Chương 21: Áp suất
Phòng họp tầng hai của trung tâm điều hành không lưu phủ một bầu không khí đặc quánh. Ba tiếng đồng hồ trôi qua trong im lặng đến nặng nề. Không tiếng cười chỉ có tiếng giấy lật, đồng hồ UTC nhấp nháy trên màn hình và ánh đèn huỳnh quang mỏi mệt trên trần nhà.
Lee Jihoon ngồi ở đầu bàn, sống lưng thẳng như đường băng giữa sương mù. Cậu không ngoái nhìn sang phải, nơi Kwon Soonyoung cũng đang bất động như tượng. Ánh mắt anh dán vào mặt bàn, hai tay đan trước gối.
Mỗi người trong căn phòng này đều khoác lên mình chiếc áo của sự nguyên tắc và kỷ luật. Cảm xúc, nếu có đã được gói lại và để bên ngoài cánh cửa thép.
Park Sungho ngồi đối diện Jihoon và Soonyoung, sống lưng thẳng đến căng cứng, đôi mắt nheo lại như muốn xuyên qua từng biểu cảm trên gương mặt đối phương. Từ lúc Jihoon bước vào, ánh nhìn của hắn chưa rời khỏi cậu một giây nào, kiên cố đến mức gáy cậu không nhịn được mà lạnh lên một cơn. Jihoon chỉ gật đầu nhạt, phép lịch sự tối thiểu giữa đồng nghiệp dành cho nhau.
Khi ngồi xuống, cậu cúi đầu nhìn tập giấy trước mặt. Tập tài liệu dày cộp được lật ra, phát ra tiếng sột soạt như giấy nhám kéo qua lòng ngực. Dòng đầu tiên đập vào mắt tất cả là: [Phản ánh nội bộ – Nghi vấn vi phạm quy trình ưu tiên hạ cánh] - Người gửi: Cơ trưởng Park Sungho. Chỉ khi đọc đến dòng cuối cùng, Jihoon mới ngẩng lên nhìn Park Sungho.
Tóc hắn được vuốt keo gọn gàng, bộ đồng phục mặc chỉnh tề đến mức có thể đem làm mẫu quảng cáo cho hãng. Nhưng phía dưới đôi mắt kia là những quầng thâm lộ rõ, và vài tia máu đỏ nổi bật trên nền trắng nhạt. Jihoon chợt nhận ra hắn có thể đã không ngủ. Hoặc nếu có, thì giấc ngủ đó không yên bình.
Ký ức khẽ dội về, như tiếng bước chân vọng từ cuối hành lang ký túc xá Học viện Hàng không. Có một thời, Park Sungho từng là chàng trai sáng sủa với đôi mắt trong veo và niềm tin tuyệt đối vào bầu trời. Vậy mà theo từng năm, từng lần gặp lại, Jihoon lại thấy ánh nhìn ấy nhiễm thêm một tầng bụi mờ, như kính lái không còn được lau chùi kỹ lưỡng. Từ khi Jihoon rẽ hướng, bỏ lại giấc mơ làm phi công để theo con đường điều phối viên mặt đất. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy Jihoon lại càng thấy tia sáng ban đầu lụi tàn dần.
Ánh nhìn của Park Sungho như một lớp băng mỏng trên mặt nước. Trong vắt nhưng dễ vỡ, đẹp đẽ mà lạnh lẽo đến rợn người. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến Jihoon chỉ cần lướt qua cũng thấy gai sống lưng, như thể bản năng cảnh báo cậu hãy tránh xa. Không ai yêu cầu, không ai nhắc nhở, nhưng Jihoon vẫn luôn chọn cách tránh hắn như một phản xạ khắc sâu vào tiềm thức.
"Bắt đầu nhé."
Giọng trưởng phòng điều hành vang lên, dứt khoát và khô khốc như tiếng phanh gấp giữa đường băng ẩm ướt. Âm thanh đó xé tan sự im lặng tích tụ, như đẩy mọi ánh nhìn trở lại thực tại.
Park Sungho là người đầu tiên cất lời, hắn nhấc ánh mắt khỏi mặt bàn và đảo chậm một vòng qua từng người trong phòng, như thể đang đánh giá từng biểu cảm một cách thấu đáo. Giọng hắn vang lên sau đó, lạnh và khô như gió lùa qua cửa buồng lái đang mở hé. Mỗi từ phát ra đều sắc như lưỡi dao cắt vào không khí vốn đã căng như dây đàn.
"Ngày hôm đó, chuyến bay KE924 của tôi ghi nhận chỉ số áp suất trong khoang hành khách có dao động bất thường. Tôi đã báo với tiếp viên trưởng và chủ động liên lạc với mặt đất để xin hạ cánh sớm. Tuy nhiên, sau khi gửi yêu cầu, tôi bị yêu cầu giữ độ cao và bay chờ thêm tám phút mới được tiếp cận đường băng. Trong khi đó, chuyến bay KW218 của cơ trưởng Kwon, vốn có thể hạ cánh sau lại được ưu tiên trước."
Mắt hắn lần nữa quét một vòng quanh bàn.
"Tôi không nghi ngờ chuyên môn ai cả. Tôi chỉ muốn hỏi... liệu có phải tình cảm cá nhân đang xen vào luồng điều phối không?"
Giấy tờ khẽ va vào mặt bàn, tạo nên một âm thanh nhỏ nhưng sắc như kim châm vào giữa bầu không khí ngột ngạt. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như đông cứng lại, từng nhịp thở bị kìm nén. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Jihoon, người ngồi bất động như bị khoá chặt vào ghế.
Trưởng ban an toàn hàng không điều chỉnh kính, ánh mắt thoáng lướt qua trang giấy rồi dừng lại trên cậu. Khi cất lời, giọng ông không lớn nhưng lạnh và sắc như dao mổ:
"Tiếp theo là nhân viên điều phối hôm đó, cậu Lee Jihoon."
Jihoon không nói gì trong năm giây. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt hướng thẳng về phía Park Sungho một cách thẳng thắn. Nhưng trái với dự đoán, hắn né cái nhìn của Jihoon. Park Sungho cụp mắt xuống, chậm rãi quay mặt đi. Cậu hít vào một hơi thật sâu, rồi mở laptop rồi kết nối lên màn hình lớn.
"Mọi bản ghi âm và dữ liệu radar đều được trích xuất đúng quy trình. Đây là bản ghi liên lạc giữa tôi và KE924 – chuyến bay của cơ trưởng Park."
Trên màn hình hiện dòng mã thời gian.
[14:03:12] KE924: "Đây là KE924, cơ trưởng Park Sungho, đang yêu cầu quyền hạ cánh khẩn tại đường băng 34L. Chuyến bay có yếu tố ưu tiên, xin lệnh tiếp cận ngay."
[14:03:30] GCA (Jihoon): "KE924, đây là Ground Incheon, yêu cầu xác nhận rõ lý do ưu tiên hạ cánh. Theo thông tin hiện tại, không có tình huống khẩn cấp nào được hệ thống ghi nhận."
[14:04:05] KE924: "Hành khách có vấn đề sức khoẻ nhẹ, cần ưu tiên hạ cánh càng sớm càng tốt."
[14:04:20] GCA (Jihoon) "KE924, giữ nguyên độ cao. Tiếp tục bay vòng khu vực tạm thời đến khi có thông báo mới. Hiện tại đường băng 34L đang có máy bay khác đang tiếp cận đúng hành trình."
Jihoon nhấn một phím trên laptop, biểu đồ radar hiện ra như một bản đồ sống động của bầu trời. Những đường bay đan xen, mã hiệu chuyến bay và tín hiệu tốc độ hiện rõ trên màn hình lớn.
Các chấm sáng mô phỏng vị trí hai chuyến bay KE924 và KW218 di chuyển theo thời gian thực tại thời điểm hôm đó. Một đường vòng cung rộng đánh dấu quãng đường bay chờ của KE924, trong khi KW218 hiện rõ với hướng tiếp cận thẳng và ngắn hơn về phía đường băng.
Cậu chỉ tay về màn hình, giọng đều đặn như tiếng sóng radio ổn định:
"Lúc 14:02, KW218 ở vị trí gần sân bay hơn, hành trình thẳng, điều kiện khí tượng cho phép. KE924 đang ở phía Đông, lệch 12 hải lý và chưa có tín hiệu báo khẩn cấp."
Cậu ngước lên, ánh mắt quét qua căn phòng trước khi dừng lại lần nữa ở Park Sungho. Vẫn là cái nhìn thẳng thắn, nhưng lần này, thay vì né tránh như trước đó, Sungho lại nhìn sang, chỉ là một cái liếc ngắn, rồi lập tức quay đi như thể ánh mắt Jihoon khiến hắn khó chịu. Cậu giữ ánh nhìn ấy thêm một giây, rồi nhẹ nhàng hạ tầm mắt, giọng bình tĩnh:
"Tôi chọn KW218 vì dữ liệu kỹ thuật, không vì cảm xúc. Nếu KE924 phát tín hiệu khẩn cấp theo quy chuẩn quốc tế, ví dụ như mã Mayday (dùng trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng) hoặc Pan-Pan (áp dụng khi có sự cố nghiêm trọng nhưng chưa đến mức đe doạ trực tiếp đến sinh mạng), tôi sẽ ưu tiên lập tức. Tuy nhiên, KE924 không phát bất kỳ tín hiệu nào thuộc hai cấp độ này."
Không khí sau phần trình bày của Jihoon như được hé một khe thoát nhỏ giữa bức tường căng thẳng. Vài cái gật đầu kín đáo, ánh nhìn từ phía hội đồng đã dịu đi đôi chút. Trưởng ban an toàn bay đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt thoáng có nét tán dương hướng về phía cậu.
Giọng nói tiếp theo vang lên qua loa là của người điều phối buổi họp. Người đàn ông tóc điểm bạc, giọng trầm nhưng rõ từng chữ:
"Tiếp theo là cơ trưởng Kwon Soonyoung."
Anh đứng lên. Áo sơ mi trắng bên trong lớp đồng phục được ủi thẳng đến mức gần như không có nếp gấp. Cúc áo cài đến tận cổ, tay anh vẫn đặt song song hai bên mép quần. Tư thế quen thuộc của một người đã quen với quy tắc và kỷ luật. Soonyoung hít vào thật sâu trước khi cất tiếng, đôi mắt thoáng lướt qua Jihoon một cách kín đáo.
"Chuyến bay KW218 hôm đó nhận được khuyến nghị từ radar khu vực Incheon Approach về việc tiếp cận hạ cánh sớm hơn lịch bay dự kiến. Lý do là một khối mây ẩm tầng thấp (low-level moisture cloud layer) đang hình thành nhanh phía Bắc đường băng 3L, kết hợp với biến động gió nhẹ (light wind shear) tại độ cao dưới FL100. Dựa trên dữ liệu METAR cập nhật lúc 13:55 UTC, điều kiện lý tưởng để thực hiện tiếp cận ILS và tránh khả năng thời tiết xấu lan rộng."
Anh dừng lại, rút một trang sao chép từ báo cáo khí tượng, đặt lên bàn.
"Tôi không gửi yêu cầu ưu tiên. Không hề có thỏa thuận riêng nào với điều phối viên mặt đất. Và... tôi tin rằng điều đó không cần xảy ra."
Ánh mắt anh nhắm thẳng vào Park Sungho. Rõ ràng và kiên định.
"Bất kỳ ai từng làm việc trong ngành hàng không đều hiểu rằng: một chuyến bay cất và hạ cánh an toàn không chỉ là công lao của tổ lái, mà là kết quả của chuỗi phối hợp chặt chẽ giữa hàng chục, thậm chí hàng trăm con người. Từ điều phối viên mặt đất, nhân viên kỹ thuật, kiểm soát không lưu đến tiếp viên và phi công.
Chúng tôi là những người được đào tạo để ra quyết định trong điều kiện áp lực cao, theo sát quy trình và không bao giờ được phép đặt cảm xúc lên trên sự an toàn. Trong nghiệp vụ phi công, việc để yếu tố cá nhân chi phối phán đoán, đặc biệt trong giai đoạn critical phase như cất và hạ cánh là điều tối kỵ, và chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết hậu quả của nó."
Không ai nói gì trong một lúc lâu. Tiếng điều hoà vù vù xen lẫn tiếng kim đồng hồ tích tắc là thứ duy nhất động đậy trong căn phòng. Trưởng phòng điều hành khẽ gõ đầu bút xuống mặt bàn gỗ, không mạnh nhưng đủ để kéo mọi sự chú ý quay về. Ông hắng giọng, lật tờ giấy trên tay, bắt đầu phần đánh giá ban đầu về sự việc với ánh mắt không thiên vị cũng không dịu dàng.
"Chúng tôi sẽ tiến hành rà soát toàn bộ báo cáo kỹ thuật từ hai tổ bay, dữ liệu radar, nhật ký liên lạc và tín hiệu được ghi lại trong khung giờ sự kiện. Việc đánh giá sẽ được thực hiện độc lập bởi tổ giám sát an toàn và phòng điều phối khai thác bay. Tạm thời, chưa có cơ sở để đưa ra bất kỳ quyết định kỷ luật nào. Mọi nhận định cảm tính đều sẽ bị loại trừ khỏi quá trình đánh giá cuối cùng."
Không khí bề ngoài như đã giãn ra, các thủ tục được thực hiện đúng quy trình, tâm trạng mọi người cũng dần dịu xuống.
***
Khi cuộc họp tan, mọi người lần lượt đứng dậy rời đi, tiếng ghế kéo lạo xạo phá vỡ sự yên tĩnh đọng lại. Jihoon ở lại, lặng lẽ sắp xếp tập tài liệu như thể cần thêm thời gian để thu xếp lại cảm xúc trong lòng.
Soonyoung bước ngang qua, dừng lại một thoáng bên cạnh cậu. Bàn tay anh khẽ lướt qua phần eo Jihoon, một cú chạm nhẹ như không, nhưng đủ khiến cả người cậu khựng lại như bị điện giật. Jihoon quay đầu, ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn giận dỗi. Còn Soonyoung thì chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười tinh quái thoáng lướt qua rồi biến mất.
Ở phía cửa, Park Sungho vừa đúng lúc ngoảnh lại. Hắn không lên tiếng, không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt đọng lại một nhịp dài trên khung cảnh ấy trước khi xoay người bước nhanh ra ngoài, gót giày va vào nền nhà tạo thành tiếng vọng khô khốc kéo dài.
------------------
Còm men choa cổ đọc với nhó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com