Chương 27: Nhiễu động
Khoá huấn luyện kéo dài một tuần tại trung tâm Frankfurt được thiết kế như giai đoạn cuối cùng trước khi cấp chứng nhận thực chiến. Trong suốt thời gian này, học viên luân phiên thực hành trong cabin mô phỏng và bay thử trên bầu trời thật với sự giám sát chặt chẽ từ tổ điều phối và huấn luyện viên chính.
Sáng hôm đó, trời Frankfurt xám xịt và mù sương. Soonyoung được chỉ định làm cơ trưởng thực hiện chuyến bay huấn luyện vòng quanh không phận sân bay Mainz-Finthen. Giờ cất cánh dự kiến là 09:45. Chuyến bay sử dụng Airbus A320, có trang bị radar ADS-B và Hệ thống Giám sát Tín hiệu Liên tục (SSR).
Tại trung tâm điều phối DFS (Deutsche Flugsicherung), Jihoon ngồi tại vị trí giám sát radar chính, nơi nhận dữ liệu từ hệ thống giám sát thứ cấp và các tín hiệu định vị ADS-B. Bên trong cabin điều phối, các nhân viên kỹ thuật và điều hành không lưu vận hành theo mô hình ca kíp, phối hợp qua hệ thống liên lạc nội bộ. Mỗi tình huống huấn luyện đều được mô phỏng như thật để đánh giá khả năng phối hợp, phân tích dữ liệu radar, phản ứng khi có nhiễu tần số hay mất tín hiệu đột ngột từ phía máy bay.
Jihoon và Soonyoung một lần nữa kết hợp với nhau trong đợt huấn luyện này. Bên trong buồng lái của chiếc Airbus A320, Soonyoung đang ngồi ở ghế trái - vị trí của cơ trưởng. Cạnh anh là một cơ phó người Canada, tóc nâu cắt ngắn, tay đang rà soát checklist trước cất cánh. Không khí trong buồng lái nghiêm túc và chuyên nghiệp, xen lẫn tiếng bíp từ hệ thống cảnh báo và tiếng chuyển động nhẹ của cần điều khiển.
Soonyoung kiểm tra các thông số định vị GPS, hệ thống áp suất buồng lái, nhiên liệu, động cơ CFM56, và xác nhận liên lạc hai chiều với trạm kiểm soát mặt đất. Các hệ thống điện tử như EFIS (Electronic Flight Instrument System), EICAS (Engine Indicating and Crew Alerting System) đều được bật sáng, hiển thị thông tin ổn định.
Ở đầu dây còn lại, trong phòng điều phối của trung tâm DFS, Jihoon lắp tai nghe, điều chỉnh tần số VHF nội vùng và bật radar kiểm soát. Màn hình trước mặt cậu chia làm ba phần: bản đồ không lưu, thông tin tốc độ và độ cao, cùng các cảnh báo thời gian thực. Ánh sáng xanh lặng lẽ phản chiếu lên mặt Jihoon.
Tiếng loa trong cabin điều phối vang lên tiếng kiểm tra tần số, rồi Jihoon bật sóng nội bộ:
"Train478, bạn được phép cất cánh từ đường băng 26. Gió từ hướng 230 độ, tốc độ 5 hải lý một giờ."
"Đã rõ, đường băng 26. Train478 xin cất cánh."
Soonyoung đáp, giọng anh trầm ấm, chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng quen thuộc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi đẩy cần ga, anh ngẩng lên nhìn qua kính chắn gió: bầu trời Frankfurt vẫn phủ sương, nhưng phía đông, vài tia nắng đầu tiên đang bắt đầu xuyên qua lớp mây xám. Ngón tay anh siết nhẹ cần điều khiển. Cơ trưởng Kwon thầm nghĩ, nếu chuyến bay này trôi qua suôn sẻ, khi trở về Hàn Quốc, anh sẽ cầu hôn Jihoon.
Chiếc Airbus A320 từ từ tăng tốc dọc theo đường băng, động cơ CFM56 phát tiếng rền mạnh dần, lực đẩy được kiểm soát đều qua hệ thống kiểm soát bay tự động (FADEC). Khi đạt vận tốc VR, máy bay nhấc mũi lên và rời mặt đất.
Từ cabin điều phối, Jihoon theo sát chỉ số trên radar sơ cấp và dữ liệu ADS-B qua màn hình giám sát. Cậu phụ trách điều phối tần số khu vực kiểm soát sân bay, đồng thời xử lý điều kiện không lưu để đảm bảo chặng bay được thông suốt.
"Train478, tăng độ cao lên mức bay FL090. Hướng bay 210 độ."
"Đã rõ, lên FL090, hướng 210. Train478 nhận lệnh."
Mọi thông số truyền về đều nằm trong giới hạn cho phép. Trên màn hình radar, mã hiệu D478 hiển thị đầy đủ độ cao, tốc độ mặt đất và vị trí GPS. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi đạt đến FL090, tín hiệu từ Soonyoung truyền về qua tần số kiểm soát có dấu hiệu bất ổn.
"Ground Frankfurt, tôi cảm nhận rung nhẹ phía thân dưới máy bay. Các thông số động cơ vẫn ổn định, xin xác nhận xem có hoạt động nào làm nhiễu tần số hoặc vùng khí động bất thường tại FL090 không?"
Ngay khi nghe Soonyoung báo có hiện tượng rung, Jihoon lập tức thao tác trên bảng điều khiển trung tâm, mở rộng chế độ giám sát kỹ thuật số. Cậu rà soát dữ liệu từ ADS-B, SSR, radar sơ cấp và các chỉ số truyền về từ máy bay trong vòng năm phút gần nhất.
Các thông số độ cao, tốc độ dọc, tốc độ ngang và hướng gió đều được phân tích lại trên hệ thống phân tích động lực học tích hợp. Đồng thời, Jihoon kiểm tra bản đồ thời tiết khu vực FL090 trên màn hình phụ, tìm kiếm khả năng xuất hiện các lớp nhiễu động khí quyển hoặc vùng đối lưu mạnh. Dù không thấy dấu hiệu bất thường trên dữ liệu khí tượng, nhưng chỉ số dao động nhẹ tại khu vực áp suất dưới bụng máy bay khiến cậu bắt đầu thấy bất an.
"Train478, xin hãy miêu tả cảm giác rung chấn."
"Ground Frankfurt, tôi đang cảm nhận có hiện tượng rung bất thường phía dưới thân máy bay, vị trí gần sát điểm tiếp giáp cánh chính. Rung chấn không theo nhịp động cơ, kéo dài liên tục trong khoảng năm giây vừa rồi. Các thông số N1, N2 của động cơ vẫn ổn định, không có cảnh báo từ hệ thống EICAS."
"Train478, đã nhận. Vui lòng lòng tiếp tục giữ độ cao và đồng thời kiểm tra có thay đổi nào trong áp suất cabin, chỉ báo cảnh báo."
Trong buồng lái, Kwon Soonyoung lập tức chuyển màn hình hiển thị từ chế độ NAV sang ECAM để truy xuất cảnh báo hệ thống. Cơ phó người Canada rà lại bảng điện tử kiểm tra áp suất và điều hòa, đồng thời xác nhận không có thay đổi trong buồng lái. Soonyoung điều chỉnh núm kiểm tra tình trạng động cơ trên bảng overhead panel, mở chế độ hiển thị điện áp, hệ thống thủy lực và áp lực buồng lái.
Anh đưa tay bật nút kiểm tra tín hiệu radar chủ động, nhưng hệ thống TCAS không phản hồi. Giao tiếp hai chiều với mặt đất bắt đầu có nhiễu sóng nhẹ. Trên màn hình điều hướng chính (PFD), ký hiệu tín hiệu ADS-B nhấp nháy rồi mất hoàn toàn. Chưa đầy mười giây sau, biểu tượng máy bay đại diện cho D478 biến mất khỏi radar trung tâm của mặt đất. Cùng lúc, đèn cảnh báo màu đỏ từ hệ thống EICAS báo RADAR DATA LOST (mất kết nối radar) bật sáng, kèm tiếng chuông cảnh báo nhỏ trong buồng lái.
Cả hai phi công nhìn nhau. Soonyoung nắm chắc cần điều khiển, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
"Chuyển sang liên lạc sóng phụ. Giữ nguyên độ cao. Ưu tiên ổn định điều khiển và chờ chỉ thị mới."
Jihoon lập tức chuyển sang tần số liên lạc sóng phụ theo quy trình dự phòng, chọn băng tần 121.5 MHz. Đây là tần số khẩn cấp tiêu chuẩn ICAO. Môi cậu mím chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh khi ấn nút phát tín hiệu:
"Train478, đã chuyển sang tần số phụ. Nếu bạn nghe rõ, lập tức xác nhận vị trí và điều hướng quay đầu về hướng 045 độ. Lặp lại, hướng 045 độ, giữ độ cao hiện tại."
Một khoảng im lặng đặc quánh phủ xuống cabin điều phối. Chỉ còn tiếng quạt thông gió nhẹ và nhịp tim chính mình vang trong đầu. Jihoon thử lại thêm một lần nữa:
"Train478, nếu bạn vẫn điều khiển được máy bay, hãy đáp lại bằng bất kỳ mã phản hồi nào. Squawk ident hoặc click mic ba lần."
Không có hồi âm. Không có tiếng nhiễu. Mọi tần số đều rơi vào im lặng tuyệt đối như thể không còn ai ở đầu bên kia. Trái tim Jihoon bắt đầu dội từng nhịp nặng nề trong lồng ngực.
"Train478, đây là điều phối mặt đất. Nghe rõ trả lời."
Không một tiếng động.
Kỹ thuật viên bên cạnh hạ giọng:
"ADS-B mất. Transponder không hồi đáp. Cả hệ SSR cũng không còn phản hồi khả năng cao đã mất toàn bộ kết nối."
Trái tim Jihoon như bị siết chặt. Cậu nghiêng người về phía bàn điều khiển, mắt vẫn dán chặt vào vùng trống hoác nơi mã hiệu D478 từng hiện lên trên màn hình. Đôi mắt cậu đã ứa nước, ánh nhìn run rẩy không rời khỏi khoảng không vô hình đó. Cảm giác bất lực trùm lấy toàn thân khi cậu siết chặt micro trong tay, từng ngón tay trắng bệch. Trong lòng, Jihoon không ngừng gọi tên Soonyoung.
Hàng ngàn lần.
Không thành tiếng, nhưng dồn nén đến nghẹn họng. Chính lúc này, cậu bắt đầu run. Thực sự run.
"Trình báo khẩn cấp. Gửi yêu cầu hỗ trợ từ DFS và ATC quốc gia."
Ngay sau khi xác nhận mất kết nối toàn bộ với chuyến bay D478, quy trình tìm kiếm và cứu nạn (SAR - Search and Rescue) được khẩn cấp kích hoạt theo giao thức hạng mục một. Cục Hàng không Liên bang Đức (BAF) lập tức ban hành thông báo khẩn cấp cấp độ đỏ tới toàn bộ trạm kiểm soát khu vực phía tây nam.
Một hành lang không lưu dài 80 hải lý được phong tỏa tạm thời, mở ra vùng ưu tiên cho lực lượng cứu hộ. Trực thăng EC145 chuyên dụng cho nhiệm vụ tìm kiếm bắt đầu cất cánh từ sân bay Wiesbaden, trang bị đầy đủ cảm biến hồng ngoại và camera nhiệt.
Cùng lúc, hai đội mặt đất sử dụng thiết bị định vị tần số vô tuyến và bản đồ dữ liệu radar cuối cùng tiến hành hành trình rà soát trên địa hình rừng thấp quanh vùng Mainz-Finthen. Trong trung tâm điều phối, một màn hình lớn chuyển sang chế độ chiến dịch khẩn, từng chấm đỏ nhấp nháy đại diện cho các đơn vị đang vào vị trí.
Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng gõ lạch cạch từ bàn phím, tiếng đẩy cửa vội vã, và hơi thở dồn nén trong không khí loang loáng mùi điện tử và căng thẳng tột độ.
Một giờ trôi qua. Không một tín hiệu, không một thay đổi. Jihoon vẫn ngồi nguyên trên ghế cabin điều phối, lưng đổ sát vào lưng ghế nhưng hai tay vẫn đặt ngay ngắn trên đầu gối như một thói quen cố định. Đôi mắt cậu dán vào khoảng trống của màn hình radar, nơi mã hiệu D478 từng sáng lên.
Mọi âm thanh trong phòng điều phối dường như bị bóp nghẹt. Các đồng nghiệp đã thay ca, có người mang cà phê đến đặt bên cạnh Jihoon nhưng cậu không động vào. Môi cậu khô lại, run run.
Mỗi phút trôi qua như một hình phạt.
Hai giờ sau, dòng chữ hiện lên trên bảng thông báo nội bộ, sáng rực lên giữa không gian trầm lặng:
"Train478 chính thức được tuyên bố mất tích. Cơ trưởng: Kwon Soonyoung (quốc tịch Hàn Quốc). Cơ phó: Thomas Bennett (quốc tịch Canada)."
Jihoon cứng đờ.
Cậu đưa tay gỡ tai nghe một cách chậm chạp, như thể chính động tác ấy đang rút cạn khí lực cuối cùng còn sót lại. Khi micro rời khỏi tai, nước mắt cũng trào ra khỏi hốc mắt. Không ồn ào, không gào khóc, chỉ là những dòng nước lặng lẽ chảy xuống má, ấm nóng trên làn da lạnh toát.
Bàn tay cậu buông thõng xuống vành ghế, vai cúi gập như thể linh hồn vừa bị rút mất. Trong lòng, Jihoon chỉ lặp đi lặp lại một cái tên duy nhất.
Soonyoung.
Soonyoung.
Soonyoung.
Hàng ngàn lần. Cậu nhắm mắt, môi mấp máy gọi tên Soonyoung trong vô thức, như thể chỉ cần gọi đủ nhiều thì người ấy sẽ nghe thấy và quay về. Cậu cầu xin ông trời, cầu xin từng tầng mây trên bầu trời Frankfurt, hãy thương lấy người cậu thương, hãy cho máy bay ấy một cơ hội quay đầu.
Ngoài kia, bầu trời xám đặc như tấm rèm dày kéo xuống thế giới. Nhưng trong cabin điều phối lại lặng thinh như hầm kín, trái tim của một người đang vỡ ra từng mảnh, lặng lẽ rơi khỏi quỹ đạo sống vốn dĩ bình thường của nó.
..........................
Nếu mai này...
Btw, đề Văn sáng nay hay quá ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com