Chương 30: Độ cao bằng không
Soonyoung tỉnh lại vào một buổi sáng trời xám nhạt, khi ánh sáng ngoài khung cửa sổ mờ mịt như phủ một lớp hơi sương của tầng không còn sót lại. Không gian quanh anh tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng bíp đều đều từ máy monitor đo nhịp tim. Âm thanh sống động duy nhất giữa những thiết bị y tế lạnh lẽo.
Cảm giác đầu tiên là mùi thuốc sát trùng nhẹ lướt qua mũi, kế đến là cảm giác ấm áp bất thường lan tỏa từ lòng bàn tay phải. Một thứ ấm áp không đến từ chăn đệm, mà đến từ một bàn tay khác đang siết lấy tay anh rất khẽ, nhưng cũng đầu sự run rẩy.
Và rồi anh thấy Jihoon.
Cậu ngồi đó, đầu tựa sát mép giường, tay nắm lấy bàn tay phải của anh bằng cả hai tay mình, như thể chỉ cần lơi ra một chút thôi là sẽ đánh mất anh mãi mãi vào tầng không. Mái tóc rũ xuống che khuất nửa gương mặt, nhưng vẫn có thể thấy rõ đôi vai run lên từng chập vì kiệt sức và xúc động.
Nước mắt rơi không tiếng, thấm ướt cả tay áo blouse trắng cậu mặc từ lúc nhập viện tới giờ chưa rời. Và đúng lúc đôi mắt Soonyoung khẽ chớp, như phản ứng cuối cùng của một cơn mê dài, Jihoon bật dậy, đôi mắt hoảng hốt mở to, giống như người vừa giành lại được hơi thở đầu tiên sau khi bị dìm trong nước lạnh quá lâu.
"Soonyoung?"
Anh cử động môi, khẽ lắm, nhưng đủ để phát ra âm thanh khản đặc:
"Anh... vẫn còn sống?"
Jihoon khóc nấc lên, vừa cười vừa gục đầu vào vai anh:
"Anh là đồ ngốc, anh mất tích gần hai mươi tiếng, tim em muốn ngừng đập theo rồi!"
Soonyoung nhìn cậu, đôi mắt còn nhòe sương mê man, rồi cười khẽ:
"Chắc anh... lên thiên đường thật rồi. Vì anh thấy thiên thần... mà thiên thần lại đang khóc vì anh."
Jihoon lập tức ngẩng lên, mắng:
"Đừng có nói bậy! Anh đang nằm trong phòng ICU đấy."
Soonyoung chỉ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mỏng. Môi anh tái nhợt vì cạn sức, nhưng câu nói phát ra từ đôi môi ấy lại đủ sức làm tan đi tất cả u ám còn sót lại trong phòng ICU ấy. Đôi mắt anh lấp lánh tia sáng, như thể giữa ranh giới sinh tử, anh đã tìm lại được phương hướng chỉ bằng cách nhìn thấy người mình yêu.
Cậu vươn tay nhấn nút gọi khẩn, giọng run khi thì thầm vào micro nội bộ:
"Bệnh nhân buồng số ba đã hồi tỉnh... xin hỗ trợ."
Chưa đầy một phút sau, hai bác sĩ trực và một điều dưỡng đã lao vào, mang theo máy đo huyết áp, đèn kiểm tra đồng tử và bảng theo dõi. Jihoon lùi hẳn về phía cửa, nép lưng vào vách tường, mắt vẫn không rời khỏi giường bệnh. Tay cậu siết chặt vạt áo blouse đã nhăn nhàu, lòng run lên từng nhịp.
Giữa ánh sáng lạnh lẽo của phòng ICU và những tiếng động sột soạt của dụng cụ y tế, Jihoon chắp tay lại trước ngực. Lần đầu tiên trong suốt chuỗi ngày dài kiệt sức, cậu thì thầm một lời cảm ơn không thành tiếng.
Cảm ơn ông trời, vì đã thực sự nghe lời thỉnh cầu mà cậu đã gửi đi không biết bao nhiêu lần trong câm lặng.
***
Kết luận điều tra được công bố hai tuần sau, sau quá trình giải mã đầy đủ dữ liệu từ FDR (Flight Data Recorder) và CVR (Cockpit Voice Recorder). Hộp đen cho thấy máy bay Airbus A320 rơi vào vùng nhiễu khí lưu cục bộ ở tầng đối lưu thấp, ngay thời điểm chuyển tiếp từ chế độ bay tự động sang bay tay. Cùng lúc, tín hiệu định vị GPS bị gián đoạn do nhiễu đa tầng từ vệ tinh, khiến hệ thống FMC (Flight Management Computer) mất dữ liệu cập nhật.
Trong bản ghi âm, tổ bay vẫn giữ giọng bình tĩnh, thực hiện đúng chuỗi checklist khẩn cấp: chuyển sang chế độ điều khiển thủ công, vô hiệu hóa tín hiệu RNP và sử dụng định hướng bằng ILS sơ cấp kết hợp tính toán dữ liệu quán tính.
Cơ trưởng Kwon Soonyoung và cơ phó Thomas Bennett đã nhanh chóng đánh giá tình hình và lựa chọn phương án bay đường vòng, hạ cánh bằng bụng tại vùng trũng không dân cư theo nguyên tắc tối thiểu hóa thiệt hại. Sự phối hợp giữa hai người được đánh giá là "mẫu mực về mặt ứng biến chiến thuật và duy trì năng lực điều khiển trong tình huống giới hạn."
Soonyoung được trao bằng khen danh dự của Cục Hàng không Liên bang Đức và được phép nghỉ phục hồi sức khỏe một tháng. Sau khi tái khám tại trung tâm y tế hàng không Frankfurt và vượt qua bài đánh giá năng lực tâm lý về thể chất cấp độ PIC (Pilot-in-Command), anh được cấp lại chứng chỉ hành nghề và tái phê chuẩn năng định bay đường dài quốc tế.
Còn Jihoon thì từ lúc đó, không có lấy một đêm ngủ yên vì cuộc đời cậu đã chính thức bước sang trang: giai đoạn 'ăn nhờ ở đậu' của Cơ trưởng Kwon Soonyoung tại căn hộ điều phối viên Lee.
Mọi chuyện bắt đầu bằng lý do rất hợp lý:
"Anh cần theo dõi phục hồi sức khỏe sau chấn thương."
Nhưng đến tuần thứ hai thì tủ lạnh của Jihoon đã đầy đồ ăn mà cậu không biết từ đâu ra, phòng tắm xuất hiện bàn chải đánh răng đôi, và trên sofa luôn có một người nằm vắt chân xem video mô phỏng buồng lái với tốc độ 2x.
Mỗi sáng, Jihoon thức dậy đã thấy có sẵn cà phê nóng. Mỗi tối, về đến nhà là nghe giọng ai đó. Jihoon ngồi xuống bàn ăn, quay sang nhìn Soonyoung vẫn mặc áo phông cũ, cười như không có chuyện gì.
"Anh không có nhà hả?"
"Nhà anh là bất cứ nơi nào có em."
Và câu trả lời ấy khiến Jihoon cạn lời suốt ba ngày.
***
Một tháng sau, khi sức khỏe đã ổn định và anh được tái phê chuẩn năng lực PIC, Soonyoung bảo Jihoon hãy dành cho anh một buổi chiều rảnh rỗi. Jihoon đồng ý mà không mảy may nghi ngờ. Cho đến khi thấy ba chiếc Airbus A321 từ hãng hàng không Korean Wings xuất phát đồng loạt khỏi đường băng 34L tại sân bay Incheon, xếp đội hình tam giác tiêu chuẩn biểu diễn trên không.
Từ dưới mặt đất, hàng trăm ánh mắt ngước nhìn bầu trời xanh trong, nơi một dải băng rôn đỏ rực từ buồng hàng phía sau máy bay dẫn đầu từ từ bung ra trong gió. Dưới ánh nắng đầu giờ chiều, dòng chữ trắng nổi bật như một đường bay thẳng vào tim người xem:
"Lee Jihoon, kết hôn với anh nhé?"
Bên dưới sân đỗ, Jihoon đang bị Jisoo lôi đi giữa một nhóm nhân viên sân bay đang vỗ tay reo hò không ngớt. Mặt cậu đỏ bừng, bước chân như bị dán xuống mặt đường bê tông khi ngẩng lên thấy rõ ký hiệu trên thân chiếc Airbus A321 dẫn đầu. Chính là số hiệu bay mà Soonyoung từng dùng trong buổi huấn luyện cuối cùng.
Buồng lái máy bay hiện ra rõ nét trên màn hình lớn truyền trực tiếp từ tháp điều hành: chính Soonyoung đang cầm cần lái, còn ba cơ phó hỗ trợ hai cánh là những gương mặt quen thuộc: Lee Seokmin, Kim Mingyu và Moon Junhwi. Người thì nháy mắt với camera, người vẫy cờ hiệu bên cửa sổ. Cả đội bay ăn mặc đồng phục trắng tinh chỉnh, đầy khí thế như bước ra từ một đội hình biểu diễn quốc tế.
Ngay khi chiếc Airbus dừng bánh tại điểm đánh dấu đường lăn E5, cửa khoang mở ra, và trong ánh nắng chiều nghiêng nhè nhẹ, Soonyoung bước xuống. Anh mặc bộ đồng phục bay được là phẳng đến từng nếp, tay ôm bó hoa được gói như một lệnh điều phối đặc biệt, bước từng bước đều đặn trên mặt bê tông.
Mỗi bước chân tiến về phía trước, Soonyoung vừa cười vừa đảo mắt khắp biển người đang chen nhau sau hàng rào an ninh. Đôi mắt anh, từng đối mặt với hàng nghìn giờ bay giữa bầu trời, nay lại run lên nhẹ nhẹ khi bắt gặp một ánh nhìn quen thuộc hơn tất thảy. Khi đứng trước người mà anh thương, người đã luôn chờ mình dưới mặt đất ấy giọng nói anh bật ra, trầm thấp và ấm như tín hiệu trên tần số nội bộ, tựa như lời xin phép cất cánh ngày nào với Ground Incheon:
"Độ cao bằng không rồi. Giờ là lúc chúng ta hạ cánh bên nhau, Jihoon à!"
Jihoon chẳng nói gì. Cậu chỉ chạy đến, ôm chầm lấy Soonyoung thật chặt, như thể sợ nếu buông ra một giây thôi thì tất cả sẽ lại biến mất như một cơn mơ tàn. Cái ôm run rẩy ấy tựa như một lời xác nhận.
Soonyoung giữ chặt cậu trong lòng, cằm tựa nhẹ lên vai Jihoon, thì thầm đủ để cả hai nghe thấy:
"Em chưa trả lời anh đấy."
Jihoon vẫn úp mặt vào vai anh.
"Anh hỏi lại lần nữa nhé?"
Soonyoung siết nhẹ cánh tay.
"Lee Jihoon, em có đồng ý kết hôn với anh không?"
Lần này, Jihoon lùi ra, đủ khoảng cách để ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
Và rồi, cậu gật đầu.
Trên cao, đèn dẫn đường nhấp nháy như cái chớp mắt của bầu trời. Và dưới mặt đất, trái tim của một điều phối viên cuối cùng cũng đã tìm được nơi hạ cánh an toàn nhất đời mình.
***
Vài tuần sau đó, Jihoon và Soonyoung lần lượt dẫn người còn lại về ra mắt gia đình.
Gia đình Kwon đón Jihoon trong một buổi chiều cuối tuần đầy nắng. Jihoon còn chưa kịp cởi áo khoác thì đã được dẫn tới phòng khách, nơi một người đàn ông với giọng nói uy nghiêm nhưng ánh mắt rất đỗi hiền hậu đang đọc bản tin hàng không bằng tiếng Đức. Ông là Kwon Sangchul, cục trưởng của Tổng cục Hàng không Hàn Quốc, người từng là biểu tượng của thế hệ vàng ngành điều phối không lưu.
Còn bà Park Hyeran, mẹ Soonyoung thì hoàn toàn trái ngược: vừa thấy Jihoon bước vào đã reo lên và ôm cậu vào lòng, miệng không ngừng trầm trồ:
"Trời ơi, con ngoài đời còn xinh hơn cả trên ảnh."
Jihoon cười ngại, không quên siết chặt tay Soonyoung dưới gầm bàn như một lời cầu cứu bất thành. Cậu không ngờ người bố vốn tưởng nghiêm khắc của cơ trưởng Kwon lại dùng giọng nói dịu dàng nhất để hỏi han cậu về những tình huống điều phối, còn mẹ Soonyoung thì chẳng ngừng gắp đồ ăn vào bát cho cậu, miệng luôn miệng khen ngợi:
"Jihoon ăn đi con. Trời ơi, sao mà trông con trắng trẻo lại phải lòng con trai nhà bác vậy?"
Tất nhiên, người cảm thấy "nguy cấp" không phải Jihoon. Mà là Cơ trưởng Kwon, người đang ngồi im bên cạnh mà không ai hỏi han lấy nửa câu, thỉnh thoảng muốn chen vào lại bị mẹ liếc:
"Ăn đi, Soonyoung. Nói ít thôi để Jihoon còn kể chuyện."
Thế là, giữa bàn ăn của chính nhà mình, Soonyoung thành người lạ lúc nào không hay.
Đến lượt Soonyoung về ra mắt, anh tự tin bước vào căn hộ nơi Jihoon lớn lên, tay ôm hộp quà rượu vang và một bó hoa. Nhưng chưa đầy năm phút sau, anh gần như nghẹn họng khi Jihoon giới thiệu:
"Bố em, ông Lee Jihyun."
Soonyoung cứng đờ, ngón tay run nhẹ trên thành ly nước. Đó không ai khác chính là cơ trưởng Lee, người đã huấn luyện anh suốt khóa đào tạo cơ bản, người mà anh từng cúi đầu 90 độ mỗi lần gặp trong hành lang trung tâm huấn luyện. Ông Lee nhấp một ngụm trà, nhìn anh bằng ánh mắt nửa nghiêm khắc, nửa trêu chọc:
"Tôi không ngờ học trò cũ của mình lại dám... 'xin cưới' cả con trai tôi."
Soonyoung đỏ mặt, cúi đầu gần như đụng bàn:
"Cháu... cháu không biết thầy là bố Jihoon thật ạ..."
"Biết muộn còn hơn không biết."
Ông Lee thở dài.
"Bây giờ thì làm hồ sơ xin phép đàng hoàng đấy."
Và thế là, trong sự bối rối xen lẫn ngỡ ngàng, Soonyoung chính thức gia nhập một gia đình mà anh chưa bao giờ tưởng tượng... nhưng lại thấy thân thuộc hơn bất kỳ đường bay nào từng đi qua.
Tối hôm đó, sau bữa cơm đầy căng thẳng và tiếng cười, ông Lee Jihyun bất ngờ lôi Soonyoung ra ban công uống rượu. Họ ngồi trên hai chiếc ghế xếp cũ kỹ, giữa là một chai soju đã cạn gần nửa. Càng về khuya, giọng cả hai càng lớn dần, chủ đề xoay từ quy trình huấn luyện phi công đến mấy cú chao nghiêng hồi thập niên 90.
Đến khi Soonyoung gục đầu xuống bàn đá, còn ông Lee ngả người ra ghế cười khà khà, thì mẹ Jihoon - bà Yoon Mira mới mở cửa sổ bếp, tay chống hông, tay cầm muôi gỗ:
"Lee Jihyun! Ông lại dạy hư người ta phải không! Có ai đi uống rượu với con rể tương lai đến say bệ rạc thế này không hả?"
Bà từng là giảng viên khoa khí tượng hàng không nổi tiếng với những bài giảng hay và đôi mắt sắc như radar dò mây tầng thấp. Khó tính là thế, nhưng lại nấu ăn cực kỳ khéo, cả nhà gọi bà là 'cục thời tiết kiêm bếp trưởng'.
Bà lườm một cái rõ dài, rồi vỗ bộp vào lưng chồng như đánh phạt khí áp thấp, khiến ông Jihyun suýt nghẹn, ho sặc sụa. Jihoon đứng bên cạnh che miệng cười, trong khi em trai cậu Lee Chan, sinh viên năm hai ngành phi công dơ ngón cái đầy ngưỡng mộ về phía Soonyoung:
"Nể anh Soonyoung thật đấy. Em chưa từng thấy ai trụ được với bố lâu đến vậy mà vẫn còn sống sót đâu."
Tối đó, khi dìu Soonyoung vào phòng mình, Jihoon phải đỡ anh từng bước vì chân anh cứ bước một bước lại loạng choạng. Soonyoung ngồi xuống mép giường, kéo Jihoon ngồi xuống cạnh, rồi ngả đầu lên vai cậu.
"Jihoon à..."
Giọng anh khàn khàn, nồng mùi rượu lẫn với hơi thở.
"Anh yêu em nhiều lắm..."
Jihoon chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, thì thầm:
"Em cũng yêu anh nhiều lắm."
Cả hai người, vẫn trong bộ đồ thường ngày, lặng lẽ ngồi dựa vào nhau trên mép giường, giữa ánh đèn ngủ vàng ấm hắt lên từ góc tủ đầu giường. Mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc Jihoon, tiếng thở nhè nhẹ của Soonyoung hòa vào nhịp tim đều đặn tạo nên một không gian riêng biệt. Căn phòng nhỏ yên tĩnh, êm đềm như tầng khí ổn định không gợn nhiễu, nơi mà họ đã biết rằng mình đang ở đúng nơi cần về.
...........................
Thông báo,
Hành trình không lưu giữa cơ trưởng Kwon Soonyoung và điều phối viên Lee Jihoon đến đây đã hạ cánh. Xin cảm ơn quý khách đã luôn giữ chặt tay ghế, cài dây an toàn vì những cú plot twist không ngờ đến từ bà tác giả.
Wow, cảm giác thật khó tả khi đứa con thứ hai đã thành hình thành dạng. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã cùng cười, cùng khóc, cùng hồi hộp, cùng sung sướng vì những giờ cất và hạ cánh với cơ trưởng Kwon và điều phối Lee.
Xin một lần nữa cúi đầu cảm ơn và hẹn gặp lại ở một hành trình khác, vũ trụ khác với Kwon Soonyoung và Lee Jihoon nhé.
iu thương gửi trao thật nhiều,
Như An Nhiên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com