Chương 13: Sau chuyến đi
Seoul vào thu không vội vã như Jeju, nhưng lại đủ lạnh để lòng người chùng xuống. Những hàng cây dọc theo con đường dẫn về khu Sinsa bắt đầu thay màu. Lá chuyển vàng, cam, rồi đỏ rực lên như đốt cháy cả góc phố. Mọi thứ như đang bước vào thời kỳ rực rỡ cuối cùng, trước khi nhường chỗ cho giá lạnh mùa đông.
Soonyoung không còn vội vàng mỗi sáng như trước. Anh vẫn mang máy ảnh ra ngoài, vẫn bắt những khoảnh khắc lặng im giữa thành phố ồn ào – nhưng không còn đăng ảnh, không gửi tạp chí, không chụp mẫu. Ống kính của cậu giờ chỉ hướng về những điều khiến trái tim rung lên – và thật trớ trêu, từ sau chuyến đi Jeju, chỉ có một hình ảnh khiến trái tim anh như vậy: Jihoon.
Anh giữ lại tất cả ảnh chụp trong chuyến đi. Cả những bức đẹp đến ngỡ ngàng, và cả những khung hình lỡ tay, rung nhẹ – như bức ảnh Jihoon xoay đầu cười khi nghe tiếng sóng vỗ, hay cảnh anh ôm tập bản thảo ngủ gật trên bàn gỗ trong căn nhà thuê.
Có lần, Soonyoung định gửi chúng cho Jihoon. Nhưng ngón tay anh dừng lại trên nút gửi.
Không phải vì ngại.
Mà là vì sợ, nếu gửi đi, thì những ký ức đó sẽ trở thành thứ gì đó quá rõ ràng – mà rõ ràng đôi khi lại khiến người ta rời xa nhau hơn.
Jihoon cũng trở về với cuộc sống cũ, nhưng có điều gì đó trong cậu đã thay đổi. Cậu không còn bật máy tính vào 8 giờ sáng đúng giờ như mọi ngày. Cậu viết tay nhiều hơn, trong một cuốn sổ mới, thay vì gõ phím.
Cuốn nhật ký chung năm xưa – thứ mà cậu mang theo suốt chuyến đi – vẫn đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Có lần, Jihoon mở lại nó. Trang cuối cùng được viết từ khi họ mới 15 tuổi:
"Nếu mai này tụi mình vẫn còn là bạn, tớ sẽ viết sách, còn cậu chụp ảnh bìa nhé!"
Khi đọc đến đó, Jihoon khẽ bật cười. Ngày ấy, cậu bé Jihoon gầy gò, ít nói, chẳng dám nhìn thẳng ai trừ một mình Soonyoung – lại đã từng có ước mơ lớn đến thế. Và giờ, giấc mơ ấy đã quay lại, bất ngờ như một cơn bão giữa Jeju, nhưng cũng dịu dàng như ánh hoàng hôn hôm họ cùng nhìn ra biển.
Một tuần sau chuyến đi, cả hai vẫn im lặng.
Không phải vì giận.
Cũng không phải vì quên.
Mà vì họ đều đang cố nghe tiếng lòng mình – để chắc rằng những gì rung lên giữa mưa và gió ở Jeju, không phải chỉ là thoáng qua.
Thứ bảy, Soonyoung ghé qua hiệu sách Kyobo. Cậu vốn chỉ định mua một cuốn ảnh Nhật Bản mới xuất bản, nhưng tấm poster treo ngay giữa sảnh chính khiến bước chân anh khựng lại:
“Buổi ký tặng ra mắt tiểu thuyết mới: ‘Ký ức ẩn trong mưa’ – Tác giả: Lee Jihoon.”
Tim anh đập mạnh.
Cái tên ấy, anh vẫn luôn thuộc nằm lòng. Nhưng lần này, nó hiện ra với bao ánh đèn vây quanh, như một lời nhắc: người bạn thuở nhỏ đã thực sự trưởng thành, và đang đi trên con đường riêng – dù có anh hay không.
Soonyoung không đăng ký tham dự buổi ký tặng. Nhưng sáng chủ nhật hôm ấy, anh vẫn đến. Đội mũ lưỡi trai thấp, đeo khẩu trang. Anh xếp hàng sau một nhóm sinh viên, tay cầm cuốn tiểu thuyết vừa mua.
Khi đến lượt mình, anh rút ra thêm một cuốn sổ cũ – cuốn nhật ký họ từng viết chung.
Jihoon ngẩng lên.
Đôi mắt cậu dừng lại rất lâu trên gương mặt anh, dù phần lớn đã bị che đi. Nhưng ánh mắt – ánh mắt ấy thì không thể nhầm.
Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như bị rút cạn.
Không có tiếng máy ảnh, không có tiếng người xung quanh, không có tiếng thở dài mỏi mệt của những ngày sau chuyến đi.
Chỉ có hai người.
Và một câu chưa kịp nói.
Tối hôm ấy, họ gặp nhau ở quán cafe nhỏ trong một con hẻm ở Hongdae. Không phải quán sang trọng, không nhạc lớn, không quá nhiều ánh đèn. Chỉ là một chỗ đủ yên để nghe nhau rõ hơn.
Jihoon đến trước. Cậu vẫn là người luôn đúng giờ.
Soonyoung đến sau, nhưng không xin lỗi. Anh ngồi xuống ghế đối diện, không nói gì. Lặng lẽ đặt trước Jihoon một bản in của bức ảnh anh chụp tại Jeju – Jihoon đứng dưới mái hiên, ánh mắt nhìn trời mưa, lặng im như chính đoạn văn chưa viết xong.
"Tớ nghĩ..." – Soonyoung cất lời, lần đầu tiên sau bao ngày. – "...tấm ảnh này cần một đoạn văn."
Jihoon nhìn cậu, không chớp mắt. Rồi mỉm cười.
"Vậy tớ sẽ viết."
Và họ lại bắt đầu – như lần đầu tiên. Không còn là một cuốn nhật ký thời thơ ấu, cũng chẳng phải bản thảo dang dở. Mà là dự án đầu tiên họ thực sự hợp tác: Một cuốn sách kết hợp giữa ảnh và truyện.
Tên cuốn sách: "Góc máy của anh – Dòng văn của em".
Đêm hôm ấy, khi chia tay ở cửa quán, Jihoon bước chậm.
Soonyoung gọi với theo:
"Jihoon!"
Cậu quay lại. Gió thổi nhẹ làm tóc anh rối lên.
"Cậu có từng nghĩ, nếu mình không gặp lại sau bão… thì những gì đã xảy ra ở Jeju sẽ mãi chỉ là một giấc mơ không?"
Jihoon không trả lời ngay. Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay Soonyoung.
"Nhưng cậu đã tìm tớ sau mưa. Nên giấc mơ đó – giờ là hiện thực."
Soonyoung cười.
Gió lại thổi qua.
Và giữa lòng Seoul, mùa thu bắt đầu bằng một khởi đầu mới – lần này không phải bằng những lời hứa, mà bằng một chương sách thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com