Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trượt khỏi đường băng

Jihoon lặng người nhìn đôi bàn tay của Soonyoung đang đỏ ửng và run lên vì lạnh sau khi vừa cầm người tuyết đưa cho cậu. Không nói một lời, cậu ôm lấy chú người tuyết bé nhỏ, khẽ mỉm cười với phần đầu méo mó và cái thân hơi nghiêng như sắp đổ. Một món quà đơn sơ, chẳng có gì ngoài tuyết trắng nhưng lại khiến trái tim cậu khẽ rung lên từng nhịp.

Cậu đặt nhẹ người tuyết lên bệ xi măng dưới một gốc cây gần đó, cố gắng chọn chỗ tránh gió để chú ta không bị tan quá nhanh. Xong xuôi, Jihoon quay người bước thật nhanh về phía Soonyoung.

"Tay anh lạnh thế này mà còn nghịch tuyết nữa!"

Cậu cau mày, giọng pha chút lo lắng, chút trách yêu.

"Đừng có nghịch dại như vậy nữa, nhất là với tuyết đầu mùa. Lỡ bị bỏng lạnh thì sao?"

Soonyoung còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Jihoon nhẹ nhàng cầm lấy tay mình, khẽ thổi một hơi ấm vào từng ngón tay đang đỏ bừng vì lạnh. Cậu hà hơi thêm lần nữa, rồi bắt đầu xoa nhẹ hai bàn tay anh giữa đôi bàn tay mình, vừa xoa vừa kéo sát về phía ngực để giữ ấm. Động tác không vội vã, chỉ là sự kiên nhẫn xen lẫn dịu dàng đến mức khiến người ta muốn yên lặng mà cảm nhận mãi.

"Ngốc thật."

Jihoon lẩm bẩm, nhưng trong mắt cậu là cả một bầu trời dịu dàng.

Trái tim Soonyoung khẽ run lên, không phải vì lạnh mà vì... quá nhiều cảm xúc cùng lúc kéo đến. Anh nhìn cậu, người nhỏ hơn mình một cái đầu, đang cẩn thận ủ ấm cho đôi bàn tay anh bằng cả sự quan tâm chân thật đến từng chi tiết. Trong khoảnh khắc ấy, từng lớp phòng vệ mà anh dựng lên giữa mình và người khác bỗng chốc trở nên mong manh lạ thường.

Cậu đang dịu dàng với anh. Và anh lại thấy sợ. Không phải vì không muốn đón nhận, mà vì quá sợ nếu như mình chẳng xứng đáng.

Soonyoung hạ mắt nhìn xuống, yên lặng để Jihoon sưởi ấm tay mình, không dám nhúc nhích. Mỗi hơi thở Jihoon phả ra đều là làn khói trắng mỏng, nhưng lại khiến lồng ngực anh nóng bừng.

Nếu trái tim anh từng đóng băng một lần nào đó giữa Tokyo mùa tuyết cũ... thì có lẽ, từ khoảnh khắc này, nó bắt đầu tan chảy.

Sau khi chắc chắn tay Soonyoung đã ấm trở lại, Jihoon mới nhẹ nhàng thả ra. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhanh chân chạy về phía nhà hàng nhỏ lúc nãy. Một lát sau, cậu quay lại với một chiếc túi đựng đồ màu nâu.

Jihoon khom người, cẩn thận nhấc chú người tuyết trên bệ xi măng lên và đặt nó vào giữa túi như đang ôm một món đồ quý giá. Cậu xoay người lại, giơ chiếc túi lên ngang vai, cười rạng rỡ với Soonyoung:

"Tôi sẽ cẩn thận để nó không tan chảy."

Soonyoung đứng đó, lặng lẽ nhìn theo. Cảm xúc trong lòng anh không ồ ạt mà len lỏi, như dòng nước ấm khẽ tràn qua lớp băng đã lâu không kẽ nứt. Một thứ gì đó mềm mại, chân thật, khiến anh chỉ muốn đứng mãi ở đó, để cảm nhận khoảnh khắc bé nhỏ này dài ra thêm chút nữa.

Anh chậm rãi nghĩ, người tuyết kia có lẽ sẽ được Jihoon nâng niu cẩn thận và không tan chảy. Nhưng Kwon Soonyoung thì đang tan chảy từng chút một vì sự ấm áp của cậu rồi.

***

Trên đường lái xe đưa Jihoon về nhà, Soonyoung chẳng bật radio cũng chẳng nói chuyện suốt đoạn đầu. Chỉ đến khi xe dừng đèn đỏ gần khu chung cư nơi Jihoon ở, anh mới bất chợt cất giọng:

"Tôi từng không nghĩ mình sẽ quay lại Hàn Quốc."

Jihoon nghiêng đầu nhìn sang, không chen lời.

"Ngày đó tôi làm việc ở Nhật. Có chuyện xảy ra trong một chuyến bay, khiến tôi mất tự tin. Không ai trách móc gì nhiều, nhưng tôi biết, trong lòng họ không ai còn muốn bay cùng tôi. Vài tháng sau, tôi chủ động xin chuyển về đây."

Soonyoung không nhìn Jihoon khi nói, ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ, dõi theo những vệt đèn mờ nhòe trải dài trên mặt đường ướt tuyết. Giọng anh đều đều, nhưng từng chữ như được gọt giũa từ chính những khoảng lặng. Câu chuyện tưởng như đơn giản ấy lại thấm đượm nỗi dằn vặt kéo dài trong im lặng. Nỗi sợ vô hình, sự cô đơn không ai hay biết, và cả cảm giác bị chính niềm tin của mình phản bội.

Jihoon không trả lời ngay. Khi chiếc xe dừng hẳn dưới chân chung cư, cậu mới từ tốn mở lời:

"Ai cũng có quá khứ cả. Có những quá khứ sứt sẹo, có những đoạn méo mó... Nhưng quá khứ nào cũng xứng đáng được trân trọng. Vì cuối cùng, chúng ta đã không để nó giữ chân mình lại. Mà vẫn bước tiếp."

Soonyoung quay sang nhìn cậu. Lần đầu tiên, anh cảm thấy được lắng nghe mà không bị xét đoán.

"Bây giờ anh đã là cơ trưởng của hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc, là đàn anh mà ai cũng ngưỡng mộ. Đừng để một vết sẹo trong quá khứ khiến con người hiện tại của anh phải chịu tổn thương nữa."

Jihoon mở cửa bước xuống xe, nhưng trước khi đi, cậu khẽ nghiêng người:

"Cảm ơn vì đã kể tôi nghe. Ngủ ngon, cơ trưởng Kwon."

Cánh cửa đóng lại. Soonyoung vẫn ngồi trong xe rất lâu sau đó.

***

Ca trực đêm hôm sau đón Jihoon bằng một trận tuyết rơi dày đặc, với mật độ tuyết rơi đo được lên tới 2cm mỗi giờ. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, lớp tuyết đã phủ trắng đường băng, làm giảm đáng kể hệ số ma sát (Mu value) xuống dưới ngưỡng 0.30 - mức tối thiểu cho phép để máy bay hạ cánh an toàn.

Trạm điều phối ngay lập tức kích hoạt quy trình xử lý tuyết cấp độ ba, điều động toàn bộ đội dọn tuyết, xe rải hóa chất De-icing cùng xe Sweeper để đảm bảo đường băng có thể đạt lại độ ma sát lý tưởng tương đương 0.4 trong thời gian sớm nhất.

Trong cabin điều phối, Jihoon theo dõi sát từng thông số METAR được cập nhật liên tục và liên lạc chặt chẽ với đội ATC để nắm rõ tình hình gió mặt đất và tầm nhìn đường băng, nhằm kịp thời điều phối luồng hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu.

Giữa khung cảnh lờ mờ đèn cảnh báo và tiếng radio không ngừng, một tín hiệu tiếp cận khẩn cấp vang lên. Trên màn hình radar hiện ra đường bay của một chuyến từ Jeju đang tiến về Incheon - cơ trưởng: Park Sungho.

"Ground Incheon, đây là KE213, xin xác nhận điều kiện hạ cánh. Yêu cầu cấp phép khẩn."

Jihoon lập tức rà soát dữ liệu. Đường băng 34L đang được dọn tuyết, tầm nhìn mặt đất giảm dưới 800m, báo động Mu giá trị dưới 0.30 - mức không an toàn để hạ cánh.

"KE213, Ground Incheon trả lời. Đường băng 34L hiện chưa sẵn sàng cho hạ cánh. Dữ liệu METAR báo hiệu tầm nhìn dưới 800m, hệ số ma sát (Mu value) đang ở mức 0.28 và đội xử lý tuyết đang tiến hành rải De-icing lần cuối."

Tín hiệu từ buồng lái KE213 truyền đến cabin điều phối, giọng Park Sungho vang lên với chất giọng cứng rắn, nhấn nhá từng chữ như thể áp đặt quyết định lên hệ thống mặt đất. Dù sử dụng đúng quy tắc đàm thoại hàng không, nhưng sắc thái trong giọng hắn không thể giấu nổi sự vội vàng và sức ép đang đè nặng trong buồng lái.

"Chúng tôi đang thấp nhiên liệu, cần tiếp đất ngay. Không thể chờ thêm."

Jihoon siết chặt micro, cảm nhận đầu ngón tay hơi run lên. Hít vào một hơi thật sâu, cậu ép mình giữ giọng điềm tĩnh, không để bất kỳ cảm xúc nào lẫn vào tần số liên lạc:

"Dữ liệu hiện tại không đủ an toàn. Bên cạnh đó, nhiên liệu của KE213 vẫn đủ để thực hiện vòng chờ tiếp theo theo tiêu chuẩn tối thiểu. Vui lòng tiếp tục bay vòng thêm một chu kỳ và duy trì liên lạc trên tần số hiện tại. Nếu cần thiết, KE213 có thể chuyển hướng đến sân bay dự bị là Gimpo."

Không khí trong cabin điều phối như đóng băng lại trong một nhịp thở. Mọi bộ phận đều căng như dây đàn, từng đôi mắt dán chặt vào màn hình hiển thị, từng cử chỉ đều mang theo áp lực khủng khiếp. Chỉ một quyết định lệch nhịp là cả hệ thống có thể sụp đổ, cả trăm sinh mạng có thể mất đi nếu một sai sót xảy ra.

Jihoon nắm chặt micro. Cậu biết rõ Park Sungho. Hắn là phi công với thành tích bay dày đặc nhưng lại thường xuyên xem nhẹ quy trình. Hắn là người không chịu nghe lời, luôn cho mình đúng. Nhưng lần này, trong đêm tuyết trắng phủ kín đường băng, không còn chỗ cho kiêu ngạo.

Jihoon không thể nhượng bộ.

Tuyến vẫn chưa ngừng rơi và nhân viên kỹ thuật vẫn đang cật lực làm việc dưới đường băng lạnh giá.

Mọi ánh mắt trong cabin điều phối dồn vào Jihoon, người giữ quyền quyết định cuối cùng. Trên tần số liên lạc, giọng Park Sungho vẫn vang lên:

"Lee Jihoon, cậu có nghe rõ không? Tôi nói, chúng tôi phải hạ cánh NGAY BÂY GIỜ."

Hắn đã phá vỡ quy tắc gọi tên cá nhân thay vì ký hiệu điều phối mặt đất. Bầu không khí trong cabin đặc lại như đông cứng. Một nhân viên điều phối khác nhíu mày, định nhắc nhở, nhưng Jihoon chỉ giơ tay ngăn lại. Cậu siết micro, giọng cứng rắn nhưng vẫn giữ quy chuẩn:

"KE213, đây là Ground Incheon. Tôi nhắc lại, đường băng 34L hiện chưa đủ điều kiện an toàn. Nếu tiếp tục tiếp cận, tổ bay sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước Cục An toàn bay."

Từng lời Jihoon cất lên như những mũi đinh ghim chặt vào không khí đang căng đến cực điểm. Cậu giữ tần số liên lạc bình ổn giữa cơn áp lực, từng câu từng chữ đều mang sắc thái kỹ thuật rõ ràng:

"KE213, khuyến cáo tốc độ tiếp cận nên giảm còn 140 knots, giữ độ cao hiện tại và duy trì vòng chờ thêm 5 phút. Đội xử lý băng tuyết đang hoàn tất lần rải chất De-icing cuối cùng."

Khi Park Sungho tiếp tục yêu cầu hạ cánh, Jihoon cập nhật tức thời số liệu mới từ METAR:

"Tầm nhìn hiện tại 700m, gió Tây Bắc 14 knots, đường băng 34L vẫn chưa đạt điều kiện tối thiểu để tiếp nhận. Nếu KE213 tiếp tục tiếp cận, đề nghị thiết lập tiếp cận hạ cánh hỏng và quay đầu vòng tránh."

Giọng nói của Jihoon vang lên dứt khoát, mang theo âm sắc lạnh lẽo nhưng đầy trọng lượng, xuyên qua nhiễu loạn tần số do thời tiết xấu. Trong điều kiện tuyết rơi làm giảm tầm nhìn và đường băng chưa đạt chuẩn Mu 0.30, từng mệnh lệnh của cậu phải chính xác đến từng miligiây.

Thông tin từ trạm METAR, tốc độ gió bề mặt, mức độ rải De-icing, phản hồi từ đội kỹ thuật sân bay – tất cả được Jihoon xử lý tức thì như một bộ điều khiển tinh vi. Trên sóng liên lạc, khi KE213 vẫn tiếp tục tiếp cận bất chấp cảnh báo, Jihoon giữ giọng đều, gấp rút gửi đi thông điệp cuối cùng:

"KE213, Ground Incheon chỉ thị: hủy tiếp cận ngay lập tức. Bánh đáp không được phép chạm đường băng 34L ở thời điểm hiện tại. Đề nghị thực hiện go-around lặp lại vòng bay thứ ba."

Nhưng đúng lúc đó, tiếng cảnh báo từ hệ thống radar vang lên: KE213 vẫn đang hạ độ cao.

"Cậu ta đang hạ cánh thật..."

Một kỹ thuật viên trong cabin thì thầm.

Chỉ vài chục giây sau, tiếng còi cảnh báo vang dội khắp màn hình: tốc độ tiếp cận vượt ngưỡng, lực ma sát không đạt ngưỡng yêu cầu, bánh đáp chính của KE213 đã trượt khỏi đường tim của runway 34L.

Không chần chừ, Jihoon lập tức chuyển kênh, mở đường ưu tiên liên lạc nội bộ:

"Dispatch gọi đội RFFS, chuẩn bị triển khai SOP tình huống trượt bánh trên đường băng. Kích hoạt hệ thống FOD Check và thông báo NOTAM đóng runway 34L khẩn cấp."

Giọng Jihoon lạnh và chuẩn xác, không chệch một nhịp nào, mang đúng chất của người điều phối trưởng trước sự cố khẩn cấp. Cậu nhanh chóng chuyển sang tần số điều phối chính:

"KE213, đây là Ground Incheon. Xác nhận tình trạng chệch đường băng. Đội cứu hỏa sân bay – RFFS đang tiếp cận hiện trường theo hướng Nam của đường băng 34L. Xin tổ bay báo cáo: số lượng hành khách, thương tích nếu có, và tình trạng cơ trưởng – cơ phó."

Một vài giây nín lặng bao trùm cabin điều phối, chỉ còn tiếng quét đều đều của radar và điện đàm nội bộ. Rồi cuối cùng, giọng cơ phó KE213 vang lên:

"Ground Incheon, đây là KE213. Tổ bay ổn định, không có thương tích. 178 hành khách an toàn, không ghi nhận hoảng loạn. Máy bay đang dừng lệch 6 mét bên phải trục tim đường băng, trạng thái động cơ số 2 đang được kiểm tra."

Jihoon gật đầu nhanh, ghi lại từng con số, rồi tiếp tục kích hoạt quy trình bước hai của sự cố trượt bánh – kiểm tra FDR, chuẩn bị điều tra sơ bộ và phong tỏa khu vực.

Chỉ đến lúc ấy, Jihoon mới cho phép bản thân thở ra. Đêm tuyết ấy, từng quyết định cậu đưa ra không còn đơn thuần là thao tác nghiệp vụ mà là giới tuyến sinh tử giữa một đường băng đóng băng và một tổ hợp hàng trăm sinh mạng.

Cậu không còn là một mắt xích trong chuỗi quy trình mà là bộ xử lý trung tâm, nơi mọi tín hiệu cuối cùng đều quy tụ. Dù cơ trưởng có không nghe chỉ dẫn, dù tình huống có vượt tầm kiểm soát, thì trách nhiệm cuối cùng vẫn dồn lên vai cậu – người gác cổng cuối cùng giữa hỗn loạn và an toàn hàng không.

***

Ba giờ sáng.

Cuộc giải trình kéo dài hơn một giờ với đại diện Cục An toàn bay, phòng điều phối trung tâm và đại diện hãng KE vừa kết thúc. Jihoon mệt mỏi lê bước chân ra khỏi tòa nhà chính. Áo khoác cài lệch một bên, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, còn tiếng nói tranh luận của cuộc họp vẫn vang lên từng mảnh trong đầu cậu.

Gió lạnh thốc qua hàng rào kim loại ngoài sân. Tuyết vẫn rơi. Đèn hành lang dọc lối ra lặng lẽ sáng một cách lạnh lùng.

Và ở đó, dưới một mái che nhỏ gần cổng, là Soonyoung đang đứng dựa lưng vào cột, hai tay đút túi áo, đôi mắt nhìn thẳng về phía cabin điều phối.

Anh không nói gì khi Jihoon bước tới. Chỉ rướn vai, rồi khẽ cất giọng:

"Tôi chở Jihoon về nhé?"

Và Jihoon, giữa một đêm giá buốt như thế, lại thấy lòng mình dịu xuống. Như thể tất cả căng thẳng trong vài tiếng vừa rồi, cuối cùng cũng có chỗ cậu trút bầu tâm sự.

...............................

Hy vọng rằng chúng ta ai cũng sẽ sống trọn vẹn cho hiện tại và luôn hướng tới một tương lai tươi sáng phía trước.

Quá khứ dù có xấu xí đến đâu thì vẫn là chúng ta. Chúng ta không thể thay đổi nó, nhưng mong sự tốt lên của hiện tại sẽ khiến mỗi lần chúng ta nhìn lại quá khứ và đều mỉm cười và tự nhủ rằng bản thân đã làm hết sức mình.

iu thương gửi trao thật nhiều~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com