Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hai đầu của một khuôn hình

Soonyoung đến sớm mười phút.

Anh ngồi trong phòng họp nhỏ tầng năm của tòa soạn Ánh Sáng, tay ôm chiếc máy ảnh quen thuộc, mắt dán vào ô cửa kính đối diện. Thành phố Seoul hiện ra như một cuộn phim đen trắng: nhanh, ồn ào, và chẳng chờ đợi ai.

Một lúc sau, cửa mở. Jihoon bước vào, cầm một tập bản in được kẹp gọn trong tay.

Không ai nói gì.

Chỉ là một cái gật đầu nhẹ, và tiếng cửa đóng lại phía sau.

Bên cạnh họ là Biên tập viên chính – Yoon Mijoo, người phụ nữ tầm ba mươi, sắc sảo, tóc ngắn uốn gọn sau tai, áo sơ mi trắng và đồng hồ đeo tay chỉnh tề. Mijoo nhìn hai người như thể đang đọc một bản nhạc có giai điệu lạ nhưng đầy tiềm năng.

“Vậy là hai nghệ sĩ của tôi đã đồng ý hợp tác rồi.” Cô mỉm cười, nghiêng đầu. “Cảm ơn hai người đã gật đầu nhanh hơn tôi tưởng.”

Jihoon đáp lời trước, giọng bình thản:
“Chúng tôi nghĩ đã đến lúc thử lại những điều từng dang dở.”

Mijoo gật, đưa một tập hồ sơ qua bàn. “Chủ đề tháng tới là ‘Những Giao Lộ’ – nơi hai thế giới tưởng chừng không liên quan va chạm, trùng khớp, rồi mở ra một lối đi khác. Tôi muốn các anh viết và chụp như thể chính mình đang sống trong giao lộ đó.”

Soonyoung mở hồ sơ ra xem. Có tên đề mục, số trang, yêu cầu chất lượng ảnh và cả thông tin về buổi triển lãm cuối kỳ. Một danh sách khá dài, nhưng không quá sức.

Cho đến khi Mijoo nói tiếp.

“Và... tôi muốn các anh cùng sống, cùng làm việc, trong suốt hai tuần.”

“Gì cơ?” – Jihoon và Soonyoung đồng thanh.

Mijoo nhún vai. “Đây là điểm mới của chuyên mục năm nay: ‘Immersive Art Collaboration’ – Nghệ thuật nhập vai. Chúng tôi sẽ bố trí một không gian studio tại đảo Jeju. Hai người sẽ sống ở đó, cùng sáng tác, và gửi về sản phẩm cuối vào tuần thứ ba. Không chỉnh sửa hậu kỳ, không viết lại sau deadline. Tất cả phải là nguyên bản – một hơi thở thống nhất.”

Jihoon quay sang nhìn Soonyoung.

Anh đang mỉm cười, nhẹ như gió.

“Còn hơn là cứ nhắn tin qua lại và lãng phí thời gian vì hiểu lầm,” Soonyoung nói.

Jihoon thở hắt ra, nửa bực bội, nửa bất lực. “Được rồi. Nhưng nếu tôi lăn ra vì dị ứng phấn hoa thì là lỗi của ai đấy.”

Mijoo cười khúc khích, đóng tập hồ sơ lại. “Tôi tin hai người sẽ làm nên chuyện.”

Một tuần sau – Studio Jeju

Căn nhà gỗ nhỏ nằm trên đồi, phía sau là rừng thông, trước mặt là biển. Đó là không gian mà tạp chí đã chuẩn bị cho họ. Một phòng khách chung, hai phòng ngủ riêng, và một bếp nhỏ xinh đầy đủ vật dụng.

Ngay ngày đầu tiên, mâu thuẫn nổ ra.

“Cậu chụp cái ảnh gì mà để ánh sáng mạnh đến mức cháy cả mặt tôi?” – Jihoon nhìn màn hình máy ảnh, cau mày.

“Đó gọi là chủ ý tạo khoảng trắng, để làm nổi bật cảm xúc.” – Soonyoung đáp, không ngước lên.

“Thứ cậu gọi là nghệ thuật, người ta gọi là... thiếu kiểm soát.”

“Ít ra nó vẫn có hồn hơn đống chữ lý trí trong bản thảo cậu gửi hôm qua.”

“Cậu—!”

Jihoon quay đi, bước thẳng về phòng, đóng sầm cửa. Soonyoung cũng không nói thêm gì, chỉ thở dài và nhét thẻ nhớ vào máy tính.

Tối hôm đó, Soonyoung ngồi một mình trên bậc thềm gỗ, tay cầm cốc trà nóng. Gió từ biển thổi lên lạnh lạnh, khiến tóc cậu rối tung.

Một lúc sau, cửa phòng mở. Jihoon bước ra, không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh anh.

Hai người nhìn ra biển, sóng vỗ nhẹ như nhịp thở đều.

“Tớ xin lỗi.” – Jihoon nói, khẽ khàng.

Soonyoung quay sang, ngạc nhiên.

“Tớ đã quen viết trong im lặng, một mình. Tớ không biết làm sao để ‘sáng tác cùng ai đó’. Nhưng hôm nay… nhìn tấm ảnh cậu chụp tớ lúc không để ý…” – Cậu rút trong túi ra một bức in – ảnh Jihoon đang lật trang sách, ánh sáng hắt vào mắt kính, tạo nên một chiều sâu lạ thường. “Tớ nhận ra... có lẽ tớ cần học cách nhìn bằng mắt cậu nữa.”

Soonyoung cười, đưa tay gãi đầu. “Vậy thì... tớ cũng phải học cách lắng nghe chữ của cậu, thay vì chỉ nhìn biểu cảm.”

Jihoon chìa tay ra.

“Bắt tay hòa bình?”

Soonyoung nắm lấy, thật chặt.

Ngày hôm sau, bức ảnh đầu tiên được gửi về tòa soạn:

Một ngã ba giữa rừng thông, ánh sáng buổi sớm lọc qua kẽ lá, đổ xuống hai bóng người – một cầm máy ảnh, một tay cầm sổ, lưng quay lại ống kính nhưng hơi nghiêng đầu, như thể đang mỉm cười với nhau.

Dưới ảnh, một dòng chữ được viết tay:

“Khi nghệ thuật không còn là nơi để trốn, mà trở thành nơi gặp lại – thì mọi giao lộ đều đáng để thử.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com