Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khoảng cách đường băng

Lịch trực của Jihoon đổi thất thường theo ca điều phối. Sau một tuần quay về cabin G5, cậu lại được phân sang hỗ trợ khu D3 - một khu vực ít bận rộn hơn nhưng cũng đồng nghĩa với việc sẽ không còn nghe thấy giọng nói kia vào mỗi sáng sớm hay mỗi đêm muộn.

Tần số 148.35 vẫn hoạt động, nhưng Jihoon thì đã rút tai nghe khỏi nó. Cậu nói với Jisoo: "Không phải vì em trốn tránh. Chỉ là em thấy mình đang để tâm nhiều quá."

Jisoo chỉ gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng chính Jihoon cũng không rõ mình đang nghĩ gì. Có điều gì đó trong giọng nói kia khiến cậu không thể dứt ra được, như một đoạn giai điệu cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Có lúc Jihoon đã nghĩ: hay là mình đang thích người ta? Nhưng rồi ý nghĩ đó lại khiến cậu thấy bối rối. Lỡ như tất cả chỉ là hiểu lầm? Lỡ như những lời nói kia chỉ đơn thuần là sự tử tế trong công việc? Cậu sợ chính mình đang đặt quá nhiều ý nghĩa vào từng câu nói vu vơ.

Cảm xúc ấy không đủ mạnh để gọi là thích, nhưng cũng chẳng thể xem là bình thường. Jihoon thấy mình như đứng giữa ranh giới: chỉ cần bước một bước là ngả về phía cảm tình, nhưng nếu quay đầu, lại chẳng tìm được lý do để phủ nhận những lần tim mình lệch nhịp.

***

Buổi trưa hôm ấy, Jihoon rảnh ca và ghé phòng nghỉ tổ tiếp viên. Căn phòng rộng bằng nửa cabin điều phối, lắp sẵn sofa và bàn thấp. Jeon Wonwoo đang ngồi vắt chân, trên đùi là tập tài liệu dày cộm về tiêu chuẩn an toàn mới.

"Mày tới đúng lúc ghê."

Wonwoo nói, ném cho Jihoon một thanh granola.

"Bên an toàn bay gửi đống tài liệu đọc mệt luôn."

Jihoon ngồi xuống đối diện.

"Mày ăn trưa bằng cái này đấy à?"

"Ừ. Sáng có người hẹn nên tao dậy trễ, lỡ giờ ăn trong căn-tin."

Jihoon định hỏi ai hẹn, nhưng vừa lúc đó Kim Mingyu xuất hiện ở cửa, áo khoác xám nhạt, tay cầm một túi cà phê và bánh mì. Wonwoo vừa nhận túi vừa cười, rồi nhìn sang Jihoon.

"Thấy chưa, yêu phi công có lợi thế đấy."

"Ờ. Vậy chắc tao nên suy nghĩ lại."

Jihoon đáp vu vơ, mắt không nhìn ai cụ thể. Wonwoo chớp mắt.

"Gì cơ?"

"Không có gì."

Jihoon cắn miếng granola nhỏ.

"Mingyu, em có thông tin gì về cơ trưởng mới không?"

Wonwoo hỏi, đẩy một chút đồ ăn về phía Jihoon.

"Có. Kwon Soonyoung, đúng không?"

Jeon Wonwoo gật gật đầu, miệng vẫn nhai nhai miếng bánh mỳ. Kim Mingyu thấy miệng anh dính sốt thì lấy tay quệt một đường cho sạch rồi bỏ luôn vào miệng.

"Nghe bảo từng làm cho ANA ở Nhật. Có lần bay qua tâm áp thấp mà vẫn hạ cánh không lệch một vạch. Cơ phó lúc đó còn viết thư tay gửi cảm ơn."

Jihoon vờ tỏ ra không quan tâm nhưng cái nhíu mày đã khiến Wonwoo không khỏi cười mỉm. Như biết mình vừa biểu lộ biểu cảm không hay, Jihoon hắng một tiếng rồi nhanh tay khuấy nhẹ ly nước lọc.

"Anh cứ tưởng cơ trưởng mới kín tiếng?"

"Thì đúng là vậy. Nhưng những người kín tiếng đôi khi để lại ấn tượng lâu mà. Có người bảo Kwon Soonyoung chỉ dùng đúng một tần số để giao tiếp, không bao giờ nói dư một câu - trừ khi là với người đặc biệt."

Ánh mắt Jihoon khựng lại trong một khoảnh khắc. Thời khắc cậu bước khỏi phòng tiếp viên, tiến về phía khu vực cabin làm việc, tim vẫn không thôi đập loạn xạ. Lòng cậu như có một đàn bướm đang lượn vòng, cứ nghe đến cái tên của vị cơ trưởng nọ, đàn bướm ấy lại vỗ cánh đều, bay cao, bay xa.

Lee Jihoon không biết được rằng, sau khi cậu ra khỏi phòng, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đã nháy mắt với nhau.

Đại công cáo thành!

***

Chiều hôm đó, khi trở về cabin D3, Jihoon nhận được cuộc gọi từ Xu Minghao - nhân viên an toàn bay.

"Anh có rảnh một chút không?"

Minghao hỏi.

"Em cần xác minh lại phần ghi nhận hỗ trợ mặt đất hôm qua. Tổ bay KW217 báo có tình huống nhiễu nhẹ trong đoạn lăn bánh."

Jihoon ngồi xuống bàn, bật máy tính.

"Ừ, để anh mở log. Nhưng hôm qua anh không trực G5, có thể hỏi lại anh Jisoo thì rõ hơn."

"Em hỏi rồi. Anh Jisoo bảo vẫn cần thêm thông tin từ anh."

Jihoon gửi thông tin về máy chủ của tổ an toàn bay. Minghao như có như không hỏi cậu sao lại từ G5 chuyển sang D3 vậy?

"Sang hỗ trợ thôi."

"Em lại nghe anh Jisoo bảo cái đó khác cơ."

"Em lại nghe bậy bạ rồi đấy. Dạo này Moon Junhwi không phiền em nên em phiền anh hả?"

Jihoon gõ nhẹ chiếc bút trên tay xuống bàn trong khi bên kia bảo cúp máy vì phải đi họp khẩn, miệng không nhịn được mỉm cười. Thằng bé Xu Minghao này, mỗi lần nghe đến cái tên phi công Moon là lại mất hút.

Ba ngày sau, Jihoon quay về trực đêm ở cabin G5. Mùa thu đến muộn, gió Incheon đã chuyển sang se lạnh, không gian xung quanh sân bay thưa người hơn hẳn.

Lúc 22:45, tần số 148.35 hiện lên tổ bay KW209 - một chuyến nội địa khác từ Jeju.

"Ground Incheon gọi tổ bay KW209. Cho biết tình trạng trước tiếp cận."

Một giọng nam trầm vang lên:

"KW209 sẵn sàng. Tầm nhìn tốt. Có điều hơi buồn một chút."

Jihoon nhíu mày. Bộ đàm hơi nhiễu nhưng cậu vẫn nhận ra. Là giọng của Soonyoung.

"Buồn?"

Jihoon hỏi lại. Lúc này, tai nghe đã chỉnh lại âm lượng như thói quen.

"Ừ," Soonyoung trả lời. "Ca trực trước không phải cậu. Là người khác. Tần số vẫn rõ, hướng dẫn vẫn ổn... nhưng không quen."

Jihoon bật cười khẽ. Lần đầu tiên trong mấy tuần, cậu để tiếng cười nở rộ sang tận bên kia đường truyền. Nhưng nhanh chóng Jihoon tập trung lại với đường băng, từng tiếng nhảy trên radar.

"KW209, tiếp cận theo hướng 305 độ. Gió mặt đất tây nam cấp ba. Đèn biên đường băng đã bật. Cậu có thể giảm độ cao."

"Tôi sẽ cố gắng đáp chính xác như hôm cậu điều phối lần đầu."

Jihoon thoáng đỏ mặt, may mà cabin chỉ có một mình.

Rạng sáng, Wonwoo nhắn tin cho Jihoon ở phương trời nào đó.

"Có người nào đó đang bay đều đặn vào khung giờ trực của mày ha?"

Jihoon lật người, thói quen để chuông điện thoại trong đêm luôn khiến cậu bị tỉnh giấc giữa giờ chỉ vì một tiếng tin nhắn.

"Công việc thôi."

Jihoon nhắn lại, vứt điện thoại vào bàn cạnh giường. Chưa quay lại giấc, lại có âm báo tin nhắn đến.

"Jihoon thay vì kiểm tra tín hiệu radar thì nên hay chăng kiểm tra luôn tín hiệu tim nhỉ?"

Đọc xong, lần này cậu quyết định tắt máy. Đi ngủ.

***

Sáng hôm sau, Jihoon đi bộ qua khu vực hành lang kỹ thuật thì bắt gặp Jeonghan - tiếp viên trưởng nổi danh của Korean Wings.

"Chào em!"

Jeonghan cười, tay đang xách túi tài liệu.

"Hôm qua tổ bay bọn anh được điều phối trơn tru ghê. Cơ trưởng Soonyoung có vẻ vui suốt cả chuyến luôn đấy."

Jihoon ngập ngừng.

"Anh biết là em... điều phối?"

"Ừ, Soonyoung nhận ra giọng em ngay từ lúc bắt sóng. Mà đừng lo, cơ trưởng Kwon kín tiếng lắm, không nói gì linh tinh đâu."

Jihoon chỉ cười, không biết nên vui hay nên e ngại nữa. Jeonghan ghé tai nói nhỏ.

"Mà nếu em ngại, cứ để anh làm trung gian. Thời đại này yêu xa đã khó, yêu qua sóng radio còn khó hơn đó nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com