THÔNG BÁO
Thư ngỏ,
Chào cậu – người đã dừng lại giữa muôn vàn câu chuyện để ghé đọc đôi dòng nơi đây.
Có thể cậu biết đến tớ vì tò mò. Cũng có thể vì một đoạn văn nào đó chạm trúng tâm trạng, hoặc chỉ đơn giản vì thích văn phong của tớ. Nhưng dù là lý do gì, thì cảm ơn cậu. Thật lòng cảm ơn cậu đã ghé chốn nhỏ này.
Tớ viết "Giọng nói giữa tầng không" bằng tất cả sự nghiêm túc và yêu thương dành cho nhân vật của mình. Từng câu thoại, từng tình tiết, từng lát cắt chuyên ngành hàng không trong truyện đều là kết quả của quá trình tìm hiểu, trăn trở và xây dựng độc lập.
Không vay mượn. Không đạo nhái.
Tớ là người làm báo. Tớ hiểu rất rõ thế nào là tác quyền, là giá trị của chất xám và lòng tin giữa người viết với người đọc. Mỗi con chữ mà tớ viết ra, dù là trên mặt báo hay trong một trang truyện đều phải là thứ mà tớ tự tin rằng là của tớ.
Gần đây, có người hỏi rằng liệu fic của tớ có được "truyền cảm hứng" từ một truyện khác không. Đó là một câu chuyện mà thú thật tớ chưa từng nghe đến trước khi họ nhắc tên. Và vì tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc phải đính chính điều gì không tồn tại. Nhưng tớ nghĩ, nếu mình không nói rõ thì sự im lặng sẽ trở thành chỗ cho hoài nghi mọc rễ.
Vậy nên, nếu cậu đang đọc những dòng này, tớ muốn cậu biết rằng:
"Giọng nói giữa tầng không" là một đứa con tinh thần nguyên bản của tớ. Từ ý tưởng, cốt truyện đến từng mảnh cảm xúc đều là tớ đặt tâm tư, tình cảm vào đó.
Tớ trân trọng nó, cũng như tớ trân trọng từng lượt đọc, từng ngôi sao mà độc giả để lại.
Nếu cậu yêu thích câu chuyện này thì thực sự cảm ơn cậu.
Nếu cậu từng hoài nghi, tớ vẫn cảm ơn, vì ít nhất cậu đã đọc đến đây.
Và nếu cậu chọn ở lại, hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau viết tiếp chuyện tình đẹp giữa cơ trưởng Kwon Sooyoung của hãng hàng không Korean Wings và điều phối viên Lee Jihoon của trạm kiểm soát không lưu Incheon.
iu thương gửi trao thật nhiều,
Như An Nhiên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com