Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 36

-----------------------------

Thời gian như một cái chớp mắt, thấm thoát đã hơn mười năm kể từ ngày hai anh em nhà họ Kwon đặt chân đến vùng đất Los Angeles đầy nắng và gió. Chan giờ đây đã là một người đàn ông 32 tuổi đầy bản lĩnh, một kiến trúc sư kiêm nhà quản lý tài ba tại chi nhánh tập đoàn KSY ở Mỹ. Còn bé con Bánh Bao ngày nào giờ đã trở thành cô thiếu nữ Ha Yeon 18 tuổi xinh đẹp, thông minh, đang theo học ngành thiết kế đồ họa tại một ngôi trường danh giá.

Dù đã trưởng thành và cao lớn hơn rất nhiều, nhưng cái tính "mèo lười" vào mỗi buổi sáng của Ha Yeon thì vẫn chẳng hề thay đổi so với thời 4 tuổi.

-Bánh Bao!! Dậy mau nào!!! Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ cuối cùng rồi đó bé con!! Em muốn làm 'giảng viên' cho cả lớp đợi mình hay sao?

Chan đứng bên cạnh giường, khoanh tay nhìn cái kén chăn đang cuộn tròn trên nệm. Anh vừa thấy bất lực, vừa thấy buồn cười. Ở công ty, anh là người sếp nghiêm túc khiến ai cũng nể sợ, nhưng về nhà, anh vẫn mãi là "quản gia" tận tụy cho cô em gái nhỏ.

-Ưm... Cho em ngủ thêm năm phút thôi... Anh hai ra ngoài đi mà...- Tiếng lầm bầm phát ra từ trong chăn, kèm theo đó là một cái đạp chân vô định như muốn xua đuổi kẻ phá bĩnh giấc nồng.

-Năm phút của em là thành năm mươi phút đó! Anh nói trước, em mà không dậy ngay bây giờ, tới lúc trễ học đừng có mà gọi điện khóc lóc bắt anh chạy xe bạt mạng tới trường giải cứu nha!- Chan bắt đầu tung chiêu cuối, anh cười nhe răng nham nhở, dọa dẫm cô em gái.

-Em dậy rồi!! Dậy rồi đây này!! Anh hai thiệt tình, lúc nào cũng dọa em!- Nghe đến chữ "trễ học" và "khóc lóc", Ha Yeon như bị điện giật. Cô bật dậy ngay lập tức, đầu tóc rối bù nhưng đôi mắt đã mở to hết cỡ

-Được rồi, tỉnh táo lại đi thưa tiểu thư. Mau đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ nhé. Anh đã chuẩn bị xong bữa sáng thịnh soạn dưới nhà rồi, toàn món em thích thôi!- Chan nhìn bộ dạng "đầu bù tóc rối" của em gái mà không khỏi bật cười

-Dạ!! Đợi em mười phút thôi!- Ha Yeon nhảy xuống giường, lon ton chạy vào phòng tắm, không quên để lại một cái lườm yêu cho anh trai.

Mười lăm phút sau, Ha Yeon bước xuống phòng khách với bộ trang phục năng động, mái tóc dài được buộc gọn gàng, trông vừa thanh lịch lại vừa trẻ trung. Trên bàn ăn, mùi thơm của bánh mì nướng bơ tỏi và trứng ốp la kiểu Mỹ lan tỏa ngào ngạt. Hai anh em ngồi xuống, bắt đầu bữa sáng yên bình trước khi bước vào guồng quay bận rộn của công việc và học tập.

-Bánh Bao này!! Chiều nay lịch trình của em thế nào? Được nghỉ đúng không?- Chan vừa phết bơ lên bánh mì vừa hỏi.

-Dạ đúng rồi anh hai! Chiều nay em không có tiết trên lớp, định về nhà hoàn thành nốt mấy bài tập lớn.- Cô ngẩng mặt lên, đôi má vẫn còn hơi phúng phính đặc trưng dù khuôn mặt đã thanh tú hơn nhiều.

-Vậy chiều nay em có muốn lên công ty với anh không? Anh có một chuyện muốn bàn bạc với em.- Chan gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn một chút, đúng phong thái của một người đàn anh trong nghề

-Dạ cũng được ạ! Mà có chuyện gì quan trọng thế anh? À... sáng nay đi ngang qua thư phòng, em có thấy anh đang đặt trên bàn một tập hồ sơ dự án thiết kế mới mang tên 'Ocean Breeze' đúng không?

-Đúng là không gì qua mắt được em. Anh định nhờ em xem qua xem có muốn nhận phần thiết kế nhận diện thương hiệu cho dự án này không? Đây là một dự án lớn về khu nghỉ dưỡng cao cấp, anh thấy phong cách của nó rất hợp với nét vẽ phóng khoáng nhưng tinh tế của em. Em thấy sao?- Chan mỉm cười, không giấu nổi sự tự hào về sự nhạy bén của em gái

Ha Yeon mắt sáng rực lên. Đây là cơ hội để cô thử sức với một dự án thực tế tầm cỡ trước khi tốt nghiệp.

-Dạ tất nhiên là được rồi!! Dù sao cũng chỉ còn hai ngày nữa là em chính thức hoàn thành xong các chương trình học cuối cùng rồi. Em đang rất cần một dự án thực tế để làm đồ án tốt nghiệp luôn đó!

-Vậy chiều nay anh sẽ giao hồ sơ cho em. Nhưng mà... anh còn một chuyện quan trọng hơn muốn nói với em. Xong dự án này, hai anh em mình thu xếp công việc rồi về Hàn Quốc nhé!- Chan gật đầu hài lòng, anh đặt ly cà phê xuống, hạ giọng nói một cách chân thành

Ha Yeon đang nhai dở miếng bánh mì, bỗng khựng lại. Cô nhìn anh trai, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng khôn xiết.

-Thật sao anh? Mình được về thật sao?

-Ừm, dù sao cũng đã quá lâu rồi anh em mình chưa có dịp về hẳn bên đó. Anh cũng đang rất nhớ ba Soon và ba Hoonie. Ba Hoon sáng nay vừa mới gọi video cho anh, thấy ba có vẻ gầy đi một chút làm anh lo quá. Công việc bên này anh đã sắp xếp ổn thỏa để có thể quản lý từ xa một thời gian rồi.

-Tuyệt quá đi mất!! Em cũng nhớ hai ba đến phát điên đây này! Em nhớ món cơm cuộn của ba Hoon, nhớ cả những lúc bị ba Soon mắng nữa... Em hứa sẽ dồn toàn bộ công lực để hoàn thành dự án 'Ocean Breeze' thật nhanh và thật đẹp. Sắp được về nhà rồi, em vui quá đi thôi!!- Bánh Bao xúc động đến mức mắt đỏ hoe, cô đặt đũa xuống, cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai

Nhìn em gái cười không dừng lại được, Chan thấy mọi vất vả, lo toan suốt mười mấy năm qua ở nơi đất khách quê người đều tan biến sạch sành sanh. Với anh, sự trưởng thành và hạnh phúc của Ha Yeon chính là thành công lớn nhất.

-Được rồi!! Biết là vui rồi nhưng giờ chúng ta phải tranh thủ ăn nhanh lên kẻo trễ giờ thật đó thưa công chúa của thần! Kỵ sĩ sắp phải nổ máy xe rồi đây!- Chan vừa trêu chọc vừa thúc giục em.

Hai anh em cùng nhau cười nói, kết thúc bữa sáng trong bầu không khí ngập tràn hy vọng. Los Angeles sáng nay dường như đẹp hơn thường lệ, vì họ biết rằng, phía sau những bận rộn cuối cùng này chính là con đường dẫn về với vòng tay của hai người ba thân yêu, về với tổ ấm đích thực mà họ luôn đau đáu nhớ về suốt mười năm qua.

Sau bữa sáng ấm cúng, chiếc SUV đen bóng loáng của Chan lăn bánh khỏi gara, đưa hai anh em mỗi người đến một thế giới riêng của mình. Một người tiếp tục điều hành những dự án kiến trúc triệu đô, một người chuẩn bị hoàn tất những bước chân cuối cùng trên con đường học vấn.

Người ta vẫn thường hay thắc mắc, vì sao đại thiếu gia nhà họ Kwon – một người đàn ông 32 tuổi, sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, gia thế hiển hách và sự nghiệp rực rỡ như Chan – cho đến giờ vẫn chưa chịu "thành gia lập thất"? Thực tế, lý do vừa đơn giản lại vừa có chút... dở khóc dở cười.

Thứ nhất, sau khi chứng kiến tình yêu tuyệt đối và sự hy sinh thầm lặng giữa ba Soonie và ba Hoonie, tiêu chuẩn về "người bạn đời lý tưởng" của Chan đã bị đẩy lên một tầm cao quá khó để chạm tới. Thứ hai, và cũng là lý do quan trọng nhất, chính là cô công chúa nhỏ Ha Yeon. Dù đã 18 tuổi, Bánh Bao vẫn giữ anh hai "kỹ" hơn cả giữ báu vật. Cô em gái nhỏ luôn là bộ lọc khắt khe nhất, bất kỳ cô gái nào có ý định tiếp cận Chan đều phải bước qua "ải" kiểm tra gắt gao của Ha Yeon. Với cô, anh hai là duy nhất, và cho đến khi tìm được một người thực sự xứng đáng để chăm sóc anh, cô thà để anh độc thân để cô có thể "độc chiếm" sự chiều chuộng này mãi mãi.

Ngược lại với anh trai, Kwon Ha Yeon càng lớn càng trổ mã xinh đẹp, mang vẻ thanh tú của ba Hoonie nhưng lại có thần thái kiêu kỳ của ba Soonie. Không ngạc nhiên khi quanh cô luôn có vô số vệ binh theo đuổi. Thế nhưng, trái tim của cô thiếu nữ 18 tuổi đã sớm bị đánh cắp bởi Eunchan – một người đàn ông hơn cô 8 tuổi.

Eunchan là một doanh nhân trẻ đầy triển vọng, mẫu người đàn ông trưởng thành, điềm đạm và cực kỳ tâm lý. Dù khoảng cách tuổi tác có chút chênh lệch, nhưng với Ha Yeon, anh chính là một nửa hoàn hảo. Eunchan biết cách nuông chiều những sở thích trẻ con của cô nhưng cũng đủ vững chãi để bảo vệ cô trước những sóng gió. Tuy nhiên, trong thang điểm đánh giá của Ha Yeon, Eunchan dù tốt đến đâu cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba – sau ba Soonie vĩ đại và người anh hai tuyệt vời nhất thế giới. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để anh chàng giành được tấm vé bước vào cuộc đời của công chúa nhà họ Kwon.

Buổi chiều tại văn phòng làm việc của Chan, nắng quái bắt đầu xiên qua những tấm kính lớn, đổ bóng dài trên mặt bàn làm việc đầy bản vẽ. Tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên, cắt ngang sự tập trung của Chan. Anh không cần ngẩng đầu cũng biết là ai qua mùi hương nước hoa dâu tây nhẹ nhàng.

-Bé con!! Tới rồi hả? Hôm nay tan học sớm thế?- Chan mỉm cười, đặt chiếc bút chì xuống, hướng ánh mắt yêu chiều về phía cửa.

-Chào anh hai!! Em vừa nộp xong báo cáo cuối cùng là chạy sang đây ngay để nhận 'việc làm thêm' đây này!- Ha Yeon bước vào với gương mặt hớn hở, chiếc balo nhỏ vắt vẻo trên vai. Cô đi thẳng tới bàn làm việc của anh, kéo ghế ngồi xuống

-Được rồi, đây là tài liệu về dự án 'Ocean Breeze'. Phần thiết kế nhận diện thương hiệu và định hướng phong cách nội thất anh định giao cho em. Thời gian quy định để hoàn thành bản phác thảo chi tiết là một tháng. Em thấy sao? Làm được chứ?- Chan lấy từ ngăn kéo ra một sấp tài liệu dày cộp, đặt trước mặt em gái. Gương mặt anh trở nên chuyên nghiệp hơn

Ha Yeon lật nhanh qua những trang hồ sơ, đôi mắt chuyên nghiệp của một sinh viên thiết kế loại xuất sắc bắt đầu quét qua các thông tin quan trọng.

-Dạ không cần tới một tháng đâu anh hai! Những ý tưởng này quá tuyệt, em đã thấy hình ảnh hiện lên trong đầu rồi. Cho em 2 tuần thôi, em sẽ giao cho anh một bản thiết kế khiến khách hàng phải gật đầu ngay lập tức!- Chỉ sau 5 phút, cô ngẩng đầu lên, nụ cười đầy tự tin

-Vậy được!! Quyết định thế nhé. Em cứ tập trung làm, cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về dữ liệu hay kỹ thuật thì cứ bảo anh. Đừng có ép bản thân quá sức đấy.- Chan gật đầu đầy tán thưởng. Anh nhận thấy ở em gái sự quyết đoán và nhạy bén giống hệt ba Hoonie ngày trước

-Em biết rồi mà! À anh ơi!! Tối nay Eunchan mời anh em chúng ta đi ăn ở một nhà hàng Pháp đấy! Anh ấy bảo muốn chúc mừng em hoàn thành kỳ học và cũng muốn gặp anh hai để trao đổi vài chuyện. Anh nhớ đi nhé, không được viện cớ tăng ca đâu đấy!- Ha Yeon gấp hồ sơ lại, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó, cô nghiêng đầu cười tươi

-Được chứ, Eunchan mời thì sao anh lại từ chối được. À mà... anh có ý này. Đợt này mình về Hàn Quốc, em cũng nên bảo Eunchan sắp xếp công việc rồi về cùng luôn đi. Đã đến lúc đưa cậu ấy về ra mắt hai ba rồi. Dù sao thì ba Soon cũng đã 'đánh hơi' thấy chuyện này từ lâu qua mấy tấm ảnh trên mạng, nếu không tự giác dẫn về, anh sợ ba sẽ điều động cả đội an ninh đi 'thăm' Eunchan mất!- Chan nhướng mày, khẽ cười

-Em cũng định thế ạ! Em sẽ nói với anh ấy ngay tối nay. Vậy nhé, giờ em về phòng làm việc của mình để bắt tay vào dự án luôn đây. Bye Bye anh hai thân yêu!- Ha Yeon đỏ mặt nhưng ánh mắt lại ngời sáng

Chan nhìn theo bóng lưng của em gái đang khuất dần sau cánh cửa, lòng thầm cảm thán. Thời gian trôi đi, họ đã trưởng thành, đã có những lựa chọn riêng, những tình yêu riêng, nhưng sợi dây liên kết giữa hai anh em dường như chưa bao giờ lỏng lẻo.

Ha Yeon dù đã là một nhà thiết kế tương lai đầy triển vọng, đã có bạn trai, nhưng khi ở bên anh, cô vẫn mãi là bé con Bánh Bao hay vòi vĩnh và nũng nịu. Còn Chan, dù có là một kiến trúc sư danh tiếng, trong mắt em gái, anh vẫn là kỵ sĩ trung thành nhất, là người sẵn sàng dọn dẹp mọi rắc rối cho cô.

Cuộc sống của hai anh em nhà họ Kwon tại đất Mỹ đã đi đến những ngày cuối cùng của hành trình mười năm. Họ đã lớn khôn, đã gặt hái được những thành công rực rỡ, nhưng trên hết, họ vẫn giữ được sự thuần khiết trong tâm hồn và tình yêu thương gia đình nồng cháy. Cả hai đều là niềm tự hào vô bờ bến của Kwon gia và Lee gia.

Chan khẽ dựa lưng vào ghế, nhìn ra bầu trời Los Angeles rực rỡ ánh hoàng hôn. Anh biết rằng, dù là mười năm trước hay mười năm sau, dù là ở Mỹ hay ở Hàn Quốc, họ vẫn sẽ luôn có nhau. Và quan trọng nhất, họ sắp được trở về nơi có hai người ba đang mòn mỏi chờ đợi – nơi duy nhất mà họ thực sự gọi là "Nhà".

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com