Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Vùng cấm

Tiếng ghế nhựa cọ xuống nền gạch nhà ăn vang lên nhẹ nhưng rõ ràng giữa không gian lặng lẽ. Jihoon ngẩng đầu lên, lưng còn chưa kịp thẳng đã đông cứng lại.

Người đàn ông ngồi xuống đối diện cậu, mái tóc muối tiêu cắt ngắn, đồng phục hàng không gọn gàng và một ánh nhìn điềm tĩnh mà Jihoon không nhìn thấy ở khoảng cách gần như thế đã nhiều năm nay. Ông không phải là người trực thuộc bộ phận kiểm soát mặt đất, nhưng ai trong ngành cũng biết tên: Cơ trưởng Lee Jihyun.

Jihoon hít vào thật sâu, thậm chí không dám đưa đũa gắp thêm miếng nào.

"Em chào thầy."

Cậu nói, giọng tự động trôi ra như phản xạ của một học trò đứng trước giám thị. Ông Lee gật đầu, ánh mắt đảo qua khay cơm trước mặt Jihoon rồi dừng lại ở nét mặt cậu.

"Không cần căng thẳng vậy đâu. Tôi chỉ đến ăn trưa thôi."

"Dạ... vâng."

Im lặng kéo dài vài giây. Không khí dường như đặc lại giữa tiếng thìa va nhẹ trong căn bếp phía xa. Rồi ông Lee nói, giọng vẫn trầm đều:

"AF739. Cậu điều phối ca đó phải không?"

Jihoon gật đầu.

"Vâng. Tình huống được giải quyết ổn thoả. Máy bay hạ cánh an toàn, không có thêm biến cố."

"Cậu xử lý tốt đấy."

Lời khen đơn giản nhưng khiến sống lưng Jihoon như dội lên một đợt lạnh. Không rõ là vì xúc động, hay chỉ vì đã quá lâu rồi cậu mới lại nghe một lời thừa nhận như thế từ người ấy. Cơ trưởng Lee đặt tay lên mặt bàn, các ngón tay đan vào nhau. Đó là một cử chỉ Jihoon từng thấy rất quen. Đã lâu lắm rồi cậu không được nhìn thấy đôi tay ấy gần đến vậy. Và cậu biết, khi ông đan tay như thế, tức là trong lòng đang có điều gì đó khó nói.

"Tôi đã nghe đoạn ghi âm. Lệnh ưu tiên, ngữ điệu, lựa chọn đường băng, khoảng thời gian duy trì kiểm soát đều rất chính xác. Nhưng... tại sao một người có thể điều phối một ca hạ cánh khó mà lại nhận đơn khiếu nại?"

Jihoon siết chặt tay. Cậu biết rồi đến lúc người cần biết cũng phải biết nhưng dù có chuẩn bị đến đâu, thời khắc này cũng chẳng dễ dàng gì. Ánh mắt ông Lee dừng lại rất lâu trên mặt Jihoon, như thể đang cân nhắc từng đường nét, từng chuyển động rất nhỏ, thứ mà có lẽ đã quá lâu rồi ông không còn lý do để nhìn kỹ.

"Cậu là người yêu của Kwon Soonyoung? Quyết định điều phối hôm đó thực sự chỉ đơn giản là về mặt kỹ thuật hay đã phần nàobị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân?"

Câu nói rơi xuống như một luồng nhiễu động bất ngờ khiến Jihoon như mất thăng bằng trong chính cơ thể mình. Cậu ngẩng lên, lần đầu tiên sau nhiều năm dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Ánh mắt từng quen thuộc đến mức chỉ cần nghiêng đầu cũng có thể bắt gặp, nhưng giờ lại như phải vượt qua cả một khoảng cách dài để chạm tới.

"Cháu có ghi âm. Có báo cáo kỹ thuật. Và cháu không bao giờ để chuyện riêng can thiệp vào sóng điều phối."

"Tôi mong là vậy."

Ông Lee rút từ túi áo một mảnh giấy gấp làm tư, đặt xuống mặt bàn.

"Hội đồng điều tra nội bộ sẽ họp vào tuần sau. Tôi không đứng về phía nào cả, nhưng tôi sẽ là người chủ trì. Cậu cần chuẩn bị, Jihoon à. Không phải chỉ để bảo vệ mình, mà để bảo vệ cái hệ thống này không rơi vào tay những người dùng quyền lực để trả thù cá nhân."

Rồi ông đứng dậy, đẩy nhẹ ghế vào bàn. Ánh mắt quét qua toàn bộ nhà ăn, dừng lại thoáng chốc ở một nhóm nhân viên trẻ đang thì thầm nhìn về phía này. Những tiếng xì xào bắt đầu lan ra như những cơn gió nhỏ trước bão. Cơ trưởng Lee Jihyun hắng giọng, âm thanh vừa đủ để mọi ánh mắt ngập ngừng quay đi.

"Nếu có ai hỏi tại sao tôi ngồi ăn trưa cùng cậu, cứ bảo là tôi thích thịt chiên xù. Mà hôm nay món đó đúng là ngon thật."

Ông Lee quay lưng bước đi, không ngoái lại. Jihoon ngồi bất động, nhìn theo bóng lưng ấy dần khuất giữa hành lang nhà ăn. Cậu chưa từng nghĩ lần chạm mặt tiếp theo lại diễn ra như thế này. Trước mặt cậu, khay cơm nguội ngắt. Mùi thịt chiên xù giờ chỉ còn lại chút béo bơ ngấy lạnh.

Ngoài khung kính, gió vẫn thổi từ hướng tây, lướt qua sân bay với nhịp độ đều đặn. Có những luồng gió không tạo nên âm thanh, cũng không làm ai loạng choạng nhưng nó vẫn đủ sức để bẻ cong quỹ đạo của một người. Hoặc kéo họ quay lại hướng ban đầu.

***

Jihoon vừa đứng dậy, tay khẽ luồn dưới khay cơm để nhấc lên, thì nghe tiếng giày da dừng lại phía sau.

"Em có đang rảnh không? Mình ra chỗ khác nói chuyện chút nhé?"

Không cần quay lại, Jihoon cũng biết là ai. Cậu từ từ đặt khay trở xuống bàn, xoay người. Gương mặt không hề lùi lại, ánh nhìn mang một sự tỉnh táo sắc như kim loại.

"Chào cơ trưởng Park."

Park Sungho đứng đó, đồng phục phi hành được là phẳng phiu đến từng nếp gấp, bảng tên đính ngay ngắn. Ánh đèn từ trần nhà ăn hắt xuống khiến phù hiệu vàng trên ngực trái hắn ánh lên. Hắn nhìn Jihoon bằng một nụ cười thân thiện.

"Anh có điều gì muốn nói, thì nói đi. Dù sao chuyện giữa chúng ta cũng không có gì phải đi chỗ khác để nói."

Jihoon đáp, giọng đều và dứt khoát như dòng lệnh phát qua sóng điều phối. Park Sungho nhướng mày, ánh nhìn thoáng dao động như thể đang đánh giá lại người đứng trước mặt mình. Rồi hắn hơi nghiêng đầu, nét mặt vẫn giữ nụ cười nhưng giờ Jihoon không rõ đó là thiện chí hay mỉa mai.

"Tuần sau sẽ họp nội bộ một lần nữa, Jihoon biết rồi chứ?"

Jihoon im lặng một nhịp, rồi gật đầu nhẹ.

"Tôi biết. Nhưng cơ trưởng Park này, hôm đó chuyện xảy ra thế nào thì có lẽ anh là người rõ nhất. Đừng cố tỏ ra mình thanh cao trong khi người đứng tên trong lá đơn đó là anh."

Câu trả lời không cao giọng, không phản kích, nhưng sắc gọn như đường lằn giữa hai vùng kiểm soát không lưu không ai được phép vượt qua nếu không được cho phép. Park Sungho mím môi, ánh mắt đanh lại trong khoảnh khắc như vừa nuốt phải viên đá lạnh.

"Em vẫn giống y hệt trước đây. Nhưng Jihoon này, em có thể cứng miệng nhưng liệu có sẵn sàng đánh đổi luôn sự nghiệp của cả bản thân lẫn Kwon Sooyoung không?"

"Anh nói thế có ý gì?"

Park Sungho cười nửa miệng, cái kiểu cười không giấu nổi cay độc dù vẫn mang vỏ bọc lịch sự. Hắn quay đi, từng bước rời khỏi khu nhà ăn. Bóng dáng to lớn dần khuất sau cánh cửa kính, nhưng dư âm của câu hỏi cuối cùng còn váng lại như tiếng vọng trong cabin trống.

Jihoon đứng yên thêm một chút, rồi mới lặng lẽ nhấc khay cơm nguội lên, bước về phía khu rửa. Dòng ký ức về sự cố hôm đó quét qua đầu Jihoon như radar. Và cậu vẫn tin chắc rằng bản thân và cơ trưởng Kwon không làm sai.

Và trong thế giới nơi mọi cuộc gọi đều được ghi lại, mọi tín hiệu đều được lưu trữ, mọi hành vi đều được ghi nhận lại thì sự thật, dù bị che lấp bởi nghi kỵ hay định kiến sớm muộn gì cũng sẽ hiện lên như một chấm sáng không thể xoá khỏi màn hình radar. Nó có thể mờ, có thể xa, nhưng rồi sẽ tìm được tần số để hạ cánh đúng vào trung tâm.

***

Jihoon rửa tay xong thì điện thoại trong túi khẽ rung. Cậu lấy điện thoại ra, màn hình hiện dòng tin nhắn quen thuộc từ một người cũng quen thuộc nốt.

"Trưa nay em ăn gì?"

Nụ cười kéo dài trên môi Jihoon, lấy giấy lau khô tay. Cậu gõ nhanh trên mặt màn phím.

"Hôm nay nhà ăn có thịt chiên xù siêu ngon ạ."

Chưa đầy một phút sau, Kwon Soonyoung nhắn lại. Anh đang bay đến Busan cùng Seokmin và vừa kịp ăn chút canh hải sản trong giờ nghỉ ngắn ngủi. Tin nhắn tiếp theo là một tràng kể lể quen thuộc rằng Jisoo có vẻ đang giận Seokmin, vì cơ phó Lee cứ nhấp nhổm mãi mà chẳng liên lạc được với điều phối viên Hong.

Jihoon phì cười. Cậu gõ lại:

"Không rõ nữa, nhưng từ lúc yêu Seokmin thì anh Jisoo được chiều thành quen nên giận dỗi là chuyện thường thôi."

Một lát sau, Jihoon nhắn tiếp:

"Anh ăn ngon miệng nha. Tối nay tan ca lúc mấy giờ vậy?"

Soonyoung trêu:

"Nhớ anh rồi à?"

Jihoon lập tức gõ lại một chữ:

"Không."

Rồi xoá, thay bằng:

"Không thèm!"

Phía bên kia đáp ngay:

"Tối nay anh bay liên tục đến Jeju, chắc sáng mai mới rảnh. Hẹn em sau nhé."

Jihoon nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu. Ngón tay gõ lên mặt bàn, định kể về chuyện cuộc họp nội bộ sắp tới, nhưng chưa kịp mở lời thì Soonyoung đã gửi thêm một tin nữa:

"Chuyện cuộc họp, em không phải lo. Anh chuẩn bị đầy đủ tài liệu rồi."

Tin nhắn đó khiến Jihoon thở ra thật khẽ. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì cảm giác quen thuộc: Kwon Soonyoung luôn đi trước cậu nửa nhịp, luôn biết cậu đang nghĩ gì, sợ gì, và cần gì ngay cả khi Jihoon chưa kịp nói.

Yêu chưa bao lâu, nhưng Jihoon đã bắt đầu ngờ ngợ rằng có lẽ cả hai sinh ra là dành cho nhau.

***

Sáng thứ Hai, phòng họp tầng sáu khu hành chính của sân bay quốc tế Incheon sáng đèn từ sớm. Bên trong, hội đồng điều tra nội bộ đã ngồi đủ. Cơ trưởng Lee Jihyun ở ghế chủ toạ, sắc mặt không đổi. Hai bên ông là đại diện bộ phận kiểm soát không lưu, tổ bay và thanh tra an toàn hàng không.

Jihoon bước vào đúng giờ, tài liệu ôm trước ngực, nét mặt bình tĩnh. Nhưng thực tế, phía sau vành tai cậu vẫn còn đọng lại chút mồ hôi lạnh. Park Sungho đã có mặt. Hắn ngồi bên trái bàn, bút gõ nhịp nhẹ lên bìa tài liệu, dáng vẻ ung dung. Không chào Jihoon, cũng không nhìn sang.

Lee Jihyun mở đầu bằng giọng trầm nhưng rõ:

"Cuộc họp hôm nay nhằm rà soát quy trình điều phối trong tình huống khẩn cấp liên quan đến chuyến bay KW218 và KE924. Chúng ta sẽ đánh giá hành vi và quy trình xử lý sự cố hôm đó. Tuy nhiên, một số ý kiến nội bộ cho rằng có dấu hiệu xung đột lợi ích cá nhân. Vì thế, hôm nay sẽ trích xuất dữ liệu, làm rõ toàn bộ."

Tấm màn phía sau bật mở. Màn hình lớn hiện lên bản đồ radar hôm đó, kèm bản thu âm đoạn giao tiếp giữa Jihoon và hai tổ bay: Kwon Soonyoung và Park Sungho.

Tiếng nói phát ra rõ ràng. Từng nhịp lệnh, từng mã hiệu. Các chuyên viên điều tra lần lượt đặt câu hỏi: vì sao KW218 được ưu tiên trước? Vì sao KE924 chưa có mã khẩn vẫn chờ quá lâu? Vì sao không chia luồng khẩn cấp?

Jihoon ngồi thẳng lưng, ánh mắt không dao động. Cậu đáp từng câu một, giọng đều, rõ và không chút ngập ngừng:

"Tại thời điểm xảy ra tình huống, chuyến bay KW218 do cơ trưởng Kwon Soonyoung điều khiển đang tiếp cận đúng hành lang quy định, độ cao 3.000 feet, theo phân công từ hệ thống. Tôi đã điều phối hạ độ cao còn 1.500 feet và giao đường băng 34L theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Ngay sau đó, chuyến bay KE924 do cơ trưởng Park Sungho điều khiển bất ngờ gửi yêu cầu ưu tiên hạ cánh khẩn trên cùng đường băng, nhưng không phát mã khẩn 7700, cũng không sử dụng từ khóa 'mayday' hay 'pan-pan'. Khi tôi yêu cầu xác nhận rõ lý do khẩn cấp, phía KE924 chỉ báo rằng có hành khách gặp vấn đề sức khoẻ nhẹ, điều này không đủ tiêu chuẩn để xếp vào loại hình ưu tiên khẩn cấp cấp độ 3.

Nếu tôi cho phép KE924 tiếp cận ngay khi chưa đủ điều kiện, sẽ gây xáo trộn hành lang hạ cánh, rút ngắn khoảng cách an toàn giữa hai tàu bay, vi phạm quy định phân cách tối thiểu 5 hải lý theo ICAO. Do đó, tôi đã yêu cầu KE924 giữ nguyên độ cao, chờ luồng, đồng thời điều phối tổ y tế mặt đất sẵn sàng nếu cần. Cả hai tàu bay sau đó đều hạ cánh an toàn, không có hậu quả xảy ra. Nếu thực sự trong quá trình điều phối có vấn đề, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định đó."

Màn hình ghi nhận chi tiết bản log radar được đối chiếu theo từng mốc thời gian cậu vừa nêu. Cả hội trường rơi vào một thoáng im lặng khi các điểm kiểm tra đều khớp hoàn toàn với lời giải trình của Jihoon.

Khi được hỏi có biết tổ bay của KW218 không, cậu không né tránh:

"Vâng, tôi biết cơ trưởng Kwon Soonyoung. Nhưng điều đó không làm thay đổi cách tôi xử lý tín hiệu mã khẩn cấp cấp độ 3."

Lee Jihyun gật đầu, không bình luận. Ông chuyển sang hỏi bộ phận kỹ thuật xác nhận log radar, và cả file âm thanh có chỉnh sửa hay không. Tất cả đều xác minh tính nguyên trạng.

Đến lượt Park Sungho phát biểu, hắn nói:

"Trong thời điểm ấy, tôi tin rằng KE924 đang có dấu hiệu bất thường. Dù không gửi mã khẩn nhưng phi hành đoàn có yêu cầu ưu tiên bằng lời. Điều phối viên đã không xử lý theo hướng thận trọng nhất."

Jihoon đáp lời:

"Tôi đã yêu cầu tổ bay KE924 xác nhận rõ tình trạng khẩn cấp nhưng không nhận được mã code. Theo quy trình, chỉ khi tổ bay phát mã 7700 hoặc dùng từ khóa 'mayday', tôi mới có quyền can thiệp chuyển hướng ưu tiên."

Một thoáng im lặng. Người của bộ phận kỹ thuật bổ sung:

"KE924 không gửi mã khẩn, và đường truyền có ghi nhận sự im lặng kéo dài gần 18 giây giữa hai phía."

---------------------

Gần chặng cuối rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com