Chương 10: Khi đèn sáng trở lại
Cả khoang hành khách hoảng loạn. Jeonghan cắn chặt môi, giữ bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Anh vẫn cố đưa ánh mắt ra hiệu cho hành khách không hành động thiếu suy nghĩ.
Phía buồng lái, Soonyoung nắm lấy cần điều khiển, giọng trầm sắc:
"Junhwi, bật chế độ cabin announcement, nhưng chỉ truyền đến khoang đầu."
Junhwi làm theo. Soonyoung hạ thấp giọng, truyền lời qua hệ thống:
"Đây là cơ trưởng. Tình huống đang được kiểm soát. Yêu cầu tiếp viên Jeonghan giữ nguyên vị trí. Mọi động thái sẽ được phối hợp từ buồng lái."
Rồi anh bấm nút liên lạc nội bộ:
"Ground Incheon, tiếp viên trưởng Yoon Jeonghan đang bị khống chế bằng dao. Chúng yêu cầu tiếp nhiên liệu lập tức."
Jihoon siết mạnh ống tay nghe, giọng không chút dao động:
"Thông tin đã rõ. Chúng tôi đang cử kỹ thuật viên đến. Yêu cầu tiếp tục giữ trạng thái máy bay hoạt động giả."
Soonyoung hiểu. Anh liếc sang Junhwi:
"Giờ là lúc kéo dài thời gian. Tôi sẽ mô phỏng hệ thống nhiên liệu lỗi lần hai, anh sẵn sàng giả vờ yêu cầu hủy tiếp liệu."
Junhwi gật đầu, ánh mắt lạnh như thép:
"Nếu được vài phút nữa, lực lượng mặt đất có thể áp sát. Cậu tin họ không?"
Soonyoung đáp, vừa trấn tĩnh, vừa kiên quyết:
"Tôi tin Jihoon."
Tại trung tâm điều phối, Jihoon lập tức truyền thông tin cho đội phản ứng khẩn cấp.
"Chúng đã rút dao. Tiếp viên trưởng đang bị khống chế. Cần đội đặc nhiệm bao vây toàn bộ chu vi máy bay nhưng không được lộ diện."
Choi Seungcheol gật đầu, ra hiệu cho lực lượng đặc nhiệm HRT (Hostage Rescue Team) lập tức vào vị trí mai phục theo sơ đồ mô phỏng buồng hành khách của chiếc Boeing 777. Các đơn vị bắn tỉa được điều đến khu kỹ thuật phía Đông, nơi có thể nhìn rõ cửa thoát hiểm số 2 và 3.
Xu Minghao đứng sát bên Jihoon, mắt không rời màn hình tình huống:
"Tôi sẽ tiếp cận khoang kỹ thuật từ dưới bụng máy bay. Nếu họ bắt đầu yêu cầu nhiên liệu thật, tôi có thể vô hiệu hóa điểm dẫn nhiên liệu ngay tại chỗ."
Seungkwan bổ sung:
"Chúng ta nên cho kỹ sư mang theo mô hình ống nhiên liệu giả. Chúng chỉ cần thấy vài người mặc đồng phục, di chuyển chậm rãi – thế là đủ tạo cảm giác chúng đang kiểm soát."
Jihoon gật đầu:
"Chúng ta cần thêm 7 phút nữa. Chỉ cần kéo dài đến đó, tôi tin Soonyoung sẽ tìm được khe hở để phản công."
Seungcheol nói nhỏ, mắt vẫn hướng lên radar:
"Và nếu không?"
Jihoon không quay đầu lại:
"Thì tôi sẽ là người lên tiếng yêu cầu đàm phán. Nhưng tôi vẫn tin cơ trưởng Kwon sẽ không để chúng có cơ hội."
Ngay sau đó, Choi Seungcheol đột ngột bước khỏi khu điều phối, đi nhanh về phía cửa thoát hiểm dẫn ra đường băng. Một nhân viên an ninh lập tức ngăn lại:
"Chủ tịch, khu vực này đã phong tỏa. Không thể ra ngoài lúc này."
Seungcheol quay phắt lại, mắt đỏ ngầu:
"Người mà chúng đang kề dao là Yoon Jeonghan."
Jihoon từ phía trong cabin, không nhìn lên nhưng giọng dứt khoát:
"Anh Seungcheol, em biết anh lo, nhưng nếu để cảm xúc chi phối, cả chiến dịch có thể thất bại. Nếu anh thực sự tin anh Jeonghan, hãy để bọn em đưa anh ấy về an toàn."
Seungcheol nắm chặt tay, rồi gật đầu trong nén nhịn. Anh quay lại, đứng im lặng phía sau cabin chỉ huy, mắt không rời radar đang nhấp nháy từng bước tiến gần đến thời khắc giải cứu.
Ngay lúc ấy, một tín hiệu nội bộ được truyền từ tổ bay – chỉ ba tiếng đơn giản: "Chuẩn bị giai đoạn hai."
Jihoon lập tức ra hiệu cho Xu Minghao:
"Di chuyển. Vào vị trí tiếp cận khoang kỹ thuật."
Seungkwan đẩy màn hình mô phỏng đến gần:
"Đội HRT số 1 tập trung ở cửa thoát hiểm số 2. Đội 2 bao vây cửa hậu. Khi tín hiệu đèn nhấp nháy ba lần – đó là thời điểm hành động."
Trên buồng lái, Soonyoung đếm từng giây theo đồng hồ điều khiển. Giọng nói của Junhwi vang lên, chỉ đủ nghe giữa hai người:
"Một tên đang tiến sát buồng lái, có thể muốn ép mở cửa."
Soonyoung gật nhẹ. Anh đặt tay lên công tắc chiếu sáng nội thất, chớp đèn khoang ba nhịp.
Ngay khoảnh khắc đó, từ phía cửa thoát hiểm số 2 lực lượng đặc nhiệm đồng loạt ập vào.
Tiếng hét, tiếng bước chân rầm rập, tiếng va chạm kim loại và một phát đạn giảm thanh vang lên. Một trong hai tên không tặc bị khống chế ngay tại lối đi. Tên còn lại quát lên hoảng loạn, siết mạnh dao vào cổ Jeonghan.
Trong tích tắc, ánh mắt Jeonghan lia qua bên trái, nơi một trong các đặc nhiệm đang từ từ áp sát từ hàng ghế sau. Cùng lúc, Soonyoung trong buồng lái nhấn công tắc khẩn cấp khiến toàn bộ khoang cabin tắt đèn trong 3 giây.
Chỉ cần từng ấy.
Tiếng loảng xoảng, tiếng hét và tiếng thân người ngã xuống. Khi đèn bật sáng lại, tên không tặc thứ hai đã bị đè úp xuống sàn. Jeonghan được kéo về phía an toàn, tay vẫn run nhẹ nhưng mắt không hề hoảng loạn.
Trong buồng điều phối, Jihoon buông bút, thở ra một nhịp thật sâu. Lần đầu tiên sau gần một tiếng giữ bình tĩnh tuyệt đối.
"Mục tiêu an toàn. Giải cứu hoàn tất."
***
Tiếng báo động trên hệ thống radar vừa tắt, cả cabin điều phối trung tâm chìm trong yên lặng đến nghẹt thở. Jihoon tháo tai nghe, đặt xuống bàn, rồi tựa lưng ra ghế, bàn tay vẫn còn siết chặt bút viết. Đèn trên radar vẫn nhấp nháy nhè nhẹ, như nhịp thở của mặt đất sau một cơn giông dữ dội.
Bên ngoài cửa kính lớn, đèn đường băng rọi sáng từng vệt, nơi chiếc KW416 đang lăn bánh chậm rãi về bến đỗ. Trên cao, vài chiếc trực thăng vẫn lượn vòng, ánh đèn phản chiếu lên thân máy bay như những mạch xung điện yếu ớt.
Bên trong máy bay, các hành khách vẫn còn thẫn thờ sau chuỗi thời khắc cận kề sinh tử. Yoon Jeonghan ngồi ở hàng ghế đầu, tay vẫn còn run nhẹ. Một tiếp viên khác đang quấn khăn giữ ấm cho anh, còn đội y tế từ mặt đất đã lên kiểm tra sơ bộ.
Soonyoung và Junhwi vẫn ở lại trong buồng lái. Họ chưa rời khỏi vị trí, chưa tháo tai nghe, chỉ trao nhau một ánh mắt – không phải mừng rỡ, mà là sự đồng cảm thầm lặng giữa những người vừa đi qua đường ranh mong manh của sống và chết.
Ở phòng điều phối, Jihoon ngẩng lên khi một đồng nghiệp đặt tay lên vai cậu:
"Ổn rồi. Cậu làm tốt lắm."
Cậu khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ đứng dậy đi ra ngoài. Hành lang dài, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những mảng tường trắng lạnh. Cậu bước chậm về phía cửa kính đối diện đường băng, nơi chiếc máy bay đã dừng lại hẳn.
Từ vị trí ấy, Jihoon thấy một nhóm nhân viên mặt đất đang di chuyển lên máy bay. Trong đó, cậu nhận ra dáng người quen thuộc của Jeon Wonwoo đang theo nhóm tiếp ứng. Wonwoo ngoái lại như linh cảm, ánh mắt lướt qua cửa kính nơi Jihoon đứng. Chỉ một cái gật đầu nhẹ, không cần lời nói, cũng đủ để hiểu: tất cả đã ổn.
Tín hiệu nội bộ bật lên trong cabin điều phối. Jihoon quay lại ghế, cầm tai nghe lên. Một tần số riêng vừa được mở. Giọng nói ấy vang lên trầm, khàn, có chút mỏi mệt nhưng vẫn ấm áp đến lạ:
"Ground Incheon, đây là KW416. Phi hành đoàn đã an toàn. Hành khách đang được hỗ trợ y tế. Cảm ơn cậu."
Jihoon giữ tai nghe sát hơn, nhưng không đáp. Cậu biết, hệ thống sẽ tự ngắt nếu không có phản hồi sau ba giây.
Ba giây ấy, dài như cả mùa đông.
Cuối cùng, hệ thống ngắt kết nối. Nhưng Jihoon vẫn còn ngồi yên ở đó, như thể vẫn đang lắng nghe.
Cậu thì thầm, chỉ đủ mình cậu nghe:
"Chào mừng về nhà."
***
Trên đường băng, Choi Seungcheol bước nhanh về phía lối vào máy bay, ánh mắt như chỉ chực lao tới nếu không bị đội an ninh cản lại. Khi thấy Jeonghan được dìu xuống từ cửa máy bay, vẫn nguyên vẹn dù sắc mặt tái nhợt, anh mới thực sự thở phào.
Jeonghan bắt gặp ánh mắt ấy, rồi cười nhẹ, nhướn mày trêu:
"Anh đến trễ rồi."
Seungcheol không đáp, chỉ siết chặt bàn tay thành nắm, rồi buông ra trong một cái thở dài đầy xúc động. Anh biết từ giờ, sẽ không để người kia một mình giữa bất kỳ bầu trời nào nữa.
***
Ở phòng y tế sân bay, Jihoon ngồi lặng trong góc ghế dài, ánh đèn trắng rọi xuống mái tóc rối nhẹ, khiến làn da cậu càng thêm nhợt nhạt. Trên tay cậu là tập báo cáo dở dang.
Cánh cửa hé mở, một luồng gió lạnh lùa vào mang theo hơi sương của đêm khuya. Bóng người vừa xuất hiện khiến Jihoon bất giác ngẩng lên và ánh mắt cậu lập tức chạm phải ánh nhìn từng khiến trái tim cậu lệch nhịp.
Soonyoung đứng đó, giữa vùng sáng trắng, nét mặt nhuốm chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại hiện lên sự ấm áp. Ánh sáng chiếu nhẹ lên đồng phục phi công có phần xộc xệch.
"Cậu là Ground Incheon tần số 148.35?"
Giọng anh khàn và trầm, nhưng mềm như nhung, như một giai điệu cũ cất lên sau bao ngày ngóng đợi. Jihoon gật đầu, không nói, chỉ nhìn anh như thể đang đối chiếu giữa người đàn ông thật sự trước mắt với bao lần tưởng tượng mơ hồ.
Soonyoung bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt không rời Jihoon:
"Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu có ngày được gặp cậu... thì tôi sẽ nói gì đầu tiên. Không ngờ người phía sau giọng nói đó lại trông thế này."
"Thế này là thế nào?"
Jihoon hỏi, đánh dấu lần đầu tiên hai người thực sự nói chuyện với nhau không qua tần sóng nào. Vị cơ trưởng nào đó cười mỉm, nhẹ giọng bảo dễ thương hơn tôi tưởng tượng.
Jihoon cúi đầu, vờ như không nghe lời ong mật của đối phương nhưng đôi tai đã đỏ bừng lên phản chủ.
Soonyoung nhìn mái đầu màu hạt dẻ đang giả đò nhìn tài liệu, hít một hơi thật sâu, anh cất tiếng chào hỏi đàng hoàng.
"Điều phối viên Lee Jihoon, bây giờ tôi xin trịnh trọng tự giới thiệu. Tôi là Kwon Soonyoung, cơ trưởng hãng hàng không Korea Wings. Cao 1m80, nặng 75kg, sức khỏe tốt, tâm lý ổn định...."
Jihoon trợn tròn mắt nhìn người đang như báo cáo sếp trước mặt, vội vàng xua tay.
"Này, tôi không phải cấp trên hay bác sĩ của anh đâu mà anh làm như đang báo cáo thế."
Kwon Soonyoung gãi gãi đầu, thực ra anh chỉ muốn Jihoon biết rõ về mình hơn thôi. Không ngờ khiến người ta đã ngại lại càng ngại hơn thế kia. Anh chống cháy bằng việc lặp lại câu hỏi mà đợt trước đã mạn phép hỏi trên sóng vô tuyến.
"Jihoon thích bánh vị đậu đỏ đó chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com