Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Giờ Cao Su


Soonyoung gặp Jihoon lần đầu tiên là ở hành lang trường, hôm đó là một ngày mưa rất lớn. Anh đứng ở hành lang tầng trệt, nhìn qua ngó lại tìm Wonwoo, hai tay đung qua đưa lại cái dù màu xám.

Wonwoo mãi vẫn chưa tới, anh dần mất kiên nhẫn, ít nhất thì nó không phải là đứa hay 'giờ cao su', hoặc là sẽ nhắn cho anh một tin nhắn, hoặc là sẽ gọi cho anh một cuộc điện thoại.

Soonyoung đung đưa cây dù mãi, trong khi hai mắt thì đang cố nheo lại để soi bóng hình gầy gò của thằng bạn mình. Vô tình, vô tình thôi nhé. Soonyoung lướt mắt ngang qua dãy phòng âm nhạc, bắt gặp hình ảnh một cậu bé nhỏ con đang rầu rĩ nhìn trời mưa.

Soonyoung ngay giờ phút đó đã nghĩ rằng, chắc chắn thằng nhóc này đợi anh nó, và anh nó đã 'giờ cao su' hoặc đã bỏ về trước. Và cũng khoảng hai ba giây sau, Soonyoung cũng đã nghĩ rằng thằng nhóc này sẽ đứng mãi ở đây đến khi nào hết mưa thì thôi, vì bên cạnh nó lúc này không có cây dù hay áo mưa nào cả.

Soonyoung đã hối hận ngay khi đến giây thứ tư. Cậu nhóc đó đã đội cặp lên đầu, mặc kệ mưa tạt vào mặt bôm bốp mà chạy đi, Soonyoung nghệch mặt dõi theo bóng hình đó cho đến khi nó khuất hẳn sau cổng trường.

Soonyoung thẩn thờ nghĩ mãi, có ô như anh cũng không dám về trong cái thời tiết lũ dâng tới chân, nước lút cán qua đầu này, thế mà nhóc con ấy lại....

- Yah, Kwon Soonyoung!

- Á, giật cả mình, mày đâu ra đây?

- Tao kêu mày nãy giờ, làm gì mà nhìn con người ta chăm chú vậy, không sợ lủng mặt con người ta à?

Wonwoo, với ánh mặt kỳ thị đang nhìn Soonyoung một cách hết sức trừu tượng. Anh bị kẹt lại ở nhà vệ sinh, lúc vào thì bản lề vẫn bình thường, tới lúc ra thì một cái bản lề bị lệch, hại anh kẹt mãi trong đó, không mở cửa ra được.

Khoảng mười phút sau thì có người tới, anh mừng quýnh kêu cứu, ai ngờ được kêu cứu nhầm 'hung thủ'. Mà 'hung thủ' này cũng coi được lắm, cao ráo, da ngăm khỏe khoắn, cười thì lộ hai cái răng nanh, không cười thì mặt điềm tĩnh đẹp trai, bất quá anh sẽ không kể chi tiết này cho Soonyoung nghe vậy.

Lý do mà 'hung thủ' làm lệch bản lề rất có sức thuyết phục:" Em giận thằng bạn giờ cao su, lúc ra em có lỡ tay làm lệch bản lề, nãy giờ em chạy đi tìm đồ sửa, ai ngờ được anh cũng có trong đó, em xin lỗi..."

Thôi thì coi như không có gì, mà nhắc giờ cao su mới nhớ ra con chuột mập ú kia, chắc giờ cũng đang tức tối lắm đây. Bỏ qua việc cậu 'hung thủ' kia đang nhìn mình bằng ánh mắt lấp la lấp lánh nghìn ánh sao, Wonwoo nhanh chóng tạm biệt rồi vọt đi tìm Soonyoung.

Đến nơi thì thấy thằng bạn mình đang chăm chú nhìn Jihoon của lớp bên cạnh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta, lăm le như hổ đói. Giờ kêu thì chết mình mà không kêu thì hại bạn, thôi thì kêu nhỏ nhỏ cho nó nhìn thêm tí nữa.

- Cắt! Rồi mày kể xong rồi đúng không? Biết nhóc con mới nãy không, tao xin nhẹ cái tên với cái lớp.

- Xin mà nhẹ với không nhẹ hả, mơ đi mày! Bao tao chầu gà chiên đi, tao đưa cả dòng họ ẻm ra cho mày luôn.

- Xời, dăm ba cái gà chiên, không sao, muốn mấy chầu cũng được.

- Thành giao!

Thế là, thay vì cả hai đội mưa che dù về nhà, bây giờ lại thành ra một đứa nằm một đứa ngồi ở hành lang chờ mưa tạnh, vừa chờ vừa nghe kể chuyện cũng khá thú vị.

Soonyoung nghe Wonwoo kể là, cậu nhóc vừa nãy học cùng khối nhưng khác lớp, lúc đầu thì anh không tin đâu, mãi đến khi nghe nói là khối anh từng có người đoạt giải âm nhạc vườn trường mới nhận ra đó là cậu nhóc vừa nãy.

Lee Jihoon là tên cúng cơm của ẻm, học ngay bên lớp kế thôi. Học lực thì tạm ổn, trên cơ Soonyoung nhưng dưới cơ Wonwoo. Năng khiếu thì như đã nói ở trên, giỏi viết nhạc rồi sáng tác bài hát, lâu lâu thì chạy ra phòng thu của gia đình thu âm lại bài hát của mình rồi đăng lên diễn đàn, mục đích là để xin ý kiến mọi người, sau đó lại thu âm thêm nhiều lần nữa, đến khi nào hợp ý thì thôi.

Lúc mới vào trường, Jihoon khá 'chìm', mãi đến khi tham gia cuộc thi âm nhạc vườn trường mới bắt đầu nổi lên. Quả là trên cơ Soonyoung thật, anh chỉ biết vận dụng tứ chi thôi chứ vận dụng chất xám thì hơi kém.

Từ lúc cậu nổi lên, người ta mới bắt đầu đánh giá về vẻ ngoài của cậu. Dễ thương có, tốt có xấu ít, đôi khi khá dễ gần, mỗi tội chiều cao hơi khiêm tốn nên dễ bị nhầm thành trẻ con. Mà mỗi lần bị nhầm thành trẻ con thì 'người nhầm' kia sẽ bị Jihoon hành xác, nghe bảo có người vì sợ quá mà giờ hễ thấy đàn Guitar là vọt chạy ngay, không dám lại gần dù không có Jihoon ở đó.

Nghe đến đây thì Soonyoung phụt cười, nếu như mới nãy anh chạy lại gần hỏi 'Nhóc có muốn mượn dù không?' thì giờ này không toàn thây rồi.

Tám từ nãy đến giờ thì mưa cũng tạnh, cả hai rảo bước về nhà, đến ngã tư thì đường ai nấy đi. Soonyoung lòng như trẩy hội, lần đầu tiên cảm nhận được việc ấn tượng với một người là như thế nào. Trong lòng anh thầm cảm ơn 'hung thủ' kia đã để cho Wonwoo 'giờ cao su' với anh, nếu không thì anh cũng không biết rằng trường mình lại có người hợp gu với anh đến thế.

À mà, có nên lo cho sức khỏe của Jihoonie thân mến không nhỉ?

"Hắt xì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com