Chương 15: Hành trình không lưu giữa tuyết trắng
Lee Jihoon và Kwon Soonyoung bước chậm qua khu sân đỗ phủ đầy tuyết. Lối đi loang loáng ánh đèn vàng hắt xuống nền băng, phản chiếu những bước chân sát bên nhau, chưa đủ gần để hai vai có thể chạm vào nhau nhưng lại vừa đủ để nghe tiếng thở khẽ của người kia.
Soonyoung im lặng, nhưng ánh mắt vẫn chốc chốc nghiêng sang người bên cạnh. Không rõ là để kiểm tra Jihoon có bị trượt chân hay không, hay chỉ để chắc rằng cậu vẫn đang ở cạnh mình. Jihoon thì bước đều, tay vẫn giấu trong túi áo, không quay sang nhưng dường như cảm nhận được ánh nhìn ấm sực của người bên cạnh.
Tuyết vẫn rơi, từng hạt nhỏ mịn rải đều như bụi trắng lặng lẽ trùm lên mặt đất. Mỗi bước đi đều để lại dấu chân in hằn trên nền băng, nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi lớp tuyết tiếp theo. Hơi thở từ miệng Jihoon và Soonyoung phả ra thành những làn khói mỏng, tan dần trong không khí giá lạnh. Jihoon chậm bước, rồi đột ngột dừng lại giữa khoảng sân trắng xóa. Cậu lặng lẽ lục trong túi áo, lấy ra một lọ dầu nhỏ, đưa về phía Soonyoung.
"Anh thoa lên trán đi. Cú đập vào vô lăng hôm trước, hình như vẫn còn vết bầm."
Soonyoung hơi ngỡ ngàng, mắt khẽ chớp một cái trước khi đưa tay ra nhận lấy. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua mu bàn tay Jihoon, một cái chạm tưởng chừng vô ý nhưng khiến anh thoáng khựng lại.
Bàn tay ấy mềm hơn anh tưởng.
Cơ trưởng Kwon không nói gì, chỉ giữ lọ dầu trong lòng bàn tay, mân mê nó một cách vô thức như thể muốn kéo dài khoảnh khắc vừa rồi. Khóe miệng anh hơi cong, ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi món đồ nhỏ xíu kia.
Jihoon nhìn anh giây lát, rồi hỏi thêm:
"Anh có muốn đi ăn đêm với tôi không?"
***
Quán ăn khuya nằm cách nhà ga không xa, là nơi Jihoon hay ghé qua những đêm làm muộn. Một quán ăn hệ gia đình với đèn lồng màu đỏ treo trơ lơ, hơi nước từ nồi canh nghi ngút lan ra khắp ngõ.
Soonyoung bước theo sau Jihoon, mắt khẽ dõi theo từng bước chân in trên nền tuyết mỏng. Dù không cố tình, anh vẫn vô thức căn nhịp bước của mình theo dáng đi phía trước. Hình dáng ấy nhỏ bé, nhưng mỗi sải chân đều rất chắc chắn.
Có tuyết vương lên gấu quần, nhưng Soonyoung chẳng buồn phủi. Chỉ lặng lẽ đi sau, như thể từng bước ấy đang dắt anh vào một thế giới khác. Nơi có thứ bình yên anh chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy.
Trước cửa quán, Jihoon nghiêng đầu nhìn sang:
"Anh đừng để lộ là lần đầu đến đây nhé. Cô chủ hay trêu khách lạ lắm."
Soonyoung bật cười, tiếng cười thấp trầm và thoáng chút ngại ngùng. Anh gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo sợi tóc lòa xòa trước trán Jihoon khi vừa bị gió thổi lệch.
Khoảnh khắc đó, tuyết rơi chẳng dày thêm, nhưng tim anh thì lại nặng hơn đôi phần. Xúc cảm dâng lên giống như lúc máy bay lướt qua tầng mây dày đặc và bất ngờ thấy bầu trời quang đãng phía trước.
Đi cạnh Jihoon, anh không cần cánh, nhưng vẫn cảm thấy mình đang bay.
***
Bên trong quán ăn nhỏ, hơi ấm lan tỏa nhờ những nồi canh đang sôi lục bục phía sau quầy. Jihoon chọn bàn sát cửa sổ, nơi có thể nhìn ra mặt đường trắng xóa ngoài kia. Cả hai gọi hai bát canh nóng. Họ ăn trong im lặng. Chỉ có tiếng muỗng va chạm nhẹ vào thành bát và tiếng tuyết rơi mơ hồ vọng qua lớp kính mờ hơi nước.
Soonyoung kín đáo quan sát Jihoon. Cậu ăn từ tốn, không vội vàng nhưng không hề kén chọn. Động tác gắp thức ăn gọn gàng, đôi mắt nghiêm túc như đang tập trung vào một bản kế hoạch bay. Vậy mà bát canh thứ hai vừa hết, Jihoon lại gọi thêm bát thứ ba.
Soonyoung suýt bật cười, nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười nén lại ở khoé môi. Người ngồi trước mặt anh, dù trông có vẻ nhỏ con, lại ăn chẳng kém ai.
Như chợt nhận ra mình hơi lố, Jihoon vội ngẩng lên, hai má ửng đỏ. Cậu đặt thìa xuống, cười gượng:
"Tôi... tôi ăn khá khỏe."
Một giây sau, như sợ không khí trở nên kỳ quặc, cậu nhanh chóng thêm lời:
"Anh Soonyoung có muốn ăn thêm một bát nữa không? Ở đây canh ngon lắm."
Soonyoung vừa lắc đầu vừa định đáp thì ánh mắt anh dừng lại nơi cằm Jihoon – một giọt nước canh vừa rơi xuống lúc nào không hay. Không nói không rằng, anh cầm lấy khăn giấy trên bàn, đưa tay lau nhẹ cho cậu.
Động tác tự nhiên đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đang làm gì, cho đến khi thấy khuôn mặt Jihoon đỏ bừng như tôm luộc. Cậu ngồi thẳng lưng, cứng đờ, hai tay vội nắm lấy thành bát như tìm chỗ bấu víu.
Từ sau quầy, cô chủ quán bật cười:
"Bạn trai Jihoon chu đáo quá ta ơi!"
Jihoon suýt nữa làm rơi thìa xuống sàn.
Cậu cúi gằm, lúng túng gắp thêm một miếng đậu phụ cho có lệ rồi nhanh chóng đứng dậy đi về phía quầy. Soonyoung cũng đứng dậy theo, định rút ví ra thanh toán thì Jihoon đã giơ tay cản lại:
"Hôm nay tôi mời anh. Hôm sau anh mời lại tôi nhé."
Soonyoung thoáng bất ngờ, đôi mắt khẽ mở lớn một thoáng trước khi dịu lại bằng một nụ cười mơ hồ. Không phải vì câu nói "hôm nay tôi mời" khiến anh bận tâm, mà chính là câu hứa nhẹ nhàng "hôm sau anh mời lại tôi" kia. Câu nói ấy nghe như một chiếc dây buộc lỏng, nhưng đủ để neo một mong đợi nhỏ vào tim anh.
Lần sau, nghĩa là còn có lần nữa.
Cả hai bước ra khỏi quán ăn, tuyết vẫn rơi lất phất, từng hạt trắng nhỏ đọng lên vai áo, thấm cả vào tóc họ. Jihoon rảo bước vài bước rồi khẽ nghiêng đầu, mắt lấp lánh khi nhìn lớp tuyết mỏng phủ dưới chân. Cậu bất chợt đá nhẹ một đụn tuyết sang bên, như một đứa trẻ vô tư tìm được trò chơi mới giữa trời đêm.
Mũi giày cậu vẽ nên những đường cong trên nền trắng. Jihoon bật cười khẽ, âm thanh trong trẻo, lăn theo hơi thở như làn khói mỏng lan ra trong không gian giá lạnh. Nét mặt cậu sáng bừng, chân thành và nhẹ nhõm, như thể chút tuyết mỏng ấy đã xoa dịu hết những điều mỏi mệt trong lòng.
Soonyoung chậm lại một nhịp, chẳng phải vì tuyết rơi dày hay gió thốc qua cổ áo, mà bởi dáng hình phía trước kia đang hút trọn lấy ánh nhìn của anh. Jihoon đá tuyết với vẻ hứng khởi như một cậu thiếu niên giữa kỳ nghỉ đông đầu tiên, lớp áo khoác phồng phồng càng khiến cậu trông nhỏ bé đến mức chỉ muốn vươn tay ra che chắn.
Cái dáng nhỏ nhắn ấy, từng cú đá nhẹ, từng làn khói mỏng bay ra từ khóe môi... tất cả như chạm đến một phần trong tim Soonyoung. Giữa trời ngập tuyết và ánh sáng mờ vàng, Jihoon như một chấm ấm áp lay động cả một vùng ký ức đóng băng lâu ngày.
Ánh mắt Soonyoung khẽ dịu lại, chẳng cần cố giấu đi sự trìu mến trong lòng. Dù anh không chạm vào cậu, nhưng từng bước chân của Jihoon như in cả vào lồng ngực anh. Nó sâu, và rõ ràng đến mức khiến anh thấy hơi sợ, sợ rằng sẽ không thể buông ra nữa.
Một lát sau, Jihoon khẽ nhìn xuống đồng hồ, kim giờ đã vượt qua mốc 12. Cậu quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu cả màn đêm trắng mờ:
"Hôm nay là sinh nhật tôi đó."
Cậu mỉm cười, nụ cười ấy vừa hiền vừa rạng rỡ, khiến đôi mắt cong cong như trăng khuyết bừng lên ánh sáng lấp lánh. Trong đôi mắt ấy có điều gì đó vừa trong trẻo vừa ấm áp, như thể mọi lạnh lẽo trên thế gian đều tan biến nếu được nhìn thấy nó. Soonyoung không khỏi sững lại. Một luồng cảm xúc lặng lẽ dâng lên trong ngực, khiến tim anh khẽ chùng xuống như bị nhấn chìm trong điều gì đó vừa quá đẹp, vừa quá thật.
Anh không biết ánh sáng đó phát ra từ đâu. Là từ nụ cười kia, hay từ chính cái cách Jihoon hồn nhiên nói rằng hôm nay là sinh nhật cậu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Soonyoung chỉ thấy mình muốn ở lại thêm một chút, chỉ để chắc rằng những gì anh đang nhìn thấy không phải là ảo ảnh.
Anh khẽ rướn người về phía trước, bước nhanh vài bước như bản năng muốn đáp lại điều ấy, nhưng rồi lại khựng lại.
Trái tim đập mạnh, đầu óc rối bời như cabin bị nhiễu sóng, không thể điều hướng cho đúng. Mọi lời định nói ra cứ nghẹn lại nơi cổ họng, rối ren như luồng sóng bị bóp nghẹt giữa tầng không. Soonyoung chỉ đứng đó, lặng lẽ dõi theo Jihoon, người đang mỉm cười với anh bằng ánh mắt khiến mọi tiếng động xung quanh dường như tan biến.
"Anh không cần phải tỏ ra khó xử thế đâu."
Jihoon lên tiếng trước, giọng cậu dịu nhẹ mà trong vắt.
"Được anh ở cạnh trong ngày sinh nhật thế này... tôi thấy rất vui. Thật sự đấy."
Không biết phải làm gì để đáp lại, Soonyoung bối rối nhìn quanh. Ánh mắt anh lướt nhanh qua những mái hiên, những cột đèn, những bóng người lác đác giữa đêm khuya. Rồi như bắt được một ý tưởng bất chợt, anh khụy gối xuống ngay bên lề đường, hai bàn tay bắt đầu vun tuyết lại thành đống.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Soonyoung lặng lẽ dùng tay không nhào nặn những lớp tuyết mềm, tạo thành hai khối tròn không đều, rồi chồng lên nhau. Động tác của anh hơi lóng ngóng. Hiển nhiên là chưa từng làm việc này trước đó nhưng cái bặm môi lại thể hiện có gì đó rất nghiêm túc. Anh dùng tay gạt bớt phần tuyết thừa, cố nặn cho hình tròn thật tròn, thậm chí còn vỗ vỗ nhẹ cho tuyết chắc lại.
Một lúc sau, một chú người tuyết nhỏ xíu hiện ra, nghiêng ngả vì mất cân đối. Không có mũi cà rốt, không có đôi mắt bằng bi đen, thậm chí còn hơi méo mó nhưng trong mắt Lee Jihoon, đó lại là món quà bất ngờ nhất, dịu dàng nhất mà cậu từng nhận.
Soonyoung cẩn thận nhấc người tuyết nhỏ lên bằng cả hai tay, đưa đến trước mặt Jihoon. Đôi bàn tay anh đỏ bừng vì lạnh, các ngón tay run nhẹ khi phải tiếp xúc với tuyết quá lâu. Tuy không nói ra, nhưng ánh mắt anh lặng lẽ chất chứa cả sự chân thành lẫn chút lo lắng. Sợ rằng món quà đơn sơ ấy không đủ để khiến Jihoon vui. Thế nhưng anh vẫn đưa tay ra, vì với Soonyoung, đây là tất cả những gì anh có thể trao tặng ngay thời điểm này.
"Tặng Jihoon. Chúc Jihoon sinh nhật vui vẻ."
----------------------
Quà cuối tuần cho những ai vẫn còn thức...
G9 <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com