Chương 12: Khi gió thổi qua những điều không tên
Bản tin dự báo thời tiết sáng hôm ấy đã phát cảnh báo:
"Một cơn áp thấp nhiệt đới đang tiến vào khu vực Jeju. Mưa to, gió giật mạnh. Khuyến cáo hạn chế ra ngoài từ chiều nay đến ngày mai."
Soonyoung và Jihoon đã kịp ghé cửa hàng tạp hóa nhỏ ở đầu đường, mua thêm lương thực và nước uống. Lúc họ về đến căn nhà gỗ, bầu trời đã chuyển một màu xám đặc, sóng biển gầm gào nơi xa.
"Chưa từng trải qua bão thế này ở Jeju." - Soonyoung lẩm bẩm khi kéo cửa sổ vào.
"Cũng là lần đầu tiên tớ ở đây cùng ai đó." - Jihoon buột miệng. Xong rồi im bặt.
Soonyoung quay lại nhìn anh. Không nói gì. Nhưng đôi mắt kia... dường như đã hiểu tất cả.
Khi cơn bão ập đến vào khoảng gần 5 giờ chiều, mọi thứ như thay đổi hẳn. Gió giật từng đợt. Mưa quất vào mái ngói, thành cửa kính, tạo nên những âm thanh gắt gao, dữ dội.
"Cúp điện rồi." - Jihoon báo khi màn hình laptop vụt tắt. Ngoài trời tối nhanh, không có ánh đèn đường, chỉ có ánh chớp thi thoảng lóe lên cắt ngang bầu trời.
Soonyoung thắp vài cây nến. Ánh sáng vàng cam khiến không gian nhỏ trở nên ấm áp lạ thường, như thể cơn bão ngoài kia chỉ là một câu chuyện kể.
Jihoon rút chăn ra, đặt ở giữa hai người. Họ ngồi sát bên nhau, cốc trà nóng đặt trước mặt, nến đặt giữa sàn gỗ, lặng lẽ.
"Có nhớ hồi nhỏ không?" - Soonyoung mở lời. "Khi trời mưa, cậu luôn ngồi bên cửa sổ, viết gì đó. Còn tớ thì vẽ. Nhưng sau này... chúng ta đã thôi ngồi cạnh nhau từ lúc nào nhỉ?"
Jihoon không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn ngọn nến. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:
"Là từ ngày cậu rời đi mà không nói lời nào."
Soonyoung khựng lại.
Phải. Là anh đã rời đi. Năm 17 tuổi, vì một cơ hội du học về nhiếp ảnh, vì một lời hứa với chính mình, cậu đã rời Seoul mà không để lại lời từ biệt nào cho Jihoon.
Anh không nghĩ Jihoon sẽ để tâm. Nhưng anh đã sai.
"Lúc đó... tớ sợ." - Soonyoung nói chậm. "Tớ nghĩ nếu tớ nói lời tạm biệt, tớ sẽ không dám đi. Vì có những người không thể mang theo bên cạnh, nhưng cũng không nỡ bỏ lại."
Tiếng mưa ngoài trời vẫn nặng nề, nhưng không át được lời anh.
"Tớ chưa từng quên cậu, Jihoon. Chưa từng."
Lần này, Jihoon ngước lên.
Ánh sáng nến phản chiếu trong mắt cậu, run rẩy.
"Nhưng cậu đã quên cách quay về." - Jihoon nói, rất khẽ. "Còn tớ... đã học cách viết mà không có cậu bên cạnh."
Soonyoung không phản bác. Chỉ gật đầu.
"Vậy bây giờ... tớ đang học lại."
Không khí như đặc quánh lại, không phải vì cơn bão, mà vì những điều tưởng chừng đã bị chôn vùi.
Jihoon nhìn Soonyoung thật lâu.
"Cậu nghĩ," - Jihoon hỏi - "Chúng ta còn có thể viết một cuốn nhật ký mới không?"
Soonyoung bật cười - nhẹ nhưng thật lòng.
"Nếu cậu đồng ý, tớ sẽ chụp bìa trước."
Ngoài trời, cơn bão vẫn gào thét. Nhưng trong căn nhà nhỏ giữa đảo, hai người ngồi sát nhau, chia nhau hơi ấm, ngọn nến lay động, và trái tim đang được khâu vá lại từ những điều chưa kịp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com