Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Giao thoa tầng sóng

Trời đã tối, đèn bên đường hắt thứ ánh sáng vàng cam dịu nhẹ lên mặt đường loang lổ. Jihoon ngồi phía ghế phụ, tay chống cằm, ánh mắt nghiêng về phía cửa kính xe đang loang hơi nước mỏng. Bên ngoài, gió hiu hiu thổi mang theo hương vị của mùa đông, phảng phất mùi nhiên liệu quen thuộc của khu vực gần sân bay.

Trước khi lên xe, khi cả nhóm còn đứng trước cửa quán, Soonyoung hơi nghiêng người về phía Jihoon, cười khẽ rồi cất giọng:

"Tôi đưa Jihoon về nhé?"

Wonwoo và Jisoo liếc nhau, không hẹn mà cùng nháy mắt đầy ẩn ý với Jihoon, khiến đôi tai cậu đỏ bừng. Jihoon vờ như không thấy gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu bước theo Soonyoung ra xe trong ánh nhìn trêu chọc lấp lánh của bạn bè còn lại.

Soonyoung đang lái xe. Anh thỉnh thoảng liếc sang Jihoon, rồi lại nhanh chóng quay về với tay lái, như thể sợ cái nhìn của mình sẽ khiến cậu thấy ngại. Đến gần khu chung cư Jihoon ở, Soonyoung đột ngột cười khẽ, phá tan bầu không khí đang yên tĩnh.

"Mai tôi có chuyến từ Jeju về Incheon vào tầm giữa trưa. Mong được điều phối viên Lee giúp đỡ cho hạ cánh suôn sẻ nha."

Jihoon quay sang, ánh mắt thoáng bất ngờ, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu. Cậu không nói gì nhiều, chỉ đáp lại bằng một câu rất ngắn:

"Tôi sẽ để ý."

Soonyoung lại cười, lần này dịu dàng hơn, không nói thêm gì nữa. Đèn xe chậm rãi tắt khi Jihoon bước xuống, ánh sáng từ hành lang khu chung cư hắt lên gương mặt cậu một tầng sáng nhẹ, khiến cái gật đầu chào từ biệt trông như lấp lánh hơn mọi khi.

***

Buổi trưa hôm sau.

Ca trực của Jihoon bắt đầu đúng lúc mây đã tản đi, nhường chỗ cho những vệt nắng hiếm hoi của mùa đông len qua khung kính cao. Cabin điều phối rực lên thứ ánh sáng trắng thanh sạch, phản chiếu qua lớp kính trần như trải lên bảng điều khiển một lớp ánh bạc. Jihoon ngồi vào vị trí quen thuộc, tay thoăn thoắt thao tác kiểm tra sơ bộ. Tai nghe áp chặt, các đầu dây nối với bộ phát tín hiệu đã được kiểm tra xong, và màn hình radar trước mặt bắt đầu nhấp nháy tín hiệu liên tục từ nhiều hướng bay đổ về.

Trên bảng hiển thị, chuyến bay KW218 do cơ trưởng Kwon Soonyoung điều khiển đang tiến đến từ hướng nam, vừa vượt qua khu vực kiểm soát biển Đông. Giọng Soonyoung vang lên trên kênh tần số 2:

"Ground Incheon, đây là KW218. Đang tiếp cận theo hành lang G7, độ cao 3.000 feet, xin xác nhận đường băng hạ cánh."

Jihoon đáp lại bằng giọng điềm tĩnh:

"KW218, đây là Ground Incheon. Tiếp tục giảm xuống độ cao 1.500 feet. Hạ cánh tại đường băng 34L. Gió đông bắc 8 hải lý, tầm nhìn tốt."

"Rõ, KW218 tiếp tục tiếp cận. Cảm ơn Ground Incheon."

Giọng nói ấy, tông trầm dịu nhẹ vang lên giữa tầng sóng radio một cách rõ ràng và quen thuộc đến mức Jihoon gần như có thể hình dung gương mặt người bên kia đầu dây. Biểu cảm cậu vẫn không đổi, nhưng các ngón tay vốn đang lướt nhẹ trên bàn phím lại khựng lại trong khoảnh khắc, như thể giữa âm tầng dày đặc ấy, có một nhịp rung lặng lẽ chạm tới phần mềm yếu nhất trong cậu.

Ngay khoảnh khắc ấy, một tín hiệu lạ bật vào tần số 2, sắc và gắt như dao rạch giữa màn sóng radio đang yên ổn. Âm thanh chói gắt vang lên, phá tan lớp nhịp điệu điều phối đều đặn. Một giọng nói chen vào không đúng quy trình:

"Đây là KE924, cơ trưởng Park Sungho, đang yêu cầu quyền hạ cánh khẩn tại đường băng 34L. Chuyến bay có yếu tố ưu tiên, xin lệnh tiếp cận ngay."

Jihoon nhíu mày. Trên hệ thống, chuyến bay KE924 vẫn chưa đến thời điểm hạ độ cao, và không có tín hiệu báo khẩn cấp nào được nhập vào dữ liệu hệ thống.

Jihoon lập tức chuyển sang kênh chính, dùng giọng cứng rắn hơn:

"KE924, dây là Ground Incheon, yêu cầu xác nhận rõ lý do ưu tiên hạ cánh. Theo thông tin hiện tại, không có tình huống khẩn cấp nào được hệ thống ghi nhận."

Bên kia ngập ngừng, rồi Park Sungho lên tiếng:

"Hành khách có vấn đề sức khoẻ nhẹ, cần ưu tiên hạ cánh càng sớm càng tốt."

Jihoon liếc nhanh về phía màn hình phụ, nơi hiển thị khoảng cách giữa các máy bay. KW218 đã sắp tiến vào vòng hạ thấp. Nếu để KE924 chen vào, khoảng cách an toàn có thể bị ảnh hưởng. Sự ưu tiên không rõ ràng này có thể dẫn đến nhiễu loạn.

Jihoon chuyển kênh nội bộ, báo cáo nhanh với đội trưởng trực ban. Được lệnh giữ vững quy trình. Cậu quay lại tần số chính:

"KE924, giữ nguyên độ cao. Tiếp tục bay vòng khu vực tạm thời đến khi có thông báo mới. Hiện tại đường băng 34L đang có máy bay khác đang tiếp cận đúng hành trình."

Im lặng vài giây. Park Sungho không phản hồi, nhưng tín hiệu từ máy bay vẫn tiếp tục giữ hướng. Jihoon bắt đầu thấy lạnh gáy.

"KW218, đây là Ground Incheon. Tăng cảnh giác. KE924 có thể tiếp cận gần hành lang của anh. Giữ tần suất liên lạc."

Giọng Soonyoung vang lên ngay lập tức, sắc hơn thường ngày:

"Đã rõ. Tôi sẽ điều chỉnh tốc độ và hướng tiếp cận để tránh giao thoa. Chuyển sang radar chủ động."

Jihoon thở ra nhẹ một hơi, mắt không rời màn hình radar. Cậu nhanh chóng cập nhật lộ trình hạ cánh, điều chỉnh lại khoảng cách chuẩn ICAO tối thiểu giữa hai tàu bay, đảm bảo mỗi máy bay duy trì cách nhau ít nhất 5 hải lý trong quá trình tiếp cận.

Cậu lệnh cho đội dẫn đường mặt đất sẵn sàng đèn hiệu ưu tiên tại hai đầu đường băng 34L và 34R. Đồng thời bật cảnh báo cho đội y tế sân bay trong trường hợp hành khách của KE924 cần hỗ trợ thực sự. Các lệnh được phát ra nhanh gọn, chính xác từng tần số, không một nhịp ngập ngừng.

Cuối cùng, sau gần 10 phút điều phối khẩn cấp và liên tục, cả KW218 và KE924 đều hạ cánh an toàn trên hai đường băng song song là 34L và 34R. Jihoon giữ nguyên dáng ngồi điềm tĩnh, mắt vẫn dõi theo từng bước chuyển trên màn hình radar đến khi hệ thống hiển thị "FULL STOP" từ cả hai tàu bay và xác nhận hành khách bắt đầu rời khỏi khoang.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, tín hiệu từ đội mặt đất báo động: hai cơ trưởng Kwon Soonyoung và Park Sungho không quay về phòng nghỉ như thông lệ mà lập tức rời khỏi buồng lái, tiến nhanh về khu vực tiếp đất.

Jihoon chuyển sang màn hình giám sát khu tiếp đất. Hình ảnh từ camera zoom chậm lại trên màn hình: Park Sungho và Soonyoung đều đang trong đồng phục bay đang đứng đối diện nhau ngay sát rìa đường băng. Không có âm thanh nào lọt vào hệ thống, nhưng hành động thì quá rõ ràng.

Park Sungho là người ra đòn trước. Anh ta bất ngờ vung tay, đấm thẳng vào vai Soonyoung khiến đồng phục bên cánh tay trái của cơ trưởng Kwon lệch đi một chút. Soonyoung lập tức đáp trả không chút do dự. Cú phản đòn đẩy Park lùi lại nửa bước. Hai người xông vào nhau.

Các nhân viên mặt đất ở gần đó vội chạy đến can ngăn. Trong cabin, Jihoon đứng bật dậy, nhanh chóng báo khẩn lên kênh nội bộ an ninh sân bay. Tim cậu đập thình thịch.

***

Vài phút trước đó, dưới khu tiếp đất, Park Sungho tiến thẳng đến Kwon Soonyoung, ánh mắt như muốn thiêu đốt. Hắn siết chặt quai hàm, nhả từng chữ, khẩu hình sắc lẹm:

"Cậu là cái thá gì mà Jihoon phải để vào mắt? Chỉ vì chút tỏ ra dịu dàng mà tưởng mình hơn người à?"

Soonyoung sải bước lên, đứng chắn trước mặt Park Sungho. Ánh mắt anh không còn chút mềm mại nào, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh như đông đặc. Giọng anh trầm, rõ từng chữ, căng như một cú hạ cánh vào phút cuối:

"Tôi cũng chẳng là cái thá gì cả. Nhưng Park Sungho này, nhắc anh nhớ một điều, người chẳng là cái thá gì đang đứng trước mặt anh đây được Jihoon để ý đến."

Ngay lập tức, như thể bị chạm tự ái, Park Sungho siết chặt nắm đấm rồi bất ngờ đấm thẳng vào má trái Soonyoung. Cú đấm mạnh đến mức khiến đầu Soonyoung nghiêng hẳn, nhưng anh vẫn đứng vững. Chỉ một giây sau, Soonyoung xoay người, vung tay trả đòn bằng một cú đánh thẳng ngực, khiến Park lùi lại nửa bước. Không còn giữ hình ảnh cơ trưởng điềm đạm, cả hai lập tức lao vào nhau giữa sân bay, ngay sát rìa đường băng.

Ngay khi cú đấm thứ hai được tung ra, hai nhân viên mặt đất lập tức chạy đến, mỗi người ghì chặt một cơ trưởng, cố kéo họ tách ra. Soonyoung bị kéo lùi về phía xe vận hành, còn Park Sungho bị giữ lại phía gần tháp điều hành. Cả hai vẫn vùng vằng trong tay các nhân viên, ánh mắt chưa một giây rời khỏi nhau, hằn lên một thứ đối đầu không che giấu.

***

Chưa đầy mười phút sau, Jihoon đã có mặt tại phòng y tế sân bay. Cậu chạy vội đến, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì gió lạnh bên ngoài. Vừa đẩy cửa bước vào, Jihoon đã thấy Soonyoung đang ngồi trên ghế dài, má trái dán miếng gạc nhỏ. Bên cạnh anh là Mingyu, đang cầm một hộp bông băng.

Vừa thấy Jihoon, Mingyu như được giải thoát, lập tức dúi hộp băng vào tay cậu:

"Em giao cho anh đó! Em phải... ừm... đi kiểm tra báo cáo kỹ thuật!"

Chưa để Jihoon phản ứng gì, Mingyu đã nhanh chân chuồn ra khỏi phòng, để lại một không gian im ắng đầy ái ngại. Soonyoung nhướng mày nhìn Jihoon, rồi bất chợt nhăn mặt, mếu máo:

"Đau quá trời luôn... Jihoon à, tôi bị đánh thật đó."

Gương mặt Soonyoung rõ ràng không nghiêm túc, ánh mắt như mèo nhỏ bị bắt nạt, khiến Jihoon khẽ thở dài, nhưng khoé môi vẫn không giấu được một đường cong rất nhẹ.

---------------------

tính sẽ giữ chương lại nhưng thôi úp lun để kịp kế hoạch... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com