Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 39

--------------------------

Sau hai tháng nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng ngập tràn hạnh phúc trong vòng tay gia đình, hôm nay, bầu trời Incheon lại chứng kiến một cuộc chia ly đầy lưu luyến. Ha Yeon và Eunchan đang chuẩn bị làm thủ tục để quay trở lại Mỹ. Đối với mọi người, việc cô quay lại để học thêm bằng Thạc sĩ Kinh tế chỉ là một sự bổ sung kiến thức đơn thuần, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô công chúa nhà họ Kwon đang ấp ủ một kế hoạch lớn lao hơn thế nhiều.

Ha Yeon thừa hiểu rằng, nếu cô bày tỏ ý định muốn đi làm thuê hay dấn thân vào thương trường ngay lập tức, chắc chắn cả ba Soonie, ba Hoonie lẫn anh hai Chan – và giờ là cả Eunchan – sẽ kịch liệt phản đối. Họ cưng chiều cô đến mức chỉ muốn cô là một đóa hoa trong lồng kính, tận hưởng cuộc sống nhung lụa mà không phải vướng bụi trần. Nhưng dòng máu quyết đoán của nhà họ Kwon chảy trong người không cho phép cô làm điều đó. Cô muốn tự mình thành lập một đế chế riêng, một công ty do chính cô gầy dựng. Để làm được điều đó mà không bị gia đình ngăn cản, cô chọn cách "mượn danh" việc học thạc sĩ để tự thân vận động và chuẩn bị nền móng tại Mỹ.

-Thưa hai ba và anh hai... chúng con đi ạ! Mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe nhé.- Tại sảnh chờ, không khí có chút trầm xuống. Ha Yeon nắm chặt tay Eunchan, khẽ cúi đầu

Soon Young đứng đối diện, ánh mắt sắc sảo thường ngày giờ đây đầy vẻ lo âu. Anh tiến lại gần, chỉnh lại cổ áo cho con gái rồi quay sang nhìn Eunchan bằng ánh mắt gửi gắm.

-Hai đứa nhớ phải chăm sóc lẫn nhau đó! Đặc biệt là con đó Ha Yeon, ba thừa biết cái tính con rồi, hễ cứ tập trung vào việc gì là quên ăn quên ngủ, chẳng còn biết trời đất là gì đâu. Eunchan, ba giao con bé cho con. Nó mà bướng bỉnh không chịu ăn uống hay thức khuya làm bài, con cứ gọi thẳng về mách ba, để ba xử lý cho!

-Dạ ba, con nhớ rõ rồi ạ! Con sẽ là 'vệ sĩ' 24/7 của Yeonie. Hai ba và anh Chan ở nhà cứ yên tâm giữ gìn sức khỏe, khi nào máy bay hạ cánh an toàn, tụi con sẽ gọi điện báo tin ngay cho cả nhà ạ.- Eunchan mỉm cười, cái cúi đầu của hắn đầy sự tôn trọng và cam kết

Chan đứng bên cạnh, dù lòng buồn rười rượi vì lại phải xa em gái, nhưng gã chỉ im lặng vỗ vai Eunchan một cái thật mạnh, như một lời ủy thác giữa những người đàn ông.

-Được rồi, hai đứa tranh thủ vào trong làm thủ tục đi, chuyến bay sắp cất cánh rồi đó. Đi nhanh không kẻo lát nữa sân bay này lại thành biển nước vì có người khóc mất!- Soon Young nhìn thấy Ji Hoon bắt đầu đỏ hoe mắt, anh vội vàng đốc thúc

Ha Yeon bật cười, cô ôm chầm lấy từng người một lần cuối rồi vẫy tay chào tạm biệt, cùng Eunchan bước vào cổng an ninh, để lại sau lưng những ánh mắt dõi theo đầy yêu thương.

Chuyến bay xuyên đại dương kéo dài gần 20 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Khi bước xuống sân bay tại Mỹ, cả Ha Yeon và Eunchan đều lộ rõ vẻ mệt mỏi với đôi mắt trũng sâu vì lệch múi giờ. Thế nhưng, việc đầu tiên cô làm ngay khi bước vào căn hộ quen thuộc không phải là ngả lưng xuống giường, mà là tìm chiếc điện thoại.

Cô biết giờ này ở Hàn Quốc đã khuya, nhưng nếu cô không gọi, chắc chắn hai người ba ở nhà sẽ thức trắng đêm để đợi.

-Con chào cả nhà ạ!- Ha Yeon hớn hở nói ngay khi màn hình vừa sáng đèn.

-Chào công chúa của ba! Hai đứa về tới nơi rồi hả? Có mệt lắm không con?- Soon Young bắt máy rất nhanh, giọng anh có chút khàn đi vì thức đêm

-Dạ! Tụi con mới vừa đặt chân vào cửa nhà là gọi cho ba ngay đây ạ. Mọi chuyện đều ổn, chuyến bay rất êm đềm ba nhé.- Cô báo tin bằng giọng điệu tươi tắn nhất để trấn an người thân.

-Về an toàn là tốt rồi! Hai đứa tranh thủ đi tìm cái gì bỏ bụng đi rồi còn nghỉ ngơi nữa. Bay một quãng đường dài như thế, cơ thể dễ suy nhược lắm đó.- Tiếng Ji Hoon vang lên từ phía sau, nghe có vẻ em đã nhẹ lòng hơn

-Dạ con biết mà! Tụi con sợ hai ba với anh Chan lo nên phải báo cáo xong mới dám đi ăn đây. Giờ bên Hàn cũng khuya lắm rồi, hai ba cũng nên đi ngủ đi ạ, đừng thức đợi tụi con nữa.- Ha Yeon cười khúc khích

-Ừm, thấy tụi con an toàn là hai ba đi ngủ ngay đây. Hai đứa nhớ ăn cơm đàng hoàng nhé, đừng có ăn mì gói đó! Hai ba đi ngủ đây, chúc con ngủ ngon nhé công chúa.

Sau khi cúp máy, Ha Yeon thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác được gia đình lo lắng và yêu thương dù ở cách nửa vòng trái đất luôn là động lực lớn nhất để cô nỗ lực mỗi ngày.

Căn phòng khách trở nên yên tĩnh hơn sau cuộc gọi. Eunchan từ trong phòng ngủ bước ra, anh đã kịp thay một bộ đồ thoải mái hơn.

-Nói chuyện với hai ba xong rồi hả em? Tâm trạng tốt hơn chưa?- Tiến lại gần Ha Yeon, hắn nhẹ nhàng xoa lấy bả vai đang mỏi nhừ của cô

-Dạ xong rồi anh, báo cáo xong là em thấy nhẹ cả người.- Cô tựa đầu vào lòng hắn, hít hà mùi hương quen thuộc.

-Vậy giờ đi tắm rửa cho thoải mái đầu óc đi, rồi chúng ta cùng nhau đi kiếm cái gì đó thật ngon để ăn nhé? Em muốn ăn gì nào?- Eunchan yêu chiều hỏi.

-Anh ơi... em muốn ăn lẩu ấy! Chúng ta đi ăn lẩu được không anh? Em thấy trời ở Mỹ bắt đầu chuyển lạnh rồi, cái cảm giác được ngồi húp súp lẩu nóng hổi lúc này chắc là tuyệt nhất trần đời luôn!- Ha Yeon ngước nhìn bạn trai, đôi mắt to tròn lấp lánh ý đồ. Cô vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, nũng nịu

Eunchan nhìn bộ dạng mèo nhỏ của cô, bao nhiêu mệt mỏi trong hắn cũng tan biến sạch.

-Đúng là chỉ có em thôi. Được rồi, chiều lòng tiểu thư hết. Nếu muốn ăn thì mau đi tắm đi, anh sẽ đặt bàn ở quán lẩu quen thuộc của tụi mình nhé.- Hắn xoa đầu cô, bật cười

Nửa tiếng sau, hai người dắt tay nhau dạo bước trên đường phố Mỹ dưới ánh đèn vàng nhạt. Không khí se lạnh khiến Ha Yeon rúc sâu vào chiếc áo khoác to sụ của Eunchan. Bên nồi lẩu nghi ngút khói, họ vừa ăn vừa trò chuyện về những dự định sắp tới, về bài nghiên cứu thạc sĩ và cả những kế hoạch âm thầm về công ty riêng của cô.

Trở về nhà sau bữa tối no nê, Ha Yeon cảm thấy bình yên đến lạ. Dù hành trình phía trước sẽ rất vất vả với khối lượng học tập khổng lồ và những dự án khởi nghiệp đầy thử thách, nhưng cô biết mình không bao giờ cô đơn. Có Eunchan bên cạnh và sự ủng hộ thầm lặng từ gia đình ở Hàn Quốc, Ha Yeon tin rằng mình sẽ sớm hái được quả ngọt trên chính đôi chân của mình.

Giấc ngủ sâu ập đến ngay khi họ đặt lưng xuống giường, khép lại một ngày dài di chuyển. Ngày mai, khi mặt trời lên, một cuộc sống đầy khát vọng của công chúa nhà họ Kwon tại Mỹ lại chính thức bắt đầu.

Trong khi Ha Yeon và Eunchan đang bắt đầu cuộc hành trình mới tại Mỹ, thì tại căn biệt thự nhà họ Kwon ở Seoul, bầu không khí dường như tĩnh lặng hơn sau khi hai đứa trẻ rời đi. Kim đồng hồ đã điểm qua nửa đêm, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt tỏa ra một không gian ấm cúng, xua đi cái se lạnh đầu mùa của Hàn Quốc.

Ji Hoon vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh sau khi hoàn tất các bước dưỡng da cuối cùng. Em khoác trên mình chiếc áo choàng lụa mềm mại, ánh mắt không giấu nổi vẻ bồn chồn, ngay lập tức nhìn về phía người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào thành giường với chiếc máy tính bảng trên tay.

-Youngie à!! Công chúa nhỏ đã gọi điện về báo tin chưa anh? Nãy giờ em cứ đi ra đi vào, lòng cứ bồn chồn không yên, chỉ sợ hai đứa nó bay đường dài mệt mỏi rồi có chuyện gì thôi.

Soon Young ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của vợ mình, anh khẽ mỉm cười, đôi mắt đầy vẻ cưng chiều.

-Công chúa mới vừa gọi điện cho anh xong. Hai đứa đã về đến căn hộ an toàn rồi. Con bé nói là phải gọi ngay cho hai ba trước khi đi tìm gì đó để ăn và đi ngủ. Anh cố tình không gọi em lúc con bé đang nói chuyện vì anh biết thừa cái tính của em mà... thế nào nghe giọng nó xong em cũng sụt sịt khóc nhè cho coi. Anh muốn em được nghỉ ngơi thoải mái hơn.- Anh đặt máy tính bảng sang một bên, vươn tay kéo em ngồi xuống cạnh mình

Ji Hoon nghe vậy thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, mọi tảng đá đè nặng trong lòng suốt 20 tiếng đồng hồ qua dường như được gỡ bỏ.

-Vậy là em yên tâm rồi. Nghe con bình an là em nhẹ cả người. Anh à... tự nhiên em thấy nhà mình vắng vẻ quá. Hay là... khi nào tụi nhỏ ổn định bên đó, anh dắt em đi đâu đó du lịch một chuyến được không? Lâu lắm rồi hai chúng ta chưa có khoảng thời gian riêng tư chỉ có hai người như ngày xưa.- Em nhào vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy bờ vai vững chãi của người chồng đã đồng hành cùng mình suốt bao năm qua

-Anh lúc nào cũng đồng ý với em hết. Thế 'ông chủ' muốn khi nào chúng ta khởi hành? Em muốn đi ngắm tuyết ở Thụy Sĩ hay đi dạo dưới nắng vàng ở Địa Trung Hải đây?- Soon Young ôm chặt lấy em, hít hà mùi hương quen thuộc trên mái tóc Ji Hoon. Anh chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em

-Sắp tới chúng ta có một dự án phát triển hợp tác cực kỳ quan trọng với công ty TPST. Em định là sẽ tập trung toàn lực để hoàn thành xong dự án này thật mỹ mãn, coi như là món quà chào mừng sự trở lại của em tại trụ sở. Sau khi ký kết xong xuôi, chúng ta sẽ đi nhé! Lúc đó tâm trí mới thoải mái để đi chơi được.- Ji Hoon ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích khi nói về công việc và những chuyến đi

-Được, cứ theo ý em đi, anh không có ý kiến gì hết. Miễn là em thích, anh sẽ sắp xếp mọi thứ. Giờ thì không lo lắng nữa nhé, chúng ta đi ngủ thôi nào, mai em còn có cuộc họp sớm đấy.- Soon Young bật cười, hôn nhẹ lên trán em

Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên bình, tay vẫn nắm chặt lấy tay nhau như một thói quen không thể bỏ dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.

Trong khi hai người ba đang tận hưởng không gian lãng mạn, thì ở một căn hộ cao cấp khác tại khu Gangnam, Lee Chan – gã đại thiếu gia mà mọi người vẫn tưởng là đang "ế trường tồn- thực chất lại đang đắm chìm trong một bí mật vô cùng ngọt ngào.

Chan ngồi tựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Một thông báo tin nhắn hiện lên khiến gã bật cười vô thức. Đúng vậy, gã đang bí mật hẹn hò. Và "đối tượng" của gã là một chàng trai trẻ tuổi, một người mà gã cảm thấy như thể được tạo ra để dành riêng cho mình.

Nhiều người thắc mắc vì sao một người đàn ông 32 tuổi như Chan lại chưa chịu lấy vợ. Câu trả lời đơn giản là vì gã rất khó tính trong việc chọn bạn đời. Gã không ham mê những người có gia thế hào nhoáng hay vẻ ngoài bóng bẩy. Gu của gã rất rõ ràng: gã thích những người có nét dễ thương, thanh thuần giống như ba Hoonie của gã vậy. Đó phải là một người có tâm hồn trong sáng, không vụ lợi, có đạo đức tốt và đặc biệt là phải có tính tự lập, không dựa dẫm vào người khác.

Và gã đã tìm thấy em ấy. Em nhóc này kém gã tận 12 tuổi – một khoảng cách tuổi tác mà ban đầu chính Chan cũng thấy hơi ng ái ngại. Thế nhưng, sự trưởng thành trong suy nghĩ và nét đáng yêu trong hành động của em đã hoàn toàn hạ gục gã kỵ sĩ sắt đá này.

"Anh đã ngủ chưa? Em vừa hoàn thành xong bài tập, bỗng nhiên thấy nhớ anh quá...- Dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng đủ khiến trái tim Chan lỗi một nhịp.

Gã nhanh chóng gõ câu trả lời, gương mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc mà trước đây chỉ khi ở bên em gái Ha Yeon gã mới thể hiện ra.

"Anh vẫn đang đợi tin nhắn của em đây. Đừng làm việc quá sức nhé nhóc, anh sẽ lo đấy. Mai anh đến đón em đi ăn sáng nhé?"

Gã cảm thấy cuộc sống hiện tại thật sự viên mãn. Em gái đã có người chăm sóc, hai ba vẫn yêu thương nhau như ngày đầu, và giờ đây, gã cũng đã tìm thấy "mảnh ghép" còn lại của đời mình. Dù bí mật này gã chưa định tiết lộ ngay với gia đình vì muốn bảo vệ sự riêng tư cho em nhóc, nhưng cảm giác lén lút hẹn hò này lại mang đến cho gã một sự kích thích và hạnh phúc khó tả.

Ngày qua ngày, gia đình nhà họ Kwon và Lee vẫn tiếp tục viết nên những trang nhật ký đầy màu sắc của mình. Hạnh phúc đối với họ không phải là những điều gì đó quá lớn lao hay xa xỉ, mà nó len lỏi trong từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất.

Đó là khi Soon Young âm thầm pha cho Ji Hoon một tách trà ấm khi em thức khuya làm việc. Đó là khi Ha Yeon từ Mỹ gửi về những tấm ảnh khoe nồi lẩu nóng hổi cùng Eunchan. Và đó là khi Chan mỉm cười một mình trước màn hình điện thoại, tận hưởng hương vị của tình yêu đầu đời ở tuổi 32.

Họ có thể ở cách nhau nửa vòng trái đất, có thể bận rộn với những dự án hàng tỷ won, nhưng trái tim họ luôn cùng chung một nhịp đập. Sự thấu hiểu, tôn trọng và ủng hộ vô điều kiện dành cho nhau chính là sợi dây liên kết bền chặt nhất, biến gia đình họ trở thành một biểu tượng của sự viên mãn mà bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, những thử thách mới sẽ còn đến, nhưng với tình yêu thương bao la này, chắc chắn nhà họ Kwon sẽ luôn tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp, dù là trong những ngày đông giá rét nhất.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com