức bừng sáng. Anh sải bước tới, từ phía sau vòng tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của em, dụi đầu vào hõm cổ vợ để tìm kiếm sự bình yên.

-Anh về rồi hả? Mệt lắm không? Mau lên tắm rửa đi rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm. Em và bé Chan đã chờ anh mãi đấy. Hôm nay em nấu toàn món anh và con thích thôi.- Ji Hoon nghiêng đầu, khẽ ôm lấy đôi bàn tay đang siết chặt eo mình

-Có bé ở nhà chờ thì mệt mấy anh cũng thấy khỏe ngay. Bé Chan đâu rồi em?- Soon Young hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc trên người em, bao nhiêu áp lực công việc dường như tan biến sạch sẽ

-Nhóc con đang tắm trên lầu rồi, đang háo hức lắm vì em hứa tối nay cả nhà mình đi công viên.

-Được, tối nay anh sẽ dành toàn bộ thời gian cho hai mẹ con. Nhưng mà... đi công viên về, bé cũng phải thưởng cho anh vì hôm nay anh đã làm việc rất chăm chỉ đấy nhé.- Soon Young khẽ hôn lên vành tai em, thì thầm

-Cái ông nội này, con nó lớn rồi mà chẳng đứng đắn gì cả! Mau đi tắm đi!- Ji Hoon đỏ mặt, huých nhẹ vào bụng anh

Bữa tối diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp. Trên bàn ăn gỗ sồi sang trọng, những đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút được bày biện đẹp mắt. Bé Chan ngồi giữa hai ba, đôi tay nhỏ xíu cố gắng cầm đôi đũa để gắp miếng sườn, dù đôi lúc vẫn còn lóng ngóng. Soon Young kiên nhẫn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại giúp con chỉnh lại tư thế tay, ánh mắt nhìn con đầy trìu mến.

Họ kể cho nhau nghe về một ngày đã qua. Soon Young kể về những dự án mới của KSY, bé Chan kể về những người bạn ở trường, còn Ji Hoon thì chia sẻ về những bản thiết kế mới mà em vừa hoàn thành. Những câu chuyện giản đơn, đời thường nhưng lại chứa đựng sợi dây gắn kết bền chặt của tình thân.

Kết thúc bữa ăn, như đúng lời hứa, chiếc xe gia đình lăn bánh hướng về phía công viên ánh sáng. Dưới ánh đèn neon rực rỡ, ba bóng hình – hai cao một thấp – nắm tay nhau đi dạo giữa tiếng nhạc vui nhộn. Tiếng cười của bé Chan khi ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, ánh mắt thâm tình của Soon Young khi nhìn Ji Hoon, và nụ cười mãn nguyện của em... tất cả tạo nên một bức tranh hoàn mỹ về hạnh phúc.

Hạnh phúc không cần phải là những điều gì đó quá lớn lao hay hào nhoáng. Nó nằm ở chính sự bình yên khi trở về nhà, ở tiếng gọi "Ba ơi", ở cái ôm siết chặt của người bạn đời sau những bão giông ngoài xã hội. Với gia đình Kwon - Lee, 5 năm hay 50 năm nữa, ngọn lửa tình yêu ấy sẽ vẫn luôn rực cháy, ấm áp và vĩnh cửu như thế. Bởi họ biết rằng, dù thế giới ngoài kia có thay đổi ra sao, thì ngôi nhà này vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất, nơi có "Horanghae" và "Wooahae" luôn hiện hữu.

Có một thay đổi nhỏ nhưng vô cùng thú vị trong căn biệt thự nhà họ Kwon mà nếu người ngoài nhìn vào sẽ nhận ra ngay sự khác biệt so với 5 năm trước. Đó chính là cách xưng hô giữa Soon Young và Ji Hoon.

Trước khi có bé Chan, Ji Hoon vốn dĩ cực kỳ yêu thích cảm giác được làm "mèo nhỏ", được Soon Young gọi bằng cái tên "bé" ngọt lịm. Em thích sự bao bọc, thích được cưng chiều như một báu vật cần che chở. Thế nhưng, kể từ khi chính thức lên chức ba, Ji Hoon bỗng cảm thấy mình cần phải có một sự thay đổi. Em không muốn trước mặt con trai, mình vẫn cứ là một "bé con" nũng nịu. Em muốn hình ảnh của mình trong mắt Chan là một người ba điềm đạm, vững chãi và trưởng thành.

Vì vậy, Ji Hoon đã có một cuộc "đàm phán" nghiêm túc với chồng, yêu cầu đổi cách xưng hô sang "anh - em" hoặc gọi tên nhau một cách chín chắn hơn trước mặt con. Ban đầu, Soon Young đã vò đầu bứt tai suốt cả tuần trời. Với anh, cái từ "bé" đã ăn sâu vào tiềm thức, là danh từ riêng duy nhất dành cho Ji Hoon. Nhiều lần đang ăn cơm, anh lỡ miệng gọi: "Bé ơi, lấy anh cái..." là ngay lập tức nhận được cái liếc mắt sắc lẹm từ vợ, khiến anh phải hắng giọng sửa lại: "À... em, Ji Hoon ơi...". Dần dần, thói quen mới cũng hình thành, dù thi thoảng khi chỉ có hai người trong phòng ngủ, Soon Young vẫn lẻn gọi thầm một tiếng "bé" để thỏa nỗi nhớ nhung.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm tầng dưới vừa dứt, bé Chan với mái tóc còn hơi ẩm, tỏa ra mùi phấn rôm thơm dịu, lon ton bước ra khỏi phòng. Em nhóc đang định xuống bếp tìm ba Hoonie thì vừa hay gặp ba Youngie đang bước lên cầu thang với vẻ mặt đầy mệt mỏi sau một ngày dài ở tập đoàn.

-A!! Ba Youngie về!! Chan chào ba Youngie ạ!!- Em bé reo lên, đứng nghiêm chỉnh ở đầu cầu thang tầng 1, hai tay khoanh lại chào rất lễ phép.

Nhìn thấy bản sao thu nhỏ của mình, mọi mệt mỏi trên vai Soon Young bỗng chốc tan biến. Anh vứt bỏ vẻ mặt nghiêm nghị của một vị Chủ tịch, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ của một người cha cuồng con.

-Chà, Chan của ba mới tắm xong sao? Thơm tho quá đi mất! Ba đã nghe ba Hoon nói là hôm nay ở trường Chan cực kỳ ngoan, còn biết học cách dùng đũa nữa đúng không?- Anh sải bước nhanh lên vài bậc thềm, nhấc bổng Chan lên không trung

-Dạ!! Nay Chan học ngoan lắm, cô giáo còn cho Chan phiếu bé ngoan hình con hổ giống ba nữa đó!- Bé Chan cười tít mắt, hai tay ôm lấy má ba lớn

-Giỏi lắm! Vậy thì đúng như lời ba Hoon đã hứa, lát nữa cả nhà mình ăn cơm xong sẽ cùng nhau đi công viên chơi nhé. Ba sẽ cho Chan ngồi vòng quay ngựa gỗ đến khi nào chán thì thôi!- Soon Young thơm vào má con một cái thật kêu, ánh mắt đầy tự hào

-Thật ạ ba? Hoan hô ba Youngie!! Vậy ba mau lên đi tắm đi cho thơm tho giống Chan nè!! Chan xuống bếp phụ ba Hoonie dọn bát đĩa đây!!- Em bé lanh lợi tụt xuống khỏi tay anh, chạy nhanh xuống bếp với vẻ háo hứng không giấu giếm.

Soon Young nhìn theo bóng lưng con, khẽ mỉm cười. Anh nhanh chóng vào phòng tắm rửa, rũ bỏ hết bụi bặm và sự căng thẳng của thương trường để trở về làm người đàn ông của gia đình.

Khi dòng nước ấm dội xuống, Soon Young tựa đầu vào tường, tâm trí anh bỗng trôi về một câu chuyện diễn ra cách đây mấy ngày.

-Ba Youngie ơi, các bạn ở lớp Chan có cậu em nhỏ để chơi cùng, thích lắm. Chan cũng muốn có một đứa em để Chan dạy em cách cầm đũa, dạy em chơi robot... Ba với ba Hoon cho Chan có em đi?- Lúc đó, anh đang ngồi chơi robot cùng Chan, em bé bỗng nhiên dừng lại, nhìn vào tấm ảnh gia đình trên bàn rồi hỏi

Câu nói ngây ngô của con trẻ làm Soon Young đứng hình. Thực ra, trong lòng anh cũng rất muốn gia đình có thêm thành viên. Anh tưởng tượng đến cảnh có một bé gái xinh xắn giống Ji Hoon, hay một em nhóc nữa quấn quýt bên Chan, căn nhà chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Thế nhưng, cứ mỗi khi ý định "sinh thêm bé thứ hai" nhen nhóm, hình ảnh 5 năm trước lại hiện về như một cơn ác mộng.

Anh vẫn nhớ như in gương mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy và những tiếng rên rỉ vì đau đớn của Ji Hoon trong phòng sinh năm đó. Anh nhớ cảm giác bất lực khi đứng ngoài hành lang, nhìn người mình yêu nhất chịu khổ mà không thể gánh thay. Soon Young cực kỳ sợ cảm giác đó. Anh thà chỉ có một mình Chan còn hơn là phải thấy Ji Hoon phải bước vào "cửa tử" thêm một lần nữa. Sự an toàn và sức khỏe của vợ đối với anh luôn là ưu tiên tối thượng, cao hơn cả mong muốn có thêm con.

Sau khi tắm xong, Soon Young bước xuống nhà trong bộ đồ mặc nhà thoải mái. Anh đứng ở cửa bếp, nhìn cảnh tượng trước mắt mà thấy lòng bình yên đến lạ. Ji Hoon đang múc canh ra bát, còn bé Chan thì lăng xăng bê từng đôi đũa đặt lên bàn ăn một cách ngay ngắn.

-Hoonie!! Anh về thật rồi nè!!- Soon Young tiến tới, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Ji Hoon, hít hà mùi thức ăn xen lẫn mùi hương đặc trưng của em.

-Anh về rồi thì ngồi xuống bàn đi. Em nấu xong cả rồi, toàn món anh thích thôi. Hôm nay anh làm việc mệt không?- Ji Hoon hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười, tựa đầu vào vai anh

-Có em và con chờ cơm thì chẳng thấy mệt gì cả.- Soon Young khẽ hôn lên gáy em một cái, rồi giúp em bê đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn.

Bữa cơm diễn ra trong không khí rộn rã. Chan không ngừng kể về những bạn nhỏ ở trường, còn Soon Young thì thi thoảng lại liếc nhìn Ji Hoon với ánh mắt thâm trầm.

-Anh sao thế? Có chuyện gì muốn nói với em à?- Ji Hoon tinh ý nhận ra sự khác lạ của chồng, em nhẹ nhàng gắp một miếng thịt vào bát anh

Soon Young khựng lại, nhìn sang bé Chan đang bận rộn với bát cơm của mình, rồi lại nhìn Ji Hoon. Anh định nói về mong muốn của con trai, nhưng rồi lại thôi. Anh không muốn tạo áp lực cho em, ít nhất là không phải vào lúc này.

-Không có gì, anh chỉ đang nghĩ tối nay nên đưa hai mẹ con đi đâu chơi cho vui nhất thôi.

Ji Hoon mỉm cười, đôi mắt mèo cong lại đầy dịu dàng. Em biết anh đang giấu điều gì đó, nhưng em cũng biết rằng bất kể đó là gì, Soon Young cũng vì yêu thương em mà suy nghĩ. Cuộc sống của họ hiện tại đã quá đỗi viên mãn. Dù có thêm bé thứ hai hay chỉ dừng lại ở Chan, thì tình yêu trong căn nhà này vẫn luôn đủ đầy và nồng ấm.

Ánh đèn từ gian bếp lan tỏa, soi sáng ba bóng hình đang quây quần bên nhau. Ngoài kia, phố xá có thể ồn ào và đầy rẫy toan tính, nhưng sau cánh cửa này, chỉ có sự chân thành, những danh xưng đã thay đổi nhưng tình cảm thì vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Một tương lai mới đang chờ đón họ, với những quyết định quan trọng, nhưng trước mắt, hạnh phúc của buổi tối hôm nay đã là quá đủ cho nhà họ Kwon.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com