Chương 25: Mã đáp
Kwon Soonyoung là người lên tiếng tiếp theo. Anh đứng dậy từ phía cuối bàn. Dáng đứng thẳng, đồng phục không một nếp gấp sai lệch, giọng nói vang lên rõ ràng:
"Ngày hôm đó, tôi điều khiển chuyến bay KW218 theo hành trình và độ cao đã được phân công. Khi nhận cảnh báo từ điều phối viên về khả năng xung đột từ KE924, tôi lập tức điều chỉnh tốc độ và chuyển sang radar chủ động để đảm bảo duy trì khoảng cách an toàn theo quy chuẩn."
Soonyoung dừng lại một nhịp, ánh mắt đảo qua những người đang chăm chú nhìn anh, rồi tiếp tục:
"Tôi xác nhận mọi chỉ thị từ điều phối viên Lee Jihoon đều rõ ràng, đúng quy trình và không gây bất kỳ trở ngại nào cho tổ lái. Nếu hôm đó có yếu tố gây rối loạn không lưu, thì nó không đến từ phía điều phối mặt đất."
Soonyoung ngừng lại. Ánh mắt anh khi ấy chậm rãi lướt qua phía bên trái bàn, nơi Park Sungho đang ngồi. Một ánh nhìn nhưng sức nặng đủ để khiến không khí trong phòng như co lại trong một nhịp thở. Rồi anh cúi đầu nhẹ.
"Tôi không có gì thêm."
Soonyoung ngồi xuống. Không ai nói gì trong vài giây sau đó.
Park Sungho là người lên tiếng tiếp theo. Hắn đứng dậy với vẻ dửng dưng quen thuộc, không cần nhìn giấy mà vẫn bắt đầu như thể đã nhẩm đi nhẩm lại phần trình bày trong đầu hàng chục lần.
"Tôi là cơ trưởng điều khiển chuyến bay KE924 hôm đó. Trong quá trình tiếp cận, một hành khách có dấu hiệu khó thở. Tổ bay đánh giá tình huống có thể chuyển biến xấu nếu không được xử lý kịp thời. Vì vậy, tôi đã yêu cầu ưu tiên hạ cánh và truyền thông báo qua tần số chính."
Hắn liếc về phía Jihoon, ánh mắt không che giấu sự bất mãn:
"Tuy nhiên, điều phối viên mặt đất khi ấy đã từ chối quyền ưu tiên. Tôi cho rằng trong trường hợp có yếu tố sức khỏe, dù chưa phát mã 7700, thì việc cân nhắc linh hoạt để đảm bảo tính mạng hành khách là điều cần thiết."
Vài người trong hội đồng ghi chú. Park Sungho tiếp tục:
"Tôi không nói điều phối viên làm sai hoàn toàn, nhưng sự cứng nhắc trong lúc nguy cấp có thể dẫn đến hậu quả. Việc để KE924 tiếp tục vòng lượn thêm nhiều phút trong khi vẫn có một đường băng song song không hoạt động là một điểm cần được xem xét lại."
Lúc này, Lee Jihyun gật đầu.
"Ý kiến đã được ghi nhận. Tuy nhiên, cần nhắc lại: việc phân bổ đường băng không thuộc quyền tổ bay. Nếu KE924 cho rằng tình huống đủ cấp cứu, tại sao không gửi mã khẩn như ICAO quy định?"
Park Sungho hơi khựng lại.
"Chúng tôi đang xử lý nội bộ trong khoang lái. Có thể trong phút đó, ưu tiên của tôi là hành khách chứ không phải thủ tục mã số. Nhưng... tôi chấp nhận nếu hội đồng đánh giá hành vi chưa đầy đủ."
Không khí trong phòng trở nên lặng đi một nhịp. Các thành viên hội đồng bắt đầu làm việc, rà soát lại từng mốc thời gian, từng bản ghi âm và bản đồ radar, đối chiếu với các điều khoản của ICAO. Không khí trong phòng như đặc quánh lại trong sự im lặng căng thẳng.
Sau hơn một giờ kiểm tra và thảo luận, cơ trưởng Lee Jihyun ngẩng đầu lên, giọng nói đều và dứt khoát:
"Căn cứ vào dữ liệu đã trích xuất và các báo cáo kỹ thuật, hội đồng kết luận điều phối viên Lee Jihoon có thực hiện đúng quy trình xử lý ưu tiên, nhưng vẫn tồn tại một số điểm chưa đạt tiêu chuẩn về tần suất truyền cảnh báo và kiểm soát giao thoa."
Ông dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:
"Theo quy định nội bộ, đây là lỗi hành chính. Điều phối viên Lee Jihoon sẽ nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo."
Trong khi Jihoon khẽ cúi đầu, chấp nhận phán quyết, thì bên kia bàn, Park Sungho nhướng mày, nửa người hơi nghiêng về phía trước, giọng trầm thấp:
"Vậy còn cơ trưởng Kwon Soonyoung thì sao? Hội đồng không xem xét đến khả năng anh ta có ảnh hưởng đến quyết định điều phối à? Một người có quan hệ cá nhân với điều phối viên lẽ nào không đáng bị điều tra?"
Lee Jihyun đưa mắt nhìn sang Park, vẫn bằng ánh nhìn không dao động:
"Không có bằng chứng nào cho thấy cơ trưởng Kwon Soonyoung có can thiệp vào quá trình điều phối. Hành vi tổ lái của KW218 hoàn toàn tuân thủ đúng hành lang, độ cao và tần suất liên lạc."
Sự im lặng lần nữa bao trùm căn phòng. Park Sungho không nói thêm, nhưng nét mặt hắn đanh lại. Đúng lúc ấy, Kwon Soonyoung đột ngột đứng dậy.
Tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt chuyển hướng về phía anh. Soonyoung không nói gì ngay, chỉ bước về phía bàn chủ tọa, đặt một tập tài liệu dày lên trước mặt Lee Jihyun.
"Đây là đơn kiến nghị và báo cáo độc lập liên quan đến sự cố chuyến KE213 đêm tuyết hai tuần. Tôi đề nghị hội đồng xem xét hành vi lạm dụng quyền hạn và cố tình gây áp lực lên điều phối viên của cơ trưởng Park Sungho."
Không khí trong phòng như đông cứng. Một số người trong hội đồng ngẩng đầu, Park Sungho thì khẽ nghiêng người, ánh mắt tối sầm.
Lee Jihyun mở tập tài liệu, lật nhanh vài trang. Các biểu đồ METAR, nhật ký radar, bản ghi đàm thoại. Tất cả được trình bày mạch lạc. Chỉ cần lướt qua, ông đã thấy đoạn Park Sungho gọi thẳng tên cá nhân điều phối viên trong lúc chưa có xác nhận an toàn đường băng. Đây là một lỗi nghiêm trọng về nghiệp vụ.
"Chúng tôi sẽ ghi nhận kiến nghị này."
Lee Jihyun nói, giọng lạnh như lớp băng chưa tan trên đường băng đêm đó.
"Tuy nhiên, nội dung này sẽ được xử lý trong một phiên họp riêng nếu có đủ căn cứ mở rộng điều tra."
Park Sungho mặt tối sầm, ánh mắt trượt sang Kwon Soonyoung với vẻ giận dữ không giấu giếm. Hắn siết nhẹ cánh tay rồi khoanh lại, tựa người ra sau như cố gắng giữ vẻ bình thản. Nhưng trong ánh nhìn lướt qua Jihoon là sự cay cú của kẻ vừa đánh rơi một quân cờ quan trọng trong trận cờ mà hắn nghĩ mình đã dàn sẵn thế thắng.
***
Các đại diện lần lượt đứng dậy, rời khỏi phòng họp giữa âm thanh lạch cạch của những chiếc ghế va vào mặt sàn. Trong khoảnh khắc Soonyoung đưa tay gom lại tập hồ sơ phía trước, một giọng nói trầm và rõ vang lên, cắt ngang không khí đang dần tan loãng:
"Cơ trưởng Kwon, xin ở lại một chút."
Cánh cửa khép lại, cách âm mọi ồn ào phía ngoài, để lại một khoảng lặng giữa hai người. Một người từng là thầy, một người từng là học trò. Soonyoung giữ tư thế nghiêm trang, tay để xuôi theo mép quần âu, ánh mắt bình thản không né tránh. Anh đối diện với Lee Jihyun bằng một sự điềm tĩnh đã được rèn giũa qua năm tháng bay dày đặc. Ông Lee Jihyun quan sát anh vài giây, ánh nhìn không còn là của một người thầy, mà là của một đồng nghiệp từng biết cậu học trò này từ lúc còn vụng về. Cuối cùng, ông lên tiếng:
"Tôi tưởng cậu sẽ tránh xa những chuyện thế này."
Soonyoung không cần suy nghĩ lâu, giọng anh vang lên chắc chắn:
"Em chỉ làm điều mình cho là đúng."
Ông Lee không cười, chỉ đặt bút xuống bàn:
"Cậu biết rõ, với vị trí hiện tại mọi hành động của cậu đều có thể bị hiểu sai. Và cậu không thể kiểm soát người ta nghĩ gì về cậu hay về cậu ta."
Soonyoung vẫn giữ giọng trầm ổn:
"Họ có quyền nghi ngờ nhưng em tin em và cả Jihoon đều không có gì sai sót trong quá trình thực hiện hạ cánh hôm đó. Còn về việc của cơ trưởng Park, em mong thầy hãy nhìn nhận vào số liệu kỹ thuật hơn là cái mác con trai thị trưởng của Park Sungho."
Lee Jihyun nhìn anh thêm vài giây, trên gương mặt đã in hằn dấu vết thời gian không biểu hiện gì nhiều. Ông quay lưng, để lại câu nói:
"Cậu đi được rồi."
Soonyoung cúi đầu, lặng lẽ mở cánh cửa nặng trịch. Ánh đèn trắng của hành lang đổ xuống vai anh, phản chiếu lớp vải đồng phục nhẵn phẳng và kéo theo một chiếc bóng dài in hằn trên nền đá lạnh buốt. Ở cuối dãy hành lang, Jihoon đứng đó. Cậu tựa lưng vào bức tường trắng, mái tóc hơi rối, như thể đã có một lúc nào đó đưa tay vò lên trong vô thức. Khi Soonyoung bước ra, ánh mắt họ giao nhau.
Không một lời nào được thốt ra.
Chỉ có đôi mắt Jihoon nheo khẽ lại, như bị gió lùa, còn Soonyoung thì gật đầu nhẹ rồi đi về hướng ngược lại. Chỉ cần một ánh mắt, cả Jihoon và Soonyoung đều hiểu rằng bản thân họ đều ổn dù trước mắt có xảy ra chuyện gì đi nữa.
***
Jihoon quay đầu, chậm rãi bước về phía nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang. Khi cậu đang rửa tay ở chậu nước thì bắt gặp hình ảnh Park Sungho trong gương. Hắn vừa bước ra từ phía sau cánh cửa, đang đứng nghiêng, dựa mình vào bồn rửa kế bên. Ánh mắt Sungho liếc qua tấm gương, chạm vào ánh nhìn của Jihoon, rồi vội vã lảng đi.
Phản chiếu từ mặt gương là một gương mặt cố gồng lên sự kiêu ngạo quen thuộc. Nhưng phía sau ánh nhìn ấy, Jihoon luôn thấy rõ một điều: sự rối rắm, bất an, và khao khát được thừa nhận.
Park Sungho không phải kiểu người xấu bụng hay toan tính đạp lên người khác để bước cao hơn.
Hắn chỉ là một kẻ quá khát khao được mọi người công nhận, quá quen sống dưới cái bóng của danh xưng "con trai thị trưởng", "cơ trưởng trẻ tuổi", "học viên ưu tú". Nhưng những danh hiệu ấy chưa từng được gắn liền với chính con người thật của hắn. Chưa ai từng khen Park Sungho vì chính hắn. Điều ấy dần bào mòn lòng tự trọng, khiến hắn học cách gồng mình, khoa trương, và lạnh lùng.
Khi ánh mắt Jihoon dừng lại lâu hơn mức cần thiết, Park Sungho vội đứng thẳng, khoanh tay trước ngực. Giọng hắn cất lên vẫn cố giữ vẻ trịch thượng:
"Em nghĩ mình giỏi lắm à? Nhờ có Soonyoung che chắn nên giờ dám đứng thẳng trước mặt tôi thế này?"
Jihoon tắt vòi nước, lấy một tờ giấy gấp gọn rồi từ tốn lau tay. Ánh đèn trắng phía trên phản chiếu mờ nhòe trên gương mặt cậu, khi Jihoon chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt cậu lặng lẽ đối diện với ánh mắt đang né tránh trong gương. Park Sungho đang cố che giấu sự tổn thương bằng một lớp mặt nạ kiêu ngạo.
"Tôi chỉ làm đúng phần việc của mình, còn chuyện anh với cơ trưởng Kwon là chuyện khác. Anh muốn gì từ tôi, Sungho?"
Park Sungho hơi khựng lại. Cái cách Jihoon gọi tên hắn khiến tim hắn khẽ siết lại. Có một phần trong Park Sungho muốn giữ ánh mắt đó, muốn níu lấy sự điềm nhiên của Jihoon như thể chỉ cần được cậu đối diện một cách bình thản thôi cũng là một dạng được công nhận. Nhưng hắn lại nuốt tất cả xuống, giấu sự bối rối vào sâu trong ngực, rồi nhếch mép cười:
"Tôi không muốn gì cả. Chỉ thấy buồn cười khi người như em, lúc nào cũng giả vờ đứng ngoài mọi thứ. Thanh cao đến mức khiến người khác nghẹn thở."
Jihoon bước thêm một bước, giọng vẫn nhẹ:
"Không phải anh ghét cơ trưởng Kwon hay không thích sự lạnh nhạt của tôi, mà là ghét việc mọi người không nhìn thấy anh, đúng không?"
Câu nói khiến Park Sungho cứng người. Hắn nhìn Jihoon, mắt đọng lại một nỗi niềm gì đó gần như tiếc nuối:
"Tôi không muốn em thương hại. Chỉ là..."
Giọng hắn chùng xuống, như thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tất cả những lớp vỏ châm biếm và phòng vệ bấy lâu nay đều rơi rụng. Lần đầu tiên sau rất nhiều lần cố gắng làm ra vẻ không cần ai, Park Sungho nói bằng chính nỗi lòng không giấu giếm:
"Chỉ muốn em biết, tôi cũng từng cố gắng. Cũng từng muốn được thấy, được lắng nghe, được... đứng cạnh em. Nhưng em chưa từng để tôi có cơ hội."
Jihoon nhìn người đàn ông trước mặt. Có điều gì đó nơi đáy mắt cậu dịu xuống, như một vết cứa cũ vừa khẽ nhói lại. Một phần trong Jihoon chùng xuống không phải vì thương hại, mà vì cậu hiểu. Hiểu rất rõ cái cảm giác cố gắng đến mỏi mệt chỉ để được ai đó công nhận sự tồn tại của mình.
"Tôi biết. Nhưng tôi không thể đáp lại điều anh mong đợi. Và điều đó... không có nghĩa anh kém cỏi hơn bất cứ ai."
Sungho cười nhạt:
"Lời từ chối khéo léo nhỉ. Tôi cũng quen rồi , Jihoon à."
"Tôi mong anh sẽ quay lại làm cơ trưởng trẻ tài năng Park Sungho. Hẹn gặp anh trên sóng điện đàm."
Jihoon khẽ vỗ nhẹ vào bắp tay Park Sungho rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh nhìn không kèm theo sự thương hại nào, chỉ là sự thừa nhận. Một ánh nhìn dịu dàng giữa hai người từng ở hai thái cực. Như thể nói rằng: "Tôi hiểu, và tôi vẫn mong anh sẽ mạnh mẽ trở lại."
Cậu quay đi, bước chân đều đặn vang lên giữa hành lang trải dài. Phía sau, Park Sungho vẫn đứng bất động. Như thể nếu hắn cử động, tất cả những gì còn sót lại trong lòng sẽ vỡ tan. Một người đàn ông từng muốn tiến về phía trước, nhưng cũng từng quay đầu quá nhiều lần để rồi chẳng còn biết phải đi đâu.
Tiếng bước chân Jihoon xa dần. Chỉ còn lại ánh sáng lạnh lẽo nơi cuối dãy hành lang, và hình bóng một người vẫn chưa thể tự tha thứ cho chính mình.
Vài tuần sau, quyết định kỷ luật chính thức được công bố. Park Sungho bị khiển trách vì báo cáo sai lệch tình huống kỹ thuật, và bị tạm đình chỉ công tác. Nhưng trước khi bản án nội bộ đi xa hơn, chính hắn là người đệ đơn xin từ chức.
Không ồn ào, không gây thêm tranh cãi, Park Sungho rời khỏi hãng hàng không quốc nội một cách lặng lẽ. Một tháng sau, có người truyền tai nhau rằng hắn đã nhận lời mời làm cơ phó cho một hãng bay thương mại ở Đông Âu. Bắt đầu lại từ đầu, ở một nơi không ai biết anh là con trai thị trưởng hay từng vấp ngã tại quê nhà.
Trước khi lên đường, Sungho để lại một tin nhắn ngắn trong hộp thư của Jihoon: Cảm ơn vì đã cho anh biết cách nhìn nhận lại bản thân. Anh mong em và cậu ấy có thể ở bên nhau lâu dài.
Tin nhắn không có chữ ký. Nhưng Jihoon biết rõ ai là người gửi. Chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng đủ để hiểu rằng đó là lời tạm biệt của một người từng gồng mình quá lâu để làm vừa lòng người khác, và giờ thì chọn rời đi để bắt đầu lại, theo cách nhẹ nhõm hơn.
***
Một tháng sau, Jihoon và Soonyoung được cử sang sân bay huấn luyện quốc tế Frankfurt (Frankfurt Aviation Training Center) ở Đức để tham gia khóa đào tạo phối hợp đặc biệt. Đây là sân bay liên kết giữa nhiều hãng hàng không, nơi cả phi công và nhân viên điều phối từ nhiều quốc gia cùng tập huấn và thực hành xử lý tình huống.
Khác với những lần trước, họ không đến với vai trò chỉ huy và hỗ trợ, mà là những học viên được ghép cặp theo kịch bản mô phỏng. Những ngày đầu, thời tiết khá lạnh, sương mù thường phủ trắng cả đường băng từ sáng sớm. Jihoon bước xuống xe bus nội bộ, khăn choàng che gần nửa mặt. Cậu vừa bước qua cánh cửa kính trung tâm huấn luyện thì đã nghe tiếng quen thuộc vang lên phía sau:
"Sáng nay em chạy nhanh quá đó nha, Jihoon."
Jihoon không cần quay lại cũng biết ai vừa nói. Cậu lườm nhẹ, không trả lời, chỉ cúi đầu đi nhanh hơn. Nhưng bước chân có hơi loạng choạng. Soonyoung nhìn thấy tai Jihoon đỏ rực thì khẽ bật cười. Anh bước nhanh hơn, đi song song rồi đưa tay kéo nhẹ cổ khăn choàng của cậu.
"Trời lạnh thật đó. Nhưng may quá, sáng nay anh đã ủ ấm cho Jihoon rồi."
........................
Sáng nay làm sao, kể ngayyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com