Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đường tần số giao nhau

Ở phòng y tế sân bay, không khí giữa Jihoon và Soonyoung chỉ vừa ấm lên được một chút thì tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Moon Junhwi xuất hiện, gương mặt vẫn chưa hết căng thẳng:

"Cơ trưởng Kwon, bên an ninh và bên điều hành đang đợi để nghe báo cáo. Mọi người đang tập trung ở phòng họp B2."

Soonyoung quay sang Jihoon, ánh mắt như còn lưu luyến chưa rời:

"Tôi phải đi rồi... nhưng..."

Anh vội vàng móc trong túi áo phi công ra một mẩu giấy nhỏ, viết nhanh một dãy số và đưa cho Jihoon.

"Nếu cậu... nếu cậu thấy ổn, có thể liên lạc với tôi sau giờ làm. Tôi đợi cậu nhé!"

Không đợi Jihoon trả lời, Soonyoung gật đầu chào rồi rảo bước theo Junhwi. Bóng anh khuất sau hành lang dài màu trắng bạc, để lại Jihoon ngồi lại, tay siết nhẹ mẩu giấy nhỏ như đang cầm lấy một phần hỗn độn trong lòng mình.

Cậu nhìn chằm chằm vào dãy số viết bằng nét chữ hơi nghiêng ấy.

Ngổn ngang.

Bối rối.

Tò mò.

Lo lắng.

Và một cảm giác lạ lẫm khác, vừa chạm vào đã khiến tim cậu rung lên từng nhịp khe khẽ.

Cánh cửa phòng y tế mở ra. Yoon Jeonghan bước cùng với Choi Seungcheol. Jihoon vội đút tờ giấy vào túi áo, đứng dậy, giọng nghiêm túc:

"Anh Jeonghan, anh ổn chứ?"

Jeonghan khẽ cười, vẫn còn chút nhợt nhạt nhưng ánh mắt toát lên vẻ vững vàng quen thuộc:

"Không sao. Vẫn còn sống mà."

Choi Seungcheol nghe đến thế không khỏi quay sang nhìn người ta, đồng thời hai mày của hắn nhíu chặt vào nhau. Tiếp viên trưởng bỏ qua cái nhăn mặt nhăn mày của người ta, bước lại gần Jihoon rồi cúi người xuống, thì thầm với một giọng vừa đủ:

"Người em nên hỏi thăm là cơ trưởng Kwon ấy. Cậu ấy đã vừa trấn an tổ tiếp viên và hành khách lại vừa điều khiển máy bay và phối hợp cực kỳ nhịp nhàng với đặc nhiệm. Nếu không có cậu ấy, chắc anh cũng không giữ được bình tĩnh đến phút cuối."

Ánh mắt của Jihoon khẽ xao động, như thể đang đấu tranh giữa lời muốn nói và cảm xúc không tên. Cậu hạ giọng, đôi môi mím lại trong thoáng chốc rồi ngước nhìn Jeonghan, chân thành nói:

"Thực sự em với cơ trưởng Kwon không có gì với nhau hết."

Jeonghan mỉm cười, đôi mắt cong cong hệt như đang cười trêu chọc. Anh nhún vai, rồi bất ngờ đưa tay lên, xoa nhẹ vành tai đang đỏ ửng của Jihoon:

"Anh biết hai người không có gì mà. Có gì thì giờ em chẳng có thời gian đứng đây nói chuyện với anh nữa rồi, đúng không?"

Trở lại cabin điều phối, Jihoon lặng lẽ mở ví, rút ra mẩu giấy đã bị vò nhẹ một góc. Cậu ngắm nhìn dãy số một lần nữa, đầu ngón tay khẽ chạm nhưng không bấm gọi. Cậu vẫn chưa sẵn sàng. Jihoon cẩn thận gấp lại và đặt vào ngăn kín nhất trong ví – nơi cậu để ảnh gia đình của mình.

***

Hôm sau, ca trực tiếp theo bắt đầu. Tần số dày đặc những tín hiệu, cất cánh và hạ cánh nối nhau không ngừng nghỉ. Jihoon vừa dứt lời hướng dẫn cho một chuyến bay khởi hành thì một giọng nói quen thuộc vang lên trên kênh liên lạc – đúng kênh của cậu, không qua hệ thống trung tâm:

"Ground Incheon, đây là KA554. Xin xác nhận đường tiếp cận."

Màn hình hiển thị tên cơ trưởng: Park Sungho.

Cái tên ấy khiến Jihoon lập tức ngẩng lên, sống lưng vô thức thẳng lại. Là người từng theo đuổi cậu thời còn học viện – một kiểu theo đuổi khiến Jihoon không thoải mái. Kiểu theo đuổi ồn ào, không tinh tế, luôn coi những lời từ chối là thử thách.

Và giờ, Park Sungho lại chọn đúng kênh của cậu để liên lạc, bất chấp Jihoon đang đồng thời phải điều phối một chuyến cất cánh khẩn cấp khác. Jisoo vừa hoàn thành xong một ca điều phối, đang muốn đưa cho Jihoon một cốc trà thì nhíu mày khi thấy cái tên hiển thị trên màn hình:

"Lại là Park Sungho à?"

Jihoon không đáp. Cậu hít một hơi sâu, mắt vẫn dán vào radar, giọng điềm tĩnh:

"KA554, đây là Ground Incheon. Xin giữ nguyên độ cao hiện tại. Đang ưu tiên đường cất cánh cho KE203. Sẽ liên lạc lại trong 3 phút."

Giọng Park Sungho thoáng chút ngập ngừng:

"Tôi chỉ muốn xác nhận với điều phối viên Lee Jihoon. Dù sao thì... lâu rồi mới nghe lại giọng cậu."

Jihoon mím môi, tay siết nhẹ ống micro:

"KA554, vui lòng giữ liên lạc qua tần số chung. Đây là giờ làm việc."

Jisoo đứng sau lưng cậu, khẽ cười một tiếng:

"Chắc phải bổ sung một mục mới trong sổ tay nghiệp vụ: cách xử lý khi bị phi công 'gạ gẫm' ngay trên tần số làm việc."

Jihoon lắc đầu, môi hơi cong lên. Trong đầu, vẫn văng vẳng một giọng trầm mềm như nhung, từng hỏi cậu về bánh đậu đỏ bằng tất cả sự dịu dàng cẩn trọng. Giờ đây, giữa rất nhiều tần số chồng chéo, cậu bất giác thấy nhớ một tần số thân thuộc nhất – 148.35.

Ngày hôm sau, Jihoon bất ngờ được điều phối cho một ca huấn luyện bay. Cabin điều phối chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt như màu cát khô. Một ngày nắng mỏng, gió lặng, bầu trời không một gợn mây. Đây là điều kiện lý tưởng cho một chuyến bay huấn luyện. Nhưng tâm trạng của Lee Jihoon thì không lý tưởng chút nào.

Trên màn hình điều phối, ký hiệu TRAIN 608 – chuyến bay huấn luyện vừa hiện sáng. Kèm theo đó là thông tin giám sát bay: Park Sungho, cơ trưởng kiêm giảng viên huấn luyện kỳ cựu của hãng.

Tay Jihoon khựng lại một nhịp trên bàn phím. Kênh tần số nội bộ bắt đầu xẹt lên âm thanh thử máy. Đúng chuẩn Park Sungho luôn kết nối sớm hơn quy định vài phút, với một thái độ gần như quá tự tin.

"Đài điều phối mặt đất, đây là TRAIN 608, tôi là giám sát bay Park Sungho. Đề nghị kiểm tra đường băng huấn luyện số 2."

Giọng nói trầm, kéo dài đuôi câu như một kiểu nhấn nhá riêng. Không sai, vẫn là cách nói chuyện ấy như thể trong đầu anh ta luôn tồn tại một khoảng dư thừa để trưng bày sự nhàn nhã.

Jihoon hít nhẹ qua mũi, đeo lại tai nghe. Giọng cậu không run, nhưng có phần khô cứng hơn thường lệ.

"Đây là điều phối. Đường băng huấn luyện số 2 đang trống. Gió mặt đất ổn định 2 knot. Có thể tiến hành lăn bánh thử động cơ trong 5 phút tới."

Đã ba năm kể từ lần cuối cùng cậu và Park Sungho gặp nhau ở học viện huấn luyện bay, nơi mà Jihoon từng là học viên lý thuyết xuất sắc nhất khoá và là người duy nhất bị anh ta gọi riêng vào văn phòng suốt 4 lần trong một tháng cuối kỳ.

Không có chuyện gì rõ ràng, không có lời nào vượt giới hạn. Nhưng luôn có ánh mắt quá lâu, những câu hỏi ngoài giáo trình, và một lần chạm tay lưng ghế kỳ lạ khiến Jihoon phải bước lùi nửa bước, để rồi sau đó tìm cách tránh luôn cả thang bộ phía Tây.

Tưởng như mọi thứ đã đóng lại khi cậu ra trường và chuyển sang tuyến điều phối mặt đất. Vậy mà bây giờ, qua tầng sóng vô tuyến, kí ức lại luồn vào từng khe tín hiệu, buộc Jihoon phải giữ mình tỉnh táo.

"Jihoon đấy à?" – một giây im lặng trên sóng, rồi Park Sungho cất tiếng, bỏ qua hoàn toàn quy chuẩn xưng hô.

Cậu ngẩng phắt lên, nhưng giọng đáp vẫn không biến sắc.

"Tôi đang trực tổ A. Vui lòng giữ liên lạc đúng nghiệp vụ."

Đầu dây bên kia cười khẽ.

"Ừ. Vẫn thẳng thắn như hồi ở học viện. Không ngờ hôm nay người điều phối lại là em."

Em.

Chữ đó như một chiếc kẹp sắt lạnh ngắt, móc ngược vào trí nhớ. Jihoon cắn nhẹ môi dưới, mắt vẫn không rời bảng tín hiệu.

"Tôi sẽ theo dõi toàn bộ đường lăn. Nếu cần hỗ trợ kỹ thuật, xin liên hệ với tổ bảo trì. Đừng chuyển tiếp ngoài nội dung công việc."

"Rồi rồi, hiểu rồi. Chỉ là muốn chào hỏi em đàng hoàng chút thôi. Hai đợt bay trước, thật lỗ mãng khi nói với em như thế trên sóng."

Jihoon không đáp. Cậu điều chỉnh lại độ nhạy sóng, giả vờ kiểm tra hệ thống hiển thị. Một tiếng xịch nhỏ. Cửa cabin mở ra, và Seungkwan lách người bước vào, đặt lên bàn cậu một chai nước lọc và thì thầm:

"Mặt anh đỏ kìa. Nóng à?"

Jihoon nhếch môi, lắc đầu.

"Không. Chắc là không khí trong cabin này khiến anh khó chịu thôi."

Trên kênh liên lạc, Park Sungho vẫn tiếp tục những trao đổi kỹ thuật. Nhưng lồng vào từng câu trả lời, Jihoon có thể cảm nhận rõ ràng cái cách anh ta cứ vòng vèo lôi cậu về những ngày cũ dù bằng giọng điệu rất đúng mực.

Và như một phản xạ, Jihoon lại nhớ đến một người chưa bao giờ vượt quá ranh giới, cũng chưa bao giờ gọi cậu bằng cái cách thân mật giả vờ vô hại ấy.

***

Buổi huấn luyện bắt đầu lúc 15:10. Đội hình gồm một máy bay A321neo sử dụng cấu hình huấn luyện – với cơ phó chính thức ngồi bên trái, học viên thực hành ghế phải. Bên cạnh còn có một quan sát viên ở jumpseat, ghi lại toàn bộ thông số và mô phỏng tình huống. Park Sungho giữ vai trò cơ trưởng giám sát.

Jihoon nắm chặt bảng dữ liệu kỹ thuật trong tay. Cậu đã xử lý hàng trăm chuyến bay như thế, nhưng đây là lần đầu tiên phải phối hợp cùng hắn với tư cách người trực tiếp điều hành luồng taxiway.

"Huấn luyện viên TRAIN 608 gọi điều phối, chúng tôi đang ở bến đỗ số 7, yêu cầu khởi động động cơ số 2 trước khi pushback."

"TRAIN 608, điều phối ghi nhận. Thời tiết hiện tại: gió 220 độ, tốc độ 3 knot. Nhiệt độ 31 độ C, QNH 1011 hPa. Cho phép khởi động động cơ số 2 trong giới hạn an toàn, đợi chỉ dẫn kéo đẩy."

Giọng Jihoon vững vàng, tốc độ nói đều, không thừa một âm, không thiếu một thông tin. Sau đó là một loạt trao đổi chặt chẽ giữa tổ bay và nhân viên kỹ thuật mặt đất. Động cơ gầm lên, lăn bánh, rồi từ từ tiến vào đường lăn D1 theo chỉ dẫn.

Mọi thứ diễn ra chuẩn xác... cho đến lúc học viên bay thực hiện thao tác chuyển hướng từ taxiway D1 sang đường băng phụ E2.

"Sao rồi? Cậu không phân biệt nổi localizer với đường lăn phụ à?"

Giọng Park Sungho vang lên, không thèm tắt micro nội bộ.

"Cơ trưởng, tôi nghĩ tôi đã theo đúng bản đồ..."

"Không phải nghĩ. Trong buồng lái, 'nghĩ' không tồn tại. Hoặc cậu xác nhận bằng mắt và dữ liệu, hoặc cậu đang phạm sai lầm. Cậu có biết tôi vừa phải xin điều phối giữ slot vì cậu tắc nghẽn ba giây không?"

Jihoon ngẩng nhẹ đầu, nhìn qua dải sóng liên lạc nội bộ. Chuyến bay huấn luyện vốn không áp dụng áp lực thời gian như thương mại, nhưng cách Park ép từng chi tiết khiến cabin huấn luyện gần như ngột ngạt.

"TRAIN 608, nhắc tổ bay: giữ liên lạc tần số chính xác, giữ khoảng cách tiêu chuẩn. Đường lăn D2 chưa được dọn sạch hoàn toàn. Không tiến hành turn-back tại đó."

"Rõ, cảm ơn điều phối."

"Cảm ơn Jihoon. Có cậu, tôi đỡ phải nhắc mấy tay non nớt này nhiều."

Câu nói xen vào sóng chính, dù ngữ điệu tưởng chừng như tán thưởng, nhưng rõ ràng cố tình nhấn mạnh hai vế đối lập: có kinh nghiệm – non nớt. Jihoon không phản ứng.

Cậu ghi chú nhanh một dòng "dừng 5 giây tại D2 do phản ứng chậm", gửi thẳng cho tổ kỹ thuật để lưu hồ sơ phân tích sau huấn luyện.

Lúc chuyển sang giai đoạn cất cánh giả định – simulate take-off, Park lại tiếp tục gây áp lực:

"Tôi hỏi lại: nếu động cơ số 1 fail ở V1, cậu xử lý thế nào?"

"Abort take-off, reverse thrust, maintain centerline..."

"Không đủ. Quên cabin call rồi à? Cabin call ở đâu? V1 không phải mốc để nhớ trong đầu, mà để cài sẵn trong phản xạ!"

Giọng Park đanh lại, kéo dài, khiến đường truyền như căng ra vì dư chấn. Thậm chí Jihoon nghe rõ cả tiếng bật bút, tiếng ghế xoay trong cockpit từ cabin.

Cậu siết nhẹ tai nghe, rồi mở đường liên lạc nội bộ một lần nữa.

"Huấn luyện viên TRAIN 608, xin lưu ý: đây là khu vực giới hạn âm thanh truyền thông. Vui lòng điều chỉnh mức âm và tắt micro cabin khi không cần thiết. Hệ thống cabin relay đang ghi lại toàn bộ dữ liệu."

Ngừng một nhịp.

"Và tôi nhắc lại: đây là buổi huấn luyện. Không phải phiên toà."

Một giây trôi qua. Rồi là tiếng khịt mũi cười rất nhỏ, bật lên từ phía bên kia.

"Rõ. Điều phối vẫn sắc bén như hồi ở học viện."

Jihoon không trả lời. Cậu nhìn màn hình radar mô phỏng hành trình, ngón tay chạm nhẹ vào nút giữ sóng.

Buổi huấn luyện kết thúc sau 42 phút. Tổ bay điều khiển một vòng đáp mô phỏng rồi về bến đỗ. Tất cả thông số giữ trong ngưỡng an toàn, ngoại trừ phần đánh giá tâm lý học viên. Phần này chắc chắn sẽ bị trừ điểm vì áp lực quá mức.

Park Sungho không gửi lời chào cuối cùng. Chuyến bay kết thúc trong im lặng như thể phần kịch tính đã được diễn đủ trong buồng lái.

Jihoon tháo tai nghe, tựa lưng ra ghế. Cậu không thấy mệt, chỉ hơi... chán nản – như thể vừa trải qua một bài kiểm tra không báo trước, dù không ai chấm điểm cậu cả.

***

Đêm đó, khi tan ca, Jihoon vừa rời khỏi cabin điều phối thì điện thoại khẽ rung trong túi. Một tin nhắn từ số lạ hiện lên màn hình. Hình ảnh một hộp bánh đậu đỏ, giấy gói màu be cột dây đơn giản, đặt trên mặt bàn gỗ sáng. Bên dưới là một dòng chữ:

"Lần trước chưa nghe Jihoon trả lời... Jihoon có thích vị đậu đỏ này không?"

Jihoon dừng lại dưới mái che cạnh cửa phụ, nơi lối ra dành cho nhân viên mặt đất. Mưa phùn nhẹ như khói, vắt qua những chùm ánh sáng đèn sodium vàng đục. Không gian lặng lẽ, chỉ có tiếng bước chân ai đó rất xa vọng lại. Cậu nhìn màn hình rất lâu, không trả lời. Chỉ lặng lẽ lưu hình ảnh ấy, rồi khẽ cười, cất điện thoại vào túi áo gió.

Điện thoại lại rung lên. Một dòng tin nhắn khác hiện đến – lần này có chút lúng túng:

"À, xin lỗi Jihoon. Tôi xin số Jihoon từ anh Jeonghan. Nếu Jihoon thấy không tiện thì... tôi xin lỗi Jihoon nhé!"

Jihoon nhìn dòng chữ, ngón tay khựng lại ngay trước nút trả lời. Trong đầu cậu, hình ảnh Kwon Soonyoung lại hiện lên – người đàn ông trong bộ đồng phục cơ trưởng, mái tóc hơi rối do tháo mũ sớm, lúi húi trình bày từng chỉ số cơ thể với cậu bằng chất giọng vừa bối rối vừa ấm áp.

Một đoạn tin nhắn được nhập rất nhanh. Và lần này, nụ cười nở trên môi Jihoon rõ ràng hơn. Có tiếng huýt sáo khe khẽ không lời, như một giai điệu cậu chẳng buồn nhớ tên.

"Lần sau tôi sẽ nói anh nghe tôi thích vị bánh gì nhé, cơ trưởng Kwon."

..................................

Đã gõ liên tọi gần ba nghìn chữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com