Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tần số 148.35

Trời còn chưa sáng hẳn khi Lee Jihoon bước vào cabin điều phối mặt đất khu G5 của sân bay Incheon. Phòng điều hòa lạnh dịu, ánh đèn từ các màn hình radar và bảng điều khiển hắt lên gương mặt thiếu ngủ của cậu một sắc xanh mờ mờ. Mỗi buổi sáng, nơi đây đều khởi đầu bằng sự im lặng, chỉ có tiếng bàn phím gõ và tín hiệu tần số loáng thoáng giữa không gian kín bưng.

Cậu đặt bình cà phê xuống, bật hệ thống tai nghe và khởi động đường truyền chính của tần số 148.35 - tần số chỉ dùng để điều phối liên lạc giữa cabin mặt đất và buồng lái.

Từ màn hình hiện chuyến bay sắp tới: KW217 từ Jeju. Giờ hạ cánh dự kiến 06:10. Cậu đưa tay lên mic:

"Ground Incheon gọi tổ bay KW217. Kiểm tra tín hiệu trước hạ cánh."

Có một quãng ngắn nhiễu nhẹ, rồi đầu dây kia vang lên một giọng trầm:

"Đây là KW217. Tín hiệu rõ. Sẵn sàng hạ độ cao."

Chỉ vài chữ ngắn gọn, nhưng Jihoon hơi ngẩng đầu. Giọng nói ấy, có gì đó khiến cậu chú ý. Không phải vì nó khác biệt quá rõ, chỉ là... nó dễ nghe một cách không ngờ. Giống như một bản sóng đều, không gắt, không khô. Jihoon không nhớ mình đã chỉ đạo bay bao nhiêu chuyến, nhưng hôm nay, giọng nói này, khiến cậu giật mình nhẹ.

Nhanh chóng điều chỉnh lại âm lượng, Jihoon không nói gì thêm. Công việc là công việc. Cảm xúc là thứ xa xỉ trên tần số.

Trên màn hình mô phỏng radar, chiếc Airbus A321 đang lăn bánh vào đường lăn D. Dữ liệu về hành trình được cập nhật liên tục. Jihoon nhìn thấy Seungkwan - kỹ sư trẻ nhất đội đã có mặt ngoài sân đỗ, tay vẫy tín hiệu điều hướng chính xác theo quy trình. Khi máy bay vào đúng vị trí, bộ đàm lại bật sáng:

"Ground Incheon, đây là KW217. Cảm ơn vì hỗ trợ hạ cánh mượt mà."

Jihoon ngập ngừng. Rồi trả lời, đúng quy chuẩn:

"Hoàn tất tiếp cận sân đỗ."

Một giây im lặng. Rồi giọng nói kia lại vang lên:

"Nếu mai tôi hạ cánh giờ này nữa, liệu có được kết nối với cậu không?"

Jihoon không trả lời. Tay vẫn giữ nút điều phối, nhưng màn hình trước mắt bỗng nhòa đi một giây. Cậu tắt tần số, ngả người ra ghế.

***

Phòng nghỉ ca khu G5 có mùi bánh mì nướng và cà phê hòa tan. Hong Jisoo, nhân viên mặt đất ngồi bên cạnh, nhướng mày:

"Sáng nay em trực G5 đúng không?"

"Vâng ạ. KW217, có vấn đề gì à?"

Jisoo bật cười.

"Có người hỏi anh ai là điều phối viên ca đó. Nhưng anh không tiết lộ danh tính đâu, anh biết Jihoon không thích mà."

"Ò, nhưng mà ai hỏi em vậy?"

"Kwon Soonyoung. Cơ trưởng mới của tuyến nội địa. Chuyển từ ANA về Korean Wings. Anh nghe mấy anh bên tổ bay bảo tính cách hơi trầm với cả kín tiếng nhưng cực kỳ giỏi."

Jihoon không nói gì nữa. Nhưng trong đầu, cậu đã kịp ghi nhớ tên đó: Kwon Soonyoung.

***

Ba ngày sau.

Trời nhiều mây thấp và tầm nhìn giảm đột ngột. Hệ thống hỗ trợ hạ cánh ILS hoạt động chập chờn do độ ẩm cao. Jihoon bám sát radar thời tiết, mắt gần như không rời màn hình. Tín hiệu chuyến bay KW234 bắt đầu vào vùng điều phối.

"Ground Incheon, đây là tổ bay KW234. Hơi rung lắc nhẹ, tầm nhìn trước mặt chỉ còn khoảng 2.000m. Cần hướng dẫn hạ cánh chính xác."

"Đã nhận, KW234. Chuyển sang hướng tiếp cận 275 độ. Gió mặt đất bắc tây bắc cấp 4. Hướng dẫn theo quy trình thời tiết xấu."

"Rõ. Điều chỉnh độ cao xuống FL060. Tiếp cận đường băng 34R."

Jihoon nhấn nút kết nối đường truyền trực tiếp. Cậu nhìn dải thông số bay cập nhật từng giây một, miệng không ngơi hướng dẫn:

"Giữ hướng 275 trong 30 giây, sau đó nghiêng trái 5 độ để tránh vùng mây dày. Khi xác nhận đèn biên đường băng, chuyển chế độ hạ cánh bằng tay."

Tín hiệu từ KW234 vang lên:

"Đã rõ. Thấy đèn. Chuyển chế độ. Bắt đầu hạ cánh."

Máy bay chạm đất an toàn sau vài phút. Mồ hôi thấm vào cổ áo Jihoon, dù trong cabin điều hòa. Cậu tựa nhẹ vào ghế, tay vẫn giữ trên nút điều phối khi tiếng bộ đàm lại vang lên:

"Ground Incheon, điều phối rất mượt. Cảm ơn vì đã hỗ trợ."

Jihoon thở ra khẽ:

"Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo an toàn cho mọi chuyến hạ cánh. Rất vui khi tổ bay đã ổn định."

Giọng kia ngập ngừng một nhịp:

"Tôi chỉ hy vọng, nếu có hạ cánh giờ này vào ngày mai... người bắt sóng vẫn là cậu."

Một tiếng cười trầm, rất nhẹ, truyền qua bộ đàm, khiến sóng trong tai nghe rung lên như một hơi thở thật gần. Jihoon không cười theo, chỉ ngồi thẳng hơn, đôi mắt chăm chú vào màn hình, không vượt quá ranh giới chuyên môn.

Phía đầu kia không nói thêm. Nhưng tín hiệu vẫn giữ khoảng 3 giây trước khi tắt hẳn. Dài hơn mức thường lệ.

Trang cuối báo cáo nhật ký trực hôm ấy, Jihoon viết: Tổ bay KW234 - Cơ trưởng K.SY. Giữ liên lạc ngay cả khi nhiễu sóng. Phản hồi đúng quy chuẩn. Giọng trầm, tín hiệu ổn định.

***

Tuần tiếp theo, radar khu G5 được đưa vào bảo trì định kỳ, Jihoon tạm thời chuyển sang cabin khu G4 để hỗ trợ điều phối. Ca sáng hôm đó trôi qua êm ả với hai chuyến hạ cánh không gặp trở ngại. Trong lúc nghỉ giữa ca, Jihoon đứng dậy duỗi vai và vô thức nhìn qua khung kính lớn hướng về khu kỹ thuật.

Dưới đó là Jeon Wonwoo, một trong các tiếp viên trẻ của Korean Wings, cũng là bạn thân của Jihoon. Wonwoo đang đứng dựa lan can, tay cầm một ly cà phê. Chàng tiếp viên không uống được cà phê vì bệnh dạ dày, vậy chiếc cốc trên tay dành cho ai?

Jihoon tự hỏi rồi tự cười. Còn cho ai khác ngoài tên to cao kia.

Vài phút sau, từ lối rẽ phía sân đỗ, Kim Mingyu bước đến, áo khoác phi hành đoàn còn chưa kịp cởi, tóc hơi rối vì gió. Cậu dừng lại trước Wonwoo, nói gì đó rất nhỏ, rồi đưa tay khẽ ôm lấy người yêu.

Họ đứng đó thêm một lúc, rồi cùng nhau bước về phía khu nhà ăn. Dáng người hòa vào nhau dưới ánh sáng hành lang mờ trắng.

Jihoon vẫn đứng lặng sau lớp kính. Trong lòng không khỏi cảm thán: "Không biết đến bao giờ mình mới có một tình yêu như thế nhỉ?".

Câu hỏi ấy lướt qua đầu Jihoon, rồi tan vào tiếng nhiễu sóng rất khẽ từ bộ đàm treo bên tai.

***

Một tuần sau, Jihoon trở lại cabin G5 sau đợt hỗ trợ điều phối khu G4. Hôm đó, cậu trực đêm. Sân bay khi ấy vắng lặng, ánh đèn vàng từ trần hắt xuống nền gạch sáng bóng những vệt loang như ánh trăng mỏng trải dài trên mặt nước.

Khi bước vào cabin, Jihoon đặt bình giữ nhiệt lên bàn, tay bật công tắc tai nghe - động tác quen thuộc. Chuyến bay của tổ bay KW238 chuẩn bị cất cánh. Từ cabin, Jihoon hướng dẫn lần lượt các bước cuối: kiểm tra áp suất, xác nhận cửa đóng, tín hiệu tháp rõ ràng. Mọi thứ ổn định.

"Ground Incheon gọi tổ bay KW238. Đã sẵn sàng khởi hành."

Vài giây sau, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nghe:

"Hôm nay lại nghe thấy giọng cậu rồi. Trời Incheon đêm nay có vẻ dịu hơn hẳn."

Jihoon không đáp, chỉ điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, rồi trả lời đúng quy chuẩn:

"KW238, chúc chuyến bay thuận lợi. Mặt đất kết thúc liên lạc."

Trong lòng Jihoon có một thứ gì đó âm ấm đang chảy ra, như đèn taxiway bật lên giữa sân bay tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com