Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

------------------------------------------

Sáng Chủ nhật hôm ấy, trong căn biệt thự tối giản nhưng sang trọng của mình, Kwon Soon Young ngồi trầm ngâm trước bản kế hoạch "truy đuổi" thư ký Lee mà anh đã dày công chuẩn bị suốt đêm qua. Anh đã tính đến việc dùng hợp đồng lao động, dùng thẻ đen, thậm chí là dùng cả sự "chai lì" của mình để vây hãm em. Thế nhưng, khi lật mở một ngăn kéo bí mật trong tủ tài liệu cá nhân để tìm một con dấu quan trọng, anh vô tình chạm vào một phong thư cũ kỹ có viền hoa văn cổ điển của gia tộc họ Kwon.

Ánh mắt Soon Young bỗng khựng lại. Anh mở phong thư ra, và rồi một nụ cười nhếch mép đầy tà mị hiện lên trên khuôn mặt sắc sảo.

-Thì ra là thế... Lee Ji Hoon, em chạy không thoát đâu.

Anh bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng mà bấy lâu nay anh tưởng chừng đã quên lãng: Gia tộc họ Kwon và gia tộc họ Lee vốn là thâm giao từ nhiều đời. Và để thắt chặt tình nghĩa đó, hai bên lão gia tử đã định sẵn một hôn ước. Mà người thừa kế duy nhất của họ Kwon chính là anh, còn "bé cưng" của họ Lee không ai khác chính là Ji Hoon.

Trước đây anh vốn chẳng quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự do gia đình sắp đặt, nhưng giờ đây, tờ giấy hôn ước ấy lại trở thành "vũ khí tối thượng" mạnh hơn bất kỳ bản hợp đồng kinh tế nào. Soon Young đứng phắt dậy, vứt bản kế hoạch theo đuổi vào máy hủy tài liệu. Anh không cần "theo đuổi" một cách vất vả nữa, anh sẽ sang "đòi vợ" một cách đường đường chính chính.

Anh nhanh chóng chuẩn bị trang phục. Một bộ vest xám than may đo riêng, lịch lãm và đầy quyền uy. Soon Young còn tỉ mỉ chọn lựa một hộp quà thượng hạng gồm sâm ngàn năm dành cho ba lớn Seok Min và bộ trang sức ngọc trai quý hiếm dành cho ba nhỏ Lee. Riêng với "vợ tương lai", anh mỉm cười chuẩn bị một chiếc hộp nhỏ thắt nơ hồng xinh xắn. Chiến dịch "Bắt mèo về dinh" chính thức bắt đầu.

Trong khi "con hổ" Soon Young đang hừng hực khí thế hành quân, thì "mèo nhỏ" Ji Hoon của chúng ta vẫn hoàn toàn không hay biết gì về cơn bão sắp đổ bộ xuống ngôi nhà mình. Đối với Ji Hoon, sau một ngày Chủ nhật bị "hành xác" ở công ty (như đã kể ở phần trước), em cảm thấy mình xứng đáng được ngủ bù đến tận trưa mai.

Em đang quấn mình trong chiếc chăn lông cừu mềm mại, cuộn tròn như một chiếc kén tằm trắng muốt. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều và mùi hương dâu tây dịu nhẹ toả ra từ gối. Ji Hoon đang mơ về một hòn đảo toàn bánh ngọt và không có bóng dáng của tên chủ tịch hắc ám nào cả.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên khiến "chiếc kén" khẽ rùng mình. Lee Chan bước vào, nhìn em trai đang ngủ say mà thở dài. Hắn biết rõ tính nết của Ji Hoon, nhưng hôm nay chuyện thực sự vô cùng nghiêm túc.

-Mèo lùn à! Bé dậy đi! Mau lên, hôm nay nhà mình có khách quan trọng lắm đó!- Hắn tiến lại gần, khẽ lay vai em

-Để bé ngủ... Anh hai đừng phá... Hôm nay là Chủ nhật mà, bé được nghỉ mà...- Ji Hoon hậm hực, không thèm mở mắt mà chỉ vùi đầu sâu hơn vào gối, giọng nói đặc sệt sự ngái ngủ

-Anh biết hôm nay là Chủ nhật, nhưng vị khách quý này là người mà ba ba nhỏ đã dặn nhất định phải có mặt bé để tiếp đón. Bé không thể vắng mặt được đâu!- Chan thật sự cũng muốn bất lực. Bình thường hắn sẽ chiều em, nhưng hôm nay ba lớn Seok Min đã ra "lệnh tử", hắn không thể làm khác.

-Lee Ji Hoon! Bây giờ bé có chịu dậy ngay không?!- Ji Hoon vẫn lì lợm không nhúc nhích. Chan thở dài, ánh mắt bỗng chốc đanh lại. Hắn sử dụng đến tông giọng trầm thấp, lạnh lùng nhất của mình – tông giọng mà hắn chỉ dùng khi xử lý công việc tại tập đoàn

Âm thanh lạnh lẽo ấy như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu Ji Hoon. Em biết rằng một khi anh hai dùng đến giọng điệu này, nghĩa là chuyện đã hết sức nghiêm túc và không còn chỗ cho sự đùa giỡn.

-Bé... bé dậy mà! Anh hai đừng dùng giọng đó, bé sợ...- Ji Hoon bật dậy như một chiếc lò xo, tóc tai bù xù, đôi mắt mèo mở to đầy kinh ngạc nhìn anh trai

-Được rồi, ngoan. Bé vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ thật đẹp nha. Nhà mình hôm nay tiếp đón một vị khách vô cùng quan trọng đối với tương lai của gia đình và... của cả bé nữa.- Chan nhìn bộ dạng hoảng hốt của em trai thì lập tức mềm lòng, giọng nói lại trở về vẻ ôn nhu thường ngày

-Bé biết rồi! Anh hai xuống trước đi, 10 phút nữa bé xuống ngay!

Ji Hoon dành đúng 10 phút để "biến hình". Em chọn một bộ đồ đơn giản nhưng đầy năng động: chiếc áo len trắng cổ lọ phối cùng quần vải đen ôm dáng, đi kèm là đôi tất trắng tinh. Bộ trang phục này khiến em trông vừa thanh tú, vừa trẻ trung, làm nổi bật làn da trắng sứ và đôi môi hồng tự nhiên. Em nhìn mình trong gương, thầm thắc mắc không biết "khách quý" là ai mà khiến cả nhà náo loạn đến vậy.

Khi Ji Hoon bước xuống những bậc thang cuối cùng của dãy hành lang rộng lớn, em bỗng khựng lại. Căn phòng khách bình thường vốn chỉ có tiếng cười đùa của gia đình, nay lại bao trùm bởi một bầu không khí trang trọng lạ kỳ.

Ba ba nhỏ Lee đang ngồi ở ghế chủ vị, nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi. Và ngồi đối diện họ, trên chiếc ghế sofa đơn dành cho khách quý, là một người đàn ông có bóng lưng vô cùng quen thuộc.

Nghe tiếng bước chân, người đó từ từ quay đầu lại.

Xoảng! – Nếu Ji Hoon đang cầm một chiếc ly, chắc chắn nó đã rơi vỡ tan tành trên sàn.

Người đàn ông đang ngồi đó, trong bộ vest lịch lãm, tay cầm tách trà thượng hạng, chính là Kwon Soon Young – Chủ tịch tập đoàn KSY, người mà mới hôm qua còn bắt em đi làm Chủ nhật và bị em rủa thầm không biết bao nhiêu lần.

Soon Young nhìn thấy Ji Hoon, ánh mắt anh không hề có vẻ ngạc nhiên mà ngược lại, nó tràn đầy sự chiếm hữu và đắc thắng.

-Chào em, Thư ký Lee. À không... bây giờ phải gọi là... vị hôn phu của tôi mới đúng nhỉ?- Anh đặt tách trà xuống, đứng dậy, khẽ cúi đầu chào ba ba nhỏ Lee rồi quay sang nhìn em, nụ cười nhếch mép quen thuộc lại hiện lên

-Chu... Chủ tịch? Sao anh lại ở đây? Anh vừa nói cái gì... Hôn phu cái gì cơ?- Ji Hoon cảm thấy đất trời như quay cuồng dưới chân. Em lắp bắp, tay chỉ thẳng vào mặt anh

-Hoonie, lại đây ngồi đi con. Hôm nay Soon Young đại diện gia tộc họ Kwon sang thăm nhà và bàn về chuyện hôn sự giữa hai đứa. Đây là hôn ước đã có từ lâu, giờ hai đứa đều đã trưởng thành, cũng đến lúc chúng ta thực hiện lời hứa năm xưa rồi.- Ba lớn Seok Min lúc này mới lên tiếng, giọng nói đầy uy nghiêm nhưng chứa chan niềm vui

Ji Hoon đứng chết trân tại chỗ. Em nhìn sang anh hai Chan – người luôn bảo vệ em – mong tìm được một sự phủ nhận. Nhưng Chan chỉ nhìn em bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khẽ gật đầu như ngầm xác nhận: "Bé à, lần này anh cũng không cứu được bé rồi."

Trong khi Ji Hoon còn đang bàng hoàng như bị sét đánh ngang tai, Soon Young tiến lại gần em hơn. Anh đứng sát đến mức Ji Hoon có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ trầm hương nồng nàn từ người anh.

-Mèo nhỏ à, hôm nay không có lịch trình công việc nào cả. Chỉ có một nhiệm vụ duy nhất cho em: Chuẩn bị tâm thế để trở thành người nhà họ Kwon đi.- Anh cúi xuống, thì thầm vào tai em bằng tông giọng trầm ấm khiến em rùng mình

Cơn bão mà Chan nói ban sáng, hóa ra không phải là bão bình thường, mà là một trận "sóng thần" mang tên Kwon Soon Young. Lee Ji Hoon – tiểu thiếu gia kiêm thư ký nhỏ bé – giờ đây chính thức bị "vây hãm" bởi tờ giấy hôn ước định mệnh. Cuộc đời em, từ giây phút này, chắc chắn sẽ không còn một ngày nào yên ổn trước "con hổ" đang thèm khát bắt mèo về nhà này.

Giữa không gian phòng khách sang trọng, Lee Ji Hoon vẫn đang đứng thẫn thờ như một pho tượng. Em dụi mắt lần thứ ba để chắc chắn rằng cái người đang ngồi ung dung, tay cầm tách trà thượng hạng kia thực sự là Kwon Soon Young – vị Chủ tịch "hắc ám" vốn nổi tiếng là kẻ bóc lột sức lao động của mình.

-Chào Kwon Tổng! Anh... anh tới nhà tôi có việc gì không? Hay là hôm nay có hợp đồng khẩn cấp nào cần tôi xử lý?- Không thể kìm nén thêm sự tò mò xen lẫn chút hoảng hốt, Ji Hoon bước tới, cúi đầu chào theo thói quen công sở nhưng giọng điệu đầy vẻ dò xét

-Chào Thư ký Lee! Hôm nay không có hợp đồng nào cả, chỉ có một 'cam kết' cần được thực hiện thôi.- Soon Young đặt tách trà xuống bàn một cách tao nhã, ánh mắt hổ sắc lẹm thường ngày bỗng trở nên dịu dàng một cách lạ thường khi nhìn vào đôi má phúng phính của em

-Ủa bé Hoonie! Bé quen biết Kwon Tổng từ trước hả? Sao không nói cho ba biết sớm?- Đúng lúc đó, ba lớn Seok Min từ phía sau bước tới, vỗ vai Ji Hoon một cái khiến em giật mình

-Dạ! Bé đang làm thư ký riêng của Kwon Tổng mà ba! Nhưng sao anh ta lại ngồi ở đây ạ?- Ji Hoon ngây thơ, chớp chớp đôi mắt tròn xoe

-À, ra là vậy! Duyên số cả thôi. Ba có việc bận vào trong một tý, bé ngồi đây tiếp 'con rể' của ba cho chu đáo nhé!- Ba lớn Seok Min nghe xong liền bật cười sảng khoái, cái cười đầy ẩn ý khiến Ji Hoon càng thêm hoang mang

-Ủa... ba... ba nói cái gì? Con rể là sao ba?!- Ji Hoon hét lên một cách thảm thiết nhưng bóng lưng của ba em đã biến mất sau cánh cửa bếp, bỏ lại em bơ vơ giữa "hang hổ".

-Em muốn hiểu lý do tại sao đúng không?- Soon Young nhìn bộ dạng cuống cuồng của Ji Hoon mà thầm cười trong bụng. Anh vẫy tay ra hiệu cho em ngồi xuống đối diện mình

-Anh biết hả? Anh biết thì nói cho tôi biết đi! Đừng có úp úp mở mở nữa, tôi sắp phát điên rồi đây!- Ji Hoon bực bội ngồi xuống, hai tay khoanh lại trước ngực.

-Sự thật là nhà em và nhà tôi đã lập một cái giao ước dành cho hai chúng ta từ hồi cha ba nhỏ chúng ta vừa mới kết hôn thôi. Đây là hôn ước của hai gia tộc lớn, danh chính ngôn thuận. Nên là... cho dù em có muốn hủy thì cũng hơi khó đó, 'vợ sắp cưới' ạ!- Soon Young khẽ hắng giọng, tông giọng trầm ấm bắt đầu giải thích

-Sao tôi không biết gì hết vậy? Sao không ai hỏi ý kiến tôi hết?!- Ji Hoon ngã ngửa ra ghế, miệng há hốc

Trong khi Ji Hoon còn đang mải mê với cơn sốc tâm lý, Soon Young bỗng nhớ ra một chuyện mà anh thắc mắc bấy lâu nay.

-Mà khoan, tôi cũng có một chuyện muốn hỏi em. Tại sao từ trong nhà ra đến công ty, ai cũng kêu em là 'Bé' thế? Ngay cả ba em cũng gọi như vậy?- Anh nhìn em bằng ánh mắt đầy tò mò

-Thì... tại hồi nhỏ ba ba nhỏ thấy tôi trắng trẻo, nhỏ nhắn giống cục bông, tính tình lại cứ hay dỗi giống mèo nhỏ nên ba ba nhỏ gọi tôi là 'Bé' cho dễ nuôi. Sau này mọi người trong nhà, rồi cả họ hàng đều gọi như vậy nên tôi cũng quen rồi. Có gì lạ đâu chứ!- Ji Hoon nghe đến đây thì hơi ngượng, đôi tai đỏ ửng lên nhưng vẫn vui vẻ giải thích

Nhìn điệu bộ chu môi giải thích của Ji Hoon, Soon Young cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Cụm từ "Bé" này quả thực sinh ra là để dành cho sinh vật đáng yêu trước mặt anh.

Vừa lúc bầu không khí giữa hai người đang có chút chuyển biến nhẹ nhàng, thì một bàn tay to lớn bỗng nhiên xuất hiện, vò lấy mái tóc mềm mại của Ji Hoon một cách đầy cưng chiều.

-Bé ơi! Bé mải nói chuyện với Kwon Tổng mà quên luôn cả anh rồi đó hả? Ôi buồn quá đi, bé cưng không thương anh nữa rồi!- Lee Chan bước tới, cười rạng rỡ

Nhìn thấy cảnh tượng "thân mật" quá mức này, ngòi nổ ghen tuông trong lòng Soon Young lập tức bị kích hoạt.

-Nè! Anh là ai? Mau bỏ cái tay ra khỏi đầu vợ sắp cưới của tôi mau!- Anh đứng phắt dậy, gương mặt đanh lại, sát khí tỏa ra ngùn ngụt

-Nói xem, Kwon Tổng làm gì được tôi? Ở nhà họ Lee này, tôi muốn làm gì bé Hoonie mà chẳng được?- Lee Chan không hề sợ hãi, ngược lại còn nhếch mép đầy thách thức, tay vẫn không rời khỏi đầu Ji Hoon

-Đừng có mà thách tôi! Tôi không quan tâm anh là ai, nhưng dám đụng vào người của Kwon Soon Young này thì đừng trách!- Soon Young bắt đầu "nổi máu thú", ánh mắt hổ trừng trừng nhìn Chan.

-Anh thử làm gì xem! Làm rồi đừng có mà hối hận đó nha!- Chan cân mặt lên, không hề lùi bước.

-Anh thôi đi! Anh mà dám làm gì anh hai tôi là tôi chơi khô máu với anh luôn đó! Đừng có mà cậy quyền cậy thế ở đây!- Ji Hoon thấy tình hình sắp nổ ra chiến tranh, lập tức nhảy vào giữa, đứng chắn trước mặt anh hai mình, đối đầu trực diện với Soon Young

-Cái gì? Anh... anh hai của em hả?- Soon Young đứng hình mất 5 giây, thanh âm run rẩy

-Bộ tôi không được có anh hai hả? Anh làm cái gì mà ngạc nhiên quá vậy!- Ji Hoon vẫn đứng hiên ngang bảo vệ "thành trì" của mình.

Soon Young lập tức thu lại toàn bộ sát khí, gương mặt biến đổi nhanh chóng từ hung dữ sang hối lỗi và bàng hoàng.

-Thì ra là anh vợ! Em thật sự xin lỗi, làm em cứ tưởng em lại có thêm một đối thủ đáng gờm giành vợ với em chứ! Nhưng mà... tại sao em đã cho người tìm hiểu về gia tộc họ Lee rất kỹ nhưng lại không có bất kỳ thông tin nào về việc em có anh trai vậy?- Anh cúi đầu thật thấp trước mặt Lee Chan

-Tất nhiên anh không biết rồi! Vì anh hai tôi đã cho ẩn tất cả thông tin cá nhân. Dù anh có thuê hacker giỏi nhất thế giới thì cũng đừng hòng tìm ra được một mảnh thông tin nào về anh ấy đâu!- Ji Hoon đắc thắng khoanh tay

-Được rồi, không sao! Thấy em ghen khi bé con đứng gần người đàn ông khác là anh hiểu em thương nhóc mèo lùn nhà anh đến mức nào rồi. Anh không để ý đâu, người một nhà cả mà!- Lee Chan bật cười, vỗ vai "em rể" tương lai

-Anh hai! Bé đói quá à! Baba nấu đồ ăn xong chưa? Bé đứng nãy giờ sắp hết hơi rồi nè!- Ji Hoon lúc này mới nhớ ra cái dạ dày đang biểu tình, em bắt đầu mè nheo, kéo lấy tay áo anh hai

-Anh ra đây định báo là ba nhỏ nấu xong rồi, nhưng mà tại bé với 'em rể' mải ghen tuông với anh quá làm anh quên béng mất. Thấy bé bảo vệ anh dữ vậy anh cũng mát lòng mát dạ lắm!- Lee Chan cười khổ

-Anh đừng có mà trêu bé nữa! Tại anh mà giờ bé nói sắp đứng không vững rồi nè!

-Được rồi, vào ăn đi cả hai đứa! Cả em rể nữa, vào ăn sáng cho nóng.

-Ủa bé Hoonie nhà ta! Đi làm anh hùng bảo vệ anh hai, đối đầu với chồng sắp cưới xong rồi hả con? Khí thế hào hùng gớm nhỉ!- Vừa bước vào phòng ăn, Baba Jisoo của Ji Hoon đã đứng sẵn đó với nụ cười trêu ghẹo

-Baba! Đừng có trêu bé nữa mà! Bé chỉ là... bảo vệ công lý thôi!- Ji Hoon đỏ mặt tía tai, chu mỏ ra cãi

-Được rồi! Bé con và mọi người vào ngồi đi. Baba nấu toàn món bé thích đây.- Baba Jisoo xoa đầu em, giọng ấm áp

Bữa sáng hôm ấy diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt. Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp căn phòng. Ba lớn Seok Min và ba nhỏ Jisoo liên tục gắp thức ăn cho Soon Young, coi anh như người trong nhà. Còn Soon Young, trong lúc vừa thưởng thức bữa ăn ngon, vừa ngắm nhìn chú mèo nhỏ đang say sưa ăn món bánh pancake dâu tây, lòng thầm nghĩ: "Cuối cùng thì mình cũng bắt được con mèo lùn này về nhà rồi. Lee Ji Hoon, em chạy không thoát đâu!"

Một buổi sáng Chủ nhật đầy biến động nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc đã khép lại như thế. Ngày mai, Thư ký Lee chắc chắn sẽ có một vị thế hoàn toàn khác tại tập đoàn KSY!

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com